Chương 2
Hắn hơi nghiêng đầu, cười khẽ mấy tiếng, trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc.
“Hóa ra nàng thích kiểu này. Cũng được…”
“???”
Ta tròn mắt ngơ ngác, có gì đó sai sai.
“Ngồi đi.”
Hắn chỉ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho ta ngồi xuống.
Lúc này ta mới để ý bên cạnh Mạnh Đình Uyên còn có một nữ tử vận váy hồng nhạt.
Nàng ta cài đầy trâm ngọc, trang điểm tinh xảo, ánh mắt nhìn ta lộ rõ vẻ không vui.
Đây chắc hẳn là mẹ chồng ta, Mộ Mộng Đồng.
Mặc dù từ nhỏ ta vốn không quen với những quy củ gò bó.
Nhưng lẽ nào mẹ chồng đứng mà con dâu lại được ngồi sao?
Theo phản xạ, ta nhìn về phía Mạnh Tu Nghiễn cầu cứu.
Mạnh Tu Nghiễn vẫn cúi đầu, làm như không thấy gì.
Nhưng Mạnh Đình Uyên lại không vui.
“Kiều Kiều, nàng nhìn hắn làm gì?”
Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.
Nghĩ đến lời đồn về hắn, rằng giết người không chớp mắt.
Ta rùng mình một cái.
Lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Mạnh Đình Uyên cầm lấy lò sưởi tay nhét vào lòng bàn tay ta, giọng dịu dàng đến mức không thể tin được.
“Sao dậy sớm vậy? Lạnh rồi phải không?”
Ta liếc nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, lại cúi đầu nhìn lò sưởi trong tay.
Chỉ cảm thấy như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay.
May mà Mạnh Đình Uyên không tiếp tục lấn sâu vào vấn đề này.
Hắn chậm rãi mở miệng.
“Kiều Kiều đã đến rồi, có thể dâng trà được rồi.”
Ta lập tức đặt củ khoai nóng kia sang một bên, đứng dậy định quỳ xuống.
Ai ngờ Mạnh Tu Nghiễn lại nhanh hơn ta một bước.
Hắn trực tiếp “bịch” một tiếng quỳ ngay trước mặt ta, giọng nói vang vọng.
“Hài nhi bái kiến mẫu thân.”
Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Mẫu thân?
Hắn vừa gọi ta là gì?
5.
Đúng lúc ta còn đang chấn động đến mức không thốt nổi thành lời.
Mộ Mộng Đồng ở bên cạnh vặn vẹo eo, hai tay bưng chén trà quỳ xuống trước mặt ta, giọng nũng nịu.
“Thiếp thân bái kiến tỷ tỷ, mời tỷ tỷ dùng trà.”
Tỷ tỷ?
Ta ngây ra như phỗng.
Mộ Mộng Đồng dù có chăm sóc bản thân tốt thế nào, tuổi tác cũng đủ để làm mẹ ta rồi!!
Sao nàng ta lại có thể nói ra được cách xưng hô kỳ dị như vậy chứ?
Trong đầu ta “ong ong” vang dội.
Nhất định là ta đang nằm mơ!
Phải!
Chắc chắn đây là một giấc mộng!
Bàn tay cầm trà của Mộ Mộng Đồng bắt đầu run rẩy.
Nàng ta ánh mắt long lanh lệ, yếu đuối đáng thương mà nhìn về phía Mạnh Đình Uyên.
“Hầu gia, có phải tỷ tỷ xem thường thiếp, nên ngay cả trà của thiếp cũng không muốn uống?”
Mạnh Đình Uyên lười biếng phất tay.
“Vậy thì khỏi cần dâng trà nữa.”
Trong mắt Mộ Mộng Đồng lóe lên vẻ đắc ý.
Thắt lưng cũng thẳng tắp hơn, không còn quỳ nữa, chuẩn bị đưa trà cho nha hoàn bên cạnh.
Ai ngờ giọng nói lạnh nhạt của Mạnh Đình Uyên lại vang lên lần nữa.
“Những gì Kiều Kiều không thích, bản hầu cũng không cần.”
“Tỷ tỷ, cầu xin tỷ dùng trà đi!”
Mộ Mộng Đồng hoảng hốt, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
Nước trà bất cẩn hắt ra ngoài.
Nha hoàn vội vã rót thêm một chén mới.
Khói trắng lượn lờ.
Ta xoa xoa trán, nhìn về phía Mạnh Đình Uyên, cẩn thận xác nhận lại.
“Hầu gia, ngài là… phu quân của ta?”
Thật sự thật sự… không phải công công của ta chứ?
