Chương 2
7
Những lời của bà, như một lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào tim tôi.
Khiến tôi đau, cũng khiến tôi căm hận.
Tôi nhìn chằm chằm bà hồi lâu, đột nhiên cười.
Giơ tay lên, tôi chỉ vào chiếc áo lông thỏ màu tím bà đang mặc.
“Chiếc áo này là con mua, bây giờ mẹ cởi ra trả con!”
Sau đó lại chỉ vào máy điều hòa đứng phía sau bà: “Cái này hình như cũng là con mua, lát nữa con cũng mang đi.”
“Còn cả tivi, vừa mua mới trước Tết, tốn của con hơn sáu nghìn… Ồ, phải rồi, bộ ga giường của mẹ, là trường con phát, mẹ mau thay ra, để lát nữa con mang đi…”
Mẹ tôi sửng sốt.
“Tần Dao, mày điên rồi, đồ mày mua cho tao sao có thể đòi lại?”
Tôi quay người, lạnh lùng nhìn bà.
“Nhưng mẹ vừa nói, con chưa từng mua gì cho mẹ mà!”
Bà tỏ vẻ không quan tâm: “Mấy thứ này của mày đáng giá bao nhiêu? Làm sao sánh được với đồ trang sức mà chị mày và chị dâu mày mua cho tao!”
Tôi chộp lấy máy tính.
Ngón tay nhanh chóng bấm trên đó.
“Máy điều hòa một vạn hai, tivi sáu nghìn tám, áo lông thỏ của mẹ ba nghìn, bộ ga con không tính.”
“Bảo hiểm thương mại hàng năm của mẹ đều do con đóng, một năm năm nghìn, con đã đóng cho mẹ tám năm, tức là bốn vạn.”
“Tiền điện nước gas trong nhà, tính cho mẹ mức thấp nhất, một năm hai nghìn, con đã trả cho mẹ năm năm, tức là một vạn.”
“Lần trước mẹ bị viêm ruột thừa nhập viện, tốn sáu nghìn năm, số tiền này do Trương Tuyền trả, mẹ nói sẽ trả cho con, vẫn chưa trả.”
“Những thứ này tổng cộng bảy vạn tám.”
“Chưa bao gồm những áo quần, giày vớ bốn mùa con mua cho mẹ, chi phí ăn uống du lịch thường ngày, và tiền khám bệnh khi mẹ cảm cúm đau đầu, cũng như tiền chuyển khoản và lì xì sinh nhật của mẹ.”
“Ồ phải rồi, còn có mười vạn của hồi môn con, lúc đó mẹ nói giữ hộ con, giữ đến tận bây giờ, có phải cũng nên trả lại con rồi không?”
8
Không nhắc đến hồi môn thì thôi, vừa nhắc đến hồi môn, mẹ tôi nổi giận đùng đùng.
“Mày còn mặt mũi nào đòi hồi môn? Tao sinh mày nuôi mày, mày còn tính toán với tao cái khoản hồi môn đó?”
Chị dâu tôi cũng lên tiếng: “Đúng vậy Dao Dao, hồi môn cũng là mẹ cho em, bao nhiêu năm rồi, sao em còn nhớ đến chuyện đó?”
Anh trai tôi cười lạnh: “Nó từ nhỏ đã ích kỷ, đồ của mình, giữ chặt lấy, sợ chúng ta cướp mất!”
Chị gái tôi nhìn mẹ tôi.
“Dao Dao còn có mười vạn hồi môn? Mẹ, mẹ thiên vị quá đấy, lúc con lấy chồng, mẹ chỉ cho con hai vạn với mấy cái chăn.”
Anh rể tôi khoanh tay trước ngực, giọng chua chát: “Mười vạn hồi môn, đúng là không ít!”
Tôi nhìn những người thân trước mặt.
Lòng càng thêm thất vọng buồn bã.
Hít sâu một hơi, tôi cười lạnh.
“E rằng phải làm mọi người thất vọng rồi!”
“Cái gọi là mười vạn hồi môn đó là tiền tôi tự kiếm, chẳng liên quan gì đến mẹ cả!”
Tôi nhìn về phía chị gái: “Chị gái à, hôm nay nếu chị không nói, em vẫn bị lừa, hóa ra mẹ còn cho chị hai vạn với mấy cái chăn!”
“Nhưng mẹ lại nói với em rằng chúng ta như nhau, con gái đi lấy chồng như nước đổ đi, đều không xứng đáng có hồi môn!”
Chị gái với anh rể tôi đột nhiên không nói nên lời.
Anh trai tôi lại nhảy ra.
