Chương 1
1
Lương giám đốc nhà máy một tháng mới đủ cho vợ đổi lấy một tờ phiếu ngoại tệ để mua mỹ phẩm.
Lục Khải Minh lại móc ra từ túi áo một xấp nhỏ, mua luôn đồng hồ và quần áo lộng lẫy cho mẹ con Lưu Lệ Lệ.
Thằng bé nhìn thấy liền đỏ mắt, khẽ nói với tôi: “Mẹ ơi, mình đừng mua băng nữa, mình về nhà đi…”
Tôi dắt tay con trở về, cả hai im lặng suốt dọc đường.
Trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên nụ cười đắc ý của Lưu Lệ Lệ khi khoác tay Lục Khải Minh.
Lưu Lệ Lệ, hoa khôi nổi tiếng của lớp, con cưng của thầy cô, gia đình giàu học thức.
Hồi đó đám con trai trong lớp tranh nhau theo đuổi cô ta, Lục Khải Minh cũng không ngoại lệ.
Khi họ bên nhau, Lục Khải Minh như người vừa trúng số độc đắc.
Nhưng chẳng được bao lâu, Lưu Lệ Lệ đá hắn, rồi hắn mới chọn tôi – người luôn dè dặt đi phía sau hắn.
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn, ngỡ rằng đời này cuối cùng cũng được hạnh phúc.
Sau khi hắn chia tay Lưu Lệ Lệ không lâu, Lục Khải Minh nói với tôi là hắn bị mất việc ở viện nghiên cứu.
Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.
Mười năm qua, tôi chưa từng hỏi hắn lương tháng đi đâu, chỉ nghĩ rằng hắn sống không dễ dàng gì.
Trong bữa tối, con trai đẩy quả trứng luộc sang bát tôi: “Mẹ ơi, con không thích ăn trứng, mẹ ăn đi.”
Thằng bé xót tôi đi bán máu, nhưng tất cả những gì tôi làm đều là vì nó, nên vẫn muốn để quả trứng lại cho nó.
Thế mà đũa của Lục Khải Minh nhanh hơn tôi, gắp luôn quả trứng: “Đừng chiều nó quá, trẻ con mà kén ăn là không được.”
Tôi trơ mắt nhìn quả trứng ấy rơi vào cái hộp cơm màu hồng bên cạnh hắn.
Màu hồng – cái hộp cơm mà ngày nào hắn cũng mang theo.
Không phải của con tôi, càng không phải của tôi.
Lần đầu tiên sau mười năm, tôi nổi giận với hắn: “Trả lại cho tôi! Đó là con tặng tôi!”
Tôi không kiềm chế nổi mà hét lên.
Lục Khải Minh nhìn tôi đầy khó hiểu, như thể đang nhìn một người đàn bà vô lý mất trí.
“Cô điên à? Chỉ là một quả trứng thôi mà.”
Hắn lấy quả trứng đã bị bóp nát ra khỏi hộp cơm, tiện tay ném vào bát tôi: “Không rảnh cãi với cô, tối nay tôi tăng ca, không về.”
Hắn đứng dậy đi, chẳng buồn ngoái đầu lại.
Trên bàn ăn chỉ còn tôi và con trai.
Tôi vừa khóc vừa ăn hết quả trứng ấy.
Trước khi cưới, bố mẹ từng nhẹ nhàng nhắc tôi: ép yêu không có kết quả.
Tôi không tin.
Giờ thì tôi tin rồi.
Tôi gọi điện về nhà, vừa hay anh họ làm luật sư cũng ở đó.
Lần đầu tiên sau mười năm, tôi buông bỏ hết tự tôn, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi anh họ lên tiếng, giọng dứt khoát khác thường: “Y Nặc, ba ngày nữa anh tới đón em, mang hết bằng chứng theo, chúng ta nộp đơn ly hôn và giành quyền nuôi con!”
“Ra báo đăng tin ly hôn, cắt đứt đường lui của hắn!”
Cúp máy, tôi bật cười không kiềm được.
“Con ơi, nếu mẹ với ba mà chia…”
Thằng bé hoảng hốt nhìn tôi khiến tôi không nói tiếp được.
Không sao, con tôi từ bé đã hiểu chuyện, nó sẽ hiểu tất cả, tôi cũng sẽ bù đắp thật tốt cho nó.
Đêm đó, tôi ngủ ngon hơn mười năm qua cộng lại.
2
Còn hai ngày nữa là đến lúc đăng tin ly hôn lên báo.
Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn mọi năm, cửa sổ nứt toác cứ rung lên từng hồi gió.
Nhưng để con có cuộc sống tốt hơn, tôi vẫn kiên trì đến tiệm cắt tóc quốc doanh làm việc mỗi ngày.
Hai tay tôi bị nứt nẻ vì lạnh, đau buốt.
Tôi không nỡ mua kem bôi, chỉ đành dùng khăn nóng đắp lên để giảm đau.
Hôm nay lẽ ra là một ngày bình thường, cho đến khi Lưu Lệ Lệ bước vào tiệm.
