Chương 1
1
Ngay cả Thái tử cũng nhìn ta với vẻ mặt hoảng hốt. Ta ôm gối không dám động đậy, co rúm lại chui vào trong chăn.
“Đáng chet thật, đưa một đứa bé còn nhỏ như vậy vào Đông cung chịu khổ, lão tặc họ Ngụy đúng là không phải con người!”
Lục Lương Đệ vừa mắng vừa lẩm bẩm, làm ta càng không dám nhúc nhích, vì “lão tặc họ Ngụy” trong miệng nàng chính là cha ta.
Nàng ấy thế nào cũng không ngờ rằng, đối tượng nàng tranh sủng lại là một cô bé còn chưa tới tuổi dậy thì, giận đến mức chống nạnh thở hổn hển.
Thái tử và Lục Lương Đệ mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đứng bên giường nhìn ta chằm chằm, khiến ta lạnh cả sống lưng.
Cứ như vậy, ta ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã trở về Phương Phi viện.
“Thái tử đâu? Còn Lục Lương Đệ?”
Ta ngơ ngác chớp mắt, Thanh Tiêu tỷ – người đã chăm sóc ta từ nhỏ – nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ.
Tỷ ấy giúp ta mặc đồ, rửa mặt chải đầu, sau đó mới nói: “Thái tử điện hạ đã ra ngoài, tối qua là Lục Lương Đệ bế muội về đây.”
Ta đứng hình, đầu óc rối như tơ vò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cha ta nói, khi Thái tử còn chưa phải là Thái tử, Lục Lương Đệ đã là thanh mai trúc mã của ngài. Nàng chẳng phải nên căm ghét ta sao?
Thanh Tiêu tỷ cũng không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Tỷ ấy cẩn thận nhắc nhở ta, trong Đông cung này tất cả nữ nhân đều muốn tranh giành Thái tử, Lục Lương Đệ chắc chắn nhân cơ hội để ta mất cảnh giác.
Ta mơ màng gật đầu.
Ngày thứ hai sau tân hôn, Thái tử muốn dẫn Thái tử phi diện kiến Hoàng đế và Hoàng hậu. Ta nghĩ Thái tử sẽ không tới, nhưng cuối cùng, trước lúc ta rời đi, ngài ấy vẫn quay về.
Nhưng không phải chỉ có một mình, mà còn mang theo cả Lục Lương Đệ.
Trong lúc đợi thái giám xin chỉ thị ngoài điện Tử Thần, ta trốn dưới bóng của Thái tử, lén lút quan sát Lục Lương Đệ.
Đêm qua trời quá tối không nhìn rõ. Nàng trông chẳng giống các tiểu thư khuê các ở kinh thành. Làn da hơi thô ráp, hai gò má còn ửng lên vệt đỏ nhàn nhạt, chắc hẳn là do phơi nắng nhiều năm mà có.
Không có dáng vẻ liễu yếu đào tơ, trái lại, nàng trông như có thể đánh gục ta chỉ với một cú đấm.
“Nhìn cái gì vậy?” Nàng ấy lườm ta một cái.
Ta bất giác lùi lại một bước, suýt nữa tự làm mình vấp ngã. Thái tử nhanh tay kéo cổ tay ta, đỡ lấy, thở dài bất đắc dĩ.
“Nàng ấy không ăn thịt ngươi đâu, đừng sợ.”
Nàng có ăn thịt người hay không ta không biết, nhưng ta biết chắc một điều, Lục Lương Đệ là một nữ nhi cực kỳ khỏe mạnh.
Điện Tử Thần được chạm trổ rồng phượng, khắp nơi đều thể hiện sự uy nghiêm của hoàng gia. Ta cúi đầu, bước đi bên cạnh Thái tử, cảm thấy tim đập loạn nhịp.
Tân đế nhìn ta lâu thêm hai lần, trầm giọng nói: “Ngươi là con gái của Thái úy đúng không? Ngẩng đầu lên, để trẫm xem.”
Ta coi như cửu tử nhất sinh mà ngẩng đầu. Ngài hình như cười một tiếng, nhưng đến khi ta nghi ngờ mở mắt ra nhìn, Hoàng thượng lại trở về dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu.
Hoàng hậu nương nương thì có chút phúc hậu, bà ấy bạo gan đến mức trợn mắt nhìn Hoàng thượng một cái, sau đó lại mỉm cười với ta.
“Là một cô nương tốt, chỉ là gầy quá. Từ giờ ở Đông cung, hãy ăn uống đàng hoàng, vài năm nữa là sẽ cao được như Lục Lương Đệ thôi.”
