Chương 2
“Thức ăn này có hương vị giống với những món mà ngày đầu vào Đông cung, Thái tử mang đến cho muội.”
Lục Lương Đệ đang uống trà, nghe thế liền phun đầy lên mặt Thái tử. Nàng ho đến đỏ bừng mặt, còn Thái tử thì cười lớn không kiềm chế được.
“Haha, suýt thì quên mất. Đúng là do Đại Nha làm.”
“Ta vẫn còn nhớ buổi tối ngày thứ hai sau khi Thái tử phi vào Đông cung, Lục Đại Nha ngượng ngùng đưa hộp thức ăn cho ta.”
“Rõ ràng lo lắng cho cô nhóc nhỏ tuổi rời khỏi nhà, sợ không đủ dinh dưỡng để lớn lên, nhưng lại làm bộ hung dữ, chỉ bảo là sợ lãng phí thức ăn thừa.”
Lục Lương Đệ hóa ra là người tốt.
Nhưng điều này không thể ngăn sự tò mò của ta: “Đại Nha là ai?”
Lục Lương Đệ hét lên một tiếng, lao tới dùng đầu húc Thái tử ngã lăn ra. Nàng nghiêm khắc ra lệnh cấm ta không được nhắc đến chuyện đó nữa.
Sau này, ta mới biết Lục Đại Nha là tên gọi trước đây của Lục Lương Đệ.
Cái tên được ghi trên ngọc điệp hoàng thất là do nàng tự chọn vào ngày tấn công vào kinh thành, sau khi lật tung sách vở tìm mới quyết định.
Nàng lấy tên là Lục Tình Phương.
Từ khi Lục Lương Đệ chuyển đến ở cùng ta, ngày nào ta cũng thấy bọn họ. Chỉ là hai người họ không ngủ cùng ta thôi.
Sau hơn nửa năm ở Đông cung, cuối cùng mùa đông năm nay cũng đến.
Ta đã cao lên nhiều. Vừa qua ngày lập đông, Lục Lương Đệ báo tin vui.
Thái tử vừa từ ngoài trở về, hay tin liền vui mừng cười không ngớt: “Ta có con rồi! Con của ta và Tình Phương!”
Lục Lương Đệ ngồi trên xích đu, nhìn người vui như vậy liền khẽ che miệng cười.
Nàng dịu dàng trách móc: “Trước đây vì đời sống bấp bênh nên không thể sinh con. Giờ chàng đã là Thái tử, nếu còn chưa có con thì đúng là không phải phép.”
Nửa năm qua, các đại thần trong triều liên tục thúc giục Đông cung nhanh chóng có hậu duệ. Ta kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lục Lương Đệ, cũng bật cười.
Nàng nhìn ta, nụ cười đột nhiên khựng lại, thoáng chút ngập ngừng.
“A Từ…”
Ta không hiểu biểu cảm của nàng, nhưng ta nghe người ta nói, nữ tử có thai rồi thì có thể cảm nhận được thai động trong bụng.
Thế là ta đặt tay lên bụng nàng, hồi hộp đến mức cả thở cũng không dám.
“Lục Lương Đệ, vậy là muội sắp được lên chức tỷ tỷ rồi phải không?”
Thái tử “phì” một tiếng cười to, Lục Lương Đệ cũng bật cười.
Hai người họ nhìn nhau, không khí đột nhiên nhẹ nhàng hẳn. Lục Lương Đệ nói với ta rằng, sau này không được nói như vậy ở bên ngoài.
Thanh Tiêu lén nói với ta rằng, đứa trẻ này sinh ra, đáng ra phải gọi ta là mẹ. Nhưng mẹ của đứa trẻ này là Lục Lương Đệ mà.
Chiều hôm đó, ánh mặt trời cuối cùng của năm vẫn còn rực rỡ. Ta chống cằm, lòng vui vẻ lạ thường.
Người ở đây đều rất xa cách, họ gọi ta là Thái tử phi nhưng không hề thân thiết. Chỉ có Lục Lương Đệ và Thái tử là khác biệt.
