Chương 9
47
Hai thị vệ kia co rúm mình, rón rén lùi về mép cửa ngục, dán sát vào tường không dám nhúc nhích.
“Phế vật vô dụng!”
Mục Yên nghiến răng mắng rồi quay bước rời đi. Nào ngờ vừa ra đến cửa thì đụng ngay một đoàn người.
Là tên cẩu hoàng đế cùng Vương Thiên sư và các thị vệ theo hầu.
Vừa thấy người tới, Mục Yên liền mềm nhũn người, ngã nhào vào lòng cẩu hoàng đế.
Tên ấy đau lòng nói:
“Yên nhi! Ái phi của trẫm chịu khổ rồi! Trẫm nhất định sẽ trừng trị Lư Chiêu!”
Vừa nói, hắn vừa cầm lấy roi thép từ tay một thị vệ, ánh mắt hằn lên tia độc địa nhìn về phía chàng.
Bên cạnh, Vương Thiên sư vội ngăn:
“Vô lượng thiên tôn! Xin bệ hạ nghĩ lại! Lư Chiêu trong dân gian có chút danh vọng, ngày mai hành hình, thân thể hắn không thể mang thương tích! Như vậy mới tỏ rõ bệ hạ là bậc nhân nghĩa!”
Tên cẩu hoàng đế nói:
“Cởi hết y phục, cứ dùng roi thép đánh lên thân hắn. Ngày mai mặc áo tù mới vào, chẳng ai nhìn thấy vết thương cả.”
“Bệ hạ anh minh!”
Mục Yên vỗ tay tán thưởng, mắt long lanh nhìn hắn đầy sùng bái.
“Còn nữa! Con tiện nhân bên cạnh hắn vô lễ với thần thiếp, bệ hạ cũng đừng tha cho ả!”
Cẩu hoàng đế gật đầu:
“Cứ theo lời ái phi!”
Vương Thiên sư quýnh quáng can ngăn:
“Bệ hạ không thể! Nữ tử kia đang hoài thai, không được động đến!”
Cẩu hoàng đế cười lạnh:
“Thiên sư đừng vội! Trẫm chỉ sai người kẹp ngón tay ả, không tổn hại đến thai nhi đâu!”
“Nhưng mà bệ hạ!”
“Thiên sư không cần lắm lời! Trẫm tự có chừng mực! Người đâu, áp dụng hình phạt!”
Tiếng mở khóa vang lên.
Cửa ngục lại lần nữa bị mở ra.
Hai thị vệ đang bị nhốt bên trong lập tức bỏ chạy như bị quỷ rượt.
Vừa ra khỏi cửa, cẩu hoàng đế liền vung roi thép quất thẳng vào đầu bọn chúng:
“Phế vật! Kéo ra ngoài, chém đầu!”
Hai tên ấy chưa kịp kêu, đã lăn ra bất tỉnh, bị người lôi đi như kéo xác lợn.
Tên cẩu hoàng đế tay cầm roi bước vào ngục thất.
Lư Chiêu toàn thân bùng phát nội lực, khí thế kinh người.
“Long Khang đế, ta khuyên ngươi chớ nên bước tới!”
Tên ấy chẳng thèm bận tâm, quay lại nhìn Vương Thiên sư:
“Thiên sư! Dựa vào ngươi đấy!”
Vương Thiên sư gật đầu, từ trong ngực lấy ra một lá phù.
Cắn ngón tay trỏ, dùng máu làm mực, viết chú phù, rồi lẩm nhẩm đọc chú.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể Lư Chiêu liền cứng đờ, không nhúc nhích nổi nữa.
51
Không rõ đã chờ đợi bao lâu, cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra.
Lão đạo sĩ Vương Thiên Sư thò đầu vào gọi ta:
“Ra đây ăn cơm!”
Ta bước ra ngoài, mới nhận ra bên ngoài là một gian đại sảnh.
Trong sảnh kê một bàn bát tiên.
Ngoài sảnh là một khoảng sân rộng lớn.
Giữa sân, đặt một lò bát quái.
Lò bát quái kia to lớn dị thường, cao đến hơn ba trượng.
Đến cả người cũng nhét vào được.
Ta thầm nghĩ trong lòng:
“Không biết lão đạo này có từng nhét người vào đấy chưa…”
Vương Thiên Sư thấy ta ngây ra, bèn gõ khớp ngón tay lên bàn, mặt nghiêm nghị:
“Ăn cơm thì chớ có thất thần!”
“Hừ!” – ta trợn mắt nhìn lão, cầm đũa lên, bưng bát chuẩn bị ăn.
Chỉ là món ăn hôm nay…
Ta vốn không kén chọn, bụng lại đang đói, bèn gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng.
Chưa nhai được mấy cái, suýt chút nữa thì nôn ra.
