Chương 1
01.
Từng rương sính lễ sơn son thếp vàng lần lượt được khiêng vào, cả viện tràn ngập sắc đỏ.
Phụ thân ta há hốc miệng, cằm sắp rớt xuống đất.
Ông cầm chén trà nghiêng lệch mà chẳng hề hay biết, nước trà chảy xuống ướt cả vạt áo.
“Nữ nhi? Thật… thật sự xử lý xong rồi?”
Ông lau khóe miệng, nhìn ta đầy vẻ khâm phục.
“Đây là Trung Nghĩa Hầu phủ đó!”
Ta xoa xoa eo vẫn còn ê ẩm, nghĩ đến ba ngày hoang đường kia, mặt không nhịn được mà nóng lên.
Ai mà ngờ được, Mạnh Tu Nghiễn ngày thường ôn nhuận như ngọc…
Lên giường lại có sức lực khủng khiếp đến vậy.
Đêm ấy nến chập chờn, không nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Nhưng khi những ngón tay thon dài lướt qua lưng ta, hơi thở nóng rực phả vào…
“Bớ làng nước ơi!”
Phụ thân giáng một cái tát vào trán ta.
“Con nhóc này! Mau nói chuyện, đừng có bày ra vẻ mặt đáng ghê tởm thế!”
Ta chỉ vào tơ lụa đỏ rực đầy sân, trừng mắt nhìn ông.
“Cha cũng đừng giả vờ nữa, khóe miệng cười đến tận mang tai kìa!”
Lúc này, bà mối bê đến hai con ngỗng trời sống động.
Lông chúng bóng mượt, vừa nhìn đã biết được tuyển chọn kỹ lưỡng.
“Cô nương là người có phúc lớn!”
Bà mối cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt.
“Đây là đích thân Hầu gia đi săn về đó! Mùa này không dễ bắt ngỗng trời đâu, vậy mà Hầu gia đứng chờ bên hồ suốt ba ngày!”
Bà ta nhìn ta đầy hàm ý sâu xa.
“Hầu gia nói rồi, ngỗng trời trung trinh, cả đời chỉ nhận một bạn đời.”
Tim ta run lên.
Trước mắt hiện ra cảnh tượng Mạnh Tu Nghiễn khoác ánh trăng đứng bên hồ.
Một người đến kiếm cũng chẳng nâng nổi, thế mà vì ta lại đi săn ngỗng…
Hắn thật sự… quá yêu rồi.
Mắt ta nóng lên, lòng ngọt ngào vô cùng.
Đến mức ta hoàn toàn bỏ qua cách xưng hô của bà mối.
Bà mối tiếp tục nói:
“Tiểu thư nếu không chê, vậy định ngày đại hôn sau mười ngày nữa được chứ?”
Phụ thân có chút do dự: “Mười ngày thì gấp quá…”
Ta cũng cảm thấy hơi vội.
Nhưng nghĩ đến vòng eo tinh tế, cảm giác cứng cáp trong lòng bàn tay ấy…
Ta vội kéo áo phụ thân, thì thầm bên tai.
“Cha, số mười rất đẹp, thập toàn thập mỹ, thập toàn thập thắng…”
Phụ thân vẫn nhíu mày: “Nhưng mà…”
Ta khẽ vỗ bụng, ấp a ấp úng.
“Chuyện đó… có lẽ…”
Phụ thân ta hoảng hồn, lập tức giật lấy thiếp canh từ tay bà mối.
“Được, ta thấy mười ngày sau cũng rất tốt!”
Tuy rằng vội vàng, nhưng phụ thân ta là đệ nhất phú thương thiên hạ.
Danh sách sính lễ dài hơn cả mảnh vải quấn chân của vú nuôi ta.
Cảnh tượng còn có phần dọa người hơn cả hoàng hậu xuất giá.
Ta vội vàng cản lại.
“Cha, cho bạc là được, bớt đồ lớn đi, dễ bị chú ý lắm!”
Phụ thân nghe thấy có lý, lại thêm cho ta một hộp ngân phiếu và địa khế.
02.
Mười ngày chớp mắt đã qua, rất nhanh đã đến ngày đại hôn.
Hôn lễ này vô cùng xa hoa, ngay cả thánh thượng cũng thân chinh đến Hầu phủ, nể mặt vô cùng.
Nghe nói thánh thượng hôm đó uống quá chén, một mực nắm chặt tay tân lang, cười đầy ẩn ý.
