Chương 1
1
Tôi bước vào thư phòng, đập vào mắt là những bản thiết kế rơi vãi khắp sàn.
Tư Nghiễn đứng chính giữa, ánh mắt đầy oán giận nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt lại những bản thiết kế bị anh xé thành từng mảnh.
Đây là thành quả tôi thức trắng hai đêm để gấp rút hoàn thành.
Vậy mà anh chỉ mất chưa đến hai phút để hủy hoại nó.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giấy cọ vào nhau, không khí trở nên nặng nề.
Tư Nghiễn lên tiếng trách móc: “Trong mắt em chỉ có đống bản thảo rách nát đó thôi sao!”
Lúc này tôi mới nhận ra tay anh bị thương.
Ngón trỏ sưng phồng lên một vết bỏng nước, có lẽ lúc xé bản thiết kế đã vô tình làm vỡ, máu đang rỉ ra ngoài.
Tư Nghiễn hung dữ trừng mắt nhìn tôi, không nhúc nhích.
Cuối cùng tôi cũng chịu thua, lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho anh.
Vừa băng bó, tôi vừa nghe anh nói:
“Công việc quan trọng hơn sức khỏe sao? Dạ dày em vốn đã không tốt, lại còn không chịu ăn uống đúng giờ.”
Trên bàn là bát cháo cá vừa mới nấu xong, tỏa ra hương thơm dìu dịu.
Một người như Tư Nghiễn, quen sống trong nhung lụa, lại vì tôi mà đích thân xuống bếp, còn làm mình bị thương.
Tôi mải làm việc, bảo anh cứ để đó, lát nữa tôi ăn sau.
Không ngờ vừa đi vệ sinh một lát quay lại, anh đã xé nát bản thiết kế của tôi.
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng vì công việc mà hủy hoại sức khỏe. Lạc Tây, rốt cuộc em có để tâm đến lời anh nói không?”
Lời của Tư Nghiễn chất chứa sự quan tâm, nhưng giọng điệu lại lạnh băng.
Anh lúc nào cũng vậy.
Làm những việc tốt cho tôi, nhưng thái độ thì chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi nhìn đống bản thiết kế đã biến thành vụn giấy, lại nhìn bát cháo cá vẫn còn bốc khói. Thở dài một hơi thật dài.
Thôi vậy, lần này cứ bỏ qua đi.
Gần năm năm tình cảm, tôi vẫn không nỡ buông tay.
Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ nói lời chia tay.
Nhưng tôi không ngờ, lần sau lại đến nhanh như vậy.
Hôm kỷ niệm năm năm bên nhau, tôi mang bánh kem về nhà, nhưng phát hiện cửa không mở được.
Chìa khóa để quên trong nhà, mật mã thử ba lần đều sai.
Tôi gọi cho Tư Nghiễn, mười phút sau anh mới bắt máy, lạnh lùng để lại một câu:
“Hãy suy nghĩ kỹ về những gì em đã làm.”
Tôi đứng ngoài cửa cho đến khi màn đêm buông xuống, từng cột đèn đường lần lượt sáng lên, nhưng vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì sai.
Điện thoại của Tư Nghiễn gọi đến:
“Biết lỗi chưa?”
Tôi không trả lời.
Giọng anh lạnh đến đáng sợ:
“Vậy thì đừng vào nữa.”
Tôi không còn như trước kia, cố hỏi cho ra lẽ, chỉ đơn giản đáp lại:
“Được.”
Tôi vứt bánh kem vào thùng rác.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tôi từng bước rời khỏi nơi đã gắn bó suốt năm năm.
2
Tôi tìm một khách sạn ở tạm.
Hai giờ sáng mở điện thoại, không có lấy một tin nhắn từ Tư Nghiễn.
Anh là người vô cùng kiêu ngạo, chưa bao giờ chủ động nói xin lỗi.
Ngay cả những lời quan tâm dành cho tôi, anh cũng không bao giờ nói thẳng.
Anh luôn giấu kín cảm xúc thật của mình.
Mỗi lần muốn hiểu được chút tâm tư của anh, tôi đều phải tự đoán.
Tôi không hiểu tại sao anh không thể trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình.
Mãi đến khi một người bạn nói với tôi:
“Tư Nghiễn là một kẻ kiêu ngạo khó chiều, em chỉ cần dỗ anh ấy một chút, mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, không muốn là người phải hạ mình nữa.
