Chương 1
01.
Sau khi được chẩn đoán ung thư, điều duy nhất khiến tôi không an lòng chính là con gái.
Con bé mới sáu tuổi.
Nhỏ nhắn, mềm mại, tóc cắt ngắn kiểu mái bằng, đáng yêu vô cùng.
Cả nhà đều rất yêu thương con.
Nhưng tính cách con bé khá nhút nhát, hơi rụt rè.
Muốn gì, hay bị ấm ức, con đều ngại không dám nói lớn.
Phải đợi đến khi tôi phát hiện, khéo léo dẫn dắt, con mới chịu bộc bạch.
Trong hoàn cảnh bình thường, điều này không phải vấn đề lớn.
Con sẽ tự khắc trưởng thành.
Nhưng bác sĩ nói tôi chỉ còn nhiều nhất nửa năm để sống.
Tôi không thể đợi con lớn lên được nữa.
Con càng ngoan ngoãn, lòng tôi càng đau đớn.
Tôi rất sợ, sau khi mất mẹ, con sẽ bị bạn bè bắt nạt.
Sợ hơn nữa là không ai chăm sóc con, hoặc con bị chăm sóc qua loa.
Bởi chồng tôi và bố mẹ chồng đều là kiểu người tính tình qua loa, không tinh tế.
Bọn họ khó lòng quan tâm đến cảm xúc bên trong của con trẻ.
Chưa kể nếu sau này chồng tôi tái hôn, con sẽ rơi vào cảnh éo le.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định làm vài việc:
1. Trong thời gian ít ỏi còn lại, cố gắng hết sức dạy con cách sống tự lập.
2. Quay lại thật nhiều video, ghi lại câu trả lời cho mọi vấn đề có thể xảy ra.
3. Để dành cho con chút tiền càng nhiều tiền càng tốt.
4. Mỗi năm gửi cho con một lá thư, đến khi con 18 tuổi.
Ý tưởng rất đơn giản.
Nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn.
Con bé năm nay mới sáu tuổi, thậm chí còn chưa hiểu cái chết là gì.
Con chỉ biết, vào một ngày nào đó, tôi sẽ đột ngột rời đi.
Con sẽ không bao giờ gặp lại tôi.
Còn tôi, cũng chẳng thể ôm con được nữa.
“Tôi sẽ trở thành nỗi thiếu hụt lớn nhất trong tuổi thơ của con.”
Nỗi đau này như xé nát tim gan.
Còn đau hơn cả khi biết mình sắp lìa đời.
02.
Tôi lập một tài khoản ngân hàng cho con.
Để toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào đó.
Làm sổ tiết kiệm kỳ hạn 10 năm.
Khi ấy con sẽ 16 tuổi, có thể tự quản lý số tiền này.
Hiện tại, căn nhà này đã mang tên con.
Đợi con trưởng thành, tôi sẽ để lại quyền quyết định: bán hay giữ lại ở đều do con tự lựa chọn.
Xử lý xong mọi thủ tục, tôi dừng hết các lớp học năng khiếu của con.
Sau giờ học, tôi đưa con đi chơi.
Công viên, khu vui chơi, nhà bóng…
Niềm vui từng phải nỗ lực rất nhiều mới có được, giờ ngày nào con cũng được tận hưởng.
Khi chơi cùng con, tôi luôn chỉnh góc máy cẩn thận để quay lại tất cả.
Con bé thực sự rất đáng yêu.
Hàng mi dài cong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, bầu bĩnh.
Đôi mắt to tròn nhìn tôi, khiến tim tôi tan chảy.
Con rất được các bạn nhỏ yêu thích.
Nhưng đôi khi, có bạn cứ véo má, giành đồ chơi của con mãi.
Dù không thích, con vẫn giữ phép lịch sự, cùng lắm là tránh đi.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi càng thêm lo lắng.
Ngày hôm sau, tôi không dẫn con đi chơi lan man nữa.
Mà đăng ký cho con học lớp võ thuật.
Học võ rất cực, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cho con học những thứ này.
Nhưng nếu sau này tôi không còn nữa, con vào tuổi dậy thì sẽ không có ai dạy con cách từ chối người mình không thích.
Con ít nhất cần có khả năng tự bảo vệ mình.
Kết quả, mới tập đứng tấn hai ngày, chưa chính thức học gì, con đã khóc lóc vì mệt, rồi đòi nghỉ.
