Chương 4
17
Tôi đợi đến ba giờ sáng.
Các tin nhắn chửi bới trong hộp thư cuối cùng cũng ngừng lại.
Tôi mở tài khoản của mình trên một mạng xã hội, tải lên một đoạn video.
Và kèm theo một đoạn văn bản…
[Trong đời này, tổn thương lớn nhất tôi nhận được không phải từ người khác, mà đến từ mẹ tôi, lần đầu tiên tôi bị công kích trên mạng là lúc mười tám tuổi, lần thứ hai là lúc ba mươi tuổi, cả hai lần đều do mẹ tôi gây ra, bà chưa từng yêu tôi, bà chỉ yêu bản thân mình!]
Đăng xong video này, tôi tắt máy đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi bị Trương Tuyền đánh thức.
“Dao Dao, video em đăng đêm qua đang bùng nổ rồi.”
Tôi mở điện thoại, vô số lượt thích với bình luận đổ về.
Nhưng lần này, tất cả đều tích cực.
Không còn là lời chửi bới và mỉa mai, chỉ có đầy màn hình những lời khích lệ an ủi.
Còn có một bộ phận người dùng mạng bị tổn thương bởi gia đình, họ kể những câu chuyện của mình trong phần bình luận, lại kích thích một làn sóng thảo luận của cộng đồng mạng…
Nhân lúc đang nóng, tôi đăng một tuyên bố.
Tuyên bố sẽ truy cứu “tác giả video nào đó” đã đăng video lên mạng khi chưa hiểu rõ sự thật, gây tổn hại đến danh dự cùng với tinh thần của tôi, tôi sẽ nhờ luật sư điều tra và khởi kiện!
Vừa mới đăng tuyên bố xong, đã có người đào ra tên thật của “tác giả video nào đó”.
Cư dân mạng thật lợi hại.
Theo dấu vết, tìm ra, ôi trời.
Điền Thiến lại là giáo viên cùng khối với tôi, văn phòng sát nhau, và đều đảm nhận chức vụ giáo viên chủ nhiệm.
Có người dùng “tốt bụng” kể một chuyện…
[Cô giáo Điền này với cô giáo Tần gần đây đang cạnh tranh đánh giá ưu tiên giáo viên, không lẽ cô ta cố ý hãm hại cô giáo Tần?]
[Lầu trên đừng nói là trường chúng tôi có hai giáo viên vì đánh giá ưu tiên mà đánh nhau.]
[Ôi trời, cô giáo Điền này thật quá độc ác.]
[Người như vậy, tâm địa đen tối như thế, thật đáng sợ các chị em ơi, không dám tưởng tượng nếu học sinh vô tình làm cô ta nổi giận…]
[Không có đạo đức nhà giáo, làm sao xứng đáng làm giáo viên?]
Một làn sóng người lại tràn vào tài khoản cá nhân của Điền Thiến…
Tôi mở khu vực bình luận của cô ta, nhìn những lời lăng mạ đầy giận dữ, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Kẻ hại người, cuối cùng cũng hại chính mình!
18
Điền Thiến trước tiên bị trường sa thải, sau đó bị sở giáo dục hủy biên chế.
Đời này cô ta không còn cơ hội làm giáo viên nữa!
Đồng thời, mẹ tôi cũng bị mọi người “công kích” trên mạng.
Mỗi sáng bà đều đến quảng trường nhân dân nhảy múa.
Từ khi còn trẻ bà đã thích ăn diện.
Khi già rồi vẫn ăn diện lộng lẫy, vì thế những ông già nhảy múa ở quảng trường đều thích nhảy với bà.
Gần đây bà tìm được bạn nhảy mới là chú Triệu.
Chú Triệu trẻ hơn bà, vóc dáng cao ráo, ngoại hình đẹp, chưa kể lương hưu hơn một vạn một tháng.
Khi ông ta xuất hiện, những bà lớn tuổi nhảy múa đều tranh nhau làm bạn nhảy của ông.
Nhưng cuối cùng đều thua trước mẹ tôi.
Mẹ tôi chiếm lĩnh chú Triệu, như chiếm lĩnh chồng vậy, không cho phép ông có ý tứ khác.
Hôm nay, vừa vào quảng trường, bà thấy chú Triệu ôm eo cô Trần, hai người đang nhảy vui vẻ.
Mẹ tôi nổi giận.
Lao vài bước tới, không nói hai lời, tát ngay một cái vào mặt cô Trần.
“Con hồ ly già, người của tôi mà cô cũng dám quyến rũ, hôm nay xem tôi không cào nát mặt cô không.”
Cô Trần nổi tiếng là người khó chơi ở quảng trường.
