Chương 4
Chiến hỏa bùng nổ tứ phía, khổ vẫn là dân thường gánh chịu.
Điều ta có thể làm, chính là tự mình đứng ra lo liệu dược liệu, sai người đưa đến biên cương cho Thái tử, đồng thời cũng chuyển cho quân Lục gia.
Quý phi quả thật khéo hơn Hoàng hậu trong việc đối nhân xử thế.
Đối với ta, bà ta luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, có gì tốt cũng sai người đưa đến Lục phủ, thường xuyên triệu ta tiến cung, chưa từng giống Hoàng hậu trước kia, chỉ chăm chăm dò xét của hồi môn của ta có bao nhiêu.
Bà ta thưởng đủ loại vật quý, cứ như không tiếc tiền, còn nói rằng: “Nếu ta có được một nữ nhi như ngươi, chắc nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.”
Những lời ngon ngọt này, nghe thì nghe, đừng tưởng là thật.
Bà ta đối tốt với ta, chẳng qua vì nhi tử bà ta cần ta, chỉ đơn giản là ta có ích với hắn.
“Lục Cẩm Húc ngây thơ lương thiện” ngày xưa – kẻ mất phụ mẫu, huynh tẩu – đã sớm chết rồi.
Hoàng đế sợ Thái tử sau khi nắm được quân Lục gia sẽ thành thế lực lớn, liền sai hai vị hoàng tử đến giám quân.
Loại cơ hội lập công này, sao các hoàng tử khác chịu bỏ qua? Thế là từ hai người biến thành bốn người.
Ta lại thấy như vậy càng hay.
Năm vị hoàng tử cùng ra trận, nhưng chỉ một người trở về—không biết hoàng đế có chịu nổi cú sốc này không.
Địch mạnh như vũ bão, trận chiến này thật sự khó đánh.
Liên tiếp thất bại, tin bốn hoàng tử tử trận cũng lần lượt truyền về kinh.
Chết một hoàng tử thì hoàng đế còn có thể chịu được, chứ chết liền bốn người, ông ta hoàn toàn suy sụp.
Quý phi vội vã truyền ta vào cung, hy vọng ta gửi thư gọi Thái tử hồi triều.
Ta không gửi thư.
Ta tự mình đến biên cương.
Dù không có được tài thao lược như phụ thân, không thể thân chinh ra trận, nhưng ta đọc không ít binh thư, biết cách bày mưu tính kế.
Ta không dám tự xưng mình có thể cầm quân, nhưng ít nhất có thể làm quân sư sau màn.
Ta còn chưa tới nơi, đã nghe tin Thái tử bị trọng thương, tính mạng chỉ còn như ngọn đèn trước gió.
“Ông trời cũng giúp ta.”
Ta không đi một mình. Người làm quân sư cũng không chỉ một mình ta. Ta dẫn theo mười người, đều là những kẻ đọc sách binh pháp đến thuộc làu làu, do ta bỏ bạc lớn thuê về.
Phối hợp với quân Lục gia gan dạ dũng cảm, trận đầu đại thắng.
Sĩ khí lập tức dâng cao.
Thái tử cũng đã có thể lết xuống giường đi vài bước.
“Ta không ngờ nàng lại đến biên cương.”
Ta nói: “Ta hối hận vì không đến sớm hơn, nếu sớm một chút, bốn vị hoàng tử kia có lẽ đã không chết.”
Hắn nói ta lòng mang thiên hạ, thương xót sinh linh.
Lại nói ta có tâm hoài quốc gia đại nghĩa, nên được ghi vào sử sách cho hậu nhân ngưỡng vọng.
Ta thật sự muốn nhổ vào mặt hắn.
Phụ thân ta, các huynh đệ Lục gia thì sao? Bọn họ không xứng được hậu thế tưởng nhớ? Họ chết thế nào? Là chết nơi sa trường? Hay bị mũi tên sau lưng bắn lén? Là chết vì lòng ngờ vực của đế vương? Hay chết vì bị người thân hãm hại?