Ngay lúc cô ta xuất hiện, không khí trong tiệm lập tức thay đổi.
Trang điểm kỹ lưỡng, mùi nước hoa cao cấp, quần áo toàn hàng hiệu.
Cô ta đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chỉ đích danh tôi phục vụ.
Quản lý hơi bất ngờ, nhưng cô ta lại bảo tôi phải “thể hiện thật tốt”.
“Tối nay họp lớp, Khải Minh dặn tôi phải ăn mặc thật đẹp.”
Cô ta thản nhiên khoe khoang, như đang tuyên bố chủ quyền.
Tôi lặng lẽ chuẩn bị dầu gội và khăn tắm.
Cô ta nằm trên ghế gội đầu, ánh mắt khinh khỉnh đánh giá tôi.
“Tay cô sao nhiều sẹo vậy? Có lây không đấy?”
Tôi nhẹ giọng đáp là do tay bị nứt vì lạnh.
Cô ta nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn miễn cưỡng để tôi phục vụ.
“Dầu xả nhập khẩu này chẳng còn tốt như trước, lần sau không mua nữa đâu.”
Vừa nói cô ta vừa vuốt mái tóc đen mượt của mình.
Chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay cô ta lấp lánh đến chói mắt.
Đám con gái trong tiệm vừa khen ngợi váy áo cô ta, vừa tò mò bàn tán chuyện cô ta và Lục Khải Minh.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, mấy người ăn mặc bảnh bao bước vào, người dẫn đầu chính là Lục Khải Minh.
Hắn mặc bộ vest khác hẳn bộ lúc ra khỏi nhà, theo sau là vài người bạn học cũ, vừa đi vừa nói cười.
Lục Khải Minh thoáng khựng lại khi nhìn thấy tôi.
Hắn chẳng chào hỏi gì, chỉ đi thẳng về phía Lưu Lệ Lệ.
“Xong chưa em? Sắp muộn rồi đấy.”
Cái giọng đầy cưng chiều ấy, tôi chờ mười năm cũng chưa từng nghe được một lần.
Lưu Lệ Lệ làm nũng, trách hắn đến sớm.
Tôi cố nén đau ở tay, tiếp tục dội nước cho cô ta.
Khóe mắt tôi thấy con trai tan học, đang đứng lưỡng lự ngoài cửa.
Thằng bé chần chừ một lúc, rồi lặng lẽ vào ngồi một góc làm bài tập.
Tôi hơi mất tập trung, không cẩn thận va phải chiếc túi da đặt bên cạnh Lưu Lệ Lệ.
Lục Khải Minh còn chưa kịp nói gì thì một cô bạn học đi cùng đã hét toáng lên: “Trời ơi! Cô làm cái gì vậy hả? Vụng về quá mức!”
“Đó là túi của phu nhân tổng giám đốc đấy, cô đụng hỏng nổi không?”
Phu nhân tổng giám đốc?
Mười năm dối trá sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Thì ra tôi cứ ngỡ hắn đã mất việc, không hề biết hắn bên ngoài đã làm đến chức to.
Lục Khải Minh đứng đó, chỉ nhíu mày nhìn mọi chuyện diễn ra, không nói một lời bênh vực tôi, cũng chẳng hề đính chính chuyện “phu nhân tổng giám đốc”.
Tôi cố kìm nước mắt, cúi đầu xin lỗi, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau túi.
Lưu Lệ Lệ rộng lượng phẩy tay, “Thôi bỏ đi, chỉ là cái túi thôi mà.”
Cái vẻ bao dung ban phát đó còn khiến tôi tủi hổ hơn cả bị chửi mắng.
Cả tiệm đều nhìn tôi cười khẩy, xì xào bàn tán.
Con trai tôi đứng dậy, đi tới bên tôi, bàn tay nhỏ siết chặt cây bút.
Nó nhìn bố, trong mắt đầy hoang mang và thất vọng.
Lục Khải Minh né tránh ánh mắt con trai, giả vờ chỉnh lại cổ áo.
“Đi thôi, không đi là trễ giờ đặt bàn bây giờ.”
Trước khi ra khỏi cửa, hắn cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi và con một cái.
Ánh mắt đó vụt qua quá nhanh, chẳng thể đọc được cảm xúc gì.
Cánh cửa khép lại, con trai tôi òa khóc nức nở.
“Mẹ ơi, con không cần ba nữa…”
Tôi ngồi xuống, ôm nó vào lòng, nước mắt nó thấm ướt cổ áo tôi.
“Không cần nữa, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Tôi vừa vuốt tóc nó, vừa nói khẽ.
Từ giờ, tôi sẽ trở thành trò cười trong tiệm.
Nhưng tôi không quan tâm nữa rồi.
3
Về đến nhà, con trai nhìn tay tôi sưng đỏ rồi nói: “Mẹ ơi, để con rửa bát cho.”
Tôi lắc đầu từ chối, nhưng nó nhất quyết đòi giúp.
Cái thân hình nhỏ xíu đứng trên ghế, cố vươn người với tới vòi nước.
Tay nó quá bé, không cầm nổi cái bát nặng.