Về sau, khi đứa trẻ này ra đời, sẽ có thêm một người để chơi cùng ta.
Đông cung tốt hơn nhà ta rất nhiều.
3
Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã ban thưởng rất nhiều trân bảo.
Những báu vật và dược phẩm quý giá không đếm xuể được mang vào cung, Thái tử còn đặc biệt mời thái y lệnh từ thái y viện mỗi ngày đến bắt mạch cho Lục Lương Đệ.
Lần đầu gặp Lục Lương Đệ, nàng ấy rất hung dữ, hoàn toàn không giống các cô nương trong cung. Nhưng sau khi mang thai, nàng dường như thận trọng hơn rất nhiều, mỗi hành động đều cẩn thận và nhẹ nhàng.
Trong Đông cung tràn đầy tiếng cười nói, chỉ có điều Lục Lương Đệ khi được bốn tháng thì bị nghén nặng.
Nàng gầy đi nhiều, nhưng sau khi khỏe hơn, nàng cùng ta tham dự yến tiệc của các quý nữ, công khai thông báo tin mừng mang thai.
“Choang ——”
Từ chỗ ngồi bên cạnh bất ngờ vang lên một tiếng động lớn, làm ta sợ hãi đến mức làm rơi miếng bánh đang cầm trên tay.
Ta hoảng hốt nhìn qua.
Đại tiểu thư nhà Đỗ Ngự Sử sắc mặt trắng bệch, vô thức làm đổ chén trà.
“Thái tử phi tha tội, dân nữ không cố ý!”
Nàng ấy lập tức quỳ xuống xin tội, trong đại sảnh im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Nhưng những ánh mắt đó lại thoáng nhìn sang Lục Lương Đệ.
Ta thấy điều này rất kỳ lạ, suốt nửa năm qua cũng đã hiểu làm thế nào để trở thành Thái tử phi. Ta khẽ phất tay, ra hiệu cho nàng ấy đứng dậy.
Đỗ tiểu thư vì làm bẩn áo mà rời đi giữa chừng để thay trang phục.
Có lẽ do ăn quá nhiều lúc trước, ta thấy bụng mình hơi nặng, liền nói với Lục Lương Đệ một tiếng rồi lặng lẽ rời đi để dạo quanh cho nhẹ bụng.
Ta chậm rãi bước dọc bên hồ.
Ánh sáng phản chiếu mờ mờ, từ xa bỗng vang lên tiếng nói, hai cái bóng chập chờn dưới mặt nước.
Có người cười khẩy: “Ả ta là Thái tử phi cái nỗi gì, chỉ là một con bé lông chưa mọc đủ. Làm con gái của Thái tử thì đúng hơn.”
Họ đang nói về ta ư?
Ta bất chợt khựng lại, trái tim đập mạnh đến mức khó chịu, mí mắt cứ nhảy không ngừng.
Trước khi ta kịp nhận ra, ta đã theo bản năng trốn sau một gốc cây.
Ta nghe thấy giọng của Đỗ tiểu thư.
“Hoàng thái tôn cao quý như vậy, sao có thể chấp nhận sinh ra từ bụng một kẻ quê mùa như vậy. Đứa trẻ đó không thể giữ lại.”
Có một giọng nữ lạ lẫm hỏi nàng ấy khi nào ra tay.
Đỗ tiểu thư lạnh lùng đáp: “Chỉ cần có cơ hội, đại nhân sẽ giúp ngươi. Hãy nhớ làm cho sạch sẽ.”
Ta nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của chính mình.
Hôm đó về nhà, ta sốt cao.
Mơ hồ trong lúc mê sảng, ta cảm nhận được có người luôn ở bên cạnh, thay khăn cho ta rất nhiều lần, và cho ta uống thuốc không ít.
Thuốc rất đắng, mỗi lần định mở miệng nói lại phải nuốt trở vào vì đắng quá. Ba ngày sau, ta mới tạm hồi phục chút ý thức.
“A Từ, A Từ…” Lục Lương Đệ đang gọi ta.
