Chương 4
14
Những ngày sống ở nhà Thẩm Độ tốt hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chỉ cần mở miệng gọi một tiếng “Thẩm Độ”, liền lập tức có người đáp “Tôi đây” như hình với bóng.
Dưới sự chăm sóc của cậu ta, tôi sống cuộc đời mà mình hằng mơ ước—một con sâu gạo chính hiệu.
Nhưng dưới vẻ yên bình ấy, lại là vô số gợn sóng ngầm.
Vậy nên khi Thời Dục tìm đến tận cửa, tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Nhưng tại sao hắn lại mang theo hành lý đến đây?
Nhìn bộ dáng thản nhiên chỉ huy vệ sĩ dọn đồ vào nhà của hắn, tôi không nhịn được mà chê bai:
“Đây là nhà Thẩm Độ, không phải nhà họ Thời. Anh có thể biết xấu hổ một chút không?”
Hắn liếc nhìn tôi một cái, thản nhiên tiếp tục chỉ huy:
“Không phải em từng nói muốn ở với tôi cả đời sao? Em không muốn sống ở nhà họ Thời, vậy thì tôi sẽ ở bên ngoài cùng em.”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tôi đã từng nói câu đó.
Lúc nhỏ, chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian huynh đệ hòa thuận.
Hắn nuôi lớn Coca từ bé, tình cảm rất sâu đậm, nhưng chỉ cần tôi nói “muốn”, hắn liền hai tay dâng lên.
Có người bắt nạt tôi, hắn cũng luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.
Khi ấy, trong mắt tôi, hắn chính là người anh trai tốt nhất thế gian.
Nhưng từ ngày hắn để Coca cắn vào mông tôi, giấc mơ lớn nhất đời tôi chính là tiêu diệt hắn.
Nghe tôi nói vậy, Thời Dục bật cười thành tiếng:
“Muốn tiêu diệt tôi? Dù em có đợi thêm tám trăm năm nữa cũng không phải đối thủ của tôi đâu.”
“Tưởng tôi yếu đuối như hồi bé à? Anh nghĩ bây giờ tôi còn đánh không lại anh sao?”
“Vậy thì đánh đi, để xem em có thể đánh tôi thế nào?”
“Hừ, khiêu khích tôi à?”
Tôi bất ngờ nhào tới, há miệng cắn ngay lên mặt hắn.
Nhìn dấu răng đỏ chót, tôi cười đắc ý: “Cậu đây có cả tá cách trị anh.”
Hắn bất lực bật cười: “Được rồi, được rồi, em lợi hại nhất.”
Giây tiếp theo, tôi mới ý thức được tư thế của hai người lúc này xấu hổ đến mức nào.
Nhưng vừa định đứng dậy thì eo đã bị hắn siết chặt, kéo sát lại gần hơn:
“Em cứ nói tôi nhớ dai, nhưng thật ra người nhớ dai là em. Tôi chỉ làm có một chuyện mà em ghi hận cả chục năm trời.”
Tôi mím môi: “Ai bảo anh thả chó cắn tôi, còn dùng rắn dọa tôi? Rõ ràng anh biết tôi sợ rắn nhất mà.”
Trong mắt hắn lóe lên tia bất đắc dĩ pha lẫn hối hận: “Chuyện đó là tôi sai, tôi rất hối hận.”
15
Thời Dục nói, hắn làm vậy là vì ghen tị với tôi.
Vì từ nhỏ ba mẹ đã hết mực cưng chiều tôi, tôi chẳng cần làm gì cũng được mọi người yêu thương.
Nhưng hắn thì khác, với tư cách là người thừa kế, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ cũng sẽ bị trừng phạt.
Hắn ghét việc ba mẹ cứ luôn dặn “phải nhường nhịn em trai”, ghét việc khi hắn phải học đủ thứ, tôi lại có thể vô tư chơi đùa.
Những kìm nén và bất mãn ấy đã bùng nổ hoàn toàn vào khoảnh khắc hắn vô tình biết được tôi không phải em ruột mình. Tôi trở thành mục tiêu để hắn trút giận.
“Khoảnh khắc thấy em sợ đến mức mất tiếng, tôi đã hối hận rồi. Nhưng dù tôi có cố gắng bù đắp thế nào, em cũng không chịu gọi tôi một tiếng anh trai nữa.
