Chương 4
Nhìn xung quanh, thấy Thái tử đang sát cánh bên Lục Lương Đệ, ta mới yên tâm đôi chút.
Thánh thượng đích thân đến, các công tử trẻ tuổi đều hăng hái. Theo tiếng dây cung đầu tiên bật ra của Thánh thượng, mọi người thúc ngựa vào rừng.
Thái tử phải làm gương, sau khi ngài ấy rời đi, ta liền ở lại bên cạnh Lục Lương Đệ, tất cả đồ ăn và đồ vật đưa tới đều phải qua tay ta.
Giữa chừng, Đỗ Tài Nhân nghén nặng, quay về lều của mình. Ta phái người đi theo dõi nàng ta, nhưng người được cử đi mãi không thấy quay lại.
“Có thích khách!”
Kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm và tiếng vó ngựa hòa lẫn vào nhau, vệ binh Đông Cung ập vào.
“Thái tử phi mau đi! Trường săn xảy ra chuyện rồi!”
Tai ta ù đi, vô thức nắm chặt cổ tay Lục Lương Đệ: “Lục Lương Đệ, cẩn trọng, theo sát muội!”
Lục Lương Đệ tái mặt, giữ chặt lấy tay ta. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trên trường săn, thậm chí Thái tử cũng bị thương.
Các nữ quyến trên trường mặc dù hoảng hốt, nhưng dù sao cũng từng chứng kiến nhiều cảnh lớn, không đến mức mất cả tinh thần.
Vệ binh nhanh chóng bao vây, bảo vệ chúng ta rút khỏi trường săn. Tập trung một chỗ, cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó.
Phần lớn thích khách đều nhắm vào Lục Lương Đệ.
Trong cảnh tượng binh đao hỗn loạn, không biết m/á/u của ai bắn lên mặt ta, ta không kịp quay lại, chỉ bảo người vây quanh Lục Lương Đệ vào giữa.
Giành lại tinh thần để xem tình hình những người khác, đầu óc ta đột nhiên căng thẳng.
Không đúng!
Đỗ Tài nhân mặc dù đã rời đi, nhưng hộ vệ của nàng ta không rời khỏi trường săn.
Tại sao không thấy người của nàng ta đâu?
Thích khách rõ ràng không ngờ rằng ta đã âm thầm sắp xếp người bảo vệ, thử vài lần cũng không thể vượt qua phòng tuyến.
Đúng lúc ở xa vang lên ngọn lửa bốc cháy, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt từ bỏ hướng này và lao về phía ngọn lửa.
Đó là doanh trại của Hoàng đế và Hoàng hậu.
Lục Lương Đệ bị bao vây ở giữa, bảo vệ lấy bụng mình, gương mặt đột nhiên lộ vẻ đau đớn. Thanh Tiêu hoảng hốt: “M/á/u! Mau gọi đại phu!”
Ta cảm giác da đầu tê dại, như sắp nổ tung. Cấm vệ quân đến nhanh, nhanh chóng kiểm soát được tình thế.
Không ngờ rằng chính Thái tử lại dẫn theo cấm vệ quân đến. Lục Lương Đệ động thai, Thái tử vứt ki//ếm, sợ đến mất hồn.
Ngài ấy ôm lấy Lục Lương Đệ, định rời đi, ánh mắt lo lắng: “A Từ, ta phải đưa Tình Phương đi trước…”
Ánh mắt ta lạnh lùng đối diện với ngài ấy, cảm giác băng giá đến kinh người.
Từ đêm ấy cách đây năm năm, ta và ngài ấy đã quá quen thuộc. Nhưng chính lúc này đây, ta mới nhận ra ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ ngài.
“Điện hạ, chẳng phải ngài nên ở trên trường săn sao?”
Ta cúi xuống, nhặt thanh ki//ếm dính m/á/u, thậm chí không phân biệt được đó là m/á/u của ai.
Thái tử há miệng, ánh mắt lộ ra vài phần cầu xin.
