Chương 1
01
Không có chuyện gì tồi tệ hơn việc phát hiện ra mình là hàng giả ngay trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của bản thân.
Nếu có, thì chính là việc chuyện này lại bị kẻ thù không đội trời chung của tôi phát hiện.
Nhìn người trước mặt với dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén, tôi tức giận nắm chặt nắm đấm:
“Vậy nên anh định nói với bố mẹ tôi không phải con ruột họ, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà sao?”
Thời Dục nghe vậy chỉ cười nhạt:
“Sao lại thế được? Em là đứa em trai mà tôi yêu quý nhất mà, sao có thể trơ mắt nhìn em ra đường ngủ gầm cầu được?”
Mẹ nó!
Ghét nhất cái kiểu giả vờ giả vịt này của hắn!
Rõ ràng coi thường tôi, ngày nào cũng bảo tôi là đồ vô dụng, làm mất mặt nhà họ Thời, không bắt nạt tôi thì cũng đang trên đường đi bắt nạt tôi.
Giờ lại diễn vẻ huynh đệ tình thâm?
Tôi không nhịn được trợn trắng mắt:
“Vậy anh muốn thế nào?”
Hắn ngoắc tay, tôi không tình nguyện lắm nhưng vẫn bước đến.
Vừa tới trước mặt hắn, tôi lập tức bị kéo vào lòng. Ngón tay lạnh lẽo của hắn trượt từ má tôi xuống cổ họng.
Tôi nổi hết da gà: “Anh làm cái gì vậy?”
Thời Dục khẽ nhếch mày, đôi mắt đen láy ánh lên cảm xúc tôi không thể hiểu nổi:
“Không còn thân phận thiếu gia nhà họ Thời, em vừa bước ra khỏi cửa, những người từng bị em ức hiếp nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống em không chừa một mảnh.”
“Vậy thì sao?”
“Chỉ cần em đồng ý một điều kiện của tôi, tôi sẽ bảo vệ em cả đời không lo cơm áo, giải quyết mọi rắc rối cho em.”
Tôi nhìn hắn đầy hoài nghi:
“Anh mà tốt bụng thế sao? Rõ ràng anh ước gì tôi chết quách đi còn hơn.”
Thời Dục híp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
“Em nói đúng, nếu là anh trai em, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng nếu là…”
02
Mẹ nó!
Tôi thề, sớm muộn gì tôi cũng vặn đầu Thời Dục xuống đá như bóng!
Tên biến thái này lại dám có ý đồ với tôi!
Vì câu nói của hắn, tôi tức đến mức dắt theo con Cún đi dạo suốt cả đêm.
Cún mệt lả rồi mà tôi vẫn chưa nguôi giận.
Nhưng chính câu nói này của hắn lại khiến tôi nhìn thấy một lối thoát.
Đã tranh không lại thiếu gia thật, vậy thì tôi trực tiếp làm vợ cậu ta luôn!
Chủ yếu là giành không lại thì nhập hội, dù sao cậu ta cũng thích đàn ông.
Tôi đẹp trai rực rỡ thế này, coi như cậu ta lời rồi!
Trong khách sạn, tôi nhíu mày đầy đau đầu nhìn thiếu gia thật – Tống Lận, đang bị tôi trói chặt như bánh chưng, suy nghĩ xem nên ra tay thế nào.
Tống Lận khẽ thở dài, sau đó nhìn tôi với vẻ bất lực:
“Cậu lại định làm trò gì đây, thiếu gia?”
Tôi sững lại một chút, sau đó lập tức nâng mặt cậu ta lên, ép cậu ta nhìn vào mắt mình:
“Tống Lận, tôi có đẹp không?”
Tống Lận đơ ra, sau đó hơi mất tự nhiên quay mặt đi:
“Cũng… cũng được.”
Trong lòng tôi lập tức nở hoa!
Cũng được nghĩa là đẹp, đẹp nghĩa là thích, thích nghĩa là nhất định phải cưới!
Mẹ tôi xem phim “Tổng tài bá đạo yêu tôi” hay “Cô vợ nhỏ bỏ trốn của Cố thiếu” đều diễn như thế!