“Những năm qua tôi rất hối hận. Xin lỗi Thu Thu, là tôi sai rồi.”
Hắn đỏ hoe mắt nhưng không rơi lệ, trong mắt chỉ có đầy sự hối tiếc và cầu xin.
Tôi nhìn hắn, tim như bị từng cơn nhói buốt siết chặt.
Nhìn nhau một lúc, tôi bất ngờ cắn mạnh vào cổ hắn, đến khi mùi máu tanh lan tràn trong miệng mới chịu buông.
“Chuyện Coca cắn tôi, giờ coi như trả xong. Còn vụ bỏ rắn vào chăn tôi, giờ cũng xong luôn. Chúng ta thanh toán sòng phẳng rồi.”
Vừa dứt lời, một giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn lập tức rơi xuống: “Thu Thu, cảm ơn em. Tôi yêu em.”
Tôi chết lặng.
Một câu “Xin lỗi” đã khiến tôi hóa giải hết mọi oán hận bao năm.
Nhưng ba chữ “Tôi yêu em” vừa thốt ra, bộ não tôi lập tức đình trệ.
Nhưng tôi không thể phủ nhận—tôi sướng lắm.
Thời Dục, cái gã tự cao tự đại ấy.
Lại có thể khóc lóc thảm thương trước mặt tôi, còn nói yêu tôi.
Cảm giác này còn đã hơn gấp trăm lần so với việc túm đầu hắn lôi xuống đá một phát.
Nhưng trong lúc tôi còn đang tận hưởng khoái cảm chiến thắng, bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh.
Nhìn xuống, đôi mắt đẫm lệ của Thời Dục lại ánh lên tia nguy hiểm.
Tôi lập tức ôm chặt ngực: “Đồ khốn! Anh lại muốn giở trò gì nữa hả?”
Thời Dục nhếch môi cười, bất ngờ lật người đè tôi xuống sofa:
“Sao có thể nói là giở trò được? Đây gọi là không kiềm chế nổi, là lẽ thường tình.”
Trước khi ý thức hoàn toàn hỗn loạn, suy nghĩ cuối cùng của tôi chính là—hối hận.
Vô cùng hối hận.
Sau này nếu tôi còn mềm lòng với Thời Dục, tôi chính là chó!
16
Thế là, Thời Dục cứ thế ăn bám ở nhà Thẩm Độ.
Bề ngoài, Thẩm Độ chẳng tỏ vẻ gì, nhưng mỗi khi chỉ có tôi với cậu ta, cậu ta lại tội nghiệp kể lể chuyện Thời Dục bắt nạt mình.
Và mỗi lần tôi an ủi, kết cục đều là bị cậu ta chiếm hết lợi.
Lúc nào đến cảnh đó, Thời Dục lại viện cớ rằng “không thể thiên vị” mà bộc lộ mưu đồ đến tận cùng.
Cuối cùng, sau bao lần đấu tranh, tôi bắt hai người họ thề rằng nếu tôi không đồng ý, họ tuyệt đối không được ép buộc tôi.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Một con cừu đã rơi vào hang sói, sớm muộn gì cũng bị ăn sạch.
Thế nên, sau một lần nữa chứng kiến cảnh tranh giành kinh hoàng, tôi lập tức chạy trốn.
Nhưng tôi có thể đi đâu đây? Ngoài nhà họ Thời, chỉ còn ký túc xá.
Lúc hoàn hồn lại, tôi đã đứng trước cửa ký túc, nhưng chẳng dám bước vào.
Tôi sợ bên trong có người tôi không muốn gặp, cũng sợ không có người tôi muốn gặp.
Đang lưỡng lự, giọng nói lạnh lùng của Tống Lận vang lên từ phía sau:
“Cậu định đứng đó đến sáng à?”
Tôi căng thẳng đến mức chân tay luống cuống, thậm chí không dám ngẩng đầu:
“Không… không đâu, tôi chỉ đứng đại thôi.”
Bầu không khí trong phòng sau khi vào còn ngượng ngập hơn tôi tưởng.
Tôi rất muốn nói “xin lỗi”, nhưng lại sợ nếu mở miệng, sẽ càng làm cậu ấy thêm ghét tôi.
