Chương 3
10
Tuần cuối cùng, tôi gần như ở lỳ trong ký túc xá với Tống Lận.
Càng đến gần ngày Thời Dục trở về, tôi lại càng quấn lấy Tống Lận hơn.
Điều khiến tôi bất ngờ là Thẩm Độ không còn cãi nhau với tôi nữa, cũng không còn tỏ ra thân thiết với Tống Lận.
Cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi một góc, trầm mặc nhìn tôi chằm chằm.
Cảm giác ấy khiến tôi giống như một khúc xương bị một con chó hoang đói khát nhìn chằm chằm—
Chẳng sớm thì muộn cũng bị xé toạc ra rồi nuốt chửng, không còn sót lại chút gì.
Còn về Tống Lận, rõ ràng trước đây vẫn là một anh chàng sinh viên đơn thuần, hôn một cái cũng đỏ mặt.
Ấy vậy mà dạo gần đây, không ít lần Thẩm Độ phải tức đến mức gào ầm lên vì âm thanh của chúng tôi.
Nhưng lần nào cũng bị Tống Lận dội một câu: “Không thích thì dọn ra ngoài.”
Nếu là trước đây, ai dám nói thế với Thẩm Độ, cậu ta đã vung nắm đấm từ lâu rồi.
Thế mà lần này, cậu ta lại nhịn.
Đến mức tôi cũng có chút thương hại.
Nhân lúc Tống Lận vào phòng tắm, tôi không nhịn được mà an ủi:
“Không sao đâu, không mất mặt gì cả, tình yêu vốn dĩ khiến con người ta trở nên yếu đuối mà.”
Thẩm Độ ngẩn người, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
“Vậy còn cậu thì sao?”
Tôi chớp mắt: “Tôi làm sao?”
Cậu ta chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt đen láy khóa chặt tôi:
“Không phải cậu nói tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên yếu đuối sao? Tống Lận đúng là rất yếu đuối trước mặt cậu, nhưng cậu thì không.”
“Hay là, đối với cậu, tình cảm của cậu ấy là tình yêu, còn cậu thì có mục đích khác?”
Tim tôi giật thót một cái.
Sao tự nhiên cái tên này lại thông minh lên thế?
Tôi vội quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu ta:
“Cậu đừng nói linh tinh, tôi sao có thể có mục đích khác được.”
Cậu ta chớp mắt, sau đó ghé sát tai tôi cười khẽ:
“Thu Thu, cậu có biết mỗi khi nói dối, vành tai của cậu sẽ đỏ lên không?
“Với lại, chuyện cậu không phải con trai nhà họ Thời, tôi đã biết từ lâu rồi.”
11
Lời tiên đoán của Thời Dục ngày trước, cuối cùng cũng thành sự thật.
Tôi còn chưa bị đuổi khỏi nhà họ Thời, Thẩm Độ đã bắt đầu trả đũa tôi.
Không những dùng thân phận để ép tôi chia tay với Tống Lận, mà còn muốn tôi bù đắp lại những năm tháng tôi từng bắt nạt cậu ta.
Tức đến nỗi tôi đạp cậu ta ra khỏi ký túc xá ngay lập tức, kéo Tống Lận về nhà.
Tôi đã quyết rồi, thà tự thú trước còn hơn để người khác nắm thóp.
Chủ động nói thật với ba mẹ, mong được khoan hồng.
Tránh để hai tên khốn đó ngày nào cũng mang chuyện thân phận ra uy hiếp tôi.
Nhưng hạn sử dụng của lòng dũng cảm ấy rất ngắn.
Nhìn ba mẹ tôi sững sờ như bị sét đánh trúng, tôi sợ đến mức chân run bần bật, trong lòng hối hận không thôi.
Quả nhiên, mỗi khi tôi quyết định làm chuyện tử tế, mọi thứ đều trở nên tệ hơn.
Đã vậy, Tống Lận còn làm mọi chuyện rối tung lên. Cậu ấy nhìn ba mẹ tôi, ánh mắt vô cùng kiên định:
“Nếu hai bác không thể chấp nhận, thì cứ coi như chưa từng biết chuyện này.”
Tôi giật mình bịt chặt miệng cậu ấy lại, nước mắt lưng tròng quay sang ba mẹ:
“Cậu ấy nói linh tinh đấy ạ, ba mẹ đừng nghe!”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Con ghét bỏ chúng ta đến vậy sao?”
Tống Lận khựng lại, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:
“Không, nhưng con không thể mất Thu Thu.”
Dù tôi có vô tâm đến đâu, cũng hiểu được sức nặng trong câu nói này.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy.
