Chương 3
7
Lục Khải Minh ngồi bệt trên ghế sofa, ánh mắt trân trối dừng lại trên bức ảnh chụp cả gia đình.
Hôm đó hắn bận họp, sốt ruột hối cô chụp cho nhanh.
Vậy mà cô vẫn cười, đặt tấm ảnh ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách.
Giờ nghĩ lại, hắn cười tự giễu – như con trai nói, căn hộ trong khu nhà tập thể này khác gì cái kho chứa đồ đâu?
Câu trả lời trong lòng hắn là: Không khác gì cả.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hắn giật mình, bật dậy mở cửa – chẳng lẽ là cô?
Cô quay lại lấy thứ gì đó quên sao?
Nhưng ngoài cửa, lại là Lưu Lệ Lệ.
“Khải Minh, anh ổn chứ?”
Cô ta cố tình ho khẽ, diễn tròn vai người bệnh.
Nhìn đôi môi dày đặc son đỏ của cô ta, Lục Khải Minh bỗng cảm thấy ghê tởm.
“Vợ anh đúng là không biết điều gì cả, nói đi là đi.”
Lưu Lệ Lệ ngồi xuống, vỗ vai hắn an ủi: “Nhưng anh cũng đừng buồn, vì người như Đào Y Nặc thì không đáng đâu.”
“Em tìm hiểu rồi, cô ta lương một tháng có 45 tệ, không còn nguồn thu nào khác.” – Giọng nói đầy khinh miệt.
“Trên bàn còn có mấy băng tiếng Anh, một cuộn đã mười tệ.”
“Cô ta chắc chắn làm chuyện mờ ám bên ngoài mới có tiền mua mấy thứ đó!”
Vài câu nói dễ dàng khiến cơn giận trong lòng Lục Khải Minh bùng lên.
“Cô nói bậy bạ cái gì thế! Cô ấy không đi làm là vì tôi không cho!”
Hắn nhớ lại lúc Y Nặc lén đi bưng bê quán ăn.
Rõ ràng là vì thương cô nên không muốn cô làm mấy việc vất vả đó, nhưng lời hắn nói khi ấy lại là: “Vợ của Lục Khải Minh tôi, không cần phải làm mấy việc thấp hèn đó!”
Nghĩ lại vẻ mặt uất ức của cô lúc ấy, hắn chỉ muốn tát cho mình một cái.
Lại có người gõ cửa.
Lục Khải Minh bước ra mở, lần này là một người đàn ông trung niên da ngăm, mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi.
“Cho hỏi đây có phải là nhà của đồng chí Đào Y Nặc không?” – ông ta nói với giọng đặc sệt vùng quê.
Tờ giấy trên tay ông ta bị mồ hôi thấm ướt viền.
Trong mắt ông ta, tuyệt vọng xen lẫn chút hy vọng mong manh.
“Đồng chí Đào Y Nặc có ở đây không? Trạm máu có ghi chép, cô ấy có nhóm máu hiếm.”
“Vợ tôi bệnh nặng cần truyền gấp, bệnh viện nói chỉ cô ấy mới phù hợp.”
Ông ta nói dồn dập, gần như cầu xin: “Mặc dù lần trước cô ấy vừa mới bán máu, chắc vẫn còn yếu, nhưng chúng tôi thực sự rất cần…”
Những lời ấy như sét đánh ngang tai.
Lục Khải Minh giật lấy xấp giấy, tay run run lật từng tờ.
Mỗi một phiếu đều có chữ ký và dấu vân tay đỏ của Đào Y Nặc.
Tờ sớm nhất là bảy năm trước, gần nhất là tháng trước.
Bảy năm qua, cô âm thầm đi bán máu mỗi ba tháng một lần, rồi nằm bẹp trên giường giả vờ nói mình bