Chương 5: Ngoại truyện – Góc nhìn của chồng
- Home
- All Mangas
- Lời Nhắn Cuối Cùng Của Mẹ
- Chương 5: Ngoại truyện – Góc nhìn của chồng
Sau khi video được đăng tải, nó đã gây ra chấn động lớn.
Không ai ngờ rằng, một tài khoản bị hàng ngàn cư dân mạng chửi mắng lại chứa đựng toàn bộ di ngôn điện tử của vợ tôi.
Ngay cả tôi cũng không kịp chuẩn bị tâm lý cho điều này.
Video cuối cùng của cô ấy là tôi đăng lên.
Tôi không biết chỉnh sửa video, hơn nữa đây là những hình ảnh cuối cùng mà cô ấy để lại cho tôi.
Tôi xem đi xem lại, không nỡ cắt bỏ một chữ nào.
Tôi đã đăng tải nguyên bản video.
Tài khoản ấy chỉ sau một đêm đã tăng thêm hàng triệu người theo dõi.
Có rất nhiều bình luận được để lại:
【Hu hu hu, tôi xin lỗi, lúc trước mắng chị ấy, tôi đúng là đáng chết mà!】
【Hương vị của mẹ chính là mỹ vị đỉnh cao nhất thế giới. Đáng tiếc, tôi không còn được thưởng thức nữa, cũng chẳng kịp học cách làm.】
【Sao chị ấy không nói sớm chứ? Làm tôi đau lòng muốn chết. Tôi rất nhớ mẹ tôi.】
【Bố tôi cũng mất vì ung thư phổi tuyến, đã ba năm rồi mà tôi vẫn chưa vượt qua được. Con diều ông từng làm cho tôi giờ sắp hỏng, vá đi vá lại mà không biết làm sao để giữ lại.】
【Từ hôm nay, tôi cũng là một đứa trẻ không có mẹ rồi.】
【Mẹ tôi mất sớm, những ký ức ít ỏi về bà đã hoàn toàn mờ nhạt. Giá mà lúc đó có video, tôi chỉ mong được nghe lại giọng mẹ trong mơ.】
【Ai bảo con gái thì phải ngoan ngoãn, dễ thương? Con gái không thể mạnh mẽ, cứng cỏi à? Tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi! Con gái tôi học Taekwondo ba năm, những lo lắng của các bà mẹ, các người không hiểu đâu.】
【Đúng vậy, con gái của chị ấy rõ ràng là một đứa trẻ vừa ngầu vừa đáng yêu, tính cách lại tốt. Miệng lưỡi của một số người thật cay độc!】
【Chắc chắn chị ấy lừa tôi đúng không? [Khóc lớn] Mau đăng thêm video đi, tôi còn muốn học nấu ăn mà.】
【Dù chỉ là cập nhật tình hình của cô bé thôi cũng được. Theo dõi tài khoản này lâu như vậy, biết tin này thật sự quá đau lòng.】
Họ sẽ mãi mãi không đợi được cập nhật nữa.
Bởi vì người phụ nữ yêu đời, dành cả cuộc sống để yêu thương con gái ấy, giờ đây đã rời xa chúng tôi mãi mãi.
Cô ấy thực sự rất tàn nhẫn.
Trước khi ra đi, cô ấy lặng lẽ nắm tay mẹ tôi, nhờ bà giám sát tôi nhất định phải tìm một người khác.
Một người sẽ đối xử tốt với con gái.
Không để tôi sống một mình.
Mẹ tôi khóc đến mức gần như mù mắt.
Còn tôi thì tức giận!
Một cơn giận không thể nào xoa dịu được.
2.
Rõ ràng là cô ấy bỏ lại tôi mà đi.
Dựa vào đâu lại đẩy tôi về phía người khác?
Huống chi, sau khi cô ấy đi rồi, trên thế giới này còn ai có thể yêu thương con gái như cô ấy đã từng?