“Ông trời có mắt, cuối cùng Hầu phủ cũng có hậu rồi…”
Đội mũ phượng xiêm y nặng đến mấy chục cân, ta đầu óc quay cuồng mà đi hết tất cả nghi thức, rốt cuộc cũng được dìu vào động phòng.
Trong phòng hỉ, nến đỏ lay động.
Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của ta.
Và cả tiếng bụng réo ục ục.
“Sao Mạnh Tu Nghiễn còn chưa vào?”
Ta lẩm bẩm, trong lòng có chút bồn chồn.
Lại qua nửa nén hương nữa.
Ta thật sự đói đến không chịu nổi.
Đành mò dưới gối lôi ra một nắm lạc, tiện tay vớ lấy chén rượu hợp cẩn trên bàn, ung dung ăn.
Bên ngoài tiếng huyên náo dần lắng xuống.
Mí mắt ta cũng càng lúc càng nặng.
Mũ phượng đè đến đau cả cổ.
Ta không nhịn được đưa tay gỡ đống trâm ngọc rườm rà trên đầu.
Nhưng gỡ mãi không xuống.
“Đừng động, để ta giúp nàng.”
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp vươn đến.
Giọng nói trầm lạnh, mang theo chút khàn khàn.
Người hắn thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc.
Ta ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy trước mắt là bóng dáng màu đỏ không ngừng lay động.
Chắc là Mạnh Tu Nghiễn nhỉ?
Ta ngoan ngoãn ngừng tay, để mặc hắn lục lọi trên đầu ta.
Nhưng động tác của hắn cũng rất vụng về.
Kéo đến mức ta đau buốt cả da đầu.
Ta không nhịn được mà lầm bầm.
“Ngươi có biết gỡ không đấy? Hay là gọi Thúy Vân vào đi!”
Nam nhân có vẻ hơi tủi thân, thấp giọng nói.
“Ta có thể học mà.”
Hắn thả nhẹ động tác hơn.
Nhưng vẫn vụng về đến mức khiến ta dở khóc dở cười.
Lại qua nửa nén hương nữa, mí mắt ta đã nặng trĩu, không mở nổi nữa.
Cả người nhẹ bẫng như đang bay trên mây.
Mơ hồ cảm giác có người nhẹ nhàng đỡ đầu ta, đặt xuống giường.
Sau đó có thứ gì đó lướt qua người ta.
Nóng nóng.
Âm ẩm.
Tê tê.
Động tác cẩn thận đến mức ta phát bực.
Ta đập nhẹ một cái.
“Đừng quậy nữa, ngủ đi.”
“Phu nhân, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta…”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút bất đắc dĩ.
“Ngủ!”
“Ồ.”
Hắn ngoan ngoãn đáp lời.
Nhưng tay lại không chịu yên phận.
Đêm đó, ta ngủ chẳng được yên ổn.
Cảm giác như có người đang nhóm lửa trên người ta.
Mỗi lần ta muốn tránh đi.
Ngọn lửa nhỏ kia lại như có mắt.
Từng chút từng chút một bò lên người ta.
Cuối cùng ta lười phản kháng.
Mặc kệ bản thân bị nướng cả đêm.
3.
Khi ta tỉnh dậy với cái miệng khô khốc.
Bên ngoài trời đã sáng rực rỡ.
Ta đưa tay sờ bên cạnh, đã lạnh từ lâu, không còn một chút hơi ấm.
Kỳ quái.
Lò sưởi tối qua đâu rồi?
Ta không nhịn được mà gọi ra ngoài.
“Thúy Vân!”
Thúy Vân vội vã bưng chậu nước rửa mặt chạy vào, trên mặt có chút biểu cảm kỳ lạ.
Vừa vắt khăn nóng, nàng vừa lải nhải.
“Phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi… Đã quá trưa rồi…”
“Hả? Sao ngươi không gọi ta dậy!”
Ta lập tức bật dậy.
Lúc ta vừa nhấc chân, liền cảm thấy hai chân nhũn ra, không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
“Hầu gia đã dặn, không ai được quấy rầy người, nói rằng đêm qua… người đã quá mệt.”
Giọng Thúy Vân càng lúc càng nhỏ, trên mặt còn lộ ra chút ngượng ngùng khả nghi.
Ta vội vã bò tới trước gương đồng.