Cũng không muốn dỗ anh nữa.
Thế là tôi nhắn cho Tư Nghiễn một tin:
“Chúng ta chia tay đi.”
Chấm dứt tại đây, có lẽ mới là cái kết tốt nhất cho cả hai.
Hôm sau đến công ty, Lương Tự thấy tôi đi một mình, liền hỏi:
“Sao không phải Tư Nghiễn đưa em đến? Hai người cãi nhau à?”
Lương Tự là bạn của Tư Nghiễn, cũng là cấp trên của tôi.
Anh đã chứng kiến tôi và Tư Nghiễn bên nhau suốt bao năm, nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra có vấn đề.
Lương Tự khuyên tôi:
“Tính cách của Tư Nghiễn em cũng biết rồi, nhìn bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất lại để tâm đến phát điên.”
Những điều anh ấy nói, tôi đều hiểu.
Lần đầu gặp Tư Nghiễn, tôi đã biết anh là người như vậy.
Hôm đó, tôi theo một tiền bối trong ngành đến dự hội thảo. Tiền bối có quan hệ thân thiết với nhà họ Tư, nên tiện thể cho Tư Nghiễn đi cùng.
Lúc lên xe, Tư Nghiễn không ngồi vững, vô tình va vào người tôi.
Tôi còn chưa nói gì, anh đã vội lên giọng trách móc tôi trước.
Nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Tôi bỗng nảy ra ý trêu chọc:
“Vậy anh muốn giải quyết thế nào? Hay là em lấy thân báo đáp?”
Mặt Tư Nghiễn lập tức đỏ ửng, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo:
“Người thích tôi nhiều lắm, em cả đời này không có cơ hội đâu, đợi kiếp sau đi.”
Nói xong, anh vô thức mím môi, vừa chạm phải ánh mắt tôi liền vội vàng né tránh.
Tôi chỉ cười, không để trong lòng.
Trước khi xuống xe, Tư Nghiễn đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Anh quay đầu sang chỗ khác, không chịu nhìn tôi:
“Để lại số của em đi. Hôm nay mọi người cho tôi đi nhờ một chuyến, sau này có dịp tôi sẽ liên lạc để trả ơn.”
Tiền bối bên cạnh nháy mắt với tôi, tôi lập tức hiểu ra.
Với quan hệ giữa tiền bối và nhà họ Tư, nếu Tư Nghiễn thực sự muốn trả ơn, hoàn toàn không cần thông qua tôi làm trung gian.
Rõ ràng anh chỉ đang tìm cớ để xin số tôi mà thôi.
Ngay lúc đó, tôi đã biết anh là người cố chấp, ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo.
Chuyện này không phải vấn đề gì lớn, tôi đều có thể chấp nhận.
Cho đến khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau và lần đầu tiên cãi vã.
Hôm đó tôi vừa hoàn thành một dự án lớn, đã hẹn trước với anh sẽ cùng nhau ăn mừng.
Thế nhưng tôi đợi cả ngày vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Tôi lo đến mức suýt nữa gọi báo cảnh sát, thì anh mới xuất hiện, nhưng sắc mặt lạnh tanh, không nói một lời.
Sau đó, tôi mới nghe bạn bè kể lại, lý do là vì trước khi ra ngoài, tôi không đeo sợi dây chuyền anh tặng.
Sợi dây chuyền đó là anh đã tốn rất nhiều thời gian để chọn, tôi nhận lấy nhưng lại không đeo, nên anh cho rằng tôi không trân trọng tấm lòng của anh, không xem anh là quan trọng.
Thế là anh giận dỗi, cố tình biến mất.
Nhưng rõ ràng anh có thể nói thẳng với tôi, chứ không phải bắt tôi phải tự đoán.
Tôi không biết đọc suy nghĩ, không thể lúc nào cũng đoán đúng được những lời anh nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
Có lần sau khi tan làm, tôi mệt đến mức nằm vật ra ghế sofa và ngủ thiếp đi.
Nửa đêm mở mắt ra, thấy Tư Nghiễn đang ngồi bên cạnh, giọng điệu thản nhiên:
“Nếu em bận như vậy thì thôi hủy chuyến du lịch đi.”
