Chương 1
1
Vào ngày mùng một tháng Mười âm lịch, Trần Mặc đã chuẩn bị cho tôi một đám cưới kiểu Tây thuần trắng. Địa điểm tổ chức nằm sâu trong núi, tại thôn Trần Gia.
Nhà của Trần Mặc với tường trắng ngói đen, cộng thêm thời tiết âm u, khiến bầu không khí nơi đây trở nên kỳ lạ. “Hiểu Hiểu, em có thích cách bài trí của anh không? Anh đã đặc biệt thuê người thiết kế đấy.” Trần Mặc nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Dù sự chuẩn bị chu đáo của anh ấy khiến tôi cảm động, tôi vẫn không khỏi bất mãn với khung cảnh kỳ quái này.
“Chẳng phải lễ cưới thường tổ chức vào buổi trưa sao? Sao chúng ta lại đợi đến chiều mới làm?” Tôi cau mày hỏi.
“Hiểu Hiểu, là thế này. Phong tục ở đây khá cổ xưa, vẫn theo tập tục cũ, tổ chức lễ vào lúc chiều tà. Xin lỗi vì anh quên nói rõ với em. Đừng giận anh nhé?”
Trần Mặc giải thích, nghe cũng hợp lý. Tôi và Trần Mặc quen nhau tại một bữa tiệc độc thân. Sau ba tháng hẹn hò, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.
“Hiểu Hiểu, chúng ta kết hôn vào ngày 11/11 năm nay nhé?” Tôi tiện tay lật lịch, định xem ngày đó là thứ mấy, nhưng phát hiện ngày đó khá đặc biệt.
Ngày 11/11 dương lịch trong năm nay trùng với mùng một tháng Mười âm lịch, một ngày được coi là lễ ma, không phù hợp cho việc cưới hỏi theo phong tục truyền thống.
“A Mặc, anh có nhờ người xem ngày không? Ngày này liệu có tốt không?”
Bố mẹ Trần Mặc đều ở nông thôn, rất coi trọng phong tục truyền thống. Nếu họ đồng ý, tôi cũng chẳng có gì phải bận tâm.
“Hiểu Hiểu, anh tự chọn ngày này. Bốn số một tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em: một đời một kiếp, một lòng một dạ. Vậy em đồng ý chứ?” Trần Mặc trước mặt tôi dịu dàng như nước.
Nhưng tôi vẫn khuyên: “Em không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn nên hỏi ý bố mẹ. Họ nói sao?”
“Họ bảo mọi thứ đều nghe theo anh.” Trần Mặc đáp đầy kiên định.
Tôi thoáng thấy kỳ lạ. Một gia đình luôn coi trọng truyền thống, sao lại không để ý rằng ngày 11/11 trùng với mùng một tháng Mười âm lịch? Mùng một tháng Mười, một trong những ngày lễ ma quỷ, mọi việc đều không nên.
Nhưng với tôi, ngày nào cũng như nhau. Thấy tôi đồng ý, Trần Mặc thở phào: “Em thật tốt, Hiểu Hiểu. Anh còn lo em không chịu cơ. Bố mẹ nói sẽ cho em 188.000 tệ tiền sính lễ, đồ trang sức vàng bạc tính riêng. Họ biết em không dễ dàng, nên em không cần mang của hồi môn. Khi em về đây, bố mẹ sẽ coi em như con gái ruột.”
Tôi là trẻ mồ côi, bao năm lăn lộn ngoài đời cũng rất vất vả, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền. Không ngờ gia đình Trần Mặc lại coi trọng tôi đến vậy.
“Hiểu Hiểu, họ hàng đều ở quê. Chúng ta tổ chức lễ cưới ở quê nhé?” Trần Mặc nắm tay tôi, cẩn thận hỏi.
“Được thôi, quê đông người sẽ náo nhiệt, em không ý kiến.” Tôi không có bạn thân, cũng không định thông báo cho đồng nghiệp khi cưới.
“Hiểu Hiểu, em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một đám cưới khó quên.”
Chớp mắt đã đến ngày cưới. Phía nhà gái, ngoài tôi là cô dâu, chỉ có viện trưởng trại trẻ mồ côi đến tiễn.
Đến khi bước vào cửa, tôi mới hiểu “khó quên” trong lời Trần Mặc là gì.
Sau ba giờ chiều, khách khứa lần lượt đến. Càng đông người, tôi càng thấy lạ. Họ phần lớn mang theo giỏ tre, bên trong đựng hoa quả, bánh ngọt. Có người còn đeo giấy tro trên người. Tôi nhận ra một bà cô hàng xóm, liền hỏi: “Cô ơi, mọi người đi đâu vậy?”
