Chương 3
“Nhưng nếu không chết, nàng sẽ có tiền tiêu không hết.”
“Ta vốn dĩ đã tiêu tiền không hết rồi…”
Ta nhỏ giọng nói thầm.
“Dù sao nàng cũng là chính thất mà ta cưới hỏi đàng hoàng, nếu ta chết, nàng cũng không thoát được, còn bị tru di cửu tộc.
Cả cha nàng cũng không sống nổi.”
“Vậy ta phải quản thế nào? Giết hết bọn họ luôn được không?”
“Tùy nàng.”
“Thành giao!”
Ta dứt khoát đồng ý.
Thế là, ta chính thức bị lừa lên giường của Mạnh Đình Uyên.
Tại sao lại nói là bị lừa?
Vì ngay đêm đó, tên này đã chui vào chăn quấn kín người lại, nằm chễm chệ trên giường của ta!
8.
Ta đứng bên giường, hai tay chống hông, tức giận chất vấn.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Đi ngủ.”
Mạnh Đình Uyên đáp vô cùng thản nhiên, còn cố tình kéo chăn xuống một chút.
“Phu nhân không phải đã đồng ý giúp ta quản hậu viện sao? Vậy thì hãy bắt đầu từ việc quản ta đi.”
“Ngươi ra thư phòng ngủ ngay!”
Ta trợn mắt, cố dùng ánh mắt ép hắn lùi bước.
“Phu nhân, chúng ta đã thành thân rồi mà…
Trước đây không phải nàng thích đè ta sao? Tận hưởng đi, đừng nương tay với ta.”
Nói xong, hắn nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng cam chịu để ta xử trí.
Ta nhìn khuôn mặt kia.
Trong lòng rối rắm vô cùng.
Hồi đó khi chuốc thuốc, ta sợ mình hối hận giữa chừng nên cũng uống một viên.
Bây giờ đầu óc ta hoàn toàn tỉnh táo.
Thật sự là không thể xuống tay được!
“A, nóng quá đi!”
Thấy ta mãi không có động tĩnh, Mạnh Đình Uyên bỗng kéo chăn xuống, để lộ phần ngực.
Ta hít sâu một hơi lạnh!
Hắn thế nhưng… Không! Mặc! Gì! Hết!
Dưới ánh nến lung linh.
Giọt mồ hôi theo cần cổ trượt xuống, biến mất nơi hõm xương quai xanh.
Lồng ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở.
Vòng eo săn chắc không có chút mỡ thừa.
Từng đường nét cơ bắp rõ ràng đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Ta theo bản năng nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức trượt xuống thấp hơn.
Lớp chăn mỏng manh khẽ động, lộ ra một đường viền cực kỳ đáng ngờ.
Khiến người ta không thể không tò mò muốn vén lên xem thử.
Vừa nghĩ thế, tay ta liền tự động đưa ra.
Ngay lúc ta sắp chạm vào nơi nóng rực kia…
Lý trí đột nhiên quay lại.
A!!!
Thẩm Kiều Kiều, ngươi đang làm gì vậy?!
Sắc đẹp hại người đấy!!
Nhưng đã muộn rồi.
Mạnh Đình Uyên đột ngột nắm chặt lấy tay ta đang định rụt về, mạnh mẽ đặt lên…
“Kiều Kiều… ta khó chịu…”
Giọng hắn khàn khàn.
Nghe thế mà lại còn có chút ấm ức.
Ta giống như bị bỏng, toàn thân cứng đờ, hoàn toàn không biết phải làm gì.
“A! Giờ sao đây? Hay ta uống thêm một viên thuốc nữa?”
Nam nhân bật cười khẽ.
“Kiều Kiều ngốc… sao nàng lại đáng yêu như vậy…”
Hắn đột ngột trở mình, đè chặt ta dưới thân.
Hoàn toàn giành lấy quyền chủ động.
Ngọn nến đỏ lay động, chiếu lên hai bóng hình đan xen.
Chiếc giường bắt đầu cót két lắc lư.
Mạnh Đình Uyên đã gọi năm lần nước…
Ta toàn thân rã rời, nằm bẹp trên giường, vô hồn nhìn lên tấm ván giường vẫn đang lắc lư dữ dội.
Trong lòng hối hận khôn nguôi.
Ta thều thào phản đối.
“Ngoan…”
Hắn lại cúi xuống, phủ kín môi ta.
Nuốt trọn toàn bộ những lời phản kháng chưa kịp thốt ra.
9.
Khi Mộ Mộng Đồng đến thỉnh an.
