Chương 5
Xe ngựa từ từ rời khỏi nhà họ Ngụy, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Ngụy Hoài Sở, Thanh Tiêu tỷ mới thở phào một hơi nặng nề.
Tỷ ấy sợ hãi tới rợn người.
Nhà họ Ngụy vẫn luôn như vậy, người có giá trị và kẻ vô dụng là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Nếu ta vẫn chỉ là một con rối bị ông ta thao túng, giờ chắc đã chet không nơi ch/ô/n thân.
Cốt nhục tương tàn, đó là điều ông ta dạy cho ta.
Ta nhắm mắt lại, suy nghĩ kế hoạch sắp tới.
“Đến Thiên Bảo Trai, Thái tử phi muốn mua vài thứ mang về.” Thanh Tiêu dặn dò người bên ngoài.
Tuy nhiên, phu xe không hề trả lời.
Một cảm giác nhạy bén như d/a/o nhọn đ/â/m vào đầu ta, ta đặt tay lên vai Thanh Tiêu, ra hiệu tỷ ấy cúi xuống và nín thở.
Tim ta đập thình thịch.
Ta nghiến răng, hiểu ra tại sao Ngụy Hoài Sở lại thẳng thắn bộc lộ ác ý với ta. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một mũi tên cuốn theo cơn lốc từ ngoài bắn thẳng vào trong xe.
Bước chân chầm chậm tiến lại gần, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Thái tử phi, lên đường đi.”
Sắc mặt Thanh Tiêu trắng bệch, cố gắng kìm nén nỗi sợ, đứng chắn trước ta, đôi môi run rẩy.
Ta vỗ vai tỷ ấy, ló đầu ra nhìn.
Người dẫn đầu chính là ca ca cùng cha khác mẹ của ta. Ngụy Hoài Sở chắc chắn đã quyết tâm muốn ta chet, nên mới phái hắn đến.
Đúng lúc, ta cũng đỡ phải ra tay.
Ta chậm rãi nở nụ cười với hắn, thấy sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bóng cây lay động, vô số bóng đen giấu kín từ trong đó hiện ra.
Là Hắc Vũ Vệ.
7
Trên đường về kinh thành, hoàng cung đã hỗn loạn cả lên.
Ngụy Hoài Sở mang người tiến cung ép vua thoái vị. Đông Cung trống rỗng, Lục Lương Đệ và Thái tử đều đang trong cung.
Cửa chính hoàng cung đóng chặt, bị người của Ngụy Hoài Sở canh giữ nghiêm ngặt. Ta hít sâu một hơi, không cần nhìn cũng biết sắc mặt mình tệ hại đến mức nào.
“Lật tung Ngụy gia lên! Thanh Tiêu tỷ, dẫn người còn lại đến phần mộ tổ tiên, đào ba thước đất cũng phải tìm được binh phù cho ta!”
Thanh Tiêu há hốc miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Nhưng tỷ ấy vẫn đi đào mộ tổ Ngụy gia.
Lửa cháy đỏ cả nửa bầu trời, thanh ki/ế/m trong tay nặng tựa ngàn cân, ta không nhớ mình đã giet bao nhiêu người.
Nhưng đêm nay nếu ta không giet hắn, Hoàng đế, Thái tử, Lục Lương Đệ, và cả ta nữa đều phải chet.
Dưới lệnh ta, Hắc Vũ Vệ lật tung Ngụy gia, cuối cùng kéo một lão bà đang run rẩy từ thư phòng ra.
Bà ta nhìn thấy ta toàn thân đẫm m/á/u, sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.
“Đừng giet ta! Ta… ta biết thứ ngươi cần tìm ở đâu!”
Người này, ta từng thấy. Bà ta sống ở nhà họ Ngụy đã lâu, từng cắt xén khẩu phần ăn của ta, không ít lần sỉ nhục ta.
Ta tưởng bà ta đã chet từ lâu, không ngờ lại sống nhẫn nhục ở Ngụy gia đến giờ.