Thế nhưng, tôi đối với cậu ấy, lợi dụng nhiều hơn chân thành.
Tôi không xứng với cậu ấy.
Ngay lúc tôi định nói ra tất cả, ba tôi bỗng cất lời:
“Đừng làm như ba mẹ là nhân vật phản diện chuyên chia rẽ tình duyên của người khác vậy.
“Từ lúc hai đứa bước vào đến giờ, toàn là hai đứa nói, có ai cho ba mẹ cơ hội lên tiếng đâu?”
Trong ánh mắt ngơ ngác của tôi và Tống Lận, ba mẹ tôi nhìn nhau cười:
“Không cần biết có phải ruột thịt hay không, không cần biết hai đứa là gì của nhau, trong mắt ba mẹ, hai đứa đều là con trai ngoan của chúng ta.”
Nghe xong câu đó, nước mắt tôi trào ra, lao vào lòng mẹ òa khóc:
“Con xin lỗi mẹ, con sai rồi…”
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giúp tôi lau nước mắt:
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, lại bày trò làm nũng với mẹ đấy hả?”
Tôi hít mũi, nũng nịu:
“Con biết mà, mẹ là người thương con nhất.”
Vừa dứt lời, ba tôi lập tức hừ lạnh:
“Ba không thương con chắc?”
Tống Lận cũng nhìn tôi đầy dịu dàng:
“Còn tôi không phải là người yêu cậu nhất à?”
Giữa ánh mắt tranh giành tình cảm của ba người, tôi không nhịn được bật cười:
“Mấy người thật là trẻ con.”
Giữa những tiếng cười rộn rã, Tống Lận nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi:
“Thu Thu, cậu sẽ yêu tôi cả đời chứ?”
Nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của cậu ấy, tim tôi đập rộn ràng.
Nhưng giây tiếp theo, bầu không khí mập mờ ấy đã bị tiếng quát giận dữ phá tan.
Thời Dục xông vào như một con sư tử nổi giận, một cước đá văng Tống Lận:
“Đồ khốn, mày dám tranh người với tao?!”
12
Biến cố bất ngờ khiến tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Độ đã vác tôi lên vai rồi chạy thẳng ra ngoài: “Đừng có mơ nữa, Thu Thu là của tôi!”
Bị cậu ấy xốc lên xốc xuống đến mức đầu óc quay cuồng, tôi còn chưa kịp mở miệng chửi thì đã bị người khác túm lấy cổ áo kéo xuống.
Vừa quay đầu lại liền đụng phải ánh mắt rực lửa của Thời Dục:
“Tôi biết em gan lớn, nhưng không ngờ em lớn gan đến mức dám ra tay với Tống Lận!”
Câu nói của hắn khiến tôi xấu hổ muốn chui xuống đất trốn đi ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp trốn đã bị dồn vào góc tường.
Tôi quýnh đến mức mắt rơm rớm nước: “Anh, bình tĩnh! Bình tĩnh nào!”
“Bình tĩnh không nổi! Nếu còn bình tĩnh nữa thì hai người sắp có con đến nơi rồi!” Thời Dục tức đến đỏ cả mắt.
Thẩm Độ cũng trợn tròn mắt vì câu nói đó: “Thu Thu, cậu có thể làm được chuyện này à?”
Tôi còn chưa kịp chửi “Làm cái đầu cậu!”, đã thấy cậu ta chớp chớp mắt nhìn sang Tống Lận cuối cùng cũng thong thả bước đến:
“Hôn có thể khiến người ta mang thai không?”
Bước chân Tống Lận khựng lại, đôi mắt đen láy quét thẳng đến tôi: “Cậu hôn cậu ta rồi?”
Tôi vội vàng giải thích: “Đương nhiên là không! Là cậu ta hôn tôi! Không đúng, phải nói là cậu ta cắn tôi!”
Không ngờ câu này vừa thốt ra, sắc mặt Tống Lận càng tối sầm lại.
Thẩm Độ lập tức đỏ bừng cả mặt, nói lắp bắp:
“Đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi không có kinh nghiệm, rất bình thường mà. Sau này hôn nhiều hơn thì sẽ khá lên thôi.”
Tôi bật cười vì tức: “Cậu còn muốn có lần sau?”
Cậu ta nghe xong, sốt ruột ra mặt: “Sao lại không được muốn? Cậu với Tống Lận thì được, tôi hôn một cái cũng không được à?”
Tôi: “…”
Có ai đến kéo tên ngốc này đi giúp tôi với?!
Đang suy sụp thì Thời Dục chợt túm lấy cằm tôi, từng chữ từng chữ rơi thẳng vào mặt tôi:
“Với Tống Lận thì được? Được cái gì? Nói rõ xem nào?”