Nhìn gương mặt tái nhợt của Lục Lương Đệ trong vòng tay ngài ấy, cuối cùng ta đành nhịn xuống.
Ngọn lửa nuốt chửng cả triền núi, tiếng lá khô dưới chân phát ra âm thanh giòn tan khi bước lên. Đỗ Tài nhân căng thẳng, đột ngột ngẩng đầu.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Nàng ta ôm bụng, cảnh giác lùi lại, giữ khoảng cách với ta.
Thanh Tiêu tỷ theo sau ta, ra hiệu người kéo màn lều cho nàng ta nhìn ra ngoài. Đó là bọn phản nghịch đã bị xử lý.
Cảnh m/á/u m//e đầy đất khiến Đỗ Tài nhân che miệng, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.
Khi đầu óc bình tĩnh lại, nhiều chuyện cũng rõ ràng hơn.
Đợi nàng ta nôn xong, ta tiến lại gần, nắm lấy cằm nàng ta: “Ai cho ngươi dám cả gan, hết lần này đến lần khác khiêu khích ta? Ta không hiểu, tại sao ngươi cứ mãi không khôn ra chút nào.”
Đỗ Tài nhân run rẩy toàn thân, dường như cảm nhận được cái chet đang cận kề.
Ta bật cười.
“Năm đó, khi ngươi cùng Ngụy Hoài Sở và Khương Thượng Cung hại chet con của người khác, liệu ngươi có nghĩ đến ngày này không?”
Ta và Thái tử không thể động đến nàng ta, đành phải nín nhịn bao nhiêu năm nay.
Hôm nay, là chính nàng ta tự đưa mạng đến tay ta.
“Đỗ Tài nhân tại trường săn mưu sát ta, tội như phản nghịch, sợ tội t//ự s//át.”
Ta lùi lại một bước, nhìn về phía vệ binh phía sau, chậm rãi hỏi: “Nghe rõ chưa?”
“… Nghe rõ.”
Đỗ Tài nhân mở to mắt, đầy kinh sợ. Còn chưa kịp mở miệng, đã bị bịt miệng ngay lập tức. Nàng ta bị tr/e/o c//ổ trong trướng, một x/á/c hai m/ạ/ng.
Thanh Tiêu tỷ không nói gì, giúp ta lau sạch tay. Vừa bước ra khỏi trướng, trước mặt đã xuất hiện một bóng người.
Thái tử mặt mày tái mét, liếc nhìn phía sau, đồng tử co rút dữ dội.
“Ngụy Từ, muội…”
Ta ném chiếc khăn, khẽ cười.
Ngài ấy dường như lần đầu tiên hiểu được con người ta, có lẽ vì trên mặt ta vẫn còn dính vết m/á/u.
Ta tử tế nhắc nhở ngài ấy: “Điện hạ, nợ m/á/u trả bằng m/á/u.”
Năm đó, Nhạn Hồi bị oan chet là cốt nhục của ngài, ngài cho rằng đứa trẻ trong bụng Đỗ tài nhân cũng vô tội. Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường.
Giet người thì phải đền mạng, chẳng bao giờ có đạo lý khác.
Thái tử toàn thân run rẩy.
Ta không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn người lần nào.
6
Nhà họ Đỗ bị xem như mưu phản, toàn gia bị x//ử tr//ảm.
Nghe nói Ngụy Hoài Sở dẫn binh vào trường săn, vốn dĩ phải bị truy tội, không biết sao cuối cùng lại trở thành công thần cứu giá.
Ngược lại, nhà họ Đỗ bị hắn cắn ngược một cái, giẫm đạp dưới chân.
Trường săn vẫn còn nồng nặc mùi m/á/u, ta đứng im lặng bên cạnh doanh trại của Hoàng đế.
Hoàng hậu nương nương không qua khỏi.
Thì ra, đám cháy lớn mà chúng ta thấy là do thích khách không ám sát thành công nên quay sang mưu phản giet Hoàng đế, trong lúc hỗn loạn gây ra cháy rừng.
