Chương 3
Nào ngờ con gái đúng là lấy được người có tiền, nhưng chẳng mấy khi mang gì về cho bà.
Đồ hiệu đầy tủ, quà tết thì mang về toàn đồ dỏm.
Mà bà còn hết lòng vì nó, giúp nó sinh con… càng nghĩ càng thấy không đáng.
Mẹ không nhịn nữa, lạnh mặt đáp lại: “Thì sao? Đồ của mày, đàn ông của mày tao còn dùng rồi đó!”
Câu nói như dao cứa, chị tôi run lên bần bật, giơ tay tát mẹ một cái thật mạnh.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà trong lòng khoái chí không tả được.
“Đủ rồi! Hai người đang làm cái trò gì vậy?!”
Tiếng anh rể vang lên ở cửa.
Vừa bước vào, thấy hai người phụ nữ đang xô xát, anh ta cau mày, quay sang trách chị: “Em làm gì vậy? Bà ấy đang mang thai, sao lại động tay động chân?!”
“Anh dám bênh bà ta?!”
Chị tôi nhìn anh rể đầy sửng sốt và tổn thương.
“Anh không thấy à? Bà ta ăn cắp váy và trang sức của em!”
Chị giận đến bật khóc.
“Thôi mà con, mẹ thấy đẹp nên chỉ mặc thử chút thôi, đâu có ý chiếm của con…”
Mẹ dịu giọng, tỏ vẻ bao dung.
“Câm miệng! Ở đây không tới lượt mẹ lên tiếng!”
Chị nghiến răng, nhìn mẹ như muốn xé xác.
“Đủ rồi, đừng cãi nữa!” Anh rể quát lớn.
“Chỉ là váy với trang sức thôi mà, thiếu gì! Tôi mua cái khác cho hai người là được!”
Nói là làm — ngay hôm sau, váy áo và trang sức mới được gửi đến tận nơi.
Nhưng của mẹ thì đắt gấp nhiều lần của chị.
Chị vừa nhìn giá tiền thì tức đến mức mặt mũi méo xệch, lao vào phòng cắt nát bộ đầm mới mua.
Từ đó, bắt đầu thật sự hằn học với mẹ.
Còn mẹ thì ngập trong niềm vui được tặng hàng hiệu, trong đầu bắt đầu mơ tưởng: nếu thật sự làm nữ chủ nhân biệt thự này, chẳng phải sẽ có không biết bao nhiêu váy áo, túi xách hàng hiệu hay sao?
8
Mẹ đi khám thai, bác sĩ bảo là con trai.
Anh rể mừng rỡ như vớ được vàng.
Hắn biết thể lực thì có thừa, nhưng chất lượng tinh trùng lại chẳng ra sao, bao năm nay vợ nhà hay mấy cô bên ngoài chẳng ai mang bầu nổi.
Giờ mẹ tôi lại một lần ăn chắc con trai, hắn lập tức có thể nở mày nở mặt với đám bạn toàn có hai con trở lên.
Anh rể liền thuê thêm người chăm sóc mẹ — mẹ muốn gì có nấy, ăn uống bồi bổ đầy đủ như hoàng hậu.
Tôi tranh thủ lần ghé biệt thự ăn ké, cố tình nói trước mặt chị: “Dạo này anh rể cưng mẹ lắm nha, mấy cô giúp việc ngày nào cũng thay phiên nấu canh tẩm bổ. Bữa trước em còn thấy ảnh ngồi kể chuyện thai giáo cho đứa bé nữa đó.”
Mặt chị càng lúc càng tối, chỉ “hừ” một tiếng, không nói gì.
Tôi tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Mẹ cũng coi như một bước lên mây rồi ha!”
Chị tôi đặt mạnh đũa xuống bàn, lườm tôi: “Lo ăn đi!”
Tôi giả bộ vô tội, nhún vai: “Em nói sai gì đâu? Anh rể thương con trong bụng mẹ là chuyện tốt mà? Chứ nếu ảnh thương cả mẹ luôn thì mới rắc rối á!”
Chị không trả lời, nhưng tôi thấy miếng bánh mì trên tay chị bị bóp đến méo mó.
Ăn xong, tôi đi thẳng vào phòng mẹ.
Bà vừa mới tỉnh giấc trưa, tôi ghé sát tai mẹ thì thầm: “Mẹ à, mẹ nghĩ xem, đến khi mẹ sinh xong rồi… chị và anh rể liệu có còn đối xử với mẹ tốt như bây giờ không?”
Mẹ hơi ngẩn ra, rõ ràng chưa hiểu ý tôi.