Mẫu thân ta, tẩu tử ta…
“Ca ca đầu gỗ, ôm ta một cái đi.” Phải, ta quyến rũ hắn.
Ta – cuối cùng – cũng đã trở thành một nữ nhân hèn hạ không biết liêm sỉ, không giữ trinh tiết.
Ta thống hận, nhưng không hối hận vì điều đó.
Ta không muốn chờ đến đêm động phòng mới ra tay.
Ngay tại biên cương, trên chiếc giường của ta, ta đã quyến rũ hắn – khi hắn vừa khỏi trọng thương.
Khi hắn rời đi, ta vẫn đang ngủ.
Ta không biết hắn có thấy vết máu nhỏ trên giường hay không…
Trận chiến này kéo dài gần hai năm, quân ta cuối cùng toàn thắng.
Ta khi ấy đã ngoài hai mươi, sắp bước sang hai mốt.
Trên đường hồi kinh, Thái tử nói: “Chờ về kinh, ta sẽ đón nàng bằng mười dặm hồng trang.”
“Được.”
Hơn hai năm âm thầm bố trí, con đường báo thù của ta, rốt cuộc đã đi vào quỹ đạo.
Đại quân chiến thắng trở về, vào triều khải hoàn. Ta không rõ hoàng đế có bao phần thật tâm vui mừng, nhưng Quý phi thì lệ nóng rưng rưng, ôm lấy Thái tử đầy tình cảm: “Con của ta, khổ cho con rồi.”
Ta nhìn về phía các quan trong triều—tổ phụ, cữu cữu—mỉm cười.
Tướng sĩ có công, đương nhiên phải được ban thưởng. Khi mọi sự ổn thỏa, đã lại gần cuối năm.
Sau khi được mài giũa nơi chiến trường, Thái tử như thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ.
Nhưng khi nhìn về ta, ánh mắt hắn vẫn nhu hòa, luôn cẩn thận, dè dặt.
Hắn không ít lần hỏi ta: “Cẩm Húc, chúng ta ở bên nhau lâu vậy, sao nàng chưa từng mang thai?”
Dĩ nhiên ta không thể mang thai—ta đã hạ dược hắn từ lâu.
Không chỉ hắn, tất cả ai trong hoàng thất mà ta có thể vươn tay tới, ta đều không bỏ qua.
“Có lẽ thời cơ chưa đến.”
10
Hắn nói, chúng ta còn trẻ, từ từ rồi sẽ có.
Ta biết hắn sốt ruột, Quý phi cũng vậy.
Cả hai đều mong ta sớm sinh con cho Triệu gia.
Gặp mặt, Quý phi vẫn ôn nhu như cũ, nhưng luôn khéo léo nhắc đến chuyện con cái, khen con nhà người ta ngoan ngoãn, thông minh, ai ai lại thêm hài tử mới sinh.
Ta rất muốn nói cho bà ta biết: Triệu gia, đời này, không còn hài tử nào nữa.
Mười dặm hồng trang, cảnh tượng tân hôn cực kỳ rực rỡ.
Từ cô nương Lục gia trở thành Thái tử phi, ta cảm thấy rất tốt—bởi vì mọi chuyện sau này càng dễ dàng tiến hành hơn.
Ví dụ như mở tiệc chiêu đãi các công chúa, quận chúa, huyện chúa Triệu gia đã xuất giá. Các nàng cảm thấy được ngồi ở vị trí thấp hơn ta cũng là một vinh dự.
Ta cũng thích cùng Thái tử mở tiệc đãi các huynh đệ hắn. Rượu ngon năm xưa bày lên từng vò. Ta ngồi nhìn họ cụng ly vui vẻ, nâng ly mời nhau, cười nói rôm rả.
Thật là vui vẻ.
Ta đã bỏ ra biết bao bạc để nghiên cứu chế ra “dược tuyệt tử”, thế mà họ lại uống ngon lành như vậy.
Thật tốt.