Ta còn đang mềm nhũn trên giường, toàn thân đau nhức như thể vừa bị xe ngựa nghiền qua.
Lời đồn dân gian quả nhiên không thể tin.
Nói gì mà Mạnh Đình Uyên không được?
Ta thấy hắn quá được, thậm chí còn là cầm thú đội lốt người!
Bên ngoài, Thúy Vân cố gắng ngăn cản.
“Mộ di nương, phu nhân đang nghỉ ngơi!”
“To gan! Thứ tiện tỳ như ngươi mà cũng dám cản ta sao? Tỷ tỷ, ta đến thăm ngươi đây!”
Giọng Mộ Mộng Đồng từ xa đến gần.
Cuối cùng cũng truyền tới tai ta.
Ánh mắt nàng ta lướt qua những dấu vết xanh tím trên cổ ta, ánh nhìn ghen tỵ gần như tràn ra khỏi hốc mắt.
Nhưng nàng ta vẫn cố nhịn xuống, gượng cười.
“Tỷ tỷ, hôm trước thấy dạ dày tỷ khó chịu, muội đặc biệt hầm canh bổ dạ dày cho tỷ.”
Ta liếc nhìn bát canh đen sì sì trong tay nàng ta.
Chán ghét nhăn mày.
“Thúy Vân, đổ đi.”
Mộ Mộng Đồng rõ ràng không ngờ ta lại thẳng thừng như vậy, đứng ngẩn người ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, Mộ Mộng Đồng ôm mặt khóc lóc.
“Tỷ tỷ, đây là canh muội ninh suốt mấy canh giờ mới có! Tỷ làm vậy, ra ngoài không sợ người ta nói tỷ đố kỵ hay sao?”
Ồ?
Mộ Mộng Đồng tự tay nấu?
Vậy thì lại càng không thể uống!
Ta ngoắc tay ra hiệu bảo nàng ta lại gần.
Nàng ta cứ tưởng ta chịu nhún nhường, ánh mắt lập tức lộ vẻ đắc ý.
Ta hạ giọng hỏi.
“Hầu gia bình thường có ngủ với ngươi không?”
“Hả?”
Nàng ta trợn tròn mắt, kinh hãi không nói nên lời.
Chính là cơ hội tốt!
Ta chớp lấy thời cơ, một phát dốc cả bát canh vào miệng nàng ta.
“A!!”
Nàng ta bị bỏng nhảy dựng lên, vội vàng phun ra, vừa chỉ vào ta vừa nhảy loi choi.
“Ta phải đi nói cho Hầu gia! Ngươi bắt nạt ta!”
“Đi đi đi!”
Ta phất phất tay, cứ như đuổi ruồi.
Nghe nói sau đó, Mộ Mộng Đồng khóc lóc chạy đi cáo trạng.
Kết quả, bị cấm túc ba tháng.
Lão phu nhân thì tuyệt thực trong từ đường, nói nếu ta không xin lỗi, bà ta sẽ không còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông Mạnh gia.
Còn cách xử lý của Mạnh Đình Uyên thì càng dứt khoát hơn.
Chỉ lạnh nhạt ném một câu.
“Liệt tổ liệt tông của bà ở Lạc Dương. Đừng bái nhầm.”
Rồi trực tiếp tống bà ta về từ đường nhà họ La ở Lạc Dương.
Thế là hay rồi.
Danh tiếng ngang ngược càn rỡ của ta coi như lan truyền khắp nơi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Ta đã làm đến mức chuốc thuốc người ta, còn mong chờ danh tiếng tốt đẹp gì nữa chứ?
Cha ta vẫn luôn dặn dò ta một câu:
Làm người ấy mà.
Vui vẻ là quan trọng nhất.
10.
Gần đây, Mạnh Đình Uyên cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần.
Chỉ có cảm giác đau lưng mỏi eo mỗi đêm mới chứng minh hắn đã từng đến.
Cái cảm giác không thể lộ ra ánh sáng này, hắn lại rất tận hưởng.
Chỉ khổ cho ta.
Đi được vài bước đã nhũn cả chân.
Ta quyết định, tối nay nhất định phải khóa cửa!
Người có hành vi bất thường còn có Mạnh Tu Nghiễn.
Dạo gần đây hắn cứ mặc bộ y phục hôm yến tiệc mùa xuân, lượn qua lượn lại trước mặt ta.
Trời thì rõ ràng đã chuyển lạnh.
Hắn vẫn còn cầm quạt phe phẩy, cứ như bị bệnh thần kinh.
Nói thật, nếu ta chưa từng gặp Mạnh Đình Uyên, có khi còn thấy hắn cũng tuấn tú.
