Chương 11
58
Ta lại một lần nữa tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nơi này thật quái dị.
Bốn phía tối đen như mực, chỉ trên đỉnh đầu có một luồng sáng mỏng manh chiếu xuống.
Dựa vào ánh sáng ấy, ta mơ hồ trông thấy chung quanh đều là đá núi gồ ghề, lởm chởm.
Những tảng đá ấy từ mặt đất kéo dài lên trên, càng lên cao càng thu hẹp lại.
Nhìn kỹ, nơi này chẳng khác gì một cái bánh bao rỗng ruột bằng đá, chỉ để chừa ra một lỗ tròn rộng chừng ba thước ở đỉnh đầu.
Luồng sáng kia chính là từ miệng lỗ ấy chiếu xuống.
Còn Vương thiên sư thì chẳng rõ đã trốn đi đâu.
Tay chân ta vẫn bị trói chặt, miệng còn bị nhét giẻ, không thể động đậy, cũng chẳng thể cất tiếng.
Cả người ngồi co ro trong cái nơi quỷ quái này, vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp, nỗi sợ hãi dâng lên khiến ta run rẩy từng hồi.
Không biết đã qua bao lâu, ta chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lại.
“Oa! Mục công tử, giả sơn nhà ngài thật là lớn a!
Nghe thấy giọng nói ấy, lòng ta lập tức chấn động.
Đây… chẳng phải là giọng của Liên Nhi sao?
Trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lại nghe một giọng nam trẻ tuổi vang lên:
“Phải rồi! Phụ thân ta là đương triều Thái sư, phủ đệ nhà ta, cùng bài trí trong vườn, đều thuộc hạng nhất nhì trong kinh thành. Như ngọn giả sơn trước mặt nàng đó, chính là đá Thái Hồ chính tông, từng tảng đều do phụ thân ta cho người vận chuyển từ xa về, tổng cộng một trăm tám mươi khối!
Là… Mục Lôi!
Người vừa lên tiếng, lại là Mục Lôi!
Ta gần như không thể tin vào tai mình.
Liên Nhi vì cớ gì lại cùng hắn đi với nhau, lại còn xưng hô thân mật đến thế?
Hơn nữa, theo lời họ nói… nơi ta đang bị giam, chính là ngọn giả sơn này. Mà đây, là vườn nhà họ Mục.
Rốt cuộc… chuyện này là thế nào?
59
Trong lòng trăm mối nghi ngờ, ta không dám phân tâm, lập tức dựng tai lắng nghe họ nói tiếp.
Nào ngờ lại toàn là những lời ong bướm đỏ mặt.
Ta còn đang lưỡng lự có nên tiếp tục nghe hay không, thì bất chợt nghe hai tiếng vỗ tay, sau đó là giọng Mục Lôi vang lên:
“Tới đây! Đem họ Bao kia lên!
Tiếng bước chân vang lên, nghe ra không chỉ một người.
“Liên Nhi! Tên họ Mục kia, mau thả Liên Nhi ra! “Một giọng nam gấp gáp hét lớn.
Là Bao Cục Đầu!
Chính là giọng của Bao Cục Đầu!
Bao Cục Đầu lại kêu lên:
“Nương tử! Nương tử! Mau theo ta về nhà!
Liên Nhi đáp lại bằng giọng lạnh băng:
“Ta là nữ nhân của công tử Mục, không phải nương tử của ngươi! Chớ gọi bậy!
Bao Cục Đầu vội nói:
“Nương tử! Nàng làm sao vậy? Có phải là họ Mục bức nàng nói như thế?
Liên Nhi lạnh nhạt đáp:
“Không phải! Mục công tử đối với ta vô cùng tốt! Giờ ta ăn ngon mặc đẹp, sống vui vẻ hạnh phúc, ngươi hãy cút đi! Đừng đến làm phiền ta nữa!
Ta ngồi trong lòng giả sơn, nghe mà đầu óc rối loạn.
Liên Nhi làm sao vậy?
Sao lại đối với Bao Cục Đầu như thế?
Với hiểu biết của ta, nàng tuyệt đối không phải là người ham mê phú quý.