Tay kia túm ngay tóc mẹ tôi, ấn bà xuống đất, giơ tay tát vào mặt bà.
Tát hơn mười cái mới dừng lại.
Mẹ tôi bị đánh mặt mũi bầm tím, máu mũi chảy ròng ròng.
Bà ngồi trên đất vừa khóc vừa la hét… Nhưng không ai giúp nói giúp đỡ.
Bà Lạc vốn chơi thân nhất với bà hàng ngày.
Trực tiếp “phì” một cái về phía bà.
“Người này lòng dạ xấu xa lắm, con gái út nhà bà ta hiếu thảo như vậy mà, ngày thường hận không thể nấu cơm xong đưa tận tay, nhưng bà ta không biết đủ, Tết cho cháu ruột gói lì xì hai nghìn, cho cháu ngoại gái gói hai mươi tệ.”
“Hai mươi tệ? Trời ơi, bố thí cho ăn mày à.”
“Các bà đã gặp cậu rể nhỏ của bà ta chưa? Trước đây bà ta bệnh nằm viện, cậu rể nhỏ chăm sóc bà tận tình, nhưng bà ta khinh thường cậu ta nghèo túng, nói cậu ta không có tiền đồ.”
“Tôi nghe nói cậu rể nhỏ làm ở sở giáo dục, còn là một quan chức không nhỏ, sao lại không có tiền đồ?”
“Trong mắt bà ta chỉ có con trai ở Bắc Kinh và con gái lớn ở Thượng Hải, không hề có con gái út đâu!”
“Bà ta nằm viện, cũng không thấy con trai với con gái lớn về thăm lấy một lần.”
“Chúng ta sau này nên tránh xa bà ta ra thì hơn, con trai tôi hôm qua đặc biệt gọi điện, bảo tôi sau này đừng chơi với bà ta nữa.”
“Con gái tôi cũng gọi, nói bà ta không phải người tốt, sợ tôi cũng bị ảnh hưởng xấu…”
19
Tôi lại trở về trường học.
Trở về lớp 6 mà tôi yêu quý nhất.
Học sinh lớp 6 đặc biệt chuẩn bị cho tôi một bó hoa tươi.
Tôi ôm bó hoa trong lòng, nhìn vào đôi mắt chân thành của các em ấy, trong lòng cảm thấy xúc động và ấm áp khó tả.
Tôi dành một tiết học để nói với các em ấy về “yêu và được yêu”.
“Cô là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nên những năm qua luôn tìm kiếm tình yêu theo cách sai lầm, cô muốn tìm lại phần tình mẹ thiếu thốn từ mẹ mình, nhưng đến giờ mới nhận ra, từ đầu cô đã sai.”
“Bà ấy không yêu cô, không biết thương cô, dù cô có khẩn cầu tới đâu, cũng sẽ không được đáp lại!”
“Con người luôn bị những thứ không thể có được từ thuở nhỏ làm phiền cả đời, cũng sẽ được sự xuất hiện của những người khác giải mở những bối rối cả đời.”
“Cô rất may mắn, đã gặp được người chồng yêu thương cũng như tôn trọng cô, bố mẹ chồng cưng chiều cô, sinh ra đứa con gái đáng yêu hiểu chuyện.”
“Họ đối với cô rất tốt, bù đắp tất cả những thiếu thốn trong cuộc đời cô!”
“Vì vậy các em à, nếu không ai yêu các em, hãy học cách yêu bản thân mình tốt hơn.”
“Cuối cùng, cô chúc các em trong hành trình cuộc đời sau này, vừa được yêu vừa yêu người khác, mong tất cả chúng ta đều có thể mong đợi những điều đáng mong đợi, chờ đợi những người đáng chờ đợi!”
Tôi không biết liệu các em ấy có hiểu không.
Nhưng tiếng vỗ tay vang dội, trên khuôn mặt mỗi đứa trẻ dường như có sự tỉnh ngộ.
Thế là đủ rồi.
20
Một ngày tháng Sáu.
Tôi nhận được một cuộc gọi, từ hàng xóm dưới nhà mẹ tôi.
“Dao Dao, mẹ cháu trượt chân ngã khi xuống cầu thang, gãy chân, hiện đang ở bệnh viện, không có người thân ký tên, bác sĩ không dám phẫu thuật cho bà, cháu đến một chuyến nhé.”
Tôi trực tiếp trả lời đối phương.
“Dì tìm anh trai cháu đi ạ, việc của bà ấy cháu không quản nữa!”
Anh trai tôi về ngay ngày hôm sau.
Nhưng anh không đến bệnh viện, mà trực tiếp đến tìm tôi.