Lời vừa dứt, cả ba người đồng loạt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn đục thủng người tôi.
Thời Dục nghiến răng nghiến lợi, Tống Lận mặt không cảm xúc, còn Thẩm Độ…
Ánh mắt lại sáng rực như đang mong chờ câu trả lời.
Thật đấy.
Tôi mệt rồi.
Trái đất mau hủy diệt đi.
13
Tôi chưa từng nghĩ rằng, một người từ nhỏ luôn “đi qua bụi hoa nhưng chẳng dính một chiếc lá” như tôi, lại có một ngày bị ba người đàn ông vây quanh.
Tống Lận không phải trai thẳng thì thôi đi, nhưng tại sao ngay cả Thời Dục và Thẩm Độ—hai người nhìn phát là biết cứng rắn như thép—cũng cong nốt?!
Điều nực cười nhất là sau từng ấy năm đối đầu, cả ba người bọn họ lại nói rằng thích tôi.
Ha ha.
Thế giới này đúng là một gánh hát lớn, còn cuộc đời tôi chẳng khác gì một trò hề.
Nhờ ba người này, trong mắt bố mẹ, tôi từ “cậu con trai bảo bối” biến thành “tên cáo già gian xảo, lăng nhăng ba lòng hai dạ”.
Không cần họ đuổi, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại nhà họ Thời nữa.
Thế là, tôi bị Thẩm Độ nhặt về nhà.
Vừa bước vào cửa, cậu ta đã cười tươi như hoa, nhiệt tình giới thiệu căn phòng tân hôn mà cậu ấy đã chuẩn bị cho tôi.
…Phòng tân hôn?
Bộ não tôi bị Coca ăn mất rồi à?
Hay là tôi từng hứa hẹn với cậu ta chuyện “bạc đầu không rời, mãi mãi không xa”?
Nếu không thì tại sao lại nghe thấy mấy chữ “phòng tân hôn của chúng ta” từ miệng cậu ta?!
Tôi đau đầu ngắt lời cậu ta đang thao thao bất tuyệt: “Thẩm Độ, hay là cậu cứ đánh tôi một trận cho hả giận đi?”
Bộ dạng si mê của cậu ta lúc này thật sự khiến tôi hơi sợ.
Thẩm Độ sững người, rồi nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói:
“Tôi chưa từng đánh cậu. Trước đây chưa, sau này cũng không. Tôi sẽ không bao giờ bạo lực gia đình.
“Trước kia tôi bắt nạt cậu chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi. Người thích cậu nhiều như vậy, nếu tôi không làm vậy, đến một cái liếc mắt của cậu tôi cũng chẳng có.
“Tôi luôn nói xấu cậu trước mặt bọn họ là vì sợ họ tranh giành cậu với tôi. Tôi chưa từng thấy cậu xấu xa chút nào cả.”
…
Đột nhiên nghiêm túc như vậy, tôi không biết nên đáp lại thế nào luôn.
Thấy tôi im lặng, cậu ta cúi đầu đầy ấm ức:
“Tôi biết có rất nhiều người thích cậu, tôi không muốn tranh, mà cũng tranh không nổi.
“Tôi chỉ mong trong lòng cậu có thể dành cho tôi một vị trí.
“Một chút thôi, chỉ một chút thích là được. Tôi không tham lam đâu.”
Lòng có chút rung động, nhưng cũng có chút đắc ý.
Kẻ thù không đội trời chung của tôi, bây giờ lại hạ mình đến mức này, thật sự rất thỏa mãn lòng hiếu thắng của tôi.
Nhìn lại thì, hình như Thẩm Độ cũng không tệ lắm.
Khoan đã, chẳng phải trước đây cậu ta thích Tống Lận sao?
Vừa hỏi xong, ánh mắt Thẩm Độ lập tức ánh lên chút căm hận:
“Tôi không thích cậu ta! Tôi khen cậu ta chỉ vì ngưỡng mộ thôi. Nếu biết trước cậu sẽ có cảm tình với cậu ta, tôi đã sớm đuổi cậu ta đi thật xa rồi.
“Việc tôi bị lưu ban cũng không phải vì cậu ta, mà là vì cậu. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi.
“Thu Thu, tôi thích cậu, cả đời này chỉ thích mình cậu.”
Tôi vừa mở miệng định nói gì đó, thì môi đã bị cậu ta chặn lại.
Mới mấy ngày ngắn ngủi mà kỹ thuật hôn của cậu ta lại tiến bộ nhanh đến mức này sao?
Nhưng hôn thì cứ hôn đi, còn đưa tay luồn vào áo tôi là sao?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com