Chương 3
Dưới ánh trăng đêm nay trắng bạc, ta nghĩ, nàng chắc hẳn đang nhớ nhà.
Lục Lương Đệ không nhắc đến chuyện Đỗ Tài nhân, ta cũng không.
Sau bữa tiệc, Lục Lương Đệ từ trong cung cùng ta trở về Đông Cung, nói rằng theo tục lệ của họ, đêm nay phải thức trắng.
Chúng ta cùng ăn một bát bánh trôi, hiếm khi nàng không thấy buồn nôn, hứng thú kể cho ta nghe về những ngày sống cùng Thái tử nơi thôn quê.
Đến khuya.
Thanh Tiêu tỷ theo lời nàng lấy một mảnh vải đỏ, cắt sẵn, bọc vài đồng bạc vụn, rồi đặt dưới gối ta.
Nghe nói làm vậy có thể mang đến bình an trong năm mới. Nhưng đêm ấy cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn.
Ta không chịu nổi, ngủ thiếp đi trước, nửa tỉnh nửa mê chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh bên ngoài.
Thanh Tiêu lao vào, mặt đầy vẻ kinh hãi, nàng nắm chặt tay ta, giọng run rẩy đến mức không ra hơi.
“Thái tử phi, Lục Lương Đệ… Lục Lương Đệ sảy thai rồi!”
Ta ngã từ trên giường xuống.
Tờ mờ sáng, kinh thành rơi trận tuyết đầu tiên. Ta quỳ trên đất, đầu óc như đóng băng vì cơn rét.
Hoàng hậu ném một gói thuốc trắng vào trước mặt ta, sắc mặt u ám: “Thứ này có phải của ngươi không?”
Ta nhận ra, đây là gói thuốc mà Ngụy Hoài Sở đã đưa cho ta ngày đó. Khương thượng Cung bị đánh đến gần chet, thoi thóp nằm dưới đất, hơi thở mỏng manh như tơ.
Ta run rẩy toàn thân.
“Là cha con đưa con, nhưng con vẫn luôn giấu dưới giường, chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng!”
Sắc mặt giận dữ của Hoàng hậu sau lời nói của ta dần dần biến mất. Bà nhìn ta, ánh mắt đầy bi ai, xót xa.
Bỗng bà ôm mặt khóc nức nở.
“Là lỗi của ta, ta không nên điều Khương thượng cung đến Đông Cung. Là ta hại chet Tình Phương!”
Cơn lạnh từ sau lưng xông thẳng lên, ta bỗng thấy rất lạnh. Ta đã hiểu ra vài chuyện.
Không trách được Hoàng hậu lại giao Khương thượng cung cho ta. Bà ta là tai mắt của cha ta, có thể gây bất lợi cho Lục Lương Đệ và đứa trẻ.
Bà là người tốt, nhưng giữa lòng bàn tay và mu bàn tay rốt cuộc vẫn có sự khác biệt, thế nên bà chỉ mang Lục Lương Đệ rời đi.
Nhưng bà không ngờ rằng, sự ích kỷ này lại vô tình hại chet đứa trẻ của Lục Lương Đệ.
Trớ trêu thay, Khương thượng cung phát hiện ra gói thuốc đó, trớ trêu thay, Lục Lương Đệ không hề đề phòng mà ăn bánh trôi của ta.
Chính ta và Hoàng hậu đã hại chet đứa trẻ này.
Khương thượng cung chet rồi.
Ta nhìn thấy họ mang bà ta đi.
Hoàng hậu điều tra triệt để, hóa ra ngày hôm đó, người nói chuyện với Đỗ tiểu thư bên hồ tại yến tiệc chính là Khương thượng cung.
Đông Cung thay m/á/u toàn bộ. Không ai trách ta, nhưng ta cảm thấy càng thêm nặng nề.
Sáng hôm sau, ta đi thăm Lục Lương Đệ. Nàng nằm trên giường, mắt sưng đỏ, ngây người nhìn lên trần nhà.
Cái bụng đã phẳng lì, không còn bất kỳ đường nét nào. Thanh Tiêu tỷ nói, đứa bé là một bé gái đã thành hình.
Nàng quay lại nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh đến mức ta không dám đối diện. Nàng gượng cười yếu ớt: “Ta không trách muội đâu, A Từ.”
Rõ ràng đứa bé mà nàng đặt tên là Nhạn Hồi vẫn còn trong bụng nàng vào đêm hôm trước.
Rõ ràng vì ta mà nó đã chet.
Nhưng Lục Lương Đệ nói không trách ta.
Ta nhào đến trước mặt nàng, bật khóc nức nở. Ta cảm thấy trái tim mình cũng như chet đi rồi.
Cuối tháng, Thái tử từ phía nam trở về. Người gầy sọp đi, da đen sạm hơn nhiều.
Lục Lương Đệ cùng ngài ấy vào phòng, cả ngày không bước ra ngoài. Ta nghe thấy tiếng nàng khóc suốt buổi.