Lúc đó tôi đang ăn cơm ở nhà chồng, anh đứng trước mặt tôi, vẻ mặt bực bội.
“Em cũng vừa phải thôi, dù sao bà ấy cũng là mẹ chúng ta, làm sao có thể nói không quản là không quản? Công việc của anh rất bận, không có thời gian chạy về liên tục, hơn nữa một chuyến đi về tốn cả nghìn tiền đường, anh kiếm tiền không dễ, em phải nghĩ cho anh chứ.”
Tôi không nói gì.
Giọng điệu của anh lại nặng thêm mấy phần.
“Chuyện của em ở trường anh đều biết rồi, tuy bà ấy không nên làm ầm lên như vậy, nhưng nói cho cùng vẫn là do em làm chưa tới nơi, an với chị đều ở xa, em gần nhà nhất, em rảnh thì đi thăm bà ấy thì sao?”
“Anh cũng không để em chăm sóc không công.”
Anh lấy ra một nghìn tệ đưa cho tôi:
“Tiền này em cầm lấy đi bệnh viện một chuyến, tiện thể đóng viện phí, rồi mua ít quà cho mẹ đi.”
Thấy tôi không nhận, giọng anh lớn hẳn lên.
“Tần Dao, đừng có mà không biết điều…”
Tôi chưa kịp lên tiếng, bố chồng tôi đột nhiên xông ra từ trong nhà.
Ông cầm một cái chổi, đánh túi bụi vào anh trai tôi.
“Anh là ai? Đâu ra cái mặt dày thế? Dao Dao đối với mẹ anh đã hết mực, còn đến quấy rầy con bé, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Mẹ chồng tôi cũng bước tới.
Trong tay bà cầm một chậu nước bẩn vừa rửa rau xong.
Hất thẳng vào người anh trai tôi.
“Phì, cút ngay, đến nhà tôi lần nữa, đánh gãy chân chó của anh!”
Anh trai tôi kinh ngạc nhìn bố mẹ chồng tôi.
Người anh ướt sũng, trên người còn dính lá rau, trông rất thảm hại.
“Các người quá đáng quá!”
Mẹ chồng tôi mắng lớn.
“Người quá đáng mới là các người, lúc Dao Dao chịu oan ức, các người dù biết rõ sự thật, nhưng không hé răng nửa lời, giờ cần đến con bé, liền chạy đến tìm. Tần Phong, cậu giống hệt mẹ cậu, ích kỷ chỉ biết yêu chính mình!”
“Vừa hay, cả nhà cậu toàn người ích kỷ cứ đi đi, đừng quấy rầy Dao Dao nhà tôi nữa!”
Thấy anh tôi vẫn không đi, bố chồng tôi quét một cái chổi tới.
“Cút! Cút xa cho tôi, đừng làm dơ phong thủy trước cửa nhà tôi.”
Anh trai tôi “cút” đi.
Từ đó về sau, không còn xuất hiện nữa.
Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ tôi.
Bà khóc lóc.
“Dao Dao, mẹ hai ngày không ăn gì rồi, con làm ơn, mang cho mẹ chút gì đó ăn.”
Tôi không nói lời nào, cúp máy ngay lập tức.
Sau đó có thêm nhiều cuộc gọi từ số lạ, tôi đều không nghe.
Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp cô hàng xóm dưới nhà mẹ tôi trên đường.
“Mẹ cô bán ngôi nhà rồi, anh trai với chị gái cô nghe tin, tối hôm đó đã về ngay, hai người đánh nhau trong khu chung cư, tất cả vì một triệu tệ đó.”
Bọn trẻ chơi với nhau, tôi với chồng cũng ngồi xuống.
“Một triệu tệ đúng là không phải số tiền nhỏ, với tính cách của anh trai cùng chị gái tôi, chắc hẳn dêud hận không thể nuốt hết.”
“Mẹ cô chẳng cho ai cả, tìm một ông già, đi theo người ta sống rồi!”
Tôi không nhịn được cười.
Đúng là vậy, bà không yêu ai cả, mãi mãi chỉ yêu bản thân mình.
Tôi tưởng đó là kết cục của bà.
Ai ngờ một năm sau, truyền đến tin bà đã qua đời.
Hóa ra không lâu sau khi bán nhà, bà bị bệnh nặng, nằm viện cần tiền gấp, ông già mới quen của bà đã cuỗm hết tất cả tiền của bà, không để lại một xu.
Bà đã chết vì đau đớn.
Nghe nói bà chết rất thảm.
Nhưng tôi biết, ông trời có mắt, đây là báo ứng của bà.
Hết
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com