Chương 1
1.
Tiếng kèn ai oán vang mãi không dứt bên tai.
Ta quỳ gối trước linh cữu, tay nâng vàng mã, chầm chậm ném từng tờ vào chậu than.
Lửa bốc lên cháy hừng hực, như u linh múa lượn giữa nhân gian.
Hai cỗ quan tài—một là mẫu thân ta, một là tẩu tử ta.
Hôm qua tin dữ truyền về kinh: phụ thân tử trận nơi biên cương. Mẫu thân và tẩu tử nôn nóng vào cung xác nhận. Hai canh giờ sau, tẩu tử được cung nhân khiêng trở về, máu nhuộm váy tang. Mẫu thân thần sắc hoảng loạn, lưu luyến nhìn ta một lần, nước mắt vòng quanh, rồi dứt khoát nhốt mình trong phòng.
Khi ta phá cửa xông vào, bà đã một thân hồng y, treo cổ mà chết.
Không để lại một lời trăn trối.
Chỉ sau một đêm, ta mất đi phụ thân, mất đi mẫu thân và cả tẩu tử.
Quay đầu nhìn lại—Lục gia có tám mươi nam đinh, liều mình ở biên cương giữ nước, toàn bộ bỏ mạng. Nữ nhân xuất giá cũng chết chóc, điên loạn.
Một Lục gia từng hưng thịnh, trong chưa đầy trăm năm đã đến hồi điêu tàn.
Ta đau đớn đến cực điểm, vậy mà nước mắt lại không thể rơi.
Ta muốn đi theo thân nhân, nhưng lại sợ Lục gia tuyệt hậu.
Ta ném thêm hai tờ vàng mã vào chậu than.
Ánh lửa bập bùng soi rõ cỗ quan tài, cũng rọi sáng gương mặt ta.
Cung nhân nói tẩu tử bi thương cực độ, đâm đầu vào cột mà chết. Mẫu thân không chịu nổi đả kích, treo cổ tự vẫn.
Người đến viếng khuyên ta nén đau, lo hậu sự.
Nhưng ta biết—mẫu thân ta, tẩu tử ta, tuyệt không phải hạng yếu đuối.
Phụ thân mất tích, thi thể còn chưa kịp đưa về, với tính tình của họ, nhất định sẽ muốn đích thân đến biên cương đón linh cữu về.
Rốt cuộc họ gặp phải chuyện gì trong cung? Vì sao tẩu tử đâm đầu vào cột, mẫu thân một lời chưa dặn đã thắt cổ?
Chuyện này—không hợp lẽ thường.
Ta muốn khám nghiệm thi thể mẫu thân, tẩu tử.
Đây là đại bất kính.
Nhưng ta không muốn họ chết không nhắm mắt.
Ta đuổi hết người ra khỏi linh đường, chỉ giữ lại Xuân Đi—nha hoàn giỏi bắt chước giọng nói, khóc than như thật.
Ta bảo nàng khóc lên cho đúng lễ.
Còn ta thì tiến hành kiểm tra thân thể mẫu thân, tẩu tử.
Tang phục của mẫu thân do chính tay ta mặc, thân thể cũng do ta tự lau rửa.
Trên người bà không có ngoại thương, xương cốt nguyên vẹn, không có dấu hiệu trúng độc.
Nhưng tẩu tử…
Khi cung nhân đưa thi thể về, nói là theo khẩu dụ Hoàng thượng, từ trong cung tắm rửa, thay đồ hiếu, nhập liệm.
Người thường sẽ cho đó là vinh dự.
Nhưng giờ khắc này, ta chỉ cảm thấy có điều mờ ám.
Ta vươn tay chạm vào hiếu bố che mặt tẩu tử, nhưng chưa kịp đụng, hiếu bố đã bị gió thổi bay.
Đập vào mắt ta là đôi mắt trừng lớn, trán n.ứt một đường sâu đến tận xương.
“Tẩu tử…” Ta khẽ gọi, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Dường như cảm nhận được nỗi bi thương của ta, bàn tay đặt trên bụng nàng chợt trượt xuống, khẽ va vào quan tài.
Ta nắm lấy tay nàng—trên cổ tay là một vết bầm.
Tay kia cũng vậy.
Ta run rẩy cởi tang phục nàng ra.
Trên thân thể nàng, ngoài vết bầm tím do tử thi để lại, còn đầy rẫy thương tích, vết cắn rõ ràng nổi bật trên da thịt.