Ta đặt thanh kiếm ngang cổ bà ta, giọng khàn đến mức chính ta cũng không nhận ra.
“Nói, bổn cung sẽ để lại cho ngươi một thi thể toàn vẹn.”
Sấm sét vang dội.
Ta điều động cấm quân và Hắc Vũ Vệ xông vào cung lúc nửa đêm, phá nát bố cục của Ngụy Hoài Sở.
Máu nhỏ xuống từ vạt áo, vẽ nên một đường đỏ thẫm. Đến khi bị vây khốn, Ngụy Hoài Sở vẫn không thể tin nổi.
Hắn còn ngồi trên long ỷ, mộng tưởng giet sạch kẻ phản đối để lên ngôi Hoàng đế. Thanh Tiêu dẫn người đi tìm Thái tử và Lục Lương Đệ.
Ta từng bước tiến gần, thấy x/á/c người nằm trên đất.
Ngụy Hoài Sở quỳ gục, thanh kiếm trong tay miễn cưỡng giữ cơ thể ông khỏi ngã xuống, một mũi tên cắm thẳng vào ngực.
Mũi tên lạnh lùng xuyên qua ngực Hoàng hậu năm nào, nay lại y hệt mà xuyên qua trái tim của ông ta.
Ngụy Hoài Sở thở hổn hển, nhìn ta, giọng đầy âm u: “Không ngờ, cuối cùng lại bại dưới tay ngươi.”
“Rõ ràng là một kẻ vô tình, đến cuối cùng còn giả vờ tình nghĩa làm gì. Chet mà vẫn phải bảo vệ Thái tử và Lục Lương Đệ chạy trốn, thật là—” giọng ông ta đột nhiên lạnh buốt: “ng//u xu//ẩn hết mức!”
Gió xa vẳng lại, ta cúi đầu nhìn khuôn mặt của ông ta.
Thật gh//ê t/ở/m.
“A a a a a—”
Ta từ từ rút thanh kiếm cắm trên tay ông ta ra, nhìn ông ta lăn lộn, kêu gào đau đớn. Con búp bê đất trong tay ta bị ném xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe.
Ta cầm lấy binh phù, rõ ràng đã trút hết mọi căm hờn trong lòng, vậy mà vẫn thấy mắt mình đỏ hoe.
Mẹ từng nói bà là một nữ nhân ng//u ng//ốc. Chạy không thoát, tránh chẳng được, chỉ có thể tự kết liễu để giải thoát.
Nhưng bà lại dám mạo hiểm giấu binh phù vào thứ đồ nhỏ bé ấy, khôn khéo lợi dụng chút áy náy khó nhận thấy của Ngụy Hoài Sở để lừa ông ta cả đời.
Bà là một nữ nhân dũng cảm.
Mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt Ngụy Hoài Sở, ánh mắt ông ta chăm chăm nhìn mảnh vỡ trên đất.
Nhìn thấy thứ ấy, cuối cùng ông ta cũng hiểu mình đã tìm kiếm khắp nơi mà chẳng ra thứ đó rốt cuộc nằm ở đâu.
“Thì ra ta bị một nữ nhân ng//u xu//ẩn lừa gạt bao năm nay!”
Ta lạnh lùng nhìn ông ta, nhấc thanh kiếm lên.
“Ngụy Từ, hôm nay lão Hoàng đế có thể vì lợi ích mà bất chấp di mệnh của tiên Hoàng hậu, sau này con trai của ông ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy!”
Ông ta gào khóc, dùng những lời độc ác nhất để nguyền rủa ta, giọng khản đặc.
“Ngươi giet cha, giet huynh, ta nguyền rủa ngươi cả đời mong cầu đều tan thành tro bụi, bị mọi người phản bội, không được siêu sinh!”
Thanh kiếm trong tay ta c/ắ/t ngang cổ họng ông, m/á/u phun ra, bắn lên người ta. Bỗng nhiên ta rã rời, thanh kiếm “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Nhưng ở cửa lại có người cứng ngắc gọi ta một tiếng.