Hay là… nàng có điều gì khó nói?
Dù Bao Cục Đầu có khẩn cầu van nài thế nào, Liên Nhi vẫn chỉ một mực hờ hững, lạnh lùng.
Cuối cùng, Bao Cục Đầu bị người lôi đi trong uất hận.
Sau khi Bao Cục Đầu bị kéo đi, Mục Lôi cười đắc ý nói:
“Liên Nhi! Tên Bao Cục Đầu ấy si tình với nàng như thế, nàng vừa rồi tuyệt tình như vậy, chắc hẳn hắn tức đến phát điên rồi!
Liên Nhi cười khẽ:
“Ai quan tâm hắn giận hay không? Trong lòng Liên Nhi chỉ có công tử mà thôi!
Mục Lôi bán tín bán nghi:
“Thật sao? Dù gì hai người cũng từng làm phu thê ba năm trời…
Liên Nhi mềm giọng:
“Dù thế nào cũng chẳng thể so với công tử! Người là nam nhân đầu tiên của Liên Nhi cơ mà!
Mục Lôi cười lớn:
“Hahaha! Lời này ta thích nghe!
Liên Nhi:
“Công tử, mau nếm thử bánh bao mới hấp của Liên Nhi đi!
Mục Lôi:
“Ta chỉ thích ăn cái ngươi đã cắn qua!
Liên Nhi:
“Công tử thật hư… Được rồi, Liên Nhi đã cắn rồi đó! Mau ăn đi!
Mục Lôi:
“Ô hô! Trên đó còn in dấu môi ngươi! Thật là yêu kiều mê người! Bổn công tử phải một ngụm nuốt trọn mới được!
Liên Nhi:
“Môi của Liên Nhi hôm nay mới tô son đấy, vừa đẹp vừa thơm, ăn vào lại ngọt ngào~
Mục Lôi:
“Hay lắm! Ưm… quả nhiên hương vị không tồi!
Ta nghe mà trong lòng vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc.
Liên Nhi rốt cuộc đang làm gì vậy?
Nửa năm không gặp, sao lại biến thành như thế?
Ngay lúc ấy, giọng nói của Liên Nhi từ dịu dàng chuyển thành lạnh lẽo:
“Vì bữa cơm hôm nay, ta đã chuẩn bị hơn nửa năm trời! Ngươi nói xem, có thể không ngon sao?
Mục Lôi hình như không nghe ra ý tứ trong lời nàng, vẫn vừa nhai bánh vừa hỏi:
“Một bữa cơm mà cần chuẩn bị đến nửa năm sao? Chẳng lẽ có gì đặc biệt?
Liên Nhi bật cười lạnh:
“Cơm đoạn đầu của ngươi, chẳng lẽ lại không cần chuẩn bị kỹ?
60
Mục Lôi kêu lên:
“Gì cơ? Cơm đoạn đầu? Ặc… bụng ta… đau quá…
Liên Nhi lạnh giọng:
“Chút đau ấy thì là gì? Năm xưa ta chịu khổ dưới tay ngươi, so ra còn gấp mười lần hôm nay!
Mục Lôi trợn mắt giận dữ:
“Tiện nhân! Ngươi… ngươi dám hạ độc ta?
Liên Nhi cười lạnh:
“Loại súc sinh như ngươi, hại chết bao nhiêu cô nương vô tội, hôm nay cho ngươi chết bằng độc dược cũng còn nhẹ lắm!
Mục Lôi gào lớn:
“Người đâu! Mau giết nữ nhân này cho ta!
Một tràng bước chân hỗn loạn vang lên, nghe như bọn gia nhân chạy đến.
“Công tử! Không ổn rồi! Chiến vương dẫn người xông vào phủ rồi! Công tử… công tử người sao thế?
Mục Lôi thất kinh:
“Chiến vương? Hắn chẳng phải đã chết rồi sao?
Bọn gia nhân đáp:
“Hắn chưa chết! Có người cứu mạng! Tối qua hắn dẫn quân tấn công hoàng cung, sáng nay lại đến phủ chúng ta rồi!
Mục Lôi thốt lên:
“Sao… có thể như vậy?
