Chương 1
1
Mùng ba Tết về nhà ngoại, mẹ tôi đưa cho con gái tôi một phong bao lì xì.
Tôi mở ra, bên trong chỉ có hai mươi tệ.
Trong khi con của anh trai với chị gái tôi, mỗi đứa đều nhận được hai nghìn tệ.
Tôi tìm mẹ để hỏi lý do, nhưng bà tỏ vẻ đương nhiên.
“Anh trai con ở Bắc Kinh, chị gái con ở Thượng Hải, cả hai đều là người có tiền đồ, giờ mẹ đối tốt với chúng, sau này về già còn có thể nhờ cả hai đứa nó.”
“Còn con, lấy một công chức nhỏ, nghèo đến nỗi không mua nổi chiếc xe, mẹ còn trông mong gì ở con?”
Sau đó lúc bà bị bệnh nằm viện, nằm trên giường bệnh không ai quan tâm, bà khóc rồi gọi điện cho tôi.
“Dao Dao, mẹ hai ngày không ăn gì rồi, con làm ơn mang cho mẹ chút gì đó ăn đi…”
2
Mùng ba Tết, theo phong tục quê nhà, con gái đã lấy chồng sẽ về nhà ngoại chúc Tết.
Tôi dẫn chồng với con về nhà ngoại.
Anh trai cùng chị dâu tôi dẫn cháu trai với cháu gái về nhà ăn Tết, chị gái và anh rể tôi cũng đưa cháu trai từ Thượng Hải về, cả gia đình đoàn tụ, vô cùng náo nhiệt.
Bọn trẻ chơi với nhau, tôi với chồng cũng ngồi xuống.
Nhưng vừa mới ngồi yên, mẹ tôi đã cầm tạp dề đi đến.
Bà trực tiếp đưa tạp dề cho chồng tôi: “Hôm nay lưng mẹ đau quá, con đi mần gà với cá, tiện thể làm bữa trưa luôn đi.”
Chồng tôi nhận lấy tạp dề, không nói gì, đứng dậy đi vào bếp.
Tôi nhìn mẹ một cái, không nói gì, cũng đi theo vào bếp để phụ anh.
Anh trai với chị dâu tôi ở Bắc Kinh, chị gái cùn anh rể tôi ở Thượng Hải, họ rất ít khi về nhà.
Còn tôi lấy chồng gần nhà, chỉ cách nhà ngoại khoảng ba đến năm cây số.
Sau khi cha tôi mất cách đây hai năm, lo lắng mẹ một mình ở nhà buồn, tôi với chồng mỗi khi đến cuối tuần đều đưa con đến thăm bà.
Thời gian lâu dần, bà cũng không coi chồng tôi là người ngoài nữa.
Mỗi lần đến, bà đều sai chồng tôi làm này làm nọ.
Nhưng ngày thường thì thôi, hôm nay là ngày con rể đến thăm, trước mặt anh trai với anh rể của tôi, bà lại sai khiến chồng tôi như vậy, trong lòng tôi thực sự không thoải mái.
Nhưng nghĩ rằng hôm nay hiếm khi cả nhà đoàn tụ, cũng không có gì đáng so đo, vui vẻ là quan trọng nhất.
Hai vợ chồng tôi bận rộn trong bếp, anh trai cùng chị gái tôi đang đánh mạt chược trong phòng khách.
Tôi ngoái lại nhìn, thấy mẹ tôi đang tận tình phục vụ họ, lúc thì rót trà, lúc thì gọt hoa quả, mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Đâu có vẻ gì là lưng đau chứ?
3
Thức ăn đã làm xong.
Cả nhà đã ngồi vào bàn, tôi cùng chồng tôi mới bưng món cuối cùng ra, họ đã bắt đầu ăn rồi.
Còn con gái ba tuổi của tôi, đứng bên cạnh, cô đơn, không biết phải làm gì.
Thấy tôi ra, nó lập tức chạy đến bên tôi, tủi thân nói nhỏ: “Mẹ ơi, con không có chỗ ngồi.”
Tôi nhìn lên, thấy chiếc bàn đã ngồi kín người.
Không còn chỗ trống!
Cũng có nghĩa là, tôi, chồng tôi, con tôi, chỉ có thể đứng ăn.
Tôi vốn đã ấm ức trong lòng, không kìm được nữa.