“Haizz, phu nhân.”
Mạnh Đình Uyên ghé sát lại, giọng nói trầm thấp.
“Nếu nàng thích, cũng có thể tiếp tục gọi ta là… phụ thân?”
Phụ thân cái đầu ngươi ấy!!
Ta nhịn không được mà trợn mắt trong lòng.
Thôi kệ.
Cứ uống trà trước đã rồi tính tiếp.
Ta nhận lấy chén trà trong tay Mộ Mộng Đồng.
Hít—! Nóng quá!
Nhưng điều ta không ngờ nhất chính là, ngay khoảnh khắc ta nhận chén trà, Mộ Mộng Đồng lại đột nhiên ngã ngửa ra sau.
“A! Tỷ tỷ, sao tỷ lại đẩy ta?!”
Ta hoảng hồn, vô thức ném thẳng chén trà ra ngoài.
Chính xác đập thẳng vào trán nàng ta.
Khuôn mặt xinh đẹp lập tức bị ta phang cho một lỗ máu.
Mộ Mộng Đồng theo phản xạ đưa tay sờ mặt.
Khi nàng ta thấy máu dính đầy tay, lại thét lên một tiếng chói tai.
“A! Mặt của ta!”
Cả sảnh đường chết lặng.
Vẫn là Mạnh Tu Nghiễn phản ứng nhanh nhất.
Hắn lao lên như một mũi tên, cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt Mộ Mộng Đồng.
“Thẩm Kiều Kiều!”
Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng vì giận.
“Ngươi tưởng gả cho cha ta rồi thì có thể làm gì cũng được sao?”
“Làm càn!”
Mạnh Đình Uyên đập mạnh xuống bàn, đến mức hương lô cũng rung lên bốc khói.
Mạnh Tu Nghiễn nghiến răng, cổ cứng đờ, vẫn kiên trì nói tiếp.
“Phụ thân còn nhớ mười năm trước không? Khi cha ta liều mạng che chắn cho người, người đã hứa với ông ấy điều gì?”
“Tu Nghiễn, đừng nói nữa…”
Mộ Mộng Đồng nghẹn ngào đúng lúc, chiếc khăn tay vấy máu trượt khỏi đầu ngón tay.
“Là lỗi của thiếp thân, là thiếp thân làm chướng mắt tỷ tỷ. Thiếp và Tu Nghiễn sẽ lập tức trở về Lạc Dương…”
“Ta xem ai dám đuổi các ngươi đi?!”
Một giọng nữ già nua vang lên từ ngoài hành lang, kèm theo tiếng gậy trúc gõ xuống đất nặng nề.
Một lão phu nhân tóc bạc phơ, được ba nha hoàn dìu bước qua ngưỡng cửa.
Ánh mắt bà ta sắc bén như chim ưng.
Cả căn phòng đồng loạt quỳ xuống.
Mạnh Tu Nghiễn quỳ rạp, bò đến trước chân lão phu nhân.
“Tổ mẫu…”
6.
Tổ mẫu?
Ta ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Đình Uyên.
Theo như ta biết, hắn từ nhỏ đã mất cha mẹ.
Sao lại đột nhiên có thêm một bà mẹ chồng nữa?
Mạnh Đình Uyên cúi xuống, thấp giọng bên tai ta.
“Là mẹ của La Dũng, mấy ngày trước vừa đón về. Bà ấy tuổi cao rồi, nàng nhường bà một chút.”
Ta bĩu môi, lầm bầm nhỏ giọng.
“Vậy ta còn nhỏ hơn bà ấy, sao bà ấy không nhường ta?”
Mạnh Đình Uyên bất đắc dĩ xoa xoa đỉnh đầu ta.
“Thôi vậy, nàng vui là được.”
Có câu này của hắn, ta lập tức vững dạ.
Thẳng lưng, vững vàng ngồi lại trên ghế.
Lão phu nhân thấy thái độ của ta, lập tức giơ gậy trúc định đánh.
Nhưng ta nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt lấy cây gậy.
“Ơ? Không đánh trúng à!”
Lão bà tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, tay chỉ vào ta run rẩy.
“Ngươi… ngươi đúng là…”
“Đừng tức giận, trả lại bà là được chứ gì.”
Ta cầm gậy, nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông bà, sau đó tiện tay quẳng sang một bên.
Ai ngờ cây gậy bay theo đường cong hoàn hảo…
Chính xác đập trúng Mạnh Tu Nghiễn đang đứng bên cạnh.
“Ai da, xin lỗi nhé, trượt tay.”