Ngay cả tôi cũng không làm được.
Người tôi yêu nhất là cô ấy, tôi muốn tha thứ cho cô ấy.
Nhưng tại sao cô ấy không quay lại dỗ dành tôi?
3.
Tôi rất muốn được ôm cô ấy thêm một lần nữa, dù chỉ là trong giấc mơ.
Nhưng cô ấy thực sự nhẫn tâm, không một lần nào xuất hiện trong mơ của tôi.
Tôi nhớ lại lúc mới yêu, cô ấy lén đọc tiểu thuyết trong giờ học.
Rồi bỗng dưng bật khóc nức nở, suýt bị thầy giáo phát hiện.
Sau giờ học, tôi hỏi cô ấy đọc gì mà khóc thảm đến thế.
Cô ấy bảo, nữ chính giả chết, nam chính rất hối hận và đau khổ.
Nửa đêm, tôi viết cho cô ấy một câu:
“Ta nay vì bệnh mà tâm hồn đảo điên, chỉ mơ thấy người xa lạ, chẳng mơ thấy em.”
Làm cô ấy đau lòng đến suýt khóc.
Bây giờ tôi cũng đau khổ như thế.
Nửa đêm, tỉnh giấc trong cơn mộng mị.
Nhưng tại sao cô ấy vẫn không đến an ủi tôi?
Hóa ra câu “Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó” chỉ là lời nói dối.
Hay là cô ấy biết tôi tức giận, cố tình phân cao thấp với tôi?
Nếu vậy, tôi không giận nữa.
Cô ấy có thể đến gặp tôi không?
Tôi thực sự rất nhớ cô ấy.
Mùa xuân thấy hoa anh đào, tôi nhớ cô ấy kéo tôi đi chụp ảnh, rồi còn mắng tôi chụp không đẹp.
Mùa hè thấy dưa hấu, tôi nhớ cô ấy cố tình cướp miếng ngon nhất của tôi.
Mùa thu nhìn lá rụng, tôi nhớ chiếc áo khoác màu cà phê của cô ấy, nhớ mùi hương nước hoa vị hạt dẻ nướng.
Mùa đông… Tôi chưa chịu đựng được đến mùa đông.
Hóa ra, mỗi ngày sau khi cô ấy rời đi, đều dài đằng đẵng như vậy.
4.
Vào sinh nhật 7 tuổi của con gái, con nhận được một lá thư.
Không dài, thậm chí chưa đủ để viết một bài văn tám trăm chữ.
Ban đầu, con còn giấu, không nỡ cho tôi xem.
Sau đó, vì nhiều chữ không nhận ra, con lon ton mang đến nhờ tôi đọc giúp.
Con bé còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu chuyện.
Câu nói “Mẹ con đi đến một nơi rất xa” đã không còn lừa được con nữa.
Mất là mất, là sẽ không bao giờ gặp lại.
Con bé biết hết mọi thứ.
Thỉnh thoảng con bé cũng sẽ khóc, nhưng rất nhanh lại có thể bình tĩnh trở lại.
Con bé giỏi hơn tôi nhiều.
“Con yêu, hôm nay con đã 7 tuổi rồi nhỉ.”
Thật là một câu mở đầu nhạt nhòa, thiếu sức sống.
Tôi như kẻ đói khát, chăm chú đọc từng chữ, từng câu, thậm chí phải dừng lại lâu để nhìn từng từ.
Trong lòng tôi đọc thầm, giọng điệu và âm sắc của cô ấy cũng hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng tại sao bức thư lại ngắn như vậy?
Tôi tham lam tự hỏi.
Khi đọc đến cuối cùng, tôi phát hiện bức thư hoàn toàn chỉ viết cho con gái.
Không một chữ nào nhắc đến tôi.
Tôi càng giận hơn.
Đọc xong thư, tôi cố tình không nói cho con gái biết trong thư viết gì.