Ta vùng vẫy khỏi cơn ác mộng, bừng tỉnh mở mắt làm nàng ấy giật mình, lập tức nắm chặt lấy tay ta.
Ta kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra hôm đó. Sắc mặt Lục Lương Đệ trở nên khó coi, nhưng nàng cố nén bất an, nở một nụ cười gượng gạo.
“Sợ gì chứ, binh đến thì tướng ngăn, nước dâng thì đắp đập. Ta là người từ quê lên, có sức mà.”
Nhưng ta cảm nhận được rõ nàng đang rất sợ hãi.
Đợi đến khi ta khỏi bệnh, ta mới biết, trong ba ngày đó, miền Nam đã xảy ra lũ lụt. Thái tử đã rời kinh thành.
Hoàng hậu nương nương vì lo lắng nên đã đưa Lục Lương Đệ về Duyên Dương Điện để chăm sóc.
Bà là mẫu thân của thái tử, cũng là tổ mẫu của đứa trẻ trong bụng Lục Lương Đệ, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nàng.
Đông cung chỉ còn lại một mình ta.
Đến cuối năm, không khí yên ắng trong Đông cung lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Dù Lục Lương Đệ không có mặt, Thượng Cung Cục đã cử nữ quan đến dạy dỗ ta.
Khương thượng cung là một vị cô cô rất nghiêm khắc, nghe nói từ triều trước đã ở trong cung.
Bà ấy còn hung dữ hơn cả Lục Lương Đệ, nếu ta làm sai dù chỉ một chút, liền bị đánh bằng thước tre.
“Thái tử phi, tuy người tuổi còn nhỏ nhưng cũng đại diện cho thể diện hoàng tộc. Nếu ra ngoài mà còn không bằng Lục Lương Đệ, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”
Ta nhìn cây thước tre mà run sợ, nhưng ta không thích cách bà ấy nói vậy.
“Tại sao ta phải so với Lục Lương Đệ?”
Sắc mặt Khương Thượng cung tối sầm lại, nghiêm giọng mắng: “Người là tiểu thư phủ Thái Úy, cũng thuộc hàng danh giá ở kinh thành. Nếu còn không bằng một người nữ nhân quê mùa, thì sau này làm sao trở thành Hoàng hậu?”
Thanh Tiêu đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được nữa. Tỷ ấy đã theo ta bấy lâu nay, ở Đông cung cũng học được vài chiêu tỏ ra dữ dằn, thật sự nhìn có phần giống.
“To gan! Trước mặt Thái tử phi mà dám giở thói càn quấy!”
Ta lấy hết can đảm, đập bàn: “Ngươi ra ngoài đi, ta không cần ngươi!”
Khương thượng cung ngẩn ra, sắc mặt lạnh lùng rời khỏi thư phòng của ta. Bà ấy vừa đi, ta liền bị Hoàng hậu nương nương triệu vào cung.
Đã lâu không gặp, Hoàng hậu nương nương trông tiều tụy đi nhiều.
Bà không còn vẻ phúc hậu như trước, cử chỉ cũng không còn sang trọng trang nghiêm, mà mệt mỏi xoa trán, hỏi tại sao ta lại gây chuyện với Khương thượng cung.
“Bà ấy mắng người, lại thường xuyên mắng con, con không thích bà ấy.” Ta nhỏ giọng nói.
Hoàng hậu nương nương vừa tức vừa buồn cười, bà thật ra cũng biết những gì Khương thượng cung nói, nhưng cũng không thể đuổi bà ấy đi được.
Bà nói với ta rằng lúc này chưa thể, vì Thượng Cung Cục và Nội Vụ Phủ vẫn còn cài cắm nhiều tai mắt. Khương thượng Cung là người của cha ta.
Ta tức đến mức nghiến răng.
Hoàng hậu nương nương giữ ta lại dùng cơm, và sau hai tháng, ta cuối cùng cũng gặp lại Lục Lương Đệ.
Phản ứng thai nghén của nàng rất nặng, người gầy đi rõ rệt, trông đã giống những tiểu thư ở kinh thành với dáng vẻ mong manh yếu đuối.