Trong rau còn lạo xạo cát, lại chưa xào chín hẳn.
Vậy mà lão đạo kia ăn như không, mắt cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Ta gắp thêm một miếng đậu hũ, lần này thì không có cát, chỉ là… không nêm muối.
Tạm chấp nhận được.
Trên bàn chỉ có một chậu cơm, hai món rau.
Thậm chí còn chẳng bằng bữa cơm trong ngục.
Ta miễn cưỡng ăn nửa bát thì đặt đũa xuống, không hài lòng nói:
“Nghe thì hay lắm, nói là đưa ta đến để dưỡng thai, không biết lại tưởng đang đổi nhà giam nữa ấy!”
Vương Thiên Sư vẫn chẳng ngẩng đầu:
“Già này chỉ biết nấu được chừng ấy, thích thì ăn, không thích thì thôi!”
Nói rồi, lão vét sạch cả chậu cơm và hai đĩa rau.
Đến nửa bát cơm ta đang ăn dở, lão cũng đổ luôn vào bát mình, ăn gọn.
Ta định đưa tay ngăn lại, nhưng không kịp.
Giờ đang mang thai, nửa bát cơm thật sự không đủ ăn.
Vậy mà lão chẳng quan tâm ta đã no hay chưa, dọn sạch bát đũa rồi đứng dậy, sai ta:
“Ngươi tự mình quay về phòng đi!”
Ta sờ bụng, nghe đói òng ọc, không cam lòng hỏi:
“Ăn xong chẳng phải nên đi dạo tiêu cơm sao?”
Vương Thiên Sư nghe vậy thì không gắt, chỉ lạnh nhạt nói:
“Chỉ được phép đi lại trong sân, sau một nén nhang thì quay về! Đừng hòng giở trò, ngươi không trốn được đâu!”
Nói xong, lão ôm bát đũa bỏ đi.
Nhìn bóng lưng lão, ta có chút sững người.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi nãy lúc lão cầm bát, trông có vẻ mỏi mệt, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.
Rất giống triệu chứng của người thân thể suy nhược.
Thế nhưng, suy nhược là kết quả của một quá trình dài, đâu phải chuyện trong một sớm một chiều.
Trước đây mỗi lần gặp lão, khí sắc hồng nhuận, bước đi mạnh mẽ, giọng nói như chuông đồng, chẳng hề giống người suy yếu.
Vậy nên, dựa vào trực giác nhiều năm học y của ta – chỉ có một khả năng.
Đó là: gần đây lão đang làm chuyện gì đó tiêu hao rất nhiều nguyên khí.
Là chuyện gì?
Ta ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán táo bạo.
Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn.
Hẳn là trong quá trình thi pháp với Lư Chiêu và ta, Vương Thiên Sư cũng phải tổn hao một lượng lớn chân khí.
Mà thứ chân khí này, trong thời gian ngắn không thể hồi phục.
Nghĩ tới đây, tâm trạng ta bỗng tốt hẳn lên.
Vương Thiên Sư à Vương Thiên Sư, thì ra ngươi cũng chẳng phải cường đại vô địch – ngươi cũng có nhược điểm!
Ta phải tận dụng nhược điểm này… làm chút chuyện mới được!
52
Tâm trạng vừa vui lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn.
Ta chống bụng bầu, đi quanh lò bát quái năm vòng.
Đi mệt, ta muốn tựa vào lò nghỉ một chút.
Không ngờ khi tay chạm vào, phát hiện lò vẫn còn nóng.
Chẳng lẽ vừa đốt cái gì trong đây?
Đang suy nghĩ thì bên trong lò vang lên một giọng nói già nua:
“nữ tử có bớt hoa phượng, mau cứu lão đạo! Nữ tử có bớt hoa phượng, mau cứu lão đạo!”
Ta giật mình, hạ giọng hỏi:
“Ngươi là ai? Sao biết ta?”
Giọng già nua đáp:
“Mau cứu ta ra ngoài, ra được rồi ta sẽ nói rõ!”
Ta do dự:
“Ta làm sao biết ngươi là người tốt hay xấu? Với lại, ta còn chẳng nhìn thấy ngươi, sao mà cứu?”
Giọng già nua đáp:
“Ta là Tử Tang đạo nhân, không biết ngươi từng nghe qua chưa?”
“Tử Tang đạo nhân? Là sư phụ của Lư Chiêu?!
…Ta làm sao cứu được người?”
“Ngươi biết đồ nhi Lư Chiêu của ta? Tốt lắm! Hãy tìm trong lò, có một viên châu phát ra ánh sáng đỏ, lấy nó ra trước! Sau đó ta sẽ chỉ ngươi cách làm tiếp!”
“Được!”
Ta ghé sát đầu vào lò, đưa mắt tìm kiếm bên trong.