“Choang!” – cái bát rơi xuống chậu nước, bắn tung tóe.
Thằng bé hoảng hốt nhìn tôi, áo quần ướt hết.
Nửa đêm, con bắt đầu sốt cao.
Nó mơ màng gọi tôi, trán nóng hổi như cái bàn ủi, phải đi bác sĩ ngay!
Lục Khải Minh vẫn không về.
Tôi lục tung từng ngóc ngách trong nhà, chỉ gom được vài đồng tiền lẻ, không đủ để đi cấp cứu.
Nhưng con tôi thở ngày càng gấp gáp.
Tôi nhớ tới nơi có thể đổi được tiền – trạm hiến máu.
Tôi khoác đại cái áo mỏng, lao ra ngoài trong gió lớn.
Trạm hiến máu đèn vẫn sáng trưng, tôi gần như loạng choạng lao vào.
“Xin lỗi, tình trạng của chị hiện giờ không phù hợp để hiến máu.”
Y tá nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, kiên quyết lắc đầu.
Tôi cố gượng đứng dậy, rồi lại khuỵu xuống sàn.
Hy vọng cuối cùng của tôi… bị dập tắt không thương tiếc.
Tôi vội vã chạy về, con trai càng lúc càng yếu.
Nó cuộn tròn trên giường như một con thú nhỏ bị thương.
Tôi bất chợt nhớ đến ngăn kéo có khóa trên bàn làm việc của Lục Khải Minh – nơi hắn chưa bao giờ cho tôi đụng vào.
Tay tôi run rẩy, nhưng vẫn tìm được chìa khóa dự phòng.
Trong ngăn kéo, mấy tờ phiếu ngoại tệ nằm yên ở góc, mới toanh, gọn gàng, mùi tiền bạc xộc lên rõ rệt.
Tôi chỉ do dự đúng một giây, rồi nắm chặt chúng trong tay.
Nhưng khi tôi vừa định bế con ra chợ đen đổi tiền, thì bị Lục Khải Minh xô ngã xuống đất.
Còn chưa kịp hỏi vì sao hắn về lúc này, thì đã nghe hắn quát lên: “Đào Y Nặc! Cô dám trộm đồ của tôi?”
Mắt hắn rực lửa, chỉ vào ngăn kéo mở toang: “Ai cho cô đụng vào tiền đó hả?!”
Tôi ôm chặt con trai trong lòng, nó vẫn còn đang run rẩy.
“Tiền đó không phải để cô dùng! Cô biết tôi giấu đi làm gì không?”
Con trai yếu ớt gượng dậy, dồn hết sức để hét lên với hắn:
“Mẹ không trộm! Mẹ lấy để đưa con đi khám bệnh!”
Giọng non nớt lẫn nước mắt, nhưng kiên quyết lạ thường.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt nó ánh lên sự bướng bỉnh, y như tôi thời trẻ.
“Chỉ là sốt thôi mà, lấy khăn ấm chườm là được, đứa nhỏ nào chẳng thế, là cô nuông chiều nó quá đấy!”
“Tiền này tôi còn việc phải dùng! Cô làm hỏng chuyện thì cô gánh nổi không?”
Lục Khải Minh giận dữ, con trai sợ tôi bị thương, dùng thân thể nhỏ bé xô đẩy chân hắn, cố gắng ngăn cản cuộc cãi vã vô nghĩa này.
Trong lúc giằng co, cái túi xách hắn mang theo rơi xuống.
Một chiếc hộp lụa tinh xảo lăn ra, mở nắp – mọi bí mật lộ ra trước mắt.
Chiếc sườn xám lụa mới tinh trải dài trên sàn, màu đỏ sẫm dưới ánh đèn trông đắt giá vô cùng.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi cổ áo, nơi có một chữ “L” được thêu bằng chỉ vàng – Chữ cái đầu trong tên Lưu Lệ Lệ, không phải của tôi.
Thì ra, hắn về nhà lúc nửa đêm là để lấy phiếu ngoại tệ trả nợ cho chiếc sườn xám này.
Căn phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt.
Chỉ còn tiếng thút thít không ngớt của con tôi vang lên giữa không gian chết lặng.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dần nguội lạnh.
Mười năm hôn nhân, vào khoảnh khắc ấy, thật nực cười.
Lục Khải Minh lần đầu tiên né tránh ánh mắt tôi.
Hắn lúng túng nhặt lại chiếc váy, nhét vội vào hộp, mặt mày cau có, không buồn giải thích một câu.
“Lát nữa tôi quay lại, tôi muốn thấy cái nhà này sạch sẽ tinh tươm!”
Hắn vứt lại câu đó rồi sập cửa bỏ đi.
Tôi lau nước mắt, lòng bỗng nhẹ nhõm đến lạ.
Đủ rồi, sống như thế này – thật sự quá đủ rồi.
Tôi sẽ rời đi, mang theo đứa con là tất cả của tôi, rời khỏi nơi này mãi mãi.
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã quá mười hai giờ – sang ngày thứ ba.
Còn ba tiếng nữa, là lúc đăng tin ly hôn trên báo.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com