Một tiếng vật ngã vang lên, sau đó là im lặng.
“Công tử chết rồi! Chúng ta mau chạy thôi!
“Còn nữ nhân tên Liên Nhi thì sao?
“Thân mình còn chưa lo nổi! Thược kệ nàng ta! Mau thoát thân!
Bọn gia nhân cuống cuồng tháo chạy, bên ngoài lập tức trở nên yên ắng.
Liên Nhi thì thào:
“Hừ! Cuối cùng ta cũng đã báo được thù! Chiến vương không chết, vậy hẳn tỷ tỷ Mục Thược cũng vẫn bình an. Như thế, lòng ta cũng yên rồi… Bao Cục Đầu, Liên Nhi có lỗi với chàng… Liên Nhi… sẽ đi theo chàng…
“Ưm… ưm…
Ta sốt ruột đến mức phát ra tiếng kêu ú ớ.
Liên Nhi… nàng định tìm cái chết sao!
Lúc trước ta không dám lên tiếng, là vì chưa rõ tình thế ngoài kia ra sao.
Nhưng bây giờ, ta không thể tiếp tục im lặng nữa.
Khổ nỗi, trong miệng vẫn còn nhét giẻ, tiếng kêu yếu ớt, chẳng ai nghe thấy.
Ta đành dốc toàn lực kêu lên:
“Ưm… ưm…
Liên Nhi! Nàng tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch!
“Ai? Là ai ở đó?
Liên Nhi kinh nghi hỏi.
Ta cố gắng đáp:
“Ưm… ưm…
Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân nữa truyền đến.
Tiếng chân đông người, nhưng bước đều tăm tắp.
“Vương Túc Tinh tên súc sinh ấy, rốt cuộc giấu nha đầu Mục Thược ở đâu rồi! Lão đạo ta tức chết mất! Ủa? Kia có một nha đầu đứng bên giả sơn, ta qua hỏi thử xem!
Là Tử Tang đạo nhân! Chính là ông ấy đang nói!
Và cả… Lư Chiêu cũng ở đó!
Tốt quá rồi!
Ta mừng rỡ vô cùng, lập tức cố gắng kêu lên thêm lần nữa.
Nhưng bên ngoài tiếng bước chân quá lớn, hoàn toàn át đi âm thanh của ta.
“Liên Nhi! Sao nàng lại ở đây? Người dưới đất là Mục Lôi? Hắn chết rồi sao?
“Phải! Hắn chết rồi! Là ta giết! Chiến vương đại nhân! Ngài quả nhiên chưa chết! Thật tốt quá! Tỷ tỷ Mục Thược đâu rồi?
“Nàng ấy… bị Vương thiên sư bắt đi rồi! Ta đang tìm nàng khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu!
“Vừa rồi ta có nghe trong giả sơn có tiếng người gọi! Nhưng giờ lại không nghe nữa…
“Mọi người im lặng!
Lư Chiêu quát một tiếng, mọi âm thanh lập tức lặng ngắt như tờ.
Lúc này ta đã kiệt sức, cố gắng phát ra chút âm cuối cùng, rồi gục xuống bất tỉnh.
61
Lư Chiêu nhún người bay lên, nhìn xuống từ đỉnh giả sơn, cuối cùng cũng thấy ta.
Chàng lao xuống, ôm lấy ta rồi tung người bay ra khỏi giả sơn.
Tử Tang đạo nhân, Liên Nhi, Trương Hoàn cùng bao binh lính khác đều đứng chờ bên ngoài.
Ánh dương ấm áp rải khắp thân mình, ta cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.
Nào ngờ, chưa kịp an tâm thì biến cố lại xảy ra.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm đất, chưa kịp đứng vững, Vương thiên sư đột ngột xuất hiện.
Lão cướp ta khỏi tay Lư Chiêu, tung ta lên không trung rồi ném mạnh xuống một vật lông lá.
Chưa kịp nhìn rõ ta đã hoàn toàn mất ý thức.
Lúc ta hồi tỉnh lại, chẳng dám mở mắt.
Không biết lần này lại rơi vào cảnh ngộ gì.