“Mẹ nghĩ đi, bây giờ mẹ đang mang con đầu lòng của nhà họ, họ tất nhiên coi mẹ như báu vật. Nhưng sinh xong rồi thì sao? Chị bây giờ ghen ra mặt, còn anh rể đâu phải chồng thật của mẹ. Tới lúc ấy…”
Tôi cố tình bỏ lửng, để mẹ tự tưởng tượng.
Mẹ tỉnh cả ngủ, mắt mở to, vẻ mặt dần thay đổi.
Tôi tiếp tục: “Con làm vậy cũng vì mẹ và em trai thôi. Mẹ yên tâm giao thằng bé cho chị nuôi thật sao? Chị bây giờ không có con, nhưng lỡ sau này có thì sao? Mẹ tự nghĩ kỹ đi.”
Tôi vỗ nhẹ lên bụng mẹ, rồi rời khỏi phòng.
Hạt giống chia rẽ đã gieo, chỉ còn chờ nó nảy mầm.
Tôi không tin, sau tất cả, mối quan hệ giữa mẹ và chị vẫn còn có thể êm đẹp như xưa.
9
Từ khi mang thai, mẹ cứ như sống trong mật ngọt.
Anh rể chiều chuộng bà hết mực, đến mức khiến bà lâng lâng sung sướng cả ngày.
Tôi cố tình chỉ vào bức ảnh cưới của chị và anh rể treo trên tường, rồi nói trước mặt mẹ: “Giá như người trong ảnh là mẹ thì tốt biết mấy. Sau này mẹ chính là nữ chủ nhân ngôi nhà này, chẳng ai dám đuổi mẹ đi nữa.”
Ánh mắt mẹ lóe lên một chút, không trả lời, nhưng tôi biết bà đã động lòng.
Mẹ là kiểu người từ trẻ đã mơ trèo cao, tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi.
Năm 18 tuổi, bà đã dùng nhan sắc quyến rũ ông chủ mỏ làm người thứ ba, rồi sinh ra chị.
Tiếc là sinh con gái, mà vợ cả lại quá dữ, bà chẳng có cửa bước chân vào nhà chính.
Sau đó bà lại quen với một đại gia khác, sinh ra tôi.
Nhưng mẹ của đại gia ấy sống chết phản đối, cuối cùng ép con trai phải cưới người môn đăng hộ đối rồi chuyển hết việc kinh doanh ra nước ngoài.
Vậy là bà trắng tay, dắt theo hai đứa con, mấy năm sau cố gắng tìm chỗ dựa nhưng toàn bị lợi dụng chơi bời, chẳng ai cho bà lên làm chính thất.
Nhưng giờ thì khác — cái thai trong bụng là con trai, là tấm vé bước chân vào giới giàu sang.
Huống hồ anh rể còn có vẻ rất khó cưỡng lại sức hút từ mẹ, mà chị thì không nghe lời, chẳng bằng bà tự ra tay, giành lấy cuộc sống mà mình hằng mơ ước.
“Gia sản nhà họ Hùng, sớm muộn gì chẳng là của con mẹ mang trong bụng mẹ? Còn không phải sẽ là của mẹ hết sao?”
Tôi nói khẽ bên tai, tiếp tục xúi vào.
Mẹ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.
Giữa con gái và bản thân, bà vẫn chọn chính mình.
Từ hôm đó, mẹ thay đổi hẳn — không còn tránh mặt anh rể như trước để làm chị yên tâm.
Bà bắt đầu tỏ ra dịu dàng, đảm đang, hết nấu ăn, nấu canh, còn hay cố tình đụng chạm nhẹ nhàng vào tay, vào chân anh rể…
Anh rể hưởng thụ sự chăm sóc đó, càng ngày càng bị mẹ làm cho say mê.
Tôi cố ý đặt mua hai bộ đồ ngủ gợi cảm nhất mạng rồi đến biệt thự lúc chín giờ tối.
Khi thuyết phục được mẹ thay đồ, tôi cười nhạt, bước về phía phòng chị.
Phòng sách vang lên tiếng cửa mở rồi lại đóng.
“Muộn vậy rồi còn làm việc à? Uống ly sữa cho ấm bụng nè.”
Giọng mẹ mềm mỏng như rót mật, đủ khiến người nghe nổi da gà.
Anh rể ngẩng đầu lên, vừa thấy mẹ trong bộ váy ngủ mỏng tang, cổ khoét sâu thì ánh mắt liền tối hẳn đi.