Tìm hồi lâu, cuối cùng cũng thấy trong đống tro đen một viên châu nhỏ lóe ánh đỏ.
Ta vừa đưa tay ra, nhón lấy viên châu…
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng quát lớn:
“Ngươi đang làm gì đó?”
53
Ta giật bắn người, vội nhét viên châu vào tay áo.
“Ta đi mệt rồi! Tựa một chút cũng không được sao?”
Sợ lão nghi ngờ, ta vội nảy ra kế, vỗ vỗ tay lên thành lò bát quái, rồi chìa ngón tay dính tro ra trước mặt lão, ra vẻ ghét bỏ:
“Xem cái lò nhà ngươi kìa, bụi đóng từng lớp thế này, bao lâu chưa lau rồi hả?”
Vương Thiên Sư mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp:
“Già này bận đủ thứ chuyện, đâu còn thời gian lau chùi!”
Ta vặc lại:
“Không mời người đến phụ một tay được sao? Vừa nấu cơm, vừa lau dọn, có gì đâu!”
Vương Thiên Sư lạnh lùng:
“Không phải chuyện của ngươi! Về phòng!”
“Về thì về, ai sợ ai!”
Ta giả vờ nổi giận quay người về phòng, trong lòng lại thấp thỏm không yên.
Vừa bước vào phòng, sau lưng đã nghe tiếng “rầm” – cửa bị lão đóng sầm lại.
“Thật đúng là đàn bà khó nuôi! Nếu không phải vì thứ trong bụng ngươi, lão đạo ta một khắc cũng không muốn chịu đựng!”
Lão vừa lẩm bẩm, vừa bỏ đi.
Ta áp tai nghe thật lâu, đợi đến khi tiếng bước chân xa dần mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Ta ngồi xuống giường, lấy viên châu trong tay áo ra.
Nhưng lúc này nó lại hoàn toàn yên tĩnh.
Ta hạ giọng gọi:
“Tử Tang đạo nhân! Tử Tang đạo nhân!”
Gọi nhiều lần, viên châu vẫn không có phản ứng.
Ta bắt đầu sinh nghi, bèn chăm chú quan sát kỹ.
Đây là một viên châu lưu ly màu vàng nhạt.
Trông không có gì quý giá, chỉ là bên trong có một chấm đỏ thẫm, nhìn khá lạ mắt.
Lúc nãy phát sáng đỏ, chính là chấm này.
Ngắm nghía hồi lâu, ta vẫn chẳng phát hiện thêm điều gì.
Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến.
Ta vẫn nắm viên châu trong tay, nằm nghiêng trên giường, chẳng bao lâu liền thiếp đi…
Và ta… bắt đầu mơ một giấc mộng kỳ lạ.
53
Trong mộng, Tử Tang đạo nhân hiện thân.
Vốn tưởng lão là một bậc tiên phong đạo cốt, ai ngờ lại là một nam tử trung niên.
Tóc đen nhánh, khóe môi còn điểm nét râu mép sắc như vẽ.
Ta kinh ngạc, hỏi:
“Người… là Tử Tang đạo nhân?
Nam tử trước mặt gật đầu:
“Chính là bần đạo! Ngươi kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ không ngờ ta trẻ thế này, lại anh tuấn đến thế?
Ta đáp:
“Ờ… Quả là trông người còn trẻ thật…
Có điều, giọng nói thì già nua vô cùng.
Mà “anh tuấn” thì… thôi, cũng không đến nỗi xấu.
Ta lại hỏi:
“Lão nhân gia không phải đi du phương rồi sao? Sao lại ở đây?
Tử Tang đạo nhân thở dài liên tục:
“Đừng nhắc nữa! Cũng tại tên nghịch đồ sư đệ kia!
“Khi xưa ta đã đánh bại hắn, hắn cầu xin tha mạng.
“Ta lòng dạ mềm yếu, không nỡ hạ sát thủ.
“Nào ngờ hắn thừa cơ ám toán, giam ta vào viên ngọc lưu ly này!
Ta hỏi:
“Sư đệ của người là ai?
“Không phải ai khác, chính là Vương Túc Tinh!
Thấy ta vẫn chưa hiểu, đạo nhân lại nói:
“Chính là chủ nhân viện này, lão đầu râu trắng kia!
Ta giật mình:
“Ý ngài là… Vương Thiên Sư?
Tử Tang đạo nhân nghe vậy, giận đến nhảy dựng lên:
“Phì! Vương Thiên Sư gì chứ! Hắn là phản đồ Vương! Tiểu nhân Vương!
“Ta thề, một khi thoát ra, nhất định sẽ đích thân chém chết hắn!
“Sư phụ! Mau nói cho con biết phải cứu người ra sao! Lư Chiêu vẫn đang chờ người đến cứu!
“Lư Chiêu? Nó sao rồi?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com