Hai nốt thù du* cũng không còn—đã bị cắn nát.
*N.hũ hoa.
Ta cố đè nén cơn phẫn nộ ngút trời, tiếp tục cởi y phục phía dưới.
Hạ thân… má.u m.e be bét, chẳng còn một tấc da lành.
“…”
Miệng ta há ra, nhưng không phát nổi âm thanh.
“Tiểu thư, có người tới.” Xuân Đi nhắc nhở.
“Xuân Đi…” Ta gần như đứng không vững, bấu chặt lấy mép quan tài.
Nàng ấy tiến lên nhìn, đôi mắt trừng to, nhưng cắn chặt môi không hét lên thành tiếng.
“Mặc lại tang phục cho tẩu tử.”
“Dạ, dạ.”
Ta quỳ xuống trước linh cữu, khẽ khóc một tiếng: “A…”
2
Ta biết tẩu tử vì sao mà phải chết.
Nàng bị đám người kia làm nhục, nàng kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được lăng nhục?
Nàng cùng ca ca ta tình thâm như đá vàng, sao có thể chấp nhận việc sống lay lắt qua ngày?
Mẫu thân nhiều lần muốn nói, nhưng vì sao không nói nên lời? Vì sao lại chọn cách tìm đến cái chết?
Bởi vì bà chỉ có thể trơ mắt nhìn tẩu tử bị người ta làm nhục đến chết mà bà thì bất lực, không cứu được, không bảo hộ được.
“Cẩm Húc…”
Ta nhìn nam tử bước nhanh đến.
Đèn lồng trong linh đường chiếu rọi lên gương mặt hắn, ta thấy hắn càng lúc càng đến gần ta.
Ta suýt nữa đã xông lên xé nát hắn nhưng lại bị Xuân Đi giữ chặt: “Tiểu thư! Tiểu thư…”
Ta chợt bừng tỉnh.
Phải rồi, hắn là Thái tử, ta đánh hắn là tội khi quân.
Cũng là để lộ ra việc ta biết được chân tướng gì đó.
Hoàng đế có đủ cớ diệt trừ Lục gia.
Hận ý vẫn cuồn cuộn trong mắt.
“Điện hạ.”
Ta nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào.
“Cẩm Húc, thật xin lỗi… ta đã về muộn.”
Ta vờ ngất lịm.
Thái tử ôm ta sang gian phòng bên cạnh, đặt ta trên giường.
Hắn như thật lòng đau xót, dịu dàng lau nước mắt nơi khoé mi ta.
Rồi đứng dậy đi đến linh đường.
Ta mở mắt, nhìn nóc giường.
Tay siết chặt đệm.
Triệu thị…
Mẫu thân, tẩu tử còn chưa hạ táng, mà đã có kẻ như hổ rình mồi, muốn chia phần Lục gia.
Thậm chí có kẻ đề nghị từ các phòng chọn ra một đứa kế tự cho Lục gia.
“Ngoại tổ ta có biểu ca.”
“Tẩu tử ta có chất nhi.”
Ta lạnh lùng nhìn mấy lão già tự cho là đúng.
“Chuyện Lục gia ta, không tới lượt các ngươi xen vào.”
“Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, hiểu gì chứ?”
Ta chẳng hiểu đạo lý cao xa, nhưng ta biết, con cháu của bọn chúng đã làm việc ác.
Một người một phong thư do ta đưa đến, vừa xem qua bọn chúng đã phát run, mặt đen như đáy nồi, trong mắt đầy hoảng loạn.
“Giờ, các vị tộc lão còn muốn xen vào việc nhà của Lục gia ta nữa chăng?”
“Ta có tư cách đánh cờ, quăng bàn không?” Ta lại hỏi.
Có kẻ há miệng định mắng ta đại nghịch bất đạo, muốn chỉ trích ta làm càn.
Nhưng nhược điểm của bọn họ đã bị ta nắm trong tay.
Tất cả đều cho rằng ta hành xử lỗ mãng, nhưng Lục gia chỉ còn lại một mình ta.
“Ta muốn đợi phụ thân, đại ca trở về, hợp táng cùng nhau.”
Dù dùng băng, dùng dược, dù hao tốn vàng bạc, ta cũng phải để cho phụ mẫu, huynh tẩu hợp táng.
