Chương 1
1
Màn hình điện thoại lóe lên hai chữ “Chị gái”, tôi mơ màng nghe máy.
“Về nhà ngay đi, chị mới mua cho em cái máy tính mới.” Giọng chị vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại mang theo chút mệnh lệnh.
Tôi lơ mơ đáp một tiếng rồi cúp máy, đầu óc vẫn choáng váng.
Máy tính mới?
Khoan đã…
máy tính mới!
Tôi chợt tỉnh táo hoàn toàn — cuộc gọi bảo tôi về nhà lấy máy tính chính là khởi đầu cho bi kịch kiếp trước của tôi!
Mình sống lại rồi sao?
Tôi nhìn chằm chằm đôi tay mình, khó tin — làn da còn trẻ, mịn màng, không chút vết tích bị lửa thiêu.
Cảm giác vui sướng tột độ như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể — tôi thật sự sống lại rồi!
Tôi bật dậy khỏi giường trong ký túc xá, tim đập thình thịch, cảm giác như vừa thoát chết, sung sướng đến mức suýt nghẹn thở.
Nhưng chỉ một giây sau, căm hận như sóng dữ ập đến, tôi nghiến chặt răng, cả người run lên.
Tôi không bao giờ quên được nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khi bị lửa nuốt chửng, không quên nổi ánh mắt lạnh tanh của chị, hay sự thờ ơ đến rợn người của mẹ đứng bên cạnh.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không để bi kịch lặp lại!
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại.
Giờ không phải lúc để hoảng loạn, tôi phải tính bước tiếp theo.
Mười phút sau, tôi mở phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, bắt đầu thiết kế.
Một tiếng sau, tôi bắt taxi về nhà.
Chị và mẹ đang ngồi trên sofa, nét mặt tính toán lập tức biến mất khi tôi bước vào cửa.
Chị không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, kéo tay tôi bước đến trước bàn trà.
“Tiểu Vũ, em cứ bận học suốt, chị nhớ em lắm, còn mua cho em máy tính mới nè.”
Giọng chị nghèn nghẹn như thể thật sự rất nhớ tôi.
Nhưng trường tôi cách biệt thự của chồng chị chỉ tầm mười phút đi xe.
Tôi âm thầm rút tay lại, lạnh nhạt nhìn chị diễn.
“Chị tìm em có chuyện gì?”
Chị hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ vì thái độ của tôi.
Mẹ liền xen vào, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ, chị con muốn nhờ con một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?” Tôi giả vờ không biết.
Chị cắn môi, như đang lưỡng lự, một lúc lâu sau mới như thể hạ quyết tâm: “Tiểu Vũ, chị lấy chồng bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa có con…”
Nói tới đây, chị bật khóc, vai run run trông đến tội.
“Chồng chị thương chị lắm, chị không thể để anh ấy không có con được…”
Chị lau nước mắt, ngẩng đầu lên, trong mắt là sự cầu xin và tuyệt vọng.
“Tiểu Vũ, chị van em… giúp chị sinh một đứa con đi, từ nhỏ em đã hiểu chuyện nhất mà…”
“Lúc đó chị sẽ tìm cách để chồng chị nghĩ em là chị, chờ em mang thai rồi, chị sẽ giả vờ có thai, đợi sinh xong thì tráo con.”
Chị nắm tay tôi, mắt rưng rưng nhìn tôi như thể tôi là cứu cánh duy nhất.
Tôi nhìn cái vẻ giả tạo của chị, dạ dày trào lên một trận buồn nôn.
“Chị à, em cũng muốn giúp lắm, nhưng mà…” Tôi giả vờ khó xử, ấp úng nói.
“Nhưng sao?
Tiểu Vũ, em có gì khó nói thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em.”
Chị nhìn tôi tha thiết, sốt ruột hỏi.
Tôi mở album ảnh trên điện thoại, tìm ra tấm ảnh chụp màn hình, đưa ra trước mặt họ.
Cả hai vừa thấy tấm hình là giấy chẩn đoán đã cắt bỏ tử cung, đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
2
“Chuyện này xảy ra khi nào?