Dạo đó công việc chất chồng, tôi thường xuyên tăng ca, cũng không chắc mình có thể hoàn thành hết trước ngày xuất phát.
Nên tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Không ngờ anh đột nhiên trừng mắt nhìn tôi đầy oán giận, rồi đứng bật dậy, dập mạnh cửa bỏ đi.
Tiếng cửa đóng sầm vang lên inh tai, lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra anh đang nói ngược lại điều mình nghĩ.
Anh rất mong chờ chuyến du lịch này, nhưng tại sao lại không thể thẳng thắn nói chuyện với tôi?
Trong cơn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về Tư Nghiễn.
3
Tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực.
Nhân giờ nghỉ trưa, tôi liên hệ với một thợ mở khóa.
Tư Nghiễn chắc chắn sẽ không nói cho tôi mật mã.
Nhưng đồ của tôi vẫn còn ở đó, tôi cần phải lấy về.
Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Tư Nghiễn đã ngồi trên sofa trong phòng khách, sắc mặt lạnh lùng đến mức có thể nhỏ ra mực.
Người thợ mở khóa bối rối nhìn tôi.
Tôi chuyển tiền cho ông ấy rồi đi thẳng lên phòng ngủ tầng hai.
“Lạc Tây.”
Tư Nghiễn gọi tôi lại:
“Em cứ tùy tiện đưa người ngoài vào thế này sao? Đây chẳng phải là nơi em vẫn luôn gọi là nhà à?”
Năm tôi tốt nghiệp đại học, bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông.
Suốt một thời gian dài, tôi chỉ có một mình.
Mỗi lần nhìn thấy những gia đình ba người đi bên nhau, tôi lại thầm ao ước, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô tận.
Sau khi ở bên Tư Nghiễn, chúng tôi cùng nhau sống trong một căn nhà thuê nhỏ, cho đến khi anh khởi nghiệp thành công và mua được căn nhà này.
Hôm đó, anh đặt chìa khóa vào tay tôi và nói:
“Em không phải luôn mong có một mái nhà sao? Anh cho em.”
Đó là lần hiếm hoi anh trực tiếp bày tỏ lòng mình, và tôi vô cùng trân trọng nó.
Từ đó, tôi luôn xem nơi này là mái ấm của riêng tôi và anh.
Tôi từng nghĩ, nếu tình cảm rạn nứt, người rời đi trước chắc chắn sẽ là Tư Nghiễn, không ngờ người bước đi trước lại là tôi.
Anh vẫn tiếp tục trách móc:
“Em đang làm loạn cái gì vậy? Người sai rõ ràng là em…”
Tôi ngắt lời anh:
“Không quan trọng nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”
Tư Nghiễn sững người, đứng đó không nói gì.
Tôi vòng qua anh, lên lầu thu dọn hành lý.
Khắp căn nhà này, đâu đâu cũng có dấu vết của anh.
Anh từng ôm lấy tôi trên sofa cùng xem phim, từng dùng chung ly đánh răng trong phòng tắm, từng đứng trên ban công cùng tôi ngắm pháo hoa.
Khoảnh khắc bầu trời đêm bừng sáng, anh ôm chặt lấy eo tôi, quên mình trao một nụ hôn nồng nhiệt.
Nhưng không biết từ khi nào, mỗi lần mở cửa bước vào, thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là sự ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tư Nghiễn dường như đã quên mất lời hứa của chính mình.
Mỗi lần cãi vã, anh sẽ dọn đến công ty ở, và nếu tôi không chủ động xin lỗi, anh sẽ không bao giờ quay về.
Tôi đã từng nói vô số lần “Xin lỗi” với anh.
Sau này, tôi không muốn nói nữa.
Kéo vali xuống lầu, tôi thấy Tư Nghiễn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ban đầu tôi định phớt lờ anh, cứ thế rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, anh kéo tay tôi lại.
“Rút lại lời em vừa nói đi.”
“Không.”
Gân xanh trên thái dương anh khẽ giật, cố gắng kiềm chế cơn giận:
“Được thôi, vậy thì chia tay! Từ giờ trở đi, đừng bao giờ đến tìm anh nữa!”
Anh rút điện thoại ra, ngay trước mặt tôi chặn tôi vào danh sách đen.
Sau đó, chỉ tay ra cửa, gằn giọng:
“Cút ra ngoài!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com