Bà không biết những âm mưu của trượng phu và con trai, chỉ biết rằng mũi tên đó nhắm thẳng vào Hoàng thượng.
Mũi tên này xuyên qua ngực Hoàng hậu nương nương.
Người tôn quý nhất thiên hạ, ngự tại vị trí cửu ngũ chí tôn, lại nửa quỳ trước mặt bà, đôi mắt đỏ hoe, gần như rơi lệ.
Ông vuốt ve những lọn tóc đẫm nước mắt bên thái dương bà, giọng khàn đặc, đầy hối hận: “Là trẫm không nên lấy Tình Phương ra mạo hiểm, là trẫm không nên giấu nàng, Đông Châu.”
Thì ra, Hoàng hậu nương nương tên là Đông Châu.
Tiếng khóc vang khắp xung quanh, bà mở đôi mắt đầy tia m/á/u, cố gắng nhìn con trai và phu quân của mình, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Rõ ràng năm xưa khi ở thôn quê, gia đình họ gắn bó thân thiết, không giấu nhau điều gì. Chỉ trong năm năm, đế hậu chia lìa, Thái tử bạc tình.
Bà nhìn chằm chằm vào hoàng hôn đỏ rực như lửa bên ngoài, gượng cười.
Bà nói: “Ta muốn về nhà.”
Lá phong nơi quê nhà, Hoàng hậu nương nương cuối cùng vẫn lỡ hẹn với ta.
Đêm đó, hai người tôn quý nhất thế gian này đau đớn đến đứt từng khúc ruột.
Hoàng hậu nương nương băng hà.
Cả thành phủ trắng khăn tang.
Lục Lương Đệ động thai cần tĩnh dưỡng, nàng không đòi túc trực bên linh cữu, chỉ bình tĩnh đi nhìn mặt Hoàng hậu nương nương lần cuối.
Dường như chỉ sau một đêm, nàng trở nên hiền hòa hơn.
Nàng không hỏi về cái chet của Đỗ tài nhân, cũng không hỏi ai là người giet nàng ta.
Thái tử có hai con gái, nhưng từ đó không ai mang thai nữa. Ngài ấy thường đến đây, nhưng Lục Lương Đệ lại tỏ ra rất thờ ơ.
Lâu dần, ngài cũng ít lui tới.
Ta ở Đông Cung, lặng lẽ bầu bạn cùng nàng. Cái thai này rất ổn định, cho đến tháng thứ chín, sức khỏe của nàng vẫn tốt.
Hậu cung không thể thiếu chủ một ngày, mùa hè năm sau, Ngụy Hoài Sở cùng các đại thần trong triều dâng sớ khuyên lập hậu.
Người họ ủng hộ là Lâm Quý phi, chính là tiểu thư phủ Hầu tước Trường Bình từng dâng vũ rồi rơi vào lòng Hoàng đế trong một buổi yến tiệc cung đình.
Dưới gối Lâm Quý phi có nhị hoàng tử ba tuổi, đúng độ tuổi dễ kiểm soát nhất.
Ta cùng Thái tử nhập cung, Hoàng thượng hỏi chúng ta nhiều điều. Ông trông đã có vẻ già yếu.
Những năm qua, ta từ nhà họ Ngụy lấy được không ít thông tin, lại giet Đỗ tài nhân và đứa con của ả ta, Hoàng thượng nắm được điểm yếu của ta nên không kiêng dè gì nữa.
Mùa hạ, tháng tư, sắc phong Hoàng hậu.
Ngày thánh chỉ phong hậu được ban xuống, Ngụy Hoài Sở sai người gọi ta về nhà nói chuyện.
“A Từ, hắn gọi muội về để làm gì?”
Ta vừa thay y phục xong, Lục Lương Đệ bước vào. Bây giờ thân hình nàng đã nặng nề, trên mặt cuối cùng cũng có chút thịt.