Y phục bên trong chỉnh tề, son phấn trên mặt cũng được lau sạch sẽ.
Nhưng trên cổ lại chi chít vết hôn mờ ám.
Còn kéo dài xuống tận cổ áo.
Ta hơi ngơ ngác.
“Thúy Vân, tối qua là ngươi giúp ta dọn dẹp sao?”
Thúy Vân tròn mắt ngạc nhiên.
“Phu nhân, tối qua chúng nô tỳ không ai được vào viện của người. Nhưng mà…”
Nàng ấp úng, mặt càng đỏ hơn.
“Hầu gia đêm qua gọi nước ba lần…”
Ta bỗng nhớ lại xúc cảm ẩm nóng tối qua, mặt không khỏi đỏ lên.
Mạnh Tu Nghiễn hắn lại dám…
Thật đáng tiếc!
Sao ta lại uống nhiều như vậy chứ!
Đang lúc ta tiếc nuối không thôi, Thúy Vân đã nhanh nhẹn giúp ta sửa soạn xong xuôi.
“Phu nhân, mọi người đều đang chờ người ở tiền thính đấy.”
Nghe vậy, ta vội vã xách váy chạy ra ngoài.
“Lần đầu ra mắt trưởng bối, không thể đến muộn được.”
“Người đã đến muộn rồi.”
Thúy Vân nhỏ giọng nhắc nhở.
Trước đó ta cũng có tìm hiểu qua tình hình của Hầu phủ.
Hầu gia Mạnh Đình Uyên là một tướng quân lạnh lùng.
Năm nay hai mươi tám, vẫn chưa thành thân.
Nghe nói mười năm trước khi ra chiến trường từng bị trọng thương.
Nếu không có La phó tướng liều chết cứu giúp, có lẽ hắn đã không thể trở về.
Nhưng cũng vì vậy mà tổn hại căn cơ, không thể có con nối dõi.
Sau khi trở lại kinh thành, Mạnh Đình Uyên cảm kích ơn cứu mạng của La phó tướng.
Liền đón cả nhà họ La vào Hầu phủ, ghi danh dưới tên mình.
La Tuấn Kỷ từ đó đổi thành Mạnh Tu Nghiễn.
Còn mẹ ruột của hắn, Mộ Mộng Đồng, cũng trở thành di nương duy nhất trong phủ của Mạnh Đình Uyên.
4.
Khi ta bước vào đại sảnh.
Mạnh Tu Nghiễn trong bộ thanh y đã đứng đợi sẵn.
Còn Hầu gia… Mạnh Đình Uyên.
Khoan đã!
Người mặc áo gấm màu đỏ sẫm ngồi trên chủ vị kia chính là Hầu gia sao?
Là vị tướng quân sát phạt quyết đoán, khiến người nghe danh cũng phải run sợ đó sao?
Chỉ thấy hắn lười biếng dựa vào lưng ghế, những ngón tay thon dài khẽ gõ lên tay vịn.
Khóe môi phảng phất một nụ cười như có như không.
Khuôn mặt ấy so với Mạnh Tu Nghiễn còn tinh xảo hơn vài phần.
Đặc biệt là đôi mắt phượng hơi nhướng lên, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
Trong thoáng chốc, ta cư nhiên không dời mắt nổi, cứ ngẩn ngơ nhìn hắn.
Nụ cười bên môi Mạnh Đình Uyên càng thêm rõ nét.
Bên cạnh, Thúy Vân khẽ kéo nhẹ tay áo ta.
Lúc này ta mới hoàn hồn, vội vàng cũng kéo nhẹ ống tay áo Mạnh Tu Nghiễn.
“Sao ngươi không gọi ta?”
Mạnh Tu Nghiễn khẽ liếc ta một cái, ánh mắt khó đoán.
Ngay sau đó, hắn lập tức cúi đầu, môi mím chặt không nói gì.
Aiz.
Sao mới sáng ra đã trở mặt không quen biết thế này?
Cái dáng vẻ dịu dàng đêm qua đâu rồi?
Ta đang định truy hỏi cho rõ thì trên đỉnh đầu chợt vang lên một giọng nói trầm thấp mà êm tai.
“Kiều Kiều, qua đây.”
Ta ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi trên chủ vị, vô thức bước đến gần.
Thuận miệng thốt lên.
“Gặp qua… phụ thân…”
“Phụ thân?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com