Tôi nghiến răng kiên quyết, buộc con cố gắng thêm chút nữa.
Con ấm ức, nổi giận với tôi.
Tôi cắt ghép lại đoạn video đó, đăng lên tài khoản mới tạo.
Không ngờ, tôi bị mắng tơi bời:
“Còn nhỏ như thế mà bị ép học võ, bà mẹ này muốn nổi tiếng phát điên rồi sao?”
“Để con khóc lóc vật vã chỉ vì quay video câu like, xứng làm mẹ không?”
“Năm sáu tuổi là lúc cần tập trung học hành, sao lại chỉ cho đi chơi và quay clip? Đây mà là mẹ ruột sao?”
“Vì nổi tiếng, không cần mặt mũi nữa sao?”
03.
Trước khi đăng video, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu.
Nhưng tôi hiểu tại sao mọi người mắng mình.
Vì trước đây tôi cũng luôn đặt thành tích học tập của con lên hàng đầu.
Khi tôi còn có thể che chở cho con, con chỉ cần làm một cô bé ngây thơ, vui vẻ là đủ.
Nhưng giờ tôi không bảo vệ con được lâu nữa rồi.
Trong tự nhiên, những bà mẹ động vật đều dạy con mình cách săn mồi.
Trong thời gian ít ỏi này, tôi muốn truyền lại những kinh nghiệm quý giá nhất đời mình cho con.
Mà trong những kinh nghiệm đó, học giỏi chỉ là một phần rất nhỏ.
Tôi không muốn con chỉ biết ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng.
Tôi muốn con mạnh mẽ, kiên cường, tự lập.
Khi không còn mẹ nữa, con phải biết tranh, biết giành, phải sống một cuộc đời đầy dũng mãnh.
Ngoài việc cho con học võ, tôi còn dạy con nấu ăn.
Dân dĩ thực vi tiên, bất kể hoàn cảnh nào, con cũng phải ăn uống tử tế, tự chăm sóc cơ thể mình.
Con còn chưa cao tới kệ bếp.
Tôi mua cho con ghế đạp chân loại dành cho trẻ em, rất vững chắc.
Mỗi lần làm được một bước, con đều nhìn tôi, cẩn thận chờ sự đồng ý.
Nhận được lời động viên của tôi, con mới tiếp tục.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng, thận trọng của con trước bếp,
Tôi nghĩ đến sau này con phải tự làm nhiều việc hơn, khó khăn hơn.
Lòng tôi đau như dao cắt.
Nếu có thể, tôi không bao giờ nỡ để con phải gánh vác sớm như thế.
Nhưng số phận không cho tôi lựa chọn, tôi chỉ có thể nghiêm khắc với con.
Dưới video học võ, cư dân mạng chỉ nghi ngờ cách giáo dục của tôi.
Nhưng khi video dạy nấu ăn được đăng lên, họ mắng tôi không tiếc lời:
“Bà mẹ này định sinh thêm con à? Ép cô bé học nấu ăn để chăm em nhỏ sao??”
“Nuôi không nổi thì đừng đẻ, con bé nhỏ xíu như vậy mà đã phải học nấu ăn, người nhà này đều chết hết rồi sao?”
04.
Khi video lan truyền, tài khoản của tôi tăng thêm hàng chục nghìn người theo dõi, nhưng toàn là những người vào để chỉ trích.
Hộp tin nhắn riêng tràn ngập lời mắng nhiếc:
【Lúc nhỏ tôi cũng bị ép học nấu ăn, còn phải cho lợn ăn, giặt đồ cho cả nhà. Tin tôi đi, những gì đăng lên chỉ là phần nổi của tảng băng. Chắc ở nhà còn bắt con bé làm nhiều nữa.】
【Sinh con gái đúng là có lợi, có thêm một ô-sin miễn phí.】
【Video trước, đứa bé còn nói không phải đi học lớp năng khiếu thật là tốt. Rõ ràng là trước đây nó từng được học, bây giờ thì không cho nữa, còn bắt ở nhà nấu cơm.】
【Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.】
【Có những người thực sự không xứng làm cha mẹ.】
Thậm chí, ba mẹ tôi cũng tình cờ xem được video.
Mẹ tôi gọi điện, giọng đầy lo lắng: “Con có phải bận quá, không xoay sở được với mẹ chồng không?
“Để mẹ lên giúp con trông cháu nhé, đừng bắt nó học nấu ăn nữa.”