Chỉ nghe một giọng lạnh như băng cất lên:
“Đừng giả vờ ngủ nữa! Ta biết ngươi đã tỉnh rồi!
Ta mở mắt.
Vương thiên sư đứng cách ta chưa đầy một thước.
Mà ta… không nằm trên giường, mà đang nằm trên lưng một con đại điêu!
Đại điêu giương cánh bay giữa trời cao, lướt qua tầng mây trắng muốt.
Chẳng bao lâu sau, đại điêu hạ xuống một cây đại thụ cao lớn, thả ta và Vương thiên sư xuống.
Trên cây có một chiếc tổ chim.
Chiếc tổ to lớn ấy, bên trong là một con đại điêu khác đang ấp trứng.
Thấy chúng ta tới, con điêu ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Vương thiên sư vỗ nhẹ lên đại điêu vừa chở chúng ta, ra lệnh:
“Muốn đoàn tụ với vợ con, chờ lúc khác! Giờ mau đi tìm đồ ăn về đây!
Đại điêu nghe lời lập tức bay đi.
Lúc này ta mới để ý, trên đầu nó dán một đạo phù chú – rõ ràng là bị Vương thiên sư khống chế.
Dựa theo lời lão, con điêu đang ấp trứng là điêu cái, còn con vừa đưa chúng ta đến là điêu đực, hẳn là một cặp phu thê.
Đám trứng dưới thân điêu cái, chính là hậu duệ của chúng.
Một ngày trôi qua, mà điêu đực vẫn chưa trở về.
Bụng ta đói đến kêu vang từng hồi.
Vương thiên sư mất kiên nhẫn, quay sang ta quát:
“Ta xuống dưới tìm chút gì ăn. Ngươi cứ ở đây, cấm được chạy loạn!
Chưa đợi ta đáp, lão đã tung mình nhảy khỏi cây.
Tìm quanh chân cây suốt nửa ngày trời, mà chẳng thấy thứ gì ăn được.
Lão tức tối trở lại, nhân lúc điêu cái không phòng bị, bất ngờ vặn gãy cổ nó!
Ta kinh hãi kêu lên:
“Sao ngươi lại giết nó?”
“Để ăn thịt, chứ sao nữa!”
Vương thiên sư không thèm đáp thêm lời, bắt đầu nhổ lông điêu cái một cách điềm nhiên.
Ta không nỡ, liền hỏi hắn:
“Ngươi giết nó, thế mấy đứa nhỏ của nó phải làm sao?”
“Tự nhiên cũng là để ăn.”
Vương thiên sư ngừng lại một chút, lại nói:
“Đừng có mềm lòng vô ích! Nếu ta không giết con điêu cái này, hai ta sớm đã chết đói rồi!”
“Ai là hai ta với ngươi chứ? Nếu không phải ngươi bắt ta đến cái nơi quỷ quái này, ta đâu đến nỗi phải chịu đói!”
Ta gắng sức bò đi hai bước, ôm lấy hai quả trứng lớn vào lòng rồi ngồi xuống lại.
Hai quả trứng to nặng, đặt trong lòng như hai đứa trẻ tròn trĩnh.
Thân trứng vẫn còn ấm áp, rõ ràng là trước lúc chết, con điêu mẹ vẫn luôn ấp chúng.
Từ trong trứng vang lên âm thanh lạo xạo khe khẽ, ánh nắng xuyên qua vỏ, ta thấy được bóng dáng điêu con đang cựa quậy bên trong.
Chúng như đang vùng vẫy tìm đường ra đời.
Tựa như cảm ứng được xúc cảm nơi lòng ta, thai nhi trong bụng cũng bắt đầu cử động.
Từng nhịp cựa quậy nơi bụng dưới, cùng hình ảnh đang hiện hữu trước mắt, khiến lòng ta như bị chấn động.
Sinh mệnh non nớt ấy, quá đỗi chân thật khiến lòng người chẳng đành.
Ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Vương thiên sư:
“Không thể tha cho những quả trứng này sao?”
Hắn hừ lạnh, ngẩng đầu:
“Ta đã nói rồi, đừng có mềm lòng! Tai ngươi điếc rồi chắc?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com