Lòng ta, đã từng hướng về trăng sáng, cho tới khi…
Tin phụ thân tử trận vừa truyền về kinh, mẫu thân và tẩu tử lập tức tiến cung cầu chứng. Nào ngờ tẩu tử đâm đầu vào cột mà chết, mẫu thân treo cổ tự vẫn.
Nam đinh Lục gia cứ thế tuyệt hậu.
Ngày đưa tiễn thân nhân nhập thổ, ta tay nâng bài vị, quỳ trước mặt Hoàng đế, thỉnh cầu từ hôn Thái tử, xin được kế thừa tước vị duy trì hương hỏa Lục gia.
Hoàng đế không chấp thuận.
Từ đó ta và Thái tử trên danh nghĩa trở thành phu thê, để hắn vào Lục gia nối dõi tông đường.
Thiên hạ đồn rằng ta khao khát có con đến phát cuồng.
Chỉ mình ta rõ—từ khi ta gả vào Đông Cung, hoàng thất liền không còn con cháu ra đời.
Thập hoàng tử được sủng ái nhất của hoàng đế bị thiêu sống ngay trong cung.
Lửa bắt đầu từ màn giường, khi phát hiện thì đã không kịp cứu.
Mẫu phi hắn sinh non, xuất huyết, suýt nữa một thi hai mệnh.
Hoàng đế giận dữ, đem tất cả cung nhân hầu hạ đánh chết, không tha một ai.
Ngày Hoàng đế lâm trọng bệnh, ta đem sự thật phơi bày trước mặt ông ta — rằng từng người một trong hoàng thất đều ch.ết oan, ch.ết uổng.
—
“Ta muốn một đứa trẻ. Bùi đại nhân, có thể giúp ta toại nguyện không?”
Ta là vầng trăng sáng, là mộng tưởng mà trăm ngàn nam nhân ngước nhìn, khát vọng có được.
Sớm đã nhiều lần hắn giả vờ lạnh lùng khi vô tình gặp ta, nhưng lại âm thầm ban cho ta mấy lần tiện nghi.
Kẻ bận rộn như hắn, nếu vô tâm, sao có thể vô tình gặp gỡ đến mấy lần?
Trong muôn vàn triều thần, ta chọn đi chọn lại, kẻ đầu tiên ta chọn chính là hắn.
Vì hắn được hoàng đế tín nhiệm.
Vì hắn đang giữ chức ở Đại Lý Tự, trong tay có thực quyền, nắm được không ít bí mật dơ bẩn của quan lại triều đình.
Ta muốn—hắn đem những thứ đó dâng lên trước mặt ta.
Còn có cái tên súc sinh đã từng nhục nhã tẩu tử ta ngày ấy…
“Bùi đại nhân, ngài nghĩ kỹ rồi chứ?”