Lục Lương Đệ liền tỏ vẻ không hài lòng..
Bữa trưa dùng ngay tại trong cung. Ta chưa bao giờ biết, bữa trưa của người bình thường với nơi đây lại khác biệt nhiều đến vậy.
Hoàng thượng và Hoàng hậu lúc nào cũng trong trạng thái đối lập với nhau. Một người từng dẫn quân khởi nghĩa từ chốn thôn dã đến kinh thành lật đổ bạo chúa thì trong đời thường lại nói năng chẳng kiêng dè, thậm chí còn bị Hoàng hậu nương nương kéo tai, liếc mắt.
Lục Lương Đệ không thích ăn món gì liền gắp hết sang bát của Thái tử, ngài ấy có lẽ đã quen, nhận lấy và ăn hết không còn dư lại chút nào.
Ta cầm đũa mà trố mắt há miệng.
“Chúng ta không giống các người, những kẻ quyền quý ở kinh thành, ăn cơm cũng phải có người hầu kẻ hạ đứng bên.”
Lục Lương Đệ đột nhiên lên tiếng.
Ngữ khí của nàng không được tốt lắm. Ta nghĩ một lát, thành thật trả lời: “Sau này sẽ có. Người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”
Hình như nàng không ngờ ta sẽ nói như vậy, trừng mắt nhìn ta một cái rồi bĩu môi. Rõ ràng nàng không hài lòng với ta.
Từ ngày hôm đó, ta rất ít khi nhìn thấy Lục Lương Đệ ở Đông cung.
Thái tử thì thỉnh thoảng ghé thăm, mỗi lần đến đều tự mang đồ ăn tới, nói là không quen ăn đồ do nhà bếp trong viện ta làm.
Người lúc nào cũng ở bên Lục Lương Đệ. Ta thường nghe những người hầu kể lại rằng họ hay ra ngoài ngắm cảnh, cùng chơi xích đu hoặc xuống bếp nấu ăn chung.
Ở Đông cung, ta lại sống thoải mái hơn ở nhà. Ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, khiến Thanh Tiêu tỷ lo lắng đến sốt ruột.
“Thái tử phi, cứ tiếp tục thế này, người sớm muộn cũng sẽ mất đi sự sủng ái của Thái tử. Trong chốn tường cao này, nữ nhân không được sủng ái thì chính là…”
Ta phủi vụn bánh trên tay, cảm thấy nhức đầu. Nhưng ta lại có một thắc mắc.
“Thanh Tiêu tỷ, tỷ có cảm thấy Thái tử hơi giống cha ta không?”
Thanh Tiêu tỷ mắt trợn ngược, suýt nữa ngất tại chỗ.
Khi tân đế vừa lên ngôi, triều đình còn chưa ổn định. Thái tử thường xuyên bận đến mức chân không chạm đất, đối với chính sự trong triều cũng chưa quen thuộc.
Người luôn phạm sai lầm, sau đó bị đám đại thần từng cùng cha người chinh chiến khắp nơi không chút nể nang mà đánh mắng, rồi lại tìm Lục Lương Đệ khóc lóc kể lể.
Trừ việc hơi buồn chán, thì ta sống khá ổn.
Cho đến khi cha ta đến.
2
Cha ta, Ngụy Hoài Sở, cao tám thước, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng không thích cười, trông rất dữ dằn.
Ta rất sợ ông ấy.
“Thái tử đối xử với con thế nào? Còn Lục Lương Đệ có làm khó con không?”
Ta chỉ muốn mình biến mất vào lòng đất, nhỏ giọng trả lời câu hỏi của ông ấy: “Thái tử đối xử với con rất tốt, không có ai làm khó con cả.”
Ngụy Hoài Sở nhìn ta chằm chằm, hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, rồi cảnh cáo: “Hiện giờ con là Thái tử phi, gánh trên vai vinh dự của cả nhà ta. Lục Lương Đệ dẫu là chính thê trước của Thái tử, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ quê mùa nơi thôn dã, không đủ tư cách.”
“Nhất định không được để ả ta sinh ra trưởng tôn của hoàng gia trước con. Đây, cầm lấy thứ này, nếu ả ta mang thai thì đứa trẻ không được giữ.”
Trên bàn tay to lớn của ông ấy là một gói thuốc, chĩa về phía ta.
Ta hiểu những gì ông ấy nói, chỉ cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến mức run rẩy.
Lục Lương Đệ tuy không thoải mái với ta, nhưng cũng không có dã tâm muốn làm hại ta.