Không biết im lặng bao lâu, cậu ấy bất ngờ gọi tên tôi:
“Thời Thu.”
Tôi giật mình, lập tức ngẩng đầu, hoảng hốt đáp:
“Có! Tôi đây, cậu nói đi!”
Tống Lận khựng lại một chút, rồi khẽ cười:
“Lần đầu tiên tôi thấy cậu rụt rè như thế đấy.”
Tôi thầm nhủ trong lòng, đây không gọi là rụt rè, mà là chột dạ, là áy náy.
Thấy tôi không nói gì, nụ cười trên môi anh ấy dần nhạt đi:
“Tôi đã từng hận cậu. Lúc biết cậu ở bên tôi, nói thích tôi, tất cả chỉ là lợi dụng, tôi thực sự rất hận.
“Nhưng giây phút đó trôi qua rồi, tôi lại nhận ra, tôi vẫn rất thích cậu.”
Nghe xong, tôi cảm thấy bản thân thật đáng chết.
Dù có bị hành hạ bằng mười tám loại cực hình cũng không đủ tội.
Nghĩ hồi lâu, trái tim nghèo nàn của tôi chỉ thốt ra được ba chữ:
“Xin lỗi cậu.”
Tống Lận dịu dàng xoa đầu tôi:
“Không cần xin lỗi, cậu không sai. Tôi là tự nguyện ở bên cậu.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ấy đột ngột đổi giọng.
Cậu ấy nhìn tôi, thử thăm dò:
“Cậu và Thời Dục đang yêu nhau à?”
Tôi chớp mắt ngơ ngác, rồi vội lắc đầu.
Cậu ấy lại hỏi:
“Vậy còn Thẩm Độ?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, vẫn lắc đầu.
Cậu ấy cong môi, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?”
17
Những ngày u ám cuối cùng cũng tan biến nhờ sự tha thứ của Tống Lận.
Bề ngoài, tôi vẫn là thiếu gia nhà họ Thời phong độ ngời ngời, không bị đuổi khỏi nhà, cũng chẳng phải ngủ gầm cầu.
Chỉ khác một điều: tôi có thêm ba người theo đuổi điên cuồng.
Mỗi ngày đều nghe không hết mấy câu “Tôi yêu cậu”, xem không xuể những màn tranh sủng lố bịch.
Ví dụ như bây giờ, chỉ vì tôi gắp thêm một miếng sườn cho Tống Lận, Thời Dục và Thẩm Độ lập tức bùng nổ.
Thẩm Độ phồng má như con cá nóc, tức giận nhìn tôi:
“Tại sao chỉ gắp cho cậu ta? Tôi cũng muốn ăn!”
Thời Dục còn quá quắt hơn, trực tiếp dùng đũa gắp miếng sườn từ bát của Tống Lận:
“Sườn Thu Thu gắp, ăn là ngon nhất.”
Tống Lận bật dậy ngay tức khắc:
“Thời Dục, anh bị bệnh à?!”
Nhìn ba người vì một miếng sườn mà cãi nhau ầm ĩ, tôi chỉ biết thở dài.
Mẹ tôi đứng bên xem trò vui, cười hả hê:
“Con chọn một người làm bạn trai đi là xong mà?”
Câu nói vừa dứt, ba ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi:
“Đúng! Chọn một người đi!”
Coca nhìn ba người, rồi lại nhìn tôi, sau đó “gâu gâu gâu” ba tiếng.
Ba tiếng sủa đó khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi vỗ vỗ đầu nó, rồi cười híp mắt nhìn ba người trước mặt:
“Ai chạy nhanh hơn Coca, tôi sẽ chọn người đó.”
Vừa dứt lời, Coca liền lao vút ra khỏi sân, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Ba người trợn mắt há mồm nhìn theo cái bóng đã biến mất của nó, đứng đơ ra hồi lâu.
Tôi ôm bụng cười ngả nghiêng:
“Còn không mau đuổi theo?”
Ba người đồng thanh mắng: “Mẹ nó chứ!” rồi lập tức lao đi.
Nhìn theo bóng lưng ba kẻ chạy như bay, tôi ngước lên bầu trời.
Bầu trời hôm nay xanh thẳm, mây trắng nhởn nhơ trôi.
Thật thích hợp để yêu đương.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com