Nhưng bây giờ… hừ!
Khi Mạnh Tu Nghiễn lần thứ ba mươi mấy lượn qua mặt ta.
Ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên.
“Mạnh Tu Nghiễn, ngươi tìm ta gây chuyện à?”
Hắn giả vờ kinh ngạc.
“Trùng hợp quá, Kiều Kiều, nàng cũng ở đây sao?”
Ta đảo mắt một vòng.
Hắn đã lượn lờ trước mặt ta hơn nửa canh giờ rồi.
“Có gì thì nói nhanh! Không nói ta đi đây.”
Hắn nhìn ta đầy tổn thương.
“Kiều Kiều, sao bây giờ nàng lạnh nhạt vậy? Trước đây nàng đâu có như thế!”
Chát!
Ta giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
“Mạnh Tu Nghiễn, Kiều Kiều cũng là cái tên ngươi có thể gọi sao? Từ nay phải gọi ta là mẫu thân!
Còn nữa, bộ y phục này của ngươi xấu chết đi được, lần sau đừng mặc ra ngoài làm chướng mắt ta!”
Dứt lời, ta quay đầu rời đi.
Ai ngờ Mạnh Tu Nghiễn lại đột ngột ôm chầm lấy ta.
“Kiều Kiều, ta biết nàng vẫn còn giận ta. Nàng giận vì hôm đó ta không đến, đúng không?
Thật ra ta đã sớm có tình cảm với nàng, nhưng hôm đó ta vô duyên vô cớ ngất đi. Đến khi tỉnh lại, ta mới biết… phụ thân đã cầu hôn nàng rồi.
Ta xin lỗi, Kiều Kiều, đều là do ta quá nhu nhược.
Xin nàng hãy cho ta một cơ hội nữa, được không?”
“Buông ra!”
Ta dùng sức giãy giụa.
“Ta không buông! Một lần ta đã để lỡ nàng rồi!”
“A!”
Ta lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào cằm hắn.
Mạnh Tu Nghiễn đau đến mức ngồi thụp xuống.
Đôi mắt đỏ quạch, tức giận gào lên.
“Tại sao? Ngươi yêu Mạnh Đình Uyên rồi sao? Hắn già như vậy!
Rõ ràng người ban đầu ngươi thích là ta! Là ta!”
Ta liếc hắn một cái.
Yếu đuối, gầy gò, xương gò má cao nhọn.
Vừa nhìn liền biết là người không có phúc khí.
Lúc đầu ta làm sao mà để mắt đến hắn vậy?
Đúng là chưa từng ăn ngon bao giờ.
Có lẽ ánh mắt ta ghét bỏ quá rõ ràng, khiến hắn bị tổn thương.
Hắn đột ngột ôm chặt lấy đùi ta.
“Kiều Kiều, hắn có thể cho nàng cái gì, ta cũng có thể! Ta còn trẻ hơn hắn! Hãy thử ta đi!”
Còn chưa kịp đạp hắn ra.
Một vật gì đó bay vèo tới.
Trúng thẳng vào nơi hiểm yếu của hắn.
“Aaa!”
Mạnh Tu Nghiễn thét lên thảm thiết.
Sau đó…
Đau đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Trong góc, có một bóng dáng khoác áo bào đỏ sẫm lướt nhanh qua.
11.
Buổi tối.
Cửa phòng đã khóa chặt bị ai đó trực tiếp tháo xuống cả cánh.
Ai đó tội nghiệp nhìn ta, vẻ mặt đáng thương.
“Kiều Kiều, ta thật sự già lắm sao?”
“Ừm, nếu ngươi cố gắng thêm chút nữa, có khi sinh ra ta cũng được rồi đấy.”
“Chỉ hơn có mười tuổi mà…”
“Cha ta cũng hơn ngươi mười tuổi.”
“…”
Cót két, cót két.
Giường không chịu nổi sức nặng, phát ra những tiếng kẽo kẹt không ngừng.
Ai đó dường như muốn chứng minh điều gì đó, dốc toàn bộ sức lực.
Bỗng nhiên—
“Rắc!”
Giường sập.
Hắn nhanh tay ôm chặt đầu ta, thuận thế lăn xuống bàn.
Bộ ấm trà trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.
Ta hoảng hốt kêu lên.
“Dừng lại…”
Nhưng ai đó vẫn không chịu tha cho ta.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai ta.
“Kiều Kiều, ta già sao?”
“Không già không già, ngươi trẻ hơn ta.”
Ta liên tục cầu xin tha.
“Làm ơn, ta thực sự chịu không nổi rồi…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com