Lần đầu tiên ta lấy hết can đảm, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt từ chối cha mình.
“Con không muốn, con đã là Thái tử phi rồi…”
Câu nói chưa dứt, bàn tay của Ngụy Hoài Sở đã giáng mạnh vào mặt ta. Cái tát ấy khiến ta thấy trước mắt hiện lên toàn sao vàng, tai ù đi một hồi lâu.
Ông nhổ một bãi nước bọt vào ta, cười lạnh, rồi túm tóc đập vào tường, cho đến khi ta khóc lóc cầu xin tha thứ, ông mới dừng tay.
“Ngụy Từ, ta chỉ có một đứa con gái là con.”
“Nếu không nghe lời, khi con chet, Đông cung sẽ lại có một Thái tử phi mới.” Ông lạnh lùng cảnh cáo ta.
Sau đó ông ném ta như một mảnh giẻ rách xuống đất. Ngụy Hoài Sở bình thản lau đi vết m/á/u trên tay, rồi lạnh lùng quay lưng rời đi.
“Thái tử phi!”
Ngay khi ông vừa đi, Thanh Tiêu đẩy cửa xông vào, ôm ta thật chặt, cả người run lẩy bẩy.
Các tỳ nữ cuống cuồng chạy đi gọi người. Đầu ta đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, mắt đỏ ngầu, đầu đã bị va mạnh tới mức chảy m/á/u.
“Không sao đâu, ông ấy không đ/á/nh đau như trước, ta không thấy đau…”
Thanh Tiêu tỷ nghe ta nói thế khóc càng to hơn.
Tỉnh lại lần nữa, ta thấy mình nằm trên giường. Giọng thái y cứ lẩm bẩm bên tai khiến đầu ta quay cuồng như muốn nổ tung.
“Đừng cử động!”
Ta vừa chạm tay vào băng trên đầu thì một bàn tay bỗng ngăn ta lại.
Là Lục Lương Đệ.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt vẫn nghiêm khắc nhưng vẫn ân cần hỏi ta: “Hắn thường xuyên đánh ngươi sao?”
Đầu óc ta như bị đánh hỏng, mãi lâu sau mới chậm chạp hiểu ra câu hỏi.
“Không hẳn, chỉ khi tâm trạng không tốt, hoặc uống rượu, hoặc nhớ tới mẹ ta.”
Ngụy Hoài Sở là một kẻ khốn nạn. Mẹ ta bị ông ấy cưỡng ép cướp về, không lâu sau liền ghẻ lạnh mà vứt bỏ.
Ông ấy ghét bỏ mẹ vì xuất thân thấp kém. Vì oán hận, bà t//ự s//át sau khi sinh ta, làm ông mất mặt. Nên dù ta là con gái chính thất, ông vẫn xem ta như bao cát để trút giận.
Thanh Tiêu tỷ thường chửi ông là đồ kh//ốn n//ạn, ta cũng học theo mà gọi ông như thế.
Thái tử cũng có mặt ở đó.
Người chỉ im lặng lắng nghe lời của thái y, cuối cùng cũng hiểu đống thương tích lâu năm trên người ta từ đâu mà có.
Lục Lương Đệ tức giận mắng ta nhu nhược, cũng mắng cả cha ta. Nhưng khi nhìn thấy thương tích trên người ta, nàng liền quay đầu đi.
Chắc khó coi lắm, ta cũng thấy thế.
Gói thuốc Ngụy Hoài Sở đưa, cuối cùng ta vẫn giấu dưới gầm giường. Từ ngày hôm đó, Lục Lương Đệ dường như không còn gh/é/t ta nữa.
Nàng ngang nhiên chuyển đồ vào Phương Phi Viện, gõ nhẹ vào trán ta một cái rồi nói: “Mới mười tuổi thôi mà, Thái tử phi cái gì chứ, còn nhỏ hơn con bé nhà Quế Hoa tỷ hàng xóm trước kia của ta nữa.”
Lục Lương Đệ rất thích nấu ăn, nhưng bây giờ thân phận khác trước, mỗi lần xuống bếp lại bị tỳ nữ xì xào cười nhạo là người quê mùa.
Sang ngày thứ tư ở Phương Phi Viện, nàng không nhịn được nữa, liền tự mình vào bếp. Ta nếm thử một miếng, rồi lặng lẽ đặt đũa xuống.
Thái tử đã ăn đến nửa bát, nhìn thấy ta không ăn, liền kỳ lạ hỏi: “Sao muội không ăn nữa?”
Ta nhìn người, rồi lại nhìn sang Lục Lương Đệ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com