Sắc mặt lão phu nhân lập tức đen như đáy nồi, quay sang khóc lóc kể khổ với Mạnh Đình Uyên.
“Hầu gia! Người như vậy mà ngài cũng để mặc tung hoành trong phủ sao?”
Mạnh Đình Uyên vẻ mặt thản nhiên, không lên tiếng.
“Con à! Con có nghe thấy không? Con đã lấy mạng mình đổi lấy một kẻ vong ân bội nghĩa thế này sao…”
Lão phu nhân đấm ngực giậm chân, gào khóc.
“Ôi trời ơi, ta chết quách cho rồi!”
Nói xong liền lao đầu vào cột nhà bên cạnh.
Mạnh Tu Nghiễn cùng đám ma ma của bà ta vội vàng giữ chặt.
Mấy người kéo tới kéo lui mất nửa nén hương.
Nhìn mà ta còn buồn ngủ không chịu nổi.
Không được rồi.
Đêm qua ngủ không ngon, ta phải về ngủ bù mới được.
Ta che ngực, làm bộ buồn nôn.
“Ọe…”
Cả sảnh đường biến sắc, không khí lập tức yên lặng như tờ.
Ta ngại ngùng cười cười.
“Xin lỗi nhé, có lẽ ta… có rồi?”
Mắt Mạnh Đình Uyên sáng rực.
Hắn lập tức ôm ngang ta lên, lách ra khỏi đám người còn đang rối như tơ vò.
Giọng hắn mang theo sự kích động không thể che giấu.
“Mau tuyên Thái y!”
Màn náo loạn này cuối cùng khép lại với kết luận, ta ăn quá nhiều lạc nên đầy hơi.
7.
Vì thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật công công biến thành phu quân đầy hoang đường này.
Ta nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.
Mãi đến ngày về thăm nhà mẹ đẻ.
Ta mới đen mặt, cùng Mạnh Đình Uyên, kẻ cười tươi như đóa cúc trở về Thẩm phủ.
Chắc chắn cha ta cũng sẽ bị dọa đến giật mình!
Nhưng khi ta đứng trước cổng Thẩm phủ…
Mới phát hiện, người bị dọa một trận hóa ra lại là ta.
Phủ trống trơn không một bóng người.
Thậm chí ngay cả tấm biển treo trên cổng cũng biến mất.
“Cha!”
Ta xách váy chạy ào vào trong.
Không cam lòng mà đi hết một vòng lại một vòng.
Cuối cùng, trong khe của chiếc bàn gỗ đàn hương, ta tìm thấy một phong thư.
Bên trên viết nguệch ngoạc vài chữ:
【Nữ nhi, bảo trọng! Có duyên gặp lại!】
“Lão hồ ly!”
Ta giận đến phát run.
“Hèn gì hôm trao đổi thiếp canh, sống chết cũng không chịu cho ta xem!”
Phía sau chợt có tiếng cười khẽ.
Mạnh Đình Uyên đang dựa vào khung cửa, cố nhịn cười đến mức ngay cả hoa văn mây vàng trên áo cũng run rẩy theo.
Ta xoay người, đập lá thư lên ngực hắn.
“Các ngươi sớm đã thông đồng với nhau rồi?”
“Phu nhân oan uổng ta quá.”
Hắn nhân cơ hội nắm lấy tay ta.
“Nhạc phụ đại nhân chỉ là đến tuổi, nhớ quê hương thôi.”
Ta hất tay hắn ra, đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh.
“Vậy nên vốn dĩ không phải ta ngủ nhầm người, mà là ngươi đã sắp xếp sẵn cả rồi?”
“Trời đất chứng giám.”
Hắn bỗng đẩy ta dựa vào giá sách.
“Hôm đó rõ ràng là phu nhân chủ động nhào vào ta trước… còn chê ta chậm.”
“Thôi ngay! Không được nói nữa!”
Ta vừa thẹn vừa giận, lập tức đưa tay bịt miệng hắn.
“Nói thẳng đi, phí bao nhiêu công sức cưới ta, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Ánh mắt hắn bỗng tối lại, đột nhiên vươn lưỡi liếm vào lòng bàn tay ta.
Ta giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại.
Hắn ghé sát tai ta, khàn giọng nói.
“Sinh cho ta một đứa bé có đôi mắt giống nàng.”
“Đổi cái khác.”
“Vậy nàng giúp ta quản hậu viện. Ta muốn tạo phản.”
“Hả?”
Ta trừng to mắt, đảo mắt nhìn quanh, thấp giọng hỏi.
“Ta có chết không?”
“Có thể.”
Hắn thản nhiên đáp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com