“Chỉ là một chút hồi môn, em nhất định phải cắm cọc sao? Chúng ta đều là một nhà…”
Trương Tuyền bước ra, ngắt lời anh.
“Anh trai nói đúng, em cũng rất tán thành, chỉ là vẫn còn điều chưa hiểu, đã là một nhà, đều là cháu ngoại ruột của mẹ, tại sao bà cho Nan Nan hai nghìn lì xì, nhưng lại cho Giao Giao nhà em hai mươi tệ?”
Anh trai tôi lập tức im miệng!
Trương Tuyền nhìn cả nhà, vẻ mặt thất vọng.
Đặc biệt là đối với mẹ tôi.
“Số tiền mà Dao Dao vừa nói, ngoại trừ mười vạn hồi môn cô ấy tự dành dụm, những thứ còn lại bọn con đều không cần nữa.”
Anh nhìn mẹ tôi.
“Mẹ coi thường bọn con, thì từ nay bọn con cũng không đến chỗ mẹ nữa. Anh cả với chị hai đều là người có bản lĩnh, mẹ thích họ, không thích chúng con, đó cũng là chuyện thường tình, con có thể hiểu được. Vì vậy từ nay nếu có chuyện gì, xin đừng gọi điện cho con với ao Dao nữa!”
9
Cuối cùng mười vạn hồi môn không đòi lại được.
Mẹ tôi lăn lộn khóc lóc kêu cha gọi mẹ nhưng nhất quyết không đưa.
Tôi với Trương Tuyền cũng đành chịu, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với bà nữa, liền dẫn Giao Giao về nhà chúng tôi.
Về đến nhà, tôi khóc một trận.
Sau khi trút hết tâm tình, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Những thứ từng rất quan tâm trước đây, bỗng nhiên đã nhạt dần đi.
Buổi chiều, mẹ chồng gọi điện, bảo chúng tôi về nhà ăn tối.
Về nhà chồng, trên bàn ăn vẫn bày đầy món mà tôi với Giao Giao thích ăn.
Ăn xong, Trương Tuyền cùng bố chồng dẫn Giao Giao xuống lầu bắn pháo hoa.
Mẹ chồng kéo tôi vào phòng ngủ, đưa cho tôi một hộp trang sức.
Tôi nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Chiếc vòng xanh ngọc, ánh sáng mịn màng, cảm giác mát mịn, nhìn là biết có giá trị không nhỏ.
Tôi nhìn mẹ chồng, vô cùng bất ngờ.
“Mẹ, cái này quá quý giá, con không thể nhận.”
“Năm nay là năm tuổi của con, bố mẹ định mua cho con một miếng vàng, nhưng lại thấy vàng quá tục, nên chọn cái này cho con. Ngọc này nuôi người, con cứ đeo đi, phù hộ cho con năm nay bình an vô sự.”
“Mẹ…” tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.
Mẹ chồng đeo vòng ngọc cho tôi, sau đó dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi.
Giọng nói dịu dàng, ấm áp.
“Con ngốc, khóc gì chứ? Bố mẹ chỉ có mỗi Trương Tuyền là con trai, con về nhà bố mẹ, vừa là con dâu vừa là con gái của bố mẹ, bố mẹ thương thằng bé, cũng thương con.”
Tôi ôm chầm lấy bà, khóc thật to.
Phần tình mẹ thiếu thốn từ nhỏ, cuối cùng đã được đền bù trọn vẹn vào giây phút này.
10
Kể từ khi cãi nhau với mẹ, tôi phát hiện ra cuộc sống thực ra có thể trôi qua nhẹ nhàng đến thế.
Tôi không còn lo lắng đang dạy học cho học sinh, đột nhiên nhận được điện thoại báo nhà có chuyện.
Cũng không phải lo về tiền điện nước gas với phí quản lý hàng tháng của bà.
Càng không phải nhắc nhở bà hàng ngày chú ý huyết áp đường huyết, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ đừng uống rượu…
Bảo hiểm đúng ra phải đóng, tôi cũng cắt.
Thuốc hạ huyết áp, thuốc kiểm soát đường huyết mỗi tháng đưa tận tay, cũng không gửi cho bà nữa.
Khám sức khỏe mỗi năm một lần, tôi cũng không quan tâm nữa.
Tôi dành nhiều sự quan tâm hơn cho bố mẹ chồng.
Từ thứ hai đến thứ sáu, tôi và Trương Tuyền đều bận công việc, Giao Giao gửi bố mẹ chồng chăm sóc.
Đến cuối tuần, tôi với Trương Tuyền mời bố mẹ chồng đi ăn bữa cơm.
Gặp ngày đẹp trời, cả nhà năm người tự lái xe đi chơi, tìm một nhà dân gần đó, vui chơi hai ngày.
