Chương 2
“Em thấy không khỏe ở đâu phải không? Vậy chúng ta sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt.
“Công việc, tiền bạc, chuyện gia đình, tất cả em không cần lo.”
Giọng anh nghẹn ngào, gần như sắp khóc:
“Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đừng từ bỏ, được không?”
Tôi lại bật khóc.
Không phải vì buồn cho bản thân, mà vì tôi không nỡ rời xa anh.
“Không được đâu, em bị ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi.” Tôi nói.
07.
Anh ôm tôi thật chặt, như thể muốn ghì tôi hòa vào cơ thể anh.
Giọng anh nghẹn lại, đầy vẻ không tin và sợ hãi:
“Sao lại như vậy được?”
Cũng giống như tôi, anh không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi?
Tại sao điều này lại giáng xuống gia đình chúng tôi một cách đột ngột?
“Em còn trẻ thế này, lại chẳng có thói quen xấu nào, sao lại… bị ung thư phổi?”
Nhưng anh thậm chí còn không cam lòng hơn tôi:
“Đừng sợ, vợ à, em đừng sợ.
“Anh sẽ tìm bạn bè, tìm lãnh đạo của anh, tìm những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cho em.
“Chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi.”
Khi nhận được chẩn đoán, tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng ung thư phổi có tỷ lệ tử vong rất cao.
Nguyên nhân chính là các triệu chứng ban đầu quá âm thầm, đến khi phát hiện ra thì đã muộn.
Tôi không nỡ nói với anh rằng tế bào ung thư của tôi đã di căn đến xương ức.
Mỗi lần hít thở, tôi đều phải chịu đựng cơn đau xé lòng.
Tôi gật đầu phối hợp: “Được, em không từ bỏ, chúng ta sẽ chữa trị thật tốt.”
Nhưng tôi biết rõ, điều này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt gương mặt anh.
Đó là thói quen từ những ngày chúng tôi mới yêu nhau.
Mỗi khi tôi thương anh, muốn dỗ dành anh, tôi đều tựa vào lòng anh, dùng đầu ngón tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Trước đây, mỗi lần tôi làm vậy, dù vừa cãi nhau xong, anh cũng không nhịn được bật cười.
Anh sẽ nắm lấy tay tôi, bảo nhột quá, đừng có tranh thủ lợi dụng anh.
Nhưng lần này, anh không cười.
Những giọt nước mắt âm ấm từ mắt anh làm ướt cả bàn tay tôi.
08.
“Chồng à,” lòng tôi đau đớn không gì sánh được, “lần này thật sự làm khổ anh rồi.”
Phải cùng tôi đi gặp bác sĩ.
Phải giúp tôi giấu gia đình.
Phải chăm chỉ làm việc, chăm sóc con gái.
Sau này… sau khi tôi đi rồi.
Càng phải sống thật tốt.
Những ngày tháng không có tôi.
Đừng nghĩ đến tôi nữa, hãy quên tôi đi.
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi viết những lời này vào một lá thư.
Không nói trực tiếp với anh.
Vì bây giờ tôi vẫn chưa thể thốt ra.
Chỉ cần nhắc đến những chuyện này, tôi sẽ muốn khóc.
Mà tôi không muốn những ngày cuối cùng của mình chỉ toàn nước mắt và đau khổ cho anh.
Tôi muốn được vui vẻ.
Như vậy, sau này khi anh nhớ đến tôi.
Đó sẽ là những ký ức hạnh phúc.
Trước đây, tôi không thích trang điểm, nhưng giờ ngày nào cũng phải tô son điểm phấn.
Chỉ để che giấu gương mặt ngày càng tiều tụy của mình.
Chồng tôi không ngừng nghỉ, liên tục tìm bệnh viện, tìm chuyên gia cho tôi.
Anh cũng tự mình lên mạng tra cứu rất nhiều tài liệu.
Mỗi lần phát hiện ra điều gì mới, anh đều báo cho tôi ngay lập tức, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể cứu được tôi.
Tôi tất nhiên sẽ phối hợp, tỏ ra mình rất muốn chữa trị, để anh có thêm hy vọng.
Chúng tôi cùng nhau cố gắng giấu mọi chuyện với gia đình.
Nhưng cuối cùng, giấy không thể gói được lửa.
Người phát hiện đầu tiên chính là mẹ chồng, vốn rất nhạy bén.
09.
Mẹ chồng và bố chồng tôi đều là giáo viên đã nghỉ hưu, nên có khá nhiều thời gian rảnh.
Hơn nữa, họ lại sống cùng khu chung cư với chúng tôi, thường xuyên ghé qua nhà.