“A Từ…”
Là Lục Lương Đệ.
Ta quay phắt lại.
Nàng tái nhợt, ngón tay gần như bấu nát khung cửa, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Hóa ra, là Hoàng thượng hại chet mẫu hậu sao?”
Thái tử toàn thân bối rối, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Lục Lương Đệ sinh non. Nàng đã mang thai chín tháng, vốn đã gần đến ngày sinh, không có gì đáng lo ngại.
Thế nhưng lại nghe được một tin tức khiến gan ruột tan nát như vậy.
Ta nắm tay nàng, mồ hôi lạnh thấm ướt đầu ngón tay, không phân biệt được là của nàng hay của ta.
Nữ y đỡ đẻ mồ hôi đầm đìa, từng chậu m/á/u được mang ra ngoài, từng bát canh nhân sâm cứu mạng được đút vào, nhưng sắc mặt của Lục Lương Đệ ngày càng tái nhợt, gần như trong suốt dưới ánh chớp.
Nàng nắm lấy tay ta, siết chặt đến tím tái.
Nàng nói từng câu ngắt quãng, làm ta nhớ đến giọng điệu của Hoàng hậu khi ra đi cũng như vậy.
Rõ ràng không lạnh, nhưng ta lại cảm thấy từ lục phủ ngũ tạng dâng lên một luồng khí lạnh.
“Ta không thích Đông cung.” Nàng đau đến gần như mất ý thức, áp mặt vào mu bàn tay ta, giống như dáng vẻ khi ngủ say, nhưng nước mắt lại nóng hổi.
Tiếng hét đau đớn vang lên hết lần này đến lần khác, Thái tử hoảng loạn chờ ở ngoài cửa.
Ta ôm lấy nàng, mắt chỉ toàn là những vết m/á/u đỏ tươi. Khi đứa trẻ sinh ra, tiếng khóc rất yếu ớt.
Là một bé trai gầy gò.
Cửa bị đẩy mạnh, không ai ngăn được Thái tử xông vào. Ngài ấy khóc đến không thốt nên lời, run rẩy cầu xin nàng mở mắt.
Nhưng Lục Lương Đệ không thể nhìn ngài ấy thêm lần nào nữa.
Nàng sờ lên gương mặt nhỏ nhăn nhúm của đứa trẻ, giọng nói ngày càng nhỏ, cho đến khi im bặt.
“Bọn họ đều gọi ta là Lục Lương Đệ, nhưng ta gần như đã quên tên thật của mình.”
“Ta rất muốn về nhà, ta nhớ mẹ…”
Ánh trăng nơi quê nhà luôn sáng hơn.
Nàng và Hoàng hậu nương nương đều như vậy, họ chỉ muốn trở về nhà.
Trong hoàng cung ă//n th//ịt ng//ười này, không nhìn thấy ánh trăng.
Lục Lương Đệ qua đời.
8
Sau khi Thái tử đăng cơ, triều đình không còn sóng gió.
Hai nhà Đỗ, Ngụy lần lượt bị nhổ tận gốc, bất kỳ ai tham gia đều chung số phận. Giới quý tộc cũ hoàn toàn trở thành kiến dưới chân hoàng quyền.
Ta nắm trong tay Hắc Vũ Vệ, chém giet tặc Ngụy trong loạn lạc, không ai dám bàn cãi về xuất thân của ta.
Thái tử phong ta làm Hoàng hậu, nhận đứa trẻ của Lục Lương Đệ làm con dưới danh nghĩa ta, khi chưa đầy tháng đã phong làm Thái tử, ban cho vinh hoa vô tận.
Lục Lương Đệ được truy phong làm Nguyên hậu. Cũng có người cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt ta, muốn lấy lòng để tỏ ý thân cận.