Nhưng những ngày tốt đẹp này chỉ kéo dài được ba tháng.
Mẹ tôi lại tìm đến.
Hôm đó là thứ hai, tôi vừa dạy xong từ lớp học ra, điện thoại reo.
Lấy ra xem, là mẹ tôi gọi đến.
Tôi không suy nghĩ, cúp luôn.
Nhưng bà không từ bỏ, liên tục gọi cho tôi ba bốn cuộc, tôi không chịu nổi, đành nghe.
Vừa kết nối, chưa kịp mở miệng, bà ở đầu dây bên kia tức giận chất vấn tôi.
“Tần Dao, gas nhà tao sao lại bị cắt? Cả điện nước, sao đều bị cắt hết? Có phải mày quên trả tiền cho tao không?”
Bà ở đầu dây bên kia lý sự đến vậy.
Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình đã làm sai.
11
“Tại sao gas với điện nước nhà mẹ lại phải do con trả tiền?”
Tôi mở miệng, không khách sáo chút nào:
“Con nghèo đến nỗi không mua nổi chiếc xe, sao mẹ còn có mặt mũi bắt con trả tiền cho mẹ? Anh cả chị hai của con có bản lĩnh như vậy, mẹ đi tìm họ đi!”
Nói xong, tôi cúp máy ngay lập tức.
Tôi tưởng bà sẽ không tìm tôi nữa, ai ngờ, điện thoại của anh trai tôi lại đến.
Vừa mở miệng, đã là trách móc.
“Mẹ sinh ra nuôi dưỡng em, chỉ là mấy đồng tiền điện, tiền nước, tiền gas, em cũng tiếc?”
Tôi bật cười.
“Thế mẹ không sinh ra không nuôi dưỡng anh sao? Tần Phong, anh là con trai, tài sản sau này đều là của anh, anh dựa vào đâu mà trói buộc lòng hiếu thảo của mình vào em, bắt em thay anh thể hiện lòng hiếu thảo?”
“Em đừng nói chuyện khó nghe vậy…” Anh trai tôi không vui.
Tôi ngắt lời anh.
“Trước đây mọi việc trong nhà đều do em quản lý, tất cả chi tiêu trong nhà đều do em trả, bao gồm cả mấy lần mẹ bệnh nằm viện, luôn là em với Trương Tuyền bận rộn lo lắng, anh với chị hai không nói đến việc về thăm, ngay cả điện thoại cũng không gọi một cuộc!”
“Nhưng trong mắt mẹ, các anh các chị đều tốt, còn em thì chẳng là gì cả!”
“Em cũng nghĩ thông rồi, lòng hiếu thảo cần có, những năm qua em đã trọn vẹn, mẹ sau này dù thế nào, không liên quan đến em!”
12
Tôi tưởng mình đã nói đủ rõ ràng.
Tôi tưởng việc nhỏ này, chỉ là mấy trăm tệ tiền điện nước gas đồ thôi, anh trai tôi thanh toán trực tiếp trên điện thoại là xong.
Nhưng tối hôm đó, mẹ tôi hung hăng tìm đến cửa.
Trương Tuyền tối nay có tiệc, anh chưa về.
Tôi đang giặt quần áo trong phòng tắm, là Giao Giao mở cửa.
Nghe thấy tiếng khóc của Giao Giao, tôi vội chạy ra.
Chỉ thấy mẹ tôi đang dùng tay véo Giao Giao.
Giao Giao mới ba tuổi, không tránh được không chạy thoát được, bị mẹ tôi véo vào cánh tay, dùng sức vặn véo, nghiến răng nghiến lợi, như thể giữa chúng tôi có thù sâu nợ nặng.
Tôi lao tới, ôm con gái vào lòng.
Quát mẹ tôi: “Mẹ làm gì vậy?”
Mẹ tôi dùng tay chỉ vào mũi tôi mắng.
“Mày là đồ hạ tiện sinh ra đứa con hạ tiện, hai mẹ con mày đều không phải thứ tốt đẹp gì!”
“Tôi là hạ tiện, vậy bà là gì?” Tôi lập tức đáp trả, không chút do dự.
Bà dường như không ngờ tôi dám đáp trả, sững người một chút, rồi như điên dại lao về phía tôi.
Tôi đẩy mạnh bà ra.
Bà thuận đà ngồi phịch xuống đất, lúc thì ôm bụng nói tôi đánh bà.
Lúc thì ôm đầu, nói đau đầu dữ dội.
Tôi không để ý đến bà, bảo Giao Giao vào phòng ngủ đóng cửa lại, sau đó vào bếp, cầm một con dao làm bếp đi ra…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com