Con bé làm nũng, giận dỗi, thậm chí cả tháng không thèm nói chuyện với tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn không chịu được mà đọc lại nội dung bức thư cho con nghe, bằng một giọng điệu đầy cảm xúc.
Lúc này, con bé mới chịu làm hòa với tôi.
Nhưng tôi vẫn không thể vui nổi.
Vợ tôi thật sự quá thiên vị.
Quá thiên vị rồi!
5.
Đến ngày Lập Đông, tôi cũng nhận được một lá thư.
Ha ha, thế này thì còn tạm được.
Vợ tôi thật tốt với tôi.
Cô ấy quả nhiên yêu tôi nhất!
Nhưng khi tôi mở thư ra, tôi lại không kìm được mà xúc động.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những cành cây khô cằn, trơ trọi ngoài kia.
Trong lòng tôi lạnh lẽo vô cùng.
Cô ấy bảo tôi hãy quên cô ấy đi!
Thật quá tàn nhẫn, người phụ nữ này.
Nếu cô ấy còn trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ tóm lấy cô ấy.
Đánh vào mông, đánh thật mạnh!
Nhưng nếu cô ấy còn ở đây, làm sao cô ấy nỡ để tôi chịu uất ức như vậy?
6.
Cô ấy thật là thiên vị!
7.
Năm nay tuyết đầu mùa đến sớm. Buổi sáng, tôi vừa ra khỏi công ty để mua cà phê.
Ngẩng đầu lên, những bông tuyết trắng tinh khôi xoay tròn rơi xuống.
Thật đẹp.
Hôm nay tan làm sớm, về nhà ăn lẩu thôi.
8.
Sau đó, tôi không kìm được mà viết một bức thư hồi âm cho cô ấy.
“Gửi người tôi yêu quý, Tô Tình Tình:
Chào em!
Từ ngày em đi, anh đã vô cùng nhớ nhung.
Đọc lá thư em để lại, anh vừa giận vừa ấm ức, cả đêm đều không ngủ được!
Anh cũng là người nhà của người đã khuất mà, em có thể cho anh chút thông cảm không?
Chẳng lẽ anh không được đau lòng? Anh mất đi người mình yêu nhất, vậy mà không được suy sụp hai ngày sao?
Em còn giục, còn ép anh nữa chứ.
Được vợ mình giục cưới, em nghe thử xem có hợp lý không?
Bây giờ anh thế này, ngoài em ra, còn ai có thể chấp nhận được anh?
Những bức thư sau này không được viết những lời vô lý như vậy nữa, có được không?
Chờ đã, sau này sẽ còn thư nữa chứ?
Em đã nói gì với anh trong thư?
Nhớ anh đến vậy, tại sao em không đến gặp anh?
Anh không sợ đâu.
Anh thậm chí còn mơ không tin vào khoa học.
Nếu có kiếp sau, em có thể chờ anh một chút được không?
Một đời người rất nhanh thôi!
Coi như đây là món quà bù đắp cho việc em bỏ rơi anh giữa chừng.
Em không trả lời thì anh sẽ coi như em đồng ý rồi đấy!
Hôm nay tuyết rơi rồi.
Anh từng đọc được một câu: ‘Mỗi bông tuyết đều là thư của mùa đông.’
Nếu thế giới của em cũng có tuyết, vậy coi như chúng ta đã gặp nhau nhé.
Được không, Tô Tình Tình?
P/S: Từ của em khó hiểu quá, anh không hiểu hết được.
Anh có làm một bài thơ ngắn, em xem giúp anh nhé:
‘Tuổi cuối nghe tuyết rơi, phàm trần vọng âm hay.
Giang Nam mưa khói lặng thầm, một người tựa ô đi.’
Thân ái.
Giấy ngắn tình dài, không thể nói hết nỗi nhớ.
—— Người bạn đời, người thân yêu, người anh mãi mãi nhớ thương.
Ngày 12 tháng 12 năm 2024.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com