Nhìn mọi người trên bàn, tôi lên tiếng:
“Nhà chỉ có mấy cái ghế vậy thôi? Không còn ghế nữa à? Vậy ba chúng con phải đứng ăn ạ?”
Không đợi người khác lên tiếng, mẹ tôi đã nói trước.
“Ghế ở ban công, con không có tay để đi lấy à?”
Nghe vậy, tôi lập tức nổi giận.
“Con là con gái trong nhà này, con mệt một chút không sao, không được lên bàn cũng không sao, nhưng Trương Tuyền là con rể, hôm nay con rể đến nhà chơi, vào nhà chưa đầy năm phút đã bị mẹ đuổi vào bếp nấu cả bàn đầy thức ăn, mệt đến nỗi không kịp uống nước, đến lúc ăn cơm lại không có chỗ ngồi.”
Tôi nói xong nhìn sang anh rể:
“Nếu mẹ em đối xử với anh như vậy, anh sẽ thế nào?”
Anh rể tôi lập tức đứng dậy làm hòa.
“Dao Dao, đừng giận, tại bọn anh đánh mạt chược mà quên mất…”
Anh trai tôi cũng lên tiếng: “Trương Tuyền vất vả rồi, hôm nay nhất định phải uống vài ly với em ấy.”
Chị gái tôi đi ra ban công lấy thêm vài cái ghế, ba người chúng tôi mới có chỗ ngồi.
Nhưng mặt mẹ tôi vẫn cứ lạnh tanh.
Trương Tuyền mời bà uống rượu, bà thậm chí không cầm ly lên, vẻ mặt khó chịu.
“Tôi đâu dám uống rượu anh mời, chỉ là nhờ anh nấu bữa cơm thôi, mà giống như nợ mấy người vậy.”
Trương Tuyền mỉm cười, không nói gì, tự uống hết rượu.
Tôi nhìn thấy, lòng lạnh lẽo thất vọng.
4
Từ nhỏ tôi đã biết, mẹ không thích tôi.
Càng đừng nói sau khi lớn lên, anh trai tôi đi làm ở Bắc Kinh, chị gái tôi theo anh rể đến Thượng Hải, họ đều trở thành những người có tiền đồ trong mắt mẹ tôi.
Còn tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù thi đỗ biên chế, trở thành một giáo viên cấp hai.
Nhưng trong mắt mẹ tôi, dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng là người không có tiền đồ nhất!
Thực ra có câu nói rất đúng, nếu cha mẹ bạn không yêu bạn, họ cũng sẽ không thích chồng bạn, càng không yêu thương con bạn!
Trương Tuyền làm việc tại cơ quan nhà nước địa phương, là công chức chính thức!
Con gái tôi Giao Giao ba tuổi, xinh xắn thông minh.
Nhưng mẹ tôi đều không đoái hoài đến!
Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình thương.
Dẫn đến khi lớn lên, ngay cả khi đã kết hôn, vẫn cứ lần lượt bám lấy bà, khao khát nhận được từ bà tình thương đã mất đi thuở nhỏ.
Nhưng giờ xem ra sẽ chẳng có đâu.
Bình thường anh trai và chị gái tôi không có nhà, tôi cảm nhận không rõ!
Lúc này, nhìn bà cười híp mắt nâng ly với anh rể, nói những lời hay ho, lòng tôi như dao cắt.
Bà khinh thường chồng với con gái tôi.
Nói cho cùng, chẳng qua là khinh thường tôi mà thôi.
5
Ăn xong, tôi kéo Trương Tuyền với con chuẩn bị đi.
Mẹ tôi gọi chúng tôi lại, đưa cho một phong bao lì xì.
“Cho Giao Giao.”
Lòng tôi hơi dịu lại, bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã giận bà vào dịp năm mới.
Giao Giao rất lịch sự, hai tay nhận lấy, ngoan ngoãn nói cảm ơn: “Cảm ơn bà ngoại!”
Mẹ tôi liếc nhìn con bé, quay người lại đưa hai phong bao lì xì khác cho cháu trai và cháu gái.
Tôi nhìn phong bao phồng lên trong tay họ, rồi nhìn phong bao trong tay Giao Giao.
Đưa tay bóp thử, mỏng tanh… trong lòng tôi chợt thắt lại!
Vội lấy ra mở, bên trong chỉ có hai mươi tệ.
Thời buổi này không nói gì đến bà ngoại ruột, ngay cả người ngoài, cho người ta lì xì, ít nhất cũng là một trăm tệ, làm gì có chuyện cho hai mươi tệ?