Tôi đưa tay nâng cằm cậu ta lên, hơi ngửa đầu:
“Gia để mắt đến cậu rồi, ra giá đi.”
“Cậu bị điên à?” Tống Lận trợn to mắt.
Tôi nhớ lại kịch bản, nheo mắt, lộ ra ánh nhìn đầy quyết tâm:
“Cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Tôi khuyên cậu một câu, gia đây không có kiên nhẫn chơi cùng cậu đâu.”
Nói xong, tôi không đợi cậu ta trả lời mà lập tức ra tay, nhanh chóng lột sạch đồ của cậu ta.
Sững sờ một lúc, tôi giật đại cái chăn bên cạnh đắp lên cậu ta:
“Cậu đã nghe về Plato chưa?”
Khóe miệng Tống Lận giật giật:
“Cậu lột sạch đồ của tôi chỉ để nói chuyện về Plato?”
Tôi chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn cậu ta.
Không phải tôi nhát, mà là thực sự ra tay không nổi!
Nhưng nếu còn do dự, biết đâu tôi sẽ bị tên biến thái Thời Dục kia đè ngược lại!
Nhìn vẻ mặt bất lực của Tống Lận, tôi nghiến răng, dứt khoát cởi sạch đồ của mình.
Đang chuẩn bị chơi lớn thì chuông cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó là một tiếng gầm đầy giận dữ:
“Thời Thu! Cậu lại định bắt nạt Tống Lận nữa hả?
“Cho cậu một phút mở cửa, không thì tự chịu hậu quả!”
Chết tiệt! Giọng của thằng bạn từ bé Thẩm Độ!
Sao nó lại tìm tới đây?!
Trước đây nó cứ như chó săn vây quanh Tống Lận, rõ ràng là thích cậu ta, định tranh người với tôi!
Tiếng đập cửa dữ dội kèm theo tiếng gào điên cuồng của Thẩm Độ làm bầu không khí vốn đã khó xử càng thêm ngượng ngùng.
Tống Lận bất lực liếc tôi một cái:
“Đừng đùa nữa, mau cởi trói đi, để Thẩm Độ nhìn thấy thế này cậu ta sẽ hiểu lầm đấy.”
“Thời Thu! Cậu nghĩ cái cửa này có cản nổi tôi không?”
“Ngoan nào, mở cửa đi, hửm?”
“Mười, chín, tám…”
Dưới áp lực từ hai phía, tôi lập tức đè Tống Lận xuống, gào lên thảm thiết:
“Tống Lận! Nếu cậu không cưới tôi, tôi nhất định giết cậu!”
Sau đó nghiến răng, nhắm mắt lại…
03
Trong bệnh viện, giữa những lời trách mắng không ngớt của bác sĩ, tôi khóc như chó.
“Bây giờ biết khóc rồi hả? Trước đó sao không nghĩ đến hậu quả?”
“Đám thanh niên các cậu, chỉ cần máu nóng lên là dám làm mọi thứ, chẳng hề quan tâm mình có chịu nổi hay không…”
Nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta đột ngột đổi giọng:
“Hai người ngoài cửa, ai là bạn trai của cậu?”
Tôi nhìn theo hướng ông ấy chỉ, liền thấy hai người ngoài cửa đang đỏ mặt tía tai tranh cãi.
Tôi còn chưa kịp chỉ vào Tống Lận, thì đã nghe bác sĩ lẩm bẩm:
“Thôi bỏ đi, không quan trọng. Hai hay ba người cũng chẳng có gì lạ.”
Nghe xong câu đó, tôi khóc càng to hơn.
Kế hoạch thất bại, bản thân thì bị tổn hại chưa tính, giờ còn bị hiểu lầm là đạp nhiều thuyền cùng lúc.
Tôi sao lại thảm đến mức này chứ?
Khi tôi cầm bệnh án bước ra khỏi phòng khám, cuộc tranh cãi giữa Thẩm Độ và Tống Lận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tôi định lén lút chuồn đi, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị Thẩm Độ túm lấy cổ áo, kéo đến đứng giữa hai người.
“Thời Thu, có phải nhất định phải đánh gãy chân cậu thì cậu mới chịu yên không?”