Mẹ chồng tôi có một món tủ là thịt cừu.
Bà có thể làm món thịt cừu vừa mềm vừa thơm, không hề có mùi hôi đặc trưng.
Cả nhà chúng tôi đều rất thích ăn món bà nấu.
Hôm đó, bà mang một ít sườn cừu tươi đến nhà.
Nói muốn làm món thịt cừu ăn bốc và lẩu thịt cừu cho chúng tôi.
Vốn dĩ bà đang cười rất vui, nhưng ngay khi bước vào cửa, nụ cười bỗng cứng đờ lại.
Bà nhìn kỹ gương mặt tôi, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.
Đột nhiên, bà hỏi: “Tình Tình, con nói thật với mẹ đi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sao vậy, mẹ?”
Bà nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt dần đỏ lên: “Sao con gầy đi nhiều thế này?”
Tôi không biết phải nói với bà thế nào.
Mẹ chồng là một người rất hiền lành, đối xử với tôi như con gái ruột trong nhà.
Nếu mẹ chồng biết tôi mắc ung thư, thời gian sống không còn nhiều, bà chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Tôi nghẹn ngào xin lỗi bà: “Mẹ, là con không tốt.
“Gần đây con áp lực nhiều quá, hơi mất ngủ, khiến mọi người lo lắng.”
Mẹ chồng nghe tôi nói, ánh mắt đầy xót xa, nhưng cũng yên tâm phần nào.
“Bây giờ giới trẻ áp lực thật sự rất lớn, sao có thể trách con được?
“Chuyện gì cũng đừng để trong lòng, phải bồi bổ thật tốt, sức khỏe là quan trọng nhất.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Mẹ chồng cũng cười, rồi quay sang trách chồng tôi: “Cái thằng Ngô Vệ này làm ăn kiểu gì vậy? Vợ tâm trạng không tốt mà cũng không nhận ra?”
“Đợi nó về, mẹ phải nói chuyện nghiêm túc với nó mới được.”
Nói xong, bà nhanh nhẹn thu dọn nguyên liệu, bắt đầu nấu ăn.
Nhìn dáng bà tất bật bận rộn, lòng tôi càng thêm áy náy.
Tôi hỏi bà: “Mẹ, con đã dừng các lớp học của con gái, còn quay video cho con bé, mẹ có trách con không?”
10.
Kể từ khi video trở nên nổi tiếng, không ít họ hàng gọi điện cho tôi.
Họ nói tôi quá chiều chuộng con gái.
Bây giờ chuyện học hành cạnh tranh như vậy, điều quan trọng nhất của con bé là học tập.
Họ cho rằng những việc tôi làm chỉ là “không chuyên tâm, không đàng hoàng”.
“Cho dù không đi học thêm, ít nhất cũng phải đọc vài cuốn sách ngoài giờ chứ.
“Nhà có bao nhiêu người làm cơm, tại sao phải bắt con bé học những thứ đó?”
“Với lại, mấy cư dân mạng đó lời lẽ khó nghe như vậy, sao con phải khổ tâm làm gì?”
Tôi vốn nghĩ, mẹ chồng cũng sẽ nhân cơ hội này trách mắng tôi.
Nhưng không ngờ, bà lại nói: “Con là mẹ ruột của con bé, không ai yêu thương và quan tâm đến tương lai của nó hơn con.
“Mẹ tuy thương cháu, nhưng mẹ biết, những gì con làm nhất định đều là vì muốn tốt cho nó.
“Vì vậy, mẹ không những không trách con, mà còn hoàn toàn ủng hộ.”
Trong khi nói, mẹ chồng luôn nở nụ cười.
Giọng điệu của bà như một làn gió xuân, xoa dịu nội tâm đầy bất an của tôi.
Con gái có một người bà như thế, tôi nghĩ mình có thể an tâm rời đi.
Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của mẹ ruột, nói rằng bà sẽ đến thăm tôi vào cuối tuần.
Nhưng thứ Năm tuần này chính là lần đầu tiên tôi phải hóa trị.
Thực lòng mà nói, tôi không muốn hóa trị.
Bởi vì các bệnh nhân cùng cảnh ngộ kể rằng, tác dụng phụ của hóa trị rất kinh khủng.
Hơn nữa, ung thư mà, chữa đến cuối cùng cũng chỉ là dựa vào số phận thôi
Có người hóa trị xong ba ngày đã ra đi.
Có người sống thêm được năm năm.
Ai biết được điều gì quyết định số phận đó?
Tiền bạc, danh tiếng, tài năng hay nhan sắc…
Đều vô nghĩa.