Ta trấn an nàng: “Ông ta chắc chỉ muốn muội giám sát tình hình Đông Cung, bao năm qua vẫn luôn như vậy.”
Từ sau chuyện ở trường săn, Ngụy Hoài Sở không còn nhắc đến chuyện ra tay với đứa trẻ của Lục Lương Đệ nữa.
Hẳn ông ta cũng hiểu rằng, đứa trẻ yếu đuối kia đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.
Lục Lương Đệ vẫn có chút lo lắng, nàng lén nhét vào tay ta một tấm lệnh bài.
“Khi đại quân tiến vào kinh thành năm ấy, mẫu thân đã để lại Hắc Vũ Vệ, nói rằng đây là để dành cho người nhà, ngay cả Thái tử cũng không biết.”
Gương mặt nàng thoáng chút u buồn.
Đến lúc đó, ta mới ngộ ra mẫu thân mà nàng nói chính là Hoàng hậu nương nương đã khuất.
Vị trưởng bối luôn mỉm cười ấy chẳng hề mưu tính gì, nhưng vào ngày tiến vào Trường An, khi nhìn những tiểu thư quý tộc đứng trước phu quân mình, bà đã mơ hồ dự đoán được dòng thác lũ không thể chống lại của tương lai.
Bà tin rằng gia đình mãi mãi đồng lòng, nhưng nỗi lo duy nhất lại đặt vào Lục Lương Đệ, người cũng là một nữ nhi.
Vậy nên, sau khi bà qua đời, đây trở thành sự bảo vệ cuối cùng.
Nếu tân hậu đăng cơ, triều đình sau này ắt sẽ bị ngoại thích khống chế, ai cũng hiểu điều đó.
Ta luôn có cảm giác, thời cuộc sắp đổi thay.
Ngụy Hoài Sở to gan hơn ta tưởng.
Ông ta thậm chí thẳng thừng nói với ta rằng muốn tạo phản, bảo ta từ bên trong phối hợp, sau này mở cổng thành, ép vua thoái vị để ông ta lên ngôi.
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.
Ta nghe mà bật cười: “Lúc quân khởi nghĩa vào thành là ông mở cửa nghênh địch, bây giờ ngày tháng không như ý lại trở mặt vô tình cũng là ông. Ngụy Hoài Sở, ông xem mình là thiên tử sao?”
Ông ta đã già nua, nhưng đôi mắt vẫn không che giấu được tham vọng mãnh liệt.
Ngụy Hoài Sở hừ lạnh một tiếng, hiếm hoi hòa hoãn ngồi cùng ta, không đấu đá gay gắt: “Chỉ cần danh chính ngôn thuận, ta tự nhiên chính là.”
“Ông không phải luôn tìm binh phù sao? Những năm qua, tìm được chưa?”
Ta đột nhiên hỏi, khiến ông ta sững lại.
Đứa trẻ ba tuổi ở dân gian cũng biết, Ngụy lão tặc dã tâm sói lang, sớm muộn gì cũng tạo phản, nhưng hắn vẫn chưa ra tay.
Thậm chí ngay cả lần bao vây đ/á/nh giet ở trường săn cũng để nhà họ Đỗ dẫn đầu, còn ông ta ngồi đợi ngư ông đắc lợi.
Đó không phải vì ông ta không thể, mà vì ông ta không dám.
Ông ta nắm quyền lớn, nhưng cần nửa còn lại của binh phù mới có thể phát huy tác dụng. Mà thứ đó đã mất từ lâu.
Âm mưu bẩn thỉu đều bày ra trước mắt, ta lười vòng vo với ông ta: “Nếu tìm được, bây giờ x/á/c ngươi đã bị ch//ó ăn rồi.”
Ông ta phá lên cười ha hả.
“Không hổ là con gái Ngụy Hoài Sở ta, quả nhiên là kẻ vô tình. Vậy thì ta chờ xem, đợi ngươi đến giet ta!”
Ta sẽ làm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com