Mẹ đang mang thai, vòng một lại càng căng đầy quyến rũ, dù bụng hơi nhô nhưng không hề làm bà bớt gợi cảm, ngược lại càng khiến người ta khó rời mắt.
Mẹ chậm rãi ngồi xuống cạnh anh rể, thân người khẽ nghiêng, cố tình cọ sát vào cánh tay hắn.
“Con trai vừa mới đạp mấy cái, mạnh lắm luôn, anh có muốn chạm thử không?”
Mẹ vừa nói vừa ngượng ngùng cầm tay anh rể đặt lên bụng mình.
Mà anh rể cũng chẳng từ chối, bàn tay to lớn ấy từ bụng chậm rãi trượt lên cao…
Tôi nấp ngoài cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở.
Tiếng bước chân chị từ xa đang tiến lại gần, tôi nhẹ nhàng khép cửa, rồi lùi vào góc tường, chuẩn bị xem kịch vui bắt đầu.
10
Cũng diện một bộ đồ ngủ mỏng manh, chị tôi hào hứng bước đến trước cửa phòng sách.
Gần đây, chị cảm thấy chồng lạnh nhạt hẳn với mình, hy vọng với bộ đồ gợi cảm do “em gái tốt bụng” tặng, anh rể sẽ vui vẻ trở lại.
Có lẽ đêm nay, hai người có thể hâm nóng lại tình cảm.
Nhưng khi cánh cửa được chị từ từ đẩy ra, cả người chị như hóa đá.
Trên ghế sofa trong phòng sách, mẹ trong tình trạng xộc xệch, còn anh rể thì trần trụi nửa thân trên, hai người ôm nhau, hôn nhau say đắm — hình ảnh quá sức kinh tởm.
“Các người… các người…”
Chị tôi run rẩy, chỉ tay về phía mẹ, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Mẹ hoảng hốt đẩy anh rể ra, cuống quýt kéo lại quần áo để che đi những gì cần che.
Còn anh rể thì chẳng hề cảm thấy có lỗi vì bị vợ bắt quả tang, trái lại còn tỏ ra khó chịu vì bị phá hỏng cuộc vui.
“Vướng víu. Cút ra ngoài ngay!”
Nói rồi hắn cúi đầu định tiếp tục ôm lấy mẹ.
Chị như hóa điên, xông vào kéo anh rể ra khỏi ghế, rồi tát mẹ một cái thật mạnh.
Mẹ không tránh, má lập tức đỏ bừng, nước mắt lã chã, ánh mắt đầy đáng thương nhìn về phía anh rể, như thể chịu oan ức lắm.
Anh rể gạt mạnh tay chị ra, giọng lạnh tanh: “Cô điên đủ chưa?”
“Tôi làm gì? Anh là chồng tôi, bà ta là mẹ tôi! Các người làm vậy không thấy xấu hổ à?”
Chị ngã ngồi dưới đất, gào lên, “Tôi phải đánh chết con đàn bà này mới được!”
“Chát!” — anh rể giáng thẳng một cái tát lên mặt chị.
“Anh… anh đánh tôi?”
Chị ôm mặt, sững sờ nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất.
“Không phải chính cô dâng mẹ mình tận miệng tôi à? Đã làm hai lần rồi, thêm lần nữa thì sao? Nếu biết điều, mau ra ngoài, đóng cửa lại.”
Hắn nhìn chị đầy khinh bỉ, rồi quay sang ôm lấy mẹ, dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em.”
Mẹ nhìn chị, giả vờ thương xót: “Con à, đừng giận mẹ… Mẹ chỉ muốn trở thành một phần trong gia đình này, chứ không có ý phá hoại đâu…”
Chị ngồi bệt dưới sàn, toàn thân rã rời, nước mắt tuôn như mưa.
Cô không tài nào hiểu nổi, người đàn ông mà cô yêu bằng cả trái tim, lại có thể không chờ nổi mà lao vào vòng tay một người khác — người đó còn là chính mẹ cô!
Tôi đứng ngoài cửa, chứng kiến mọi thứ.
Trong lòng chỉ có hai chữ: sướng thật.
Hai bên đấu đá, tôi mới là người có lợi.
Mà màn kịch này… mới chỉ bắt đầu thôi.
11
Từ sau cái đêm chị tận mắt chứng kiến tất cả, bị anh rể tát, bị vạch trần mọi chuyện… thì anh ta càng chẳng còn kiêng nể gì nữa.
Anh thường xuyên dẫn mẹ đi ăn, đi mua sắm, bỏ mặc chị một mình ở nhà.