Sau ba tháng thành thân, bụng ta vẫn chưa động tĩnh gì, ta giả vờ sốt ruột.
Nửa năm sau, ta bắt đầu dùng đủ loại phương thuốc dân gian để dễ thụ thai.
Các phu nhân thế gia cũng thi nhau biếu thuốc cho ta.
Quý phi cử hết thái y này đến thái y khác đến bắt mạch cho ta.
Mạch tượng của ta đã sớm bị ta cải biến, hỗn loạn quỷ dị, không ai chẩn đoán được gì.
Thái y thay hết người này đến người khác.
Ta bắt đầu đến am ni cô, đạo quán, chùa chiền cầu tự.
Sau hai năm, ta chủ động đề nghị Thái tử nạp trắc phi, thu lương đệ.
Quý phi khen ta hiền hậu, thế nhân ca ngợi ta rộng lượng.
Thái tử nhìn ta, nói: “Chúng ta vì sao không có con, nàng không nên rõ ràng nhất sao?”
Ta nghe vậy thì mặt trắng bệch.
Hắn biết rồi.
Biết từ khi nào?
Hắn hỏi ta: “Cẩm Húc, nàng thực sự muốn cùng ta làm phu thê sao?”
Ta muốn nói: không phải.
Hắn lại hỏi: “Có phải vô luận ta làm gì, cũng không vào được lòng nàng? Trong tim nàng chỉ có hận, chỉ có báo thù?”
Ta không đáp.
“Trả lời ta!”
Hắn gào lên như dã thú phát cuồng, đẩy ngã ta lên giường, giày xéo thân thể ta không thương tiếc.
Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng nói: “Nếu nàng thật muốn tuyển phi cho ta, thì từ nay tình ta và nàng chấm dứt.”
Thế gian nam nhân luôn thích tìm cớ cho bản thân.
Nếu hắn thật lòng yêu ta, sao không chịu cho thái y bắt mạch? Sao không dám nói với thiên hạ rằng, hắn… mới là kẻ không thể sinh?
Hắn chỉ muốn đổ lỗi cho ta thôi.
Trắc phi, lương đệ đều do Quý phi chọn.
Toàn là con nhà gia thế, tỷ muội đông, mẫu thân mắn đẻ.
Bề ngoài trông cũng đều là “dễ đẻ”.
Nhưng không ai mang thai.
Quý phi hỏi ta: “Thái tử có phải khi ở biên cương từng bị thương chỗ đó?”
“Thần thiếp không rõ.”
“Ngươi là thê tử hắn, sao lại không biết?”
Kẻ từng hứa cho ta “một đời một người” giờ đây đã sớm ôm ấp kẻ khác, cùng các nàng đêm đêm vui thú.
Trong lòng ta có chút khó chịu—chỉ một chút thôi.
Quý phi lại đổi chủ đề: “Gần đây hoàng thượng mê mẩn luyện đan, mưu cầu trường sinh bất tử…”
Tốt lắm.
Đạo sĩ kia là do ta tốn bao công sức mới đưa vào bên hoàng thượng.
Từng viên đan hoàn, vô số dược liệu quý hiếm, cả chu sa cũng không thiếu.
Dùng nhiều, sẽ chết người.
Xuân Đi hoảng hốt xông vào Đông Cung: “Nương nương, tiểu công tử bị người bắt đi rồi!”
“Cái gì!?”
Ta kinh hoàng đến hồn vía tiêu tán, giọng nói vỡ nát: “Mau phái người đuổi theo!”
“Đối phương quá đông, người nào cũng võ nghệ cao cường, không thể đuổi kịp!”
Người bên Lục Lân, đều là cao thủ trong cao thủ, vậy mà cũng không theo kịp?
Ta lập tức dặn Xuân Đi: “Đi tìm Bùi Hoài Vũ.”
“Nô tỳ đã cho người đi rồi.”
Ta muốn bước ra khỏi Đông Cung, lại phát hiện—
Ta bị Thái tử giam lỏng.
Và ta cũng hiểu ra— Lục Lân, chính là bị hắn bắt đi.