Trước bệnh tật, sự nhỏ bé và mong manh của con người đều bình đẳng như nhau.
Tôi không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc vào đó.
Nhưng điều tôi sợ hơn là chồng tôi sẽ nhìn ra suy nghĩ thật của tôi.
Anh vẫn đang hy vọng tôi có thể chữa khỏi.
Anh đã xin nghỉ phép trước mấy ngày, còn lấy cớ rằng chúng tôi cần đi thư giãn.
Sau khi dỗ dành con gái, chúng tôi để con ở nhà ông bà nội, rồi cùng nhau đến bệnh viện.
Trước khi hóa trị, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ càng.
Nhưng vẫn đánh giá thấp nỗi đau mà nó mang lại.
11.
Trong ba ngày nằm viện, tôi vô số lần muốn bỏ chạy.
Chóng mặt, đau đầu, nôn mửa…
Cả người gầy đi trông thấy, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Đến ngày thứ ba, tóc bắt đầu rụng từng mảng lớn.
Miệng mọc đầy những vết loét đau đớn.
Việc ăn uống trở thành một cực hình đối với tôi.
Biểu cảm của chồng tôi cũng thay đổi, từ đầy hy vọng sang đau khổ và rối bời.
Ba ngày liền anh không ngủ được một giấc trọn vẹn.
Nằm chợp mắt trên ghế một lát liền giật mình tỉnh dậy.
Sau đó, anh sẽ nắm chặt tay tôi, cẩn thận cảm nhận xem tay tôi còn ấm hay không.
Đây không phải lần đầu anh chăm sóc tôi trong bệnh viện.
Khi tôi sinh con gái, nằm viện một tuần sau ca mổ, anh cũng đã chăm sóc hai mẹ con suốt ngày đêm như vậy.
Nhưng lúc đó, anh rất vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi.
Không giống bây giờ, như thể anh có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Cuối cùng cũng vượt qua đợt hóa trị đầu tiên.
Nhưng tôi lại không biết phải làm sao nữa.
Hiện trạng của tôi, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra có vấn đề.
Chưa kể, ngày mai mẹ tôi sẽ đến thăm.
12.
Ngày xuất viện, tuyết đầu mùa rơi xuống.
Những bông tuyết trắng xóa bay đầy trời, phủ lên mặt đất hoang vu.
Người qua đường trầm trồ kinh ngạc.
Ai cũng dừng bước, dùng ống kính ghi lại khung cảnh hiếm có này.
Không biết họ gửi hình ảnh đó cho người quan trọng nhất nào.
Không khí tràn ngập sự yên bình và tĩnh lặng.
Ngay cả gió lạnh mùa đông cũng trở nên dịu dàng hơn.
Có lẽ, nó cũng yêu thích tuyết.
Mỗi khi tuyết rơi, gió đều yên ả đến lạ thường.
Nhiệt độ cũng thường cao hơn một chút.
Nhìn những bông tuyết rực rỡ, tôi nghĩ về những ngày tuyết đầu mùa trong ký ức.
Hồi nhỏ, tôi cùng bạn bè lăn lộn trên tuyết.
Cố tình nặn một người tuyết úp ngược.
Chụp ảnh và tạo dáng với hội chị em thân thiết trong ngày tuyết đầu mùa.
Lớn hơn một chút, tôi đứng giữa trời tuyết bay mịt mù, đón nhận lời tỏ tình vụng về từ anh ấy.
Biết bao ngày đáng nhớ như thế.
Những ngày ấy, cũng giống như những bông tuyết, lần lượt ùa về trong ký ức.
Quay đầu nhìn chồng, tôi nhận ra anh vẫn luôn dõi theo tôi.
Tôi không kìm được bật cười, nắm lấy tay anh.
“Tuyết rơi rồi, về nhà ăn lẩu thôi.”
Chồng tôi gật đầu, cẩn thận quàng khăn và đội mũ cho tôi.
Anh bảo tôi đứng chờ ở hành lang, anh sẽ lái xe tới đón.
“Đi cùng nhau đi,” tôi khẽ nắm lấy ngón tay anh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên anh.
Đôi mắt anh đột nhiên đỏ hoe, cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc.
Anh dìu tôi, bước đi thật chậm rãi.
“Để anh cõng em nhé,” anh bất ngờ đề nghị.
Tôi biết, anh nghĩ tôi quá yếu, lo rằng chỉ cần một giây lơ đễnh, tôi sẽ ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.
“Đường trơn mà,” tôi nói.
“Không sao, anh đi chậm thôi, lên đây đi.”
Anh cúi xuống nửa ngồi trước mặt tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com