Ta mỉm cười đặt thứ trong tay xuống, không hề giấu diếm nói trước mặt các tần phi: “Nguyên hậu từ lúc còn nghèo khó đã cùng bệ hạ đồng cam cộng khổ lập nên giang sơn, nàng tuy không xuất thân quý tộc, nhưng là anh kiệt.”
“Bổn cung rất yêu mến nàng.”
Mọi người nhìn nhau, từ đó không còn nhắc đến nữa.
Khi đứng ngoài điện Tử Thần chờ thái giám vào báo, ta ẩn mình trong bóng dáng của thái tử, lặng lẽ quan sát Lục Lương Đệ.
Trong triều, các đại thần thúc giục đã lâu, nhưng hậu cung lại chưa có ai sinh hạ hoàng tử.
May thay, tiểu Thái tử rất xuất sắc, từ nhỏ đã được đại nho dạy dỗ, học một hiểu mười, hiểu chuyện và thông minh.
Các đại thần cũng không còn nhiều lời, dốc hết sức lực bồi dưỡng Thái tử.
Tên của tiểu Thái tử do bệ hạ đặt, gọi là Tiêu Kiến Nguyệt.
Cậu bé rất giống Lục tỷ, mỗi lần nhìn ta đều mỉm cười gọi ta là mẫu hậu, thường khiến ta thoáng ngỡ ngàng, như nhìn thấy hình ảnh Lục tỷ năm nào gọi ta là A Từ.
Ta chưa từng ngại nhắc đến Lục tỷ trước mặt đứa bé.
Bệ hạ đôi khi có lời phàn nàn, nhưng đều bị ta chặn lại: “Ngài không dám nhắc đến, là vì hổ thẹn với Lục tỷ, hay là sợ Tiêu Kiến Nguyệt hận ngài?”
Ngài ấy chỉ bất lực, nói rằng cũng có lỗi với ta.
Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì.
Năm Thái tử mười bốn tuổi, sức khỏe của bệ hạ đã suy yếu nghiêm trọng. Các đại thần phụ chính và Thái tử đều quỳ bên cạnh, ta tận mắt nhìn ngài viết chiếu thư truyền ngôi cho Thái tử, ngài khó nhọc phất tay bảo mọi người lui ra, chỉ giữ lại một mình ta.
Tiểu Thái tử có chút muốn khóc, nhưng ta nhẹ nhàng khuyên bảo nên đi ra trước.
Bệ hạ nằm trên giường, không còn vẻ mạnh mẽ, ngông cuồng của những năm xưa, giờ đây chỉ còn là một người bệnh nặng.
“Sau khi Tình Phương mất, trẫm bị một trận bệnh nặng. Những ngày đó, nàng không rời nửa bước chăm sóc trẫm, cũng chăm sóc Kiến Nguyệt. Mỗi lần sắc thuốc đều đích thân làm, tuyệt đối không giao cho người khác.”
Ta giả vờ như không hiểu: “Thần thiếp là Thái tử phi, đó là bổn phận.”
Ngài ấy thở dài: “Trẫm biết là nàng.”
Từ khi Kiến Nguyệt được sinh ra, ngài ấy không còn có thêm đứa con nào nữa.
Ta lạnh lùng lướt qua gương mặt tiều tụy của ngài ấy, không biết nói gì thêm. Dù là lời hứa gì, cũng không thể sánh bằng sự thật rõ ràng trước mắt.
Kiến Nguyệt là con của Lục tỷ, cũng chính là con của ta. Ta không thể để nó sống trong những lời hứa hẹn hão huyền của một nam nhân nào khác.
“A Từ, trẫm có lỗi với nàng, cũng có lỗi với Tình Phương.”
Ngài ấy rơi một giọt nước mắt, rồi nhắm mắt lại.
Hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho Thái tử Tiêu Kiến Nguyệt.
Ba năm sau, các đại thần phụ chính và Thái hậu buông quyền, vị thiên tử trẻ tuổi chính thức thân chính.
Thiên hạ thái bình.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com