Nhưng khi bước ra, mắt Thái tử cũng đỏ hoe.
Ngài nhìn ta rất lâu, ta không đoán được ngài đang nghĩ gì, bèn hỏi thẳng: “Ngài có hận ta không?”
Ngài ấy không nói gì.
Tuyết lớn rơi suốt mấy ngày. Lục Lương Đệ và Thái tử cùng ra ngoài, họ mang đứa trẻ đi mai táng.
Ta đoán, năm sau sẽ có đàn nhạn bay ngang qua nơi ấy.
Khi trời đẹp hơn một chút, ta quay lại phủ Tể tướng.
Ngụy Hoài Sở không có ở phủ, ta dẫn theo cận vệ của Đông Cung, khiến thê thiếp và con cái ông ta không dám đến gần ta.
Ta đập nát thư phòng của ông ta.
Thanh Tiêu tỷ đứng gác ngoài cửa, run rẩy: “Thái tử phi, nếu Tể tướng đến gây chuyện thì sao đây?”
Ta dùng ki//ếm ch//ém vỡ chiếc bình sứ mà ông ta thích nhất, thật nực cười: “Vậy thì để ông ta đ/á/nh chet ta đi.”
Dù sao ta cũng không muốn sống nữa.
Cuối cùng, khi thư sách đổ hết xuống đất, một con búp bê bằng đất nung lăn ra. Ta ngẩn người một lát, rồi chợt nhận ra búp bê đất này. Nó là của mẹ ta.
Mẹ ta là một cô gái ng//ốc ngh//ếch, không giỏi thêu thùa, đành làm búp bê đất để bày tỏ tình cảm. Ngụy Hoài Sở ép chet mẹ ta, nhưng lại giữ đồ của mẹ trong thư phòng bí mật nhất của ông ta.
Ta nhếch miệng cười, chợt thấy buồn nôn.
Ta mang búp bê đi.
Sau khi trở về Đông Cung, mười mấy ngày liền, không thấy Ngụy Hoài Sở tới tìm ta gây chuyện.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Không biết ông ta đã mất tích ở đâu mà không thấy đến tìm ta, nhưng điều đó với ta là một chuyện tốt.
Lục Lương Đệ cũng thường xuyên ở bên ta, nhưng nàng không còn cười nữa, dáng vẻ ngày càng trầm lặng.
Có đôi khi nhìn nàng, ta bỗng dưng thấy trống vắng.
Nàng với các cô nương ở kinh thành, giờ chẳng còn gì khác biệt.
Thái tử và ta đã rất lâu rồi không ăn những món nàng nấu.
Tháng ba xuân về, Đỗ Tài nhân được rước bằng kiệu nhỏ vào Đông Cung. Đêm ấy, Lục Lương Đệ say rượu. Nàng gục lên đầu gối ta cười, không cho ai đốt đèn.
Lần đầu tiên nàng gọi ta: “Thái tử phi, các cô nương ở kinh thành đều sống như thế này sao?”
Sống thế nào? Chia sẻ phu quân với người khác, hay là chịu đựng cảnh kẻ đã giet con mình vui vẻ bên phu quân của mình?
Ta không biết.
Nàng bảo ta, Thái tử đỏ mắt cam đoan, nhất định bắt Đỗ Tài nhân bồi táng cho đứa trẻ. Nhưng là bao giờ đây?
Lục Lương Đệ uống say một trận, chẳng buồn nhìn đến những thế lực không thể kháng cự và sự thỏa hiệp của quyền lợi.
Ta ôm nàng ngồi ngoài sân suốt một đêm. Từ đó về sau, địa vị của Thái tử rốt cuộc vững chắc hoàn toàn.
Sau Đỗ Tài hân, Đông Cung lại đón thêm Tống Bảo lâm, Ngu Tài nhân, Thẩm Tài nhân…
Trong cung cũng có thêm nhiều phi tần.
Như thể chỉ qua một đêm, mái ấm bình thường và hạnh phúc ấy tan tành. Thái tử và Lục Lương Đệ đã rất lâu không còn ra ngoài ngắm cảnh.
Năm ta mười lăm tuổi, Lục Lương Đệ tổ chức cho ta một lễ cập kê nhỏ tại Đông Cung.
Trong gương là một thiếu nữ tươi tắn như hoa sen, đôi môi đỏ mọng như son, nhưng nụ cười lại hơi cứng ngắc.
Ta sờ mặt mình, vẫn cảm thấy không phù hợp: “Lục tỷ, nếu bị người khác biết được thì sao…”
Những năm qua, ta cũng trưởng thành ít nhiều, hiểu rằng chuyện này không hợp lễ nghi.
Khuôn mặt xù xì của Lục Lương Đệ năm xưa nay đã được chăm sóc mịn màng, nàng mặc áo đỏ thẫm, điệu bộ đoan trang, trở thành nữ nhân đoan chính trong mắt mọi người.