“Con gái, bọn cô đi gửi quần áo cho người đã khuất.”
Nghe vậy, tôi chợt hiểu ra: họ vừa tảo mộ xong đã đến dự cưới!
“Trần Mặc, anh trang trí đám cưới thế này, rốt cuộc là muốn gì!” Tôi tức giận tìm vị hôn phu đang sắp xếp cho khách.
“Sao vậy, Hiểu Hiểu? Có gì không ổn à?” Trần Mặc tỏ ra ngơ ngác.
“Họ vừa tảo mộ xong đã đến dự cưới, anh không thấy xui xẻo sao?!” Tôi nghiến răng, gầm gừ.
Trần Mặc ngẩn ra, rồi cười: “Hiểu Hiểu, em không hiểu đâu. Anh giải thích cho em nhé. Giấy đốt ở mộ hóa thành tro là phúc khí. Ai dính nhiều tro, tổ tiên sẽ che chở nhiều. Đồ cúng sau khi tảo mộ cũng mang phúc khí. Mọi người đang chúc phúc cho chúng ta đấy!”
Trần Mặc vừa dứt lời, người dẫn chương trình cưới hô to: “Giờ lành đã đến, hai vị tân nhân vào vị trí!”
Tiếng kèn suona vang lên. Sau lễ cưới, Trần Mặc có vẻ say rượu. Tôi dìu anh vào phòng.
“Hiểu Hiểu, em chịu khó chút. Theo phong tục ở đây, đêm đầu sau cưới không được chung phòng. Phải đợi ngày mai tảo mộ, gặp tổ tiên mới chính thức vào cửa nhà họ Trần.”
Tôi nhớ lại lúc mới quen, Trần Mặc từng thẳng thắn hỏi tôi có phải lần đầu không. Anh nói mình có chứng sạch sẽ trong tình cảm, mong đối phương cũng trung trinh. Biết tôi chưa từng có người khác, anh mới yên tâm theo đuổi.
Tôi cười bất đắc dĩ: “Hôm nay mệt quá, ngủ sớm đi, không vội.”
Sáng hôm sau, bố mẹ chồng gọi chúng tôi đi tảo mộ.
“Hiểu Hiểu, lát nữa quỳ lạy, nhớ nói vài lời với tổ tiên.” Mẹ chồng dặn.
“Nói gì ạ?” Tôi không rành phong tục này.
“Chỉ cần giới thiệu bản thân, để tổ tiên biết con là ai.”
“Dạ.”
Sau khi thắp hương, trước mộ hiện lên hai cái bóng.
Một giọng nói vang bên tai: “Thằng Trần Mặc này giỏi thật, lại thêm một cô nữa.”
Giọng khác tiếp lời: “Để ta xem lại là cô gái tội nghiệp nào đây?”
Tôi giả vờ không nghe, quỳ xuống cùng Trần Mặc, vừa lạy vừa nói: “Hậu bối Giang Hiểu Hiểu, bái kiến tổ tiên.”
Khi đứng dậy, hai con ma già đang quỳ, đập đầu côm cốp.
Trở về sau tảo mộ, mẹ chồng đưa tôi một chiếc vòng ngọc.
“Hiểu Hiểu, con đã gặp tổ tiên, giờ chính thức là con dâu nhà họ Trần. Đây là vòng của bà cố Tiểu Mặc, giờ mẹ giao cho con.”
Tôi nhận lấy, quan sát kỹ. Vòng ngọc đen nhánh, sờ vào mát lạnh, đúng là ngọc tốt. Nhưng sợi chỉ đỏ ẩn hiện giữa vòng cứ sao sao ấy…
Sau khi cảm ơn mẹ chồng, dưới ánh mắt mong chờ của bà, tôi đeo vòng lên.
Sau bữa trưa, Trần Mặc đưa tôi về thăm viện trưởng. Thôn Trần Gia hẻo lánh, nên tôi và viện trưởng đã mượn chỗ ở trong làng trước một ngày.
“Tiểu… Hiểu Hiểu, tôi ở lại thôn Trần Gia vài ngày, rồi cùng hai đứa về nhé.” Viện trưởng nói.
“Viện trưởng, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Hiểu Hiểu tốt. Nhưng cháu và Hiểu Hiểu đã bàn rồi, sẽ ở lại quê hết kỳ nghỉ cưới. Bác có chắc muốn đợi không?”
Viện trưởng nhìn tôi.
“Viện trưởng, thôn Trần Gia chẳng có gì chơi. Cháu thấy gần đây có khu nghỉ dưỡng, bác có thể qua đó vài ngày.”