Tôi trợn mắt trừng hắn một cái, sau đó mắt đẫm lệ ôm chặt lấy Tống Lận:
“Ông xã, anh ta bắt nạt em.”
Hai chữ “ông xã” vừa thốt ra, ánh mắt cả hai người trước mặt tôi lập tức hiện lên vẻ ngỡ ngàng khó tin.
Thẩm Độ còn giật mình đến mức cả người run lên:
“Cậu vừa gọi hắn là gì?”
Tôi cong môi, hôn nhẹ lên má Tống Lận, cười ngượng ngùng:
“Ông xã đó, tôi đã là người của anh ấy rồi, chẳng phải cậu cũng tận mắt chứng kiến sao?”
“Tống Lận, anh nói đúng không?”
Dưới ánh mắt của tôi, Tống Lận đỏ mặt, nhỏ giọng “ừm” một tiếng.
Tôi lập tức đắc ý, hừ lạnh với Thẩm Độ:
“Sau này tránh xa anh ấy ra, anh ấy là của tôi rồi.”
Nói xong, tôi ra hiệu cho Tống Lận dìu mình rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng nói lạnh băng của Thẩm Độ vang lên từ phía sau.
“Tống Lận, cậu tưởng cậu ấy thật lòng thích cậu sao? Cậu ấy chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi.”
Tôi giật nảy mình, tên khốn này chẳng lẽ biết gì rồi?
04
Sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá hắn quá cao.
Tên này ngoài mách lẻo thì chỉ biết mách lẻo!
“Nó vốn chẳng có trái tim, từ nhỏ đã là một thằng nhóc hư hỏng, không việc ác nào không làm!”
“Ba tuổi đẩy tôi xuống hồ bơi, bốn tuổi lấy tiền tiêu vặt thuê lưu manh đánh tôi. Rõ ràng biết tôi dị ứng xoài mà còn lén cho nước xoài vào sữa của tôi.”
“Năm tuổi còn nhét chuột chết vào cặp sách của Thời Dục, hại anh ta phát bệnh tim suýt chết!”
Nhìn sắc mặt Tống Lận càng lúc càng u ám, tôi tức đến mức bịt chặt miệng hắn:
“Anh nói bậy! Là hắn cho Cola cắn mông tôi trước nên tôi mới dọa hắn thôi!”
“Hơn nữa sau đó hắn chẳng phải cũng trả thù rồi sao? Nhét hai con rắn dài hơn tôi vào chăn, dọa tôi sợ đến mức nói lắp mấy tháng!”
“Còn vụ đẩy anh xuống hồ bơi, rõ ràng là do anh chửi tôi ngu ngốc trước!”
Tôi càng giải thích, giọng càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ có thể ngoắc lấy ngón tay Tống Lận, ánh mắt đáng thương:
“Em chỉ hơi hư một chút thôi, không phải quá xấu xa đâu mà…”
Thẩm Độ hừ lạnh một tiếng:
“Tôi mới kể được một góc nhỏ thôi, chuyện quá đáng hơn vẫn còn phía sau…”
Nhưng giây tiếp theo, Tống Lận lạnh giọng cắt ngang hắn:
“Vậy thì sao?”
Thẩm Độ sững sờ:
“Nó xấu xa như vậy, mà cậu vẫn thích nó à?”
Tống Lận thản nhiên liếc hắn một cái, sau đó nắm lấy tay tôi, trầm giọng:
“Tôi không quan tâm trước đây em ấy thế nào, tôi chỉ để ý em ấy về sau sẽ ra sao.”
“Lần sau đừng để tôi nghe thấy những lời này nữa, nếu không chúng ta không cần làm bạn bè nữa.”
Vừa dứt lời, hắn liền bế bổng tôi lên, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Độ, sải bước rời đi.
Haizz…
Không hổ là con ruột ba mẹ, giống họ y như đúc, vừa lương thiện lại dễ mềm lòng.
Mắt tôi bỗng thấy cay cay.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi không kìm được, siết chặt vòng tay ôm cổ hắn, ghé sát tai thì thầm:
“Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, còn tốt hơn cả ba mẹ đối với anh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com