Nàng cài trâm ngọc lên tóc ta, mỉm cười nói: “Hôm nay chúng ta không phải là Thái tử phi, tỷ là tỷ của muội, cùng chúc mừng cho muội.”
Chúng ta không nhắc đến đứa bé nữa, như thể nỗi đau xé ruột đêm đó chưa từng tồn tại.
Ta thỏa mãn gật đầu.
Bất ngờ thay, Thái tử cũng đến.
Vẻ mặt vẫn như ngọc, đã nhiều năm rồi ngài ấy không dùng ánh mắt dịu dàng và ấm áp như thế để nhìn ta.
“Đêm vào Đông Cung ấy, muội trèo lên giường của Tình Phương, ta vẫn nhớ muội nói muội sợ m//a.”
Ta chỉ khẽ gật đầu, cúi người hành lễ với ngài ấy: “Đa tạ điện hạ đã chăm sóc suốt những năm qua. Ngài và Lục tỷ tỷ còn đối xử tốt hơn cả huynh trưởng và tỷ tỷ ruột của thần thiếp.”
Vẻ mặt của ngài ấy không thay đổi, vẫn mỉm cười ôm vai Lục Lương Đệ.
“Đã lớn đến thế này rồi.”
Buổi lễ trưởng thành chỉ có ba người chúng ta biết, diễn ra rất suôn sẻ, khiến ta lơi lỏng cảnh giác và bị Thái tử chuốc say.
Sau cơn say rượu, ta tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Ta bật dậy, hoảng hốt kêu lên: “Thanh Tiêu! Thanh Tiêu!”
Thanh Tiêu tỷ vội vàng chạy vào, vỗ trán một cái: “Hỏng rồi, nô tỳ quên mất!”
Thái tử lại một lần nữa vượt qua được phòng tuyến của ta, thành công qua đêm ở phòng của Lục Lương Đệ.
Ta nghiến răng ken két.
Tên không biết xấu hổ này!
5
Lục Lương Đệ và Đỗ Tài Nhân cùng lúc có tin vui.
Ta và Thái tử nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương những cảm xúc giống hệt nhau.
Lúc trước khi bị sảy thai, thân thể của Lục Lương Đệ đã bị tổn hại. Dưỡng đến nay cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, ta đích thân quản lý, thay đổi toàn bộ người trong viện của Lục Lương Đệ, bảo vệ nghiêm ngặt như một chiếc thùng sắt.
Nàng ngồi trên trường xem ta bận rộn hết trước lại sau, cười không ngừng: “Muội đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng đấy.”
“Muội đã trưởng thành rồi, Lục tỷ.”
Ta không nói với nàng rằng, không chỉ trưởng thành, mà còn có rất nhiều việc ta phải làm.
Đỗ tài nhân cũng mang thai, gia đình ngự sử sợ xảy ra chuyện gì nên phái người đến Đông Cung chăm sóc.
Lần này, thai kỳ của Lục Lương Đệ đỡ vất vả hơn nhiều, nàng không còn n/ô/n m/ử/a đến sống dở chet dở nữa.
Mùa thu năm nay, sức khỏe của nàng thậm chí rất tốt, có thể cùng chúng ta đến trường săn. Thời tiết mát mẻ, lá phong trong rừng đỏ rực như ánh hoàng hôn kéo dài bất tận.
Ta thay đổi trang phục cưỡi ngựa, đứng bên cạnh ngắm lá phong đến nỗi tụt lại phía sau.
Hoàng hậu nương nương đi tới từ sau lưng ta.
Tóc bà đã có vài sợi bạc. Những năm gần đây, cung đình thêm nhiều người, Thái tử có thêm nhiều huynh đệ và muội muội mới.
Bà chắc hẳn rất mệt mỏi.
“Là A Từ phải không? Sao một mình đứng đây, Tình Phương đâu?”
Ta hành lễ vấn an, đáp rằng Lục Lương Đệ đang ở bên Thái tử. Bà thở phào nhẹ nhõm, hỏi thăm ta vài câu, rồi cùng ta đi dạo quanh trường săn.
“Phong cảnh ở trường săn thật đẹp, so với hồi chúng ta ở quê cũng không thua kém gì, chẳng trách bệ hạ rất thích.”
Ta kiễng chân hái một chiếc lá phong đỏ rực trên đầu, bà nhìn ta, ánh mắt có vẻ như hồi tưởng. Bà nói, khi nào có dịp, sẽ đưa ta về thăm rừng phong ở quê bà.
Chúng ta trở về nơi các nữ quyến ngồi.
Hôm nay, Đông Cung không chỉ có Lục Lương Đệ, mà Đỗ Tài Nhân cũng đi trường săn.
Nàng không khỏe, vốn dĩ đang ngồi trên đệm mềm quạt quạt, chạm phải ánh mắt của ta thì bỗng nhiên nở một nụ cười.
Ta lập tức căng thẳng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com