“Được, vậy mai tôi qua đó. Có gì cứ liên lạc tôi nhé.”
Sau vài câu khách sáo, Trần Mặc kéo tôi đi.
“Hiểu Hiểu, viện trưởng không tin tưởng anh sao?”
Trên đường, Trần Mặc buồn bã hỏi.
“Không phải đâu. Viện trưởng cũng muốn thư giãn, bình thường áp lực công việc lớn lắm.”
“Ừ.”
“Hiểu Hiểu, em về nghỉ trước đi. Anh ra ngoài một lát, tối về.”
Tối đó, Trần Mặc mang về một chai rượu, bảo là rượu giao bôi do dân làng chuẩn bị cho cặp đôi mới cưới.
“Hiểu Hiểu, uống rượu chúc phúc của mọi người xong, chúng ta đi ngủ nhé.” Ánh mắt Trần Mặc lóe lên vẻ khác thường.
Uống cạn, tôi vào phòng chờ. Chờ mãi không thấy anh, đầu tôi bắt đầu choáng, vòng ngọc trên tay cũng nóng lên.
Bỗng cửa phòng mở ra.
“Xong chưa, mau đưa qua đi, trễ nữa Sơn Thần sẽ sốt ruột.” Một nữ quỷ mặc áo xanh, cầm ô giấy trắng nói. Nữ quỷ gầy gò, mặt xanh trắng, đôi mắt trắng dã đáng sợ. Hình dáng này tôi từng thấy trong sách: chiếc ô của ả càng hút nhiều hồn phách, càng phình to. Nhìn vậy, chắc đã hút cả vạn hồn.
“Đã sẵn sàng, tôi đưa người qua ngay.” Trần Mặc cúi đầu khom lưng, ra vẻ nịnh nọt. Bên cạnh là hai bóng ma, chính là hai lão quỷ ban sáng ở mộ.
“Đại nhân, lần này bỏ qua được không? Cô gái này nhà họ Trần không nhận.” Một lão quỷ nói.
“Đúng vậy, lần sau để thằng Mặc tìm người tốt hơn cho Sơn Thần được không?” Lão kia liếc tôi, cẩn thận nói.
Nữ quỷ cầm ô không đáp, quay người rời đi. Trần Mặc bất mãn: “Hai vị tổ tiên hồ đồ rồi sao? Đã tảo mộ cưới rồi, sao nhà họ Trần lại không nhận? Cô gái tốt thế này tìm đâu ra?”
Anh ta vác tôi lên, bước ra ngoài.
“Này! Này! Thằng Mặc, người này chúng ta không thu nổi đâu!” Lão quỷ đuổi theo.
“Sao lại không? Chỉ cần đưa đến trước Sơn Thần, con chẳng sợ ai!” Trần Mặc không nghe tiếp, bước đi không ngoảnh lại.
Dù có ở lại, anh ta cũng không nghe được, vì sáng nay, trước khi rời nghĩa địa, tôi đã yểm bùa cấm ngôn lên hai lão quỷ. Mọi thứ về tôi, chúng không thể nói ra.
Trời bắt đầu mưa lất phất. Đêm tháng Mười ở làng núi lạnh buốt, quần áo tôi ướt sũng, khiến tôi tỉnh táo lại.
Nữ quỷ cầm ô đi trước, Trần Mặc vác tôi theo sau. Mưa khiến xung quanh tối đen, tiếng cành khô gãy “rắc rắc” dưới chân Trần Mặc. Gió thổi, tiếng than khóc của cô hồn văng vẳng. Lác đác quỷ dại gặp chúng tôi, đều co rúm không dám động. Lảo đảo gần một tiếng, chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống giữa sườn núi. Một cây cổ thụ cong queo mọc giữa đêm, cành to treo lủng lẳng một con quỷ treo cổ mặc áo đỏ, mắt lồi, lưỡi dài.
Nữ quỷ thấy chúng tôi, nhẹ nhàng đáp xuống từ dây thừng, biến mất. Liền sau, tôi cảm nhận luồng khí lạnh phả vào gáy.
Ả ngửi ngửi trên đầu tôi, hài lòng nói: “Thơm quá! Có cái này, bệnh của em gái cô sẽ khỏi.”
Tôi cười lạnh trong lòng. Thơm sao nổi, khi mệnh cách này tôi cố ý tạo ra cho thôn Trần Gia. Trần Mặc đến tiệc độc thân với mục đích tìm người thuần âm. Tôi cũng có mục đích, nhưng chỉ đơn giản là nhắm vào Trần Mặc.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com