Nhưng ta không thấy vui chút nào.
“A Từ, muội không vui sao?”
Lục Lương Đệ vừa xoa bụng vừa gắp món há cảo tôm mà ta thích nhất vào bát của ta.
Ta thành thật đáp: “Không.”
Nàng xoa đầu ta, thở dài: “Xin lỗi, ta cũng không ngờ kinh thành lại khác xa những gì ta tưởng tượng. Thật ra ta cũng không vui vẻ gì.”
Lục Tình Phương cũng không nói rõ được.
Rõ ràng ăn uống đầy đủ, cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, nhưng chỉ cần ở trong cung, luôn cảm thấy nghẹt thở.
Hoàng hậu nương nương cũng vậy.
Nửa năm nay, hậu cung đã đón nhận nhiều quý nữ từ kinh thành, những người này mang theo những mối quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, Hoàng thượng buộc phải chia sẻ ân sủng.
Thời gian Hoàng thượng ở bên Hoàng hậu ngày càng ít, bữa cơm cũng không còn những cử chỉ thân mật như xưa, và người rất ít khi cười.
Lúc đầu, Thái tử thường xuyên gửi thư về, nhưng tháng này có lẽ rất bận nên không còn thư nào nữa.
Ta nghe Lục Lương Đệ lẩm bẩm rất nhiều điều.
Khi ta rời đi, nàng đứng trước cửa với cái bụng bầu, tiễn ta với khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Nhưng ta nhớ, nàng từng là một nữ nhân vô cùng khỏe mạnh.
4
Ta biết, những chuyện Hoàng hậu trải qua rồi cũng sẽ đến lượt chúng ta, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
Đêm ba mươi Tết, yến tiệc trong cung rượu chảy tràn ly, khắp nơi đèn lồng rực rỡ. Ta ngồi cạnh Lục Lương Đệ, trông thấy cha ta đang nhìn về phía ta.
Ta vội vàng quay đầu tránh ánh mắt ông. Giữa bữa tiệc, ông bất ngờ đứng dậy, cười và đề nghị trình diễn một tiết mục múa mới dâng tặng Hoàng thượng.
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức trở nên khó coi. Hoàng thượng liếc nhìn bà, nắm tay bà cùng đứng dậy, mỉm cười chấp thuận.
Điệu múa mà Ngụy Hoài Sở sắp xếp thật x/ấ/u x//í, y phục trên người những cô gái kia mỏng manh, ánh mắt vô tình khiến một người lao thẳng vào vòng tay Hoàng thượng.
Ánh mắt người trầm lại, nhận ra cô gái trong tay mình là tiểu thư phủ Hầu tước Trường Bình, một thành viên của thế lực quý tộc cũ.
Ngay tại đó, cô nương kia được phong làm quý nhân. Nhưng ta thấy rõ, Hoàng thượng vẫn nắm tay Hoàng hậu.
Trong bữa tiệc, có người đề nghị gả Đỗ tiểu thư cho Thái tử.
Ngụy Hoài Sở cười trêu chọc vài câu, cuối cùng Hoàng thượng phong Đỗ tiểu thư làm Tài nhân, ban cho Thái tử, dù Thái tử không có mặt ở kinh thành.
Sắc mặt Lục Lương Đệ tái đi, nàng đặt tay lên bụng, ngón tay lo lắng co rút lại.
Ta lặng lẽ, cuối cùng nghiêng người, đặt tay lên mu bàn tay nàng: “Muội nghe nói, trước khi sinh con có thể đặt cho nó một cái tên nhỏ.”
Bên cạnh ồn ào, nhưng Lục Lương Đệ dần bình tĩnh lại. Nàng bảo ta đặt một cái tên.
Ta nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra thái tử còn ở phía nam chưa trở về.
“Gọi là Nhạn Hồi, được không?”
Lục Lương Đệ sững sờ, hốc mắt bỗng dưng ướt. Nàng thì thầm: “Gọi là Nhạn Hồi đi, nhạn quay về, quê ta cũng như thế.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com