Con nhỏ chết tiệt, mày không phải đang lừa chị đấy chứ?” Chị tôi không còn giả vờ thân thiết nữa, gào lên đầy ngang ngược.
Vừa mới xảy ra thôi, tôi thầm nghĩ.
Để dập tắt hoàn toàn ý định điên rồ của chị, khiến họ không còn bám lấy tôi nữa, tôi đã làm một bệnh án giả giống y như thật.
“Hồi năm nhất, em bị tai nạn xe, phải cắt bỏ tử cung rồi.” Tôi nói nhạt như không, giọng bình tĩnh đến rợn người.
“Tai nạn?
Tai nạn gì?
Sao chưa bao giờ nghe mày kể?” Mẹ cau mày nhìn tôi, rõ ràng cũng chẳng tin.
“Lúc đó em có gọi cho mẹ, nhưng mẹ nói đang đi du lịch bên M, không rảnh về.” Tôi âm thầm bấu tay mình thật mạnh, nước mắt tuôn ra như suối, trông đáng thương vô cùng.
Sắc mặt chị và mẹ lập tức trở nên khó coi.
Họ nhớ ra rồi — đúng là khi đó tôi từng gọi về nói bị tai nạn.
Nhưng lúc đó họ đang mải vui chơi ở nước ngoài, lo hẹn hò đại gia, bỏ lỡ thì tiếc tiền tour đã đặt, đâu còn tâm trí lo cho đứa “kẻ thừa” như tôi?
“Mẹ chưa từng quan tâm đến con.” Tôi gào to hơn, nước mắt ròng ròng.
“Mẹ không phải không quan tâm, chỉ là… tình huống lúc đó hơi đặc biệt…” Mẹ lúng túng, nói không nên lời.
Nhưng tôi biết, có đặc biệt hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì — mẹ tôi chưa từng quan tâm tôi thật lòng.
Từ bé đến lớn, bà lúc nào cũng thiên vị chị tôi – xinh đẹp, hoạt bát, nổi bật.
Lúc nhỏ, tôi đòi mua cặp mới, mẹ bảo không có tiền vì phải thưởng cho chị cái váy múa vì vừa đoạt giải.
Tôi thì dùng lại cặp cũ của chị.
Phòng chị lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, còn phòng tôi thì chất đầy đồ linh tinh vì mẹ bảo chị học vất vả, cần không gian yên tĩnh, còn tôi thì chỉ cần có chỗ ngủ là được.
Chị muốn học piano, mẹ lập tức mua.
Tôi muốn học vẽ, mẹ nói tốn tiền, học không ra gì.
…
Chuyện như thế, kể ra không hết.
Trong mắt mẹ, chị luôn xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp nhất.
Còn tôi, chỉ là cái bóng mờ không ai đoái hoài.
Kiếp trước, yêu cầu của chị quá điên rồ, tôi lạnh lùng từ chối, định quay người bỏ đi.
Mẹ lại bảo tôi đừng giận, chuyện này bỏ qua, dịu dàng bảo nhớ tôi, muốn tôi ở lại ăn tối cùng.
Tôi và chị từ nhỏ không có bố, nên tình thân chỉ đến từ mẹ.
Mà mẹ thì luôn thiên vị chị, chưa từng nói yêu thương tôi một lần.
Nên lần đó tôi mủi lòng, ở lại ăn cơm cùng họ.
Ai ngờ mẹ lại bỏ thuốc mê vào trong cơm, khiến tôi bất tỉnh rồi chở thẳng đến biệt thự, giao tôi cho anh rể.
Chỉ một phút mềm lòng, tôi đã đánh đổi cả tương lai.
Tôi ngừng khóc, nắm chặt lấy tay mẹ.
“Mẹ à, hay là… mẹ thay chị sinh con đi?”
3
“Cái gì?!”
Mẹ tôi bật dậy, mặt tối sầm lại.
“Nói bậy cái gì vậy! Chuyện này mà cũng đem ra đùa được à?!”