Ta nói muốn đi biên cương đón linh cữu, hoàng đế không cho, triều thần cũng không.
Bọn họ viện cớ biên cương đường xá xa xôi, ta đi một chuyến e rằng vài tháng.
Thi hài phụ thân, huynh trưởng đã được đưa về giữa đường.
“Thì ta cũng phải ra đó tiếp.”
Bọn họ sợ ta đi biên cương, sợ ta tra ra chân tướng, sợ ta lần theo mẫu thân mà tìm ra đầu mối.
Ta nhất định phải đi. Hoàng đế phái Thái tử, Tam hoàng tử theo cùng.
Bên ngoài là hộ tống, kỳ thực là giám sát.
Ta thay nam trang, mặc đồ tang, búi tóc như nam tử, thúc ngựa rời khỏi kinh đô.
Giữa đường, ta đón được phụ thân, huynh trưởng.
Thi thể hai người tan tác, mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn, nhưng ta biết, đó là họ.
Họ cả đời trung quân, trấn thủ biên cương.
Không chết trong tay giặc, lại chết trong tay quân vương, chết trong tay đồng tộc.
Đáng hận!
Ta đưa họ về lại kinh đô.
Cắt một lọn tóc, đặt vào tay phụ mẫu, nguyện kiếp sau vẫn là nữ nhi của họ.
Đem bùa bình an chưa kịp trao, đặt vào tay huynh trưởng.
Kiếp sau, vẫn là muội muội của huynh.
Hy vọng họ đi chậm một chút, chờ ta tiêu diệt sạch Triệu thị, báo thù rửa hận!
“Khởi linh!”
“Hiếu tử hiền tôn, quỳ xuống…”
Lục gia chỉ còn lại một mình ta, nơi đâu ra hiếu tử hiền tôn nữa?
Ta không ngờ hoàng đế sẽ đến.
Ông ta dám đến.
“Hoàng thượng khẩu dụ: người chết là lớn, miễn quỳ.”
Ta vẫn quỳ, cao giọng: “Thần nữ Lục thị, khẩn cầu giải trừ hôn ước với Thái tử, kế thừa tước vị, chiêu tế ở rể, kéo dài hương hỏa Lục gia.”
3
Ta biết hoàng đế sẽ không đáp ứng.
Căn cơ của Lục gia còn, uy vọng còn, Lục quân còn.
Ai cưới ta, chẳng khác nào nắm trong tay tất cả.
Ông ta sao có thể để thế lực lớn ấy rơi vào tay người khác?
“Trẫm thương ngươi đêm qua mất hết thân nhân, miễn tội mạo phạm. Phụ tử Lục gia vì nước mà chết, huyết mạch không thể đoạn tuyệt. Ngươi và Thái tử vẫn giữ hôn ước, ban một đích thứ tử theo họ Lục, kế thừa hương hỏa.”
Ông ta cho rằng như vậy là đại ân.
Thật nực cười. Ta, Lục Cẩm Húc, không thèm dính chút huyết mạch tanh hôi bẩn thỉu của Triệu gia!
Lục gia trung nghĩa tận trung, lại rơi vào kết cục như hôm nay.
Ta muốn một nhà Triệu thị tuyệt hậu!
“Thần nữ tạ ân!”
Ta nhìn phụ huynh, mẫu tẩu được hạ táng, nhìn quan tài bị đất vùi lấp, dần dần hóa thành nấm mồ.
Đạo sĩ nói: “Hiếu tử hiền tôn, quỳ xuống.”
Ta quỳ, hô một tiếng: “Phụ… Mẫu…”
Tiếng gọi vang trong núi, chim chóc bàng hoàng.
Nữ nhi thiện lương của Lục gia, đã chết từ giây phút ấy.
Về phủ, ta lâm bệnh.
Xuân Đi bẩm báo: đám lão già trong tộc lại ngấp nghé quyền thế.
Trong đồ ăn của ta, phát hiện độc.
“Bán sạch những kẻ liên quan.”
“Không thẩm tra sao?”
“Lục gia này, cũng nên đổi máu rồi. Kẻ trong tối, luôn muốn thấy ánh sáng.”
Ta khuấy chén thuốc.
Con đường báo thù mới chỉ bắt đầu. Ta không vội.
Nửa tháng sau—
Thập hoàng tử được sủng ái nhất của hoàng đế bị thiêu sống ngay trong cung.