Tôi tưởng mình nhìn nhầm, lại lật qua lật lại phong bao mấy lần…
Đúng là chỉ có hai mươi!
Tôi vội nhìn về phía cháu trai và cháu gái, hai đứa đã lấy tiền ra.
Lúc này đang reo hò…
“Năm nay trúng lớn rồi, lì xì bà ngoại cho to quá.”
Chị gái với chị dâu tôi đều vây quanh.
Chị gái tôi cố ý đếm và tỏ vẻ hài lòng: “Bà ngoại năm nay rộng rãi thật, mỗi đứa cho hai nghìn, năm ngoái chỉ có một nghìn.”
Tôi lúc đó đã sững sờ.
Chưa nói đến năm ngoái, năm ngoái Giao Giao thậm chí không có lì xì.
Nói đến hiện tại, hai mươi với hai nghìn…
Khác nhau một trời một vực!
Có một khoảnh khắc, tôi không khỏi nghi ngờ, liệu mẹ tôi có đưa nhầm không?
Nhưng rất nhanh tôi tỉnh táo lại!
Làm sao bà có thể đưa nhầm?
Bà cố ý.
6
Tôi cầm phong bao tìm đến mẹ, chỉ vào hai mươi tệ đó.
“Mẹ, mẹ cho Tiểu Vũ với Nan Nan mỗi đứa hai nghìn, sao Giao Giao nhà con chỉ có hai mươi?”
Lúc đó mọi người đều ở trong phòng khách.
Khi tôi nói ra câu này, mọi người đều nghe thấy.
Phòng khách vốn ồn ào, lập tức im lặng.
Chị dâu tôi vẫn không tin: “Không thể nào chứ? Có phải là Giao Giao giấu đi không? Làm sao mẹ lại cho phong bao hai mươi tệ?”
Chị gái tôi cũng không tin.
Chị nghĩ tôi cố ý gây sự.
Mặt lạnh tanh bắt đầu mắng tôi: “Dao Dao, đang Tết, sao em cứ tìm chuyện vậy?”
Anh trai tôi cũng đứng dậy.
“Nãy giờ em mặt lạnh tanh anh còn chưa nói gì, giờ em lại trách cho Giao Giao ít lì xì, Tần Dao, bọn anh hiếm khi về một lần, đang Tết, em cứ làm cho mọi người không vui, thì em mới vui đúng không?”
“Em…”
Tôi đang định biện hộ, bên cạnh chồng tôi Trương Tuyền kéo tôi lại.
Anh lấy phong bao trong tay tôi, đưa đến trước mặt mẹ tôi.
“Phong bao này chúng con không nhận nữa, mẹ giữ lại mà tiêu!”
Nói xong, kéo tôi với con gái định đi.
Chúng tôi đã thay giày, đang định ra khỏi cửa, mẹ tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
Bà ngồi đó, vẻ mặt đương nhiên.
“Hai mươi tệ không phải là tiền à? Cho nó hai mươi đã là tốt lắm rồi, còn chê ít à?”
Tôi nổi giận!
Cố gắng rút tay ra khỏi tay Trương Tuyền, lao đến trước mặt bà, giọng run run.
“Giao Giao cũng là cháu ngoại của mẹ, mẹ cho Tiểu Vũ và Nan Nan mỗi đứa hai nghìn, cho Giao Giao hai mươi, rốt cuộc mẹ có ý gì?”
Mẹ tôi đứng dậy.
Chỉ vào chuỗi ngọc trai đeo trên cổ, lại khoe vòng vàng trên tay.
“Thấy chưa? Chuỗi ngọc này là chị dâu mày mua cho tao, cái vòng vàng này là chị mày mua.”
“Tụi nó đối xử tốt với tao, tao tự nhiên cũng phải đối xử tốt với tụi nó.”
“Mày cũng do tao sinh ra, nhưng mày có mua gì cho tao đâu!”
“Mày cũng đừng chê tao nói chuyện khó nghe, mày từ nhỏ đã không có tiền đồ gì nhiều, anh mày với chị mày, một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, bọn họ đều là người có tiền đồ, sau này tao về già còn trông cậy vào họ.”
“Còn mày, lấy một công chức nhỏ, nghèo đến nỗi không mua nổi chiếc xe, tao còn trông mong gì ở mày?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com