Tôi giả vờ tiếc nuối lắc đầu, “Thế thì tiếc thật đấy, con cứ tưởng mẹ sẽ vì chị mà hi sinh một lần chứ!”
“Xem ra… chỉ còn cách đi tìm mấy cô ngoài đường thôi.”
Vừa nghe thế, chị tôi lập tức hoảng hốt.
“Mẹ! Không được tìm người ngoài! Nhỡ đâu chồng con bị mấy con hồ ly tinh đó mê hoặc thì sao?!”
“Con không yên tâm với người ngoài đâu, mẹ giúp con đi mà!”
Mẹ tôi thương chị nhất nhà, thấy chị khóc tèm lem, cũng bắt đầu xiêu lòng, lưỡng lự nhìn chị: “Nhưng mà…”
“Mẹ à, mẹ đồng ý đi, người nhà giúp nhau chứ để người ngoài hưởng thì uổng lắm!”
Kiếp trước, lúc tôi bị ép, mẹ cũng nói với tôi y hệt như vậy.
Mặt bà bắt đầu có chút dao động.
Chị tôi thấy vậy thì tranh thủ, lập tức rút điện thoại ra gọi cho anh rể.
“Chồng à, Tiểu Vũ sắp tốt nghiệp rồi, anh giúp em kiếm cho nó một công việc nha? Tối nay về ăn cơm, cả nhà mình cùng ăn bữa đàng hoàng.”
Trong lòng tôi lạnh lẽo mà cười — bữa tiệc này, người ăn không còn là tôi, mà là anh rể.
Trước khi đi, tôi cố ý vào phòng thay cái áo phông cũ rộng thùng thình, che đi vóc dáng gợi cảm của mình.
Tôi biết anh rể thích phụ nữ có dáng đẹp, kiếp trước khi bị nhốt trong biệt thự, một phần hắn mê tôi cũng vì cơ thể này.
Khi xuống lầu, tôi giả vờ trượt chân, ngã nhào xuống đất, trán đập vào lan can cầu thang, rách ra một vệt máu.
“Xuống cầu thang mà cũng té, đúng là ngu!”
“Từ nhỏ đến lớn đã vụng về thế rồi!”
Chị và mẹ thấy tôi đau đến mức ôm mặt, không những không quan tâm mà còn trách móc đầy khó chịu.
Không sao, tôi chẳng cần cái gọi là tình thương giả dối đó.
Nhân viên hiệu thuốc nhẹ nhàng giúp tôi sát trùng vết thương, băng bó đàng hoàng.
Trước khi rời đi, tôi cố ý chỉ vào tủ thuốc phía sau cô ấy, mua thêm vài loại thuốc khác, giấu kỹ trong túi quần.
Đến biệt thự, vừa nhìn thấy anh rể, bao ký ức bị ép buộc kiếp trước tràn về như sóng dữ, khiến tôi run lên vì căm hận.
Tôi phải cúi đầu để che giấu cảm xúc.
Anh rể thấy tôi ăn mặc tuềnh toàng thì lộ vẻ khó chịu, chỉ lạnh nhạt chào một tiếng “Chào em” rồi lơ luôn.
Ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở mẹ tôi, tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.
Dù đã gần bốn mươi nhưng thời gian dường như đặc biệt ưu ái mẹ, không chỉ không để lại dấu vết tuổi tác mà còn tăng thêm nét mặn mà quyến rũ.
Làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, dáng người đầy đặn, từng cử chỉ đều toát ra phong thái của người đàn bà từng trải, hơn hẳn đám con gái trẻ về độ mê hoặc.
Đàn ông ai chẳng thích nhìn, nên trước khi ra khỏi nhà, tôi cố ý chọn cho bà một chiếc đầm bó sát, khoe trọn dáng vóc nảy nở.
Tôi thấy rõ cổ họng anh rể trượt lên trượt xuống.
“Mẹ à, dạo này mẹ càng ngày càng đẹp đó.”
Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt dâm dê đảo quanh người mẹ tôi, còn liếm môi một cái.
Tôi mừng thầm — cá cắn câu rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com