11
Ngày ta cùng thái tử giằng co là ở võ trường.
Ta ngã xuống giữa cơn mưa lớn, giàn giụa nước lạnh. Tay cầm kiếm, ta chỉ về phía hắn.
Ta có chút võ nghệ, đối phó đạo tặc bình thường thì còn chống đỡ được, nhưng nếu gặp cao thủ thực sự, cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, tự chuốc lấy nhục.
Ta ngã nhào trong vũng bùn lầy, toàn thân nhếch nhác, phẫn hận hỏi: “Ngươi đã mang Lục Lân đi đâu?”
Hắn đứng trên cao nhìn xuống ta, giọng lạnh lùng: “Lục Cẩm Húc, đây mới là dáng vẻ thật của nàng đúng không?”
Ta chậm rãi đứng dậy, mắt đỏ ngầu: “Phải, ta chính là như vậy—âm độc, táo tợn. Nếu ngươi có thù oán gì, cứ nhằm vào ta mà xuống tay. Hắn… vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Hắn bật cười.
Nước mưa rơi trên mặt hắn, ta không rõ đó là nước mưa… hay nước mắt.
“Lục Lân là con ai?”
Ta mím môi, không trả lời.
Ta không thể nói cho hắn biết—Lục Lân là con của Bùi Hoài Vũ.
Nếu hắn biết, hắn sẽ giết Lục Lân.
“Trước khi gặp nàng, ta chưa từng chạm vào nữ nhân nào khác. Ta biết nữ tử lần đầu tiên sẽ đau, sẽ chảy máu. Nàng giả vờ rất giỏi, ta chưa từng nghi ngờ nàng. Ngay cả khi nàng không còn trinh bạch, ta cũng chưa từng khinh rẻ một câu.”
“Nhưng tại sao? Tại sao nàng tình nguyện phá bỏ đạo hiếu, sinh con cho kẻ khác, mà chưa từng muốn có một đứa con với ta?”
“Tại sao nàng hạ độc?”
“Nàng hận ta… Không, ngươi hận Triệu gia. Hận hoàng thất.”
Ta đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh như băng: “Thì ra ngươi đã biết… Vậy ngươi có biết, vì sao ta trở thành như thế này không?”
“Bởi vì phụ thân là hoàng đế của ngươi đã hại chết phụ mẫu ta. Ông ta để người làm nhục mẫu thân ta, cưỡng bức tẩu tử ta trước mắt bao người.”
“Chỉ trong một đêm, Lục gia chỉ còn lại một mình ta.”
“Ngươi nói xem, ta có thể không hận sao? Không trả thù sao?”
Hắn muốn phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Trong mắt hắn, ta đọc được sự dao động.
“Không tin thì cứ đi tra. Trong cung là địa bàn của Quý phi, ngươi là Thái tử, muốn tra một chuyện, chẳng khó.”
“Tra xong rồi, hãy đến tìm ta tính sổ. Bây giờ, hãy trả Lục Lân lại cho ta. Nó là người thân duy nhất còn lại của ta trên thế gian này.”
Thái tử thoáng chốc như mất hết khí lực, như bị rút cạn linh hồn.
“Lục Cẩm Húc… Nàng vĩnh viễn không hiểu vì sao ta lại oán giận, lại tức giận đến thế.”
“Nàng không hiểu…”
“Vĩnh viễn không thể hiểu…”
Ta hiểu.
Hắn muốn ta yêu hắn.
Nhưng giữa chúng ta là huyết hải thâm thù—ta sao có thể yêu hắn?
Vĩnh viễn… cũng không thể.
Lục Lân được đưa trở lại.
So với ta tưởng tượng, đứa trẻ ấy còn kiên cường hơn nhiều. Nó nói với ta: “Cô cô, con không sợ. Con đã học được chút võ nghệ rồi, con sẽ bảo vệ cô cô.”
Nó giống phụ thân nó—Bùi Hoài Vũ—bình tĩnh, cứng cỏi.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com