“Những lớp năng khiếu vẫn phải học, bây giờ trẻ con đều phải cố gắng, đừng để con bé thua kém bạn bè.”
Mẹ luôn thương cháu, cũng như thương tôi.
Dù tôi đã 35 tuổi, sắp sửa rời khỏi thế gian này, trong mắt mẹ, tôi vẫn là một đứa trẻ.
Lời mẹ nói khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, muốn khóc.
Trước đây tôi chưa bao giờ biết quan tâm, hiếu thảo với mẹ.
Thậm chí còn hay cãi vã.
Tôi thật bất hiếu.
“Chỉ là trước đây con đã ép con bé quá nhiều, giờ muốn để nó thư giãn một chút.”
Tôi nói: “Có một tuổi thơ vui vẻ cũng rất quan trọng mà.”
Mẹ lại nghĩ đến thời thơ ấu của tôi, thở dài: “Con nói cũng đúng. Trước kia, ba mẹ bận rộn công việc, cuối tuần lại hay để con ở nhà một mình.
“Sau này, còn thường xuyên bắt con chăm sóc em trai.
“Là ba mẹ có lỗi với con.”
Cha mẹ luôn cảm thấy mình nợ con cái.
Sợ những gì mình cho chưa đủ, khiến con phải chịu thiệt thòi.
Tôi đỏ mắt, trong lòng dâng lên nỗi áy náy với ba mẹ.
Mẹ nghe tôi im lặng, liền dò hỏi: “Hai ngày nữa mẹ qua thăm con được không?”
Tôi hốt hoảng.
Tôi sợ nếu mẹ đến, sẽ phát hiện ra tôi bị bệnh, sắp rời xa thế giới này.
05.
Mẹ tôi là người rất nhạy cảm. Nếu tôi từ chối, bà sẽ càng nghi ngờ hơn.
Tôi chỉ có thể gượng cười, giả vờ vui vẻ đồng ý.
Nhưng thực ra, ngay khi cúp máy, tôi bắt đầu lo lắng không yên, nghĩ cách làm sao để giấu chuyện này.
Từ khi chẩn đoán bệnh đến giờ đã hơn một tuần.
Tôi chưa nói với bất kỳ ai, kể cả chồng tôi.
Anh ấy cũng chỉ biết chuyện tôi dừng các lớp học năng khiếu của con gái sau khi xem video.
Một hôm, anh về nhà sau giờ tăng ca, giọng điệu dò xét hỏi: “Em định để con gái chúng ta trở thành hotgirl mạng à?”
Tôi lắc đầu.
Anh càng khó hiểu hơn: “Vậy tại sao tự dưng lại dừng các lớp học của con?
“Còn ngày nào cũng đưa con ra ngoài chơi?”
Tôi nghĩ anh đang giận.
Định mở miệng giải thích, thì lại nghe anh nói với giọng đầy ấm ức: “Còn giấu anh, không cho anh đi cùng. Anh cũng muốn đi mà!
“Sao em có thể thiên vị như thế?”
Tôi không biết nên khóc hay cười.
Chúng tôi đã yêu nhau 10 năm, từ khi mới quen anh tràn đầy sức sống, phóng khoáng và nhiệt huyết.
Đến bây giờ, anh đã trở nên chững chạc, điềm đạm, biết giữ chừng mực.
Cả anh và tôi đều đã trở thành phiên bản mà tuổi trẻ chúng tôi từng ao ước.
Duy chỉ có ánh mắt anh nhìn tôi là chưa từng thay đổi.
Tôi vẫn yêu anh sâu đậm như ngày đầu.
Nhưng tình yêu này, hạn sử dụng chỉ còn lại nửa năm.
Trước mặt anh, tôi không thể che giấu.
Nước mắt cũng không thể ngăn lại.
Cuối cùng, tôi nói thật với anh: “Chồng à, em sắp chết rồi.”
Anh đứng ngẩn người, lâu thật lâu không thốt nên lời.
Ban đầu, anh nghĩ tôi đang đùa.
Nhưng khi thấy nước mắt tôi, anh bắt đầu nghi hoặc.
Anh chỉ theo bản năng ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ lưng để an ủi.
Đợi đến khi cảm xúc bùng nổ của tôi dần lắng xuống, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Không sao đâu,” anh dịu dàng nói, “có anh đây.”
“Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com