“Anh thấy chiếc vòng tay này đẹp không?”
Mẹ tựa vào lòng anh rể, giọng ngọt như mật.
Anh rể cưng chiều véo nhẹ mũi bà: “Đẹp lắm, em đeo gì cũng đẹp.”
Gương mặt được chăm sóc kỹ càng của mẹ khiến bà trông gần bằng tuổi anh rể.
Cái bụng bầu càng khiến người ta dễ nghĩ rằng họ là vợ chồng thật.
Nhân viên cửa hàng nhìn hai người thân mật liền tranh thủ nịnh: “Anh à, vợ anh đeo vòng kim cương này đẹp tuyệt luôn.”
Mẹ nghe mà mắt sáng lên, cười tít mắt khi thấy anh rể không phủ nhận.
Cách đó không xa, chị đứng nhìn, ánh mắt đầy đau đớn, hai hàm răng nghiến chặt.
Trên đường về, chị điên cuồng quẹt thẻ mua sắm để xả cơn giận.
Vừa về đến nhà, thấy mẹ và anh rể thân mật bên bàn ăn, cảm xúc vừa mới ổn định của chị lại bùng nổ.
Chị lao đến, quét sạch đống đồ ăn xuống sàn.
Nước canh bắn tung tóe vào ống quần anh rể khiến hắn nổi điên.
“Mày điên à?!”
Hắn cầm ly nước trái cây ném thẳng vào người chị.
“Tôi điên? Ha ha ha… tôi đúng là điên rồi! Điên mới đồng ý để cái thứ đàn bà này đẻ con cho tôi!”
“Bà ta là cái loại gì? Đàn bà từng ngủ với bao nhiêu đàn ông, bây giờ còn quyến rũ cả con rể!”
Chị gào lên như hóa dại.
Anh rể cười khẩy: “Bà ta thế nào tôi không rõ, nhưng tôi biết cô cũng chẳng hơn gì, từng phá thai bao nhiêu lần. Trước đây tôi không chấp quá khứ của cô, giờ cô cũng đừng dính vào chuyện của tôi với bà ấy.”
Nước mắt chị trào ra, chị không thể chịu đựng thêm, liêu xiêu bỏ chạy khỏi phòng ăn.
Mẹ thấy cảnh đó, nép trong lòng anh rể, khẽ nhếch môi cười.
Sau đó lại làm bộ lo lắng: “Con bé dạo này thất thường quá… Em sợ sau này sinh con xong mà phải giao cho nó nuôi thì không yên tâm. Em cũng đâu thể ở đây hoài… Lỡ nó làm gì thằng nhỏ thì sao?”
Chưa nói xong, mẹ đã rơm rớm nước mắt.
Anh rể bị bà mê hoặc đến lú mờ, lập tức ôm mẹ an ủi: “Vậy sau này em cứ ở đây chăm con. Nếu cô ta không chịu, tôi sẽ ly hôn, để em danh chính ngôn thuận nuôi con.”
Cảnh đời bi kịch đến đỉnh điểm.
Nhưng rồi…
Đêm khuya, biệt thự chìm trong biển lửa.
Căn phòng trên tầng bốn — nơi mẹ và anh rể đang ngủ — bị khóa trái từ bên ngoài.
Họ định nhảy xuống nhưng quá cao, chắc chắn gãy chân không thoát được.
Họ kêu cứu, nhưng giúp việc hoảng loạn chạy tứ tán, chẳng ai để tâm.
Trong ánh lửa cháy rực, chị tôi một mình ngồi trong phòng khách, nâng ly rượu đỏ, lặng lẽ nhảy điệu waltz từng nhảy trong lễ cưới năm xưa.
Gương mặt méo mó vì đau đớn, quyết tâm cùng chết.
Tôi nhận cuộc gọi từ đồn cảnh sát: “Ba người thân của cô đều đã qua đời, mời cô đến làm thủ tục hậu sự.”
Tôi nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi không có quan hệ gì với họ. Làm theo thủ tục không người thân nhận đi.”
“Chuyến bay đến Hải Thị xin mời hành khách đến cửa A1 chuẩn bị lên máy bay…”
Tiếng phát thanh vang lên.
Tôi đứng dậy, bước đi nhẹ tênh.
Kiếp này, ngọn lửa không còn thiêu rụi cuộc đời tôi, mà đã thiêu sạch ba kẻ từng đẩy tôi xuống địa ngục.
Tôi cũng đã đậu cao học ở đại học phía Nam — rời khỏi nơi đầy thị phi này.
Cuộc đời mới, bắt đầu rồi.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com