Lửa bắt đầu từ màn giường, khi phát hiện thì đã không kịp cứu.
Mẫu phi hắn sinh non, xuất huyết, suýt nữa một thi hai mệnh.
Hoàng đế giận dữ, đem tất cả cung nhân hầu hạ đánh chết, không tha một ai.
Ta nhìn mười hai người đưa tay nhẹ nhàng hất một cái, để nó rơi xuống đất, tan vỡ.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ muốn gặp người.”
“Nói với hắn, ta giữ đạo hiếu, không gặp bất cứ ai.”
Ta đã rất rộng lượng rồi, cho phép Thái tử trước phong trắc phi, nạp thị thiếp, ta đã hạ thấp tư thái đến mức tận cùng.
“Tiểu thư, người nói… Thái tử sẽ đáp ứng chăng?”
Ta khẽ lắc đầu. Thái tử, hắn cũng muốn tất thảy những gì Lục gia có.
Hắn có thể nạp thiếp, có thể sinh thứ tử thứ nữ, nhưng nhất định phải là ta gả vào Đông Cung, phải là ta sinh ra trưởng tử cho hắn.
Nên trước khi đạt được điều đó, hắn vẫn còn điều cố kỵ, hắn cần ngụy trang.
Hắn muốn giấu đi người mình thật sự yêu, giấu đi tâm tư sâu kín.
Hắn muốn ta vì yêu mà mù quáng, cam tâm tình nguyện dâng Lục gia vào tay hắn.
Nhưng—kẻ muốn hút máu từ ta, đâu chỉ mình hắn?
“Nếu hắn dám trèo tường vào, vậy thì cứ để hắn vào.”
“Dạ.”
Quả nhiên, Thái tử trèo tường vào Lục phủ.
Vừa thấy ta, ánh mắt hắn đầy xót xa, nói ta gầy đi, khuyên ta ăn nhiều một chút, bảo ta nên buông bỏ, đừng để người thân đã khuất ở cửu tuyền phải lo lắng.
Hắn nói thật nhẹ nhàng…
Nếu thân nhân ta già yếu bệnh tật mà chết, ta có thể yên lòng.
Nhưng bọn họ—là bị hôn quân hãm hại mà chết.
“Điện hạ về sau đừng đến nữa.”
“Nhưng mà…”
“Tiễn khách.”
Ta không cho hắn đến, những hoàng tử công chúa khác, những thiên kim từng giao hảo, cũng bị ta từ chối thẳng thừng.
Phụ thân trung nghĩa, huynh trưởng anh hùng… dần bị người đời quên lãng. Triều đình có kẻ mới lên ngôi, biên cương có tướng mới trấn thủ.
Lúc mọi thứ tưởng như đã yên ổn, ta âm thầm tiếp cận Đại Lý Tự thiếu khanh – Bùi Hoài Vũ.
Hắn xuất thân mờ ám, thủ đoạn tàn độc, lục thân bất nhận – là con chó trung thành nhất bên cạnh hoàng đế.
Một kẻ như thế, giết người không chớp mắt… khi ta đặt tay lên vai hắn, rút bỏ quan phục, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn, thân hình kia khẽ run lên.
“Quận chúa…”
“Ta muốn một đứa trẻ. Bùi đại nhân, có thể giúp ta toại nguyện không?”
Ta là vầng trăng sáng, là mộng tưởng mà trăm ngàn nam nhân ngước nhìn, khát vọng có được.
Sớm đã nhiều lần hắn giả vờ lạnh lùng khi vô tình gặp ta, nhưng lại âm thầm ban cho ta mấy lần tiện nghi.
Kẻ bận rộn như hắn, nếu vô tâm, sao có thể vô tình gặp gỡ đến mấy lần?
Trong muôn vàn triều thần, ta chọn đi chọn lại, kẻ đầu tiên ta chọn chính là hắn.
Vì hắn được hoàng đế tín nhiệm.
Vì hắn đang giữ chức ở Đại Lý Tự, trong tay có thực quyền, nắm được không ít bí mật dơ bẩn của quan lại triều đình.
Ta muốn—hắn đem những thứ đó dâng lên trước mặt ta.
Còn có cái tên súc sinh đã từng nhục nhã tẩu tử ta ngày ấy…
“Bùi đại nhân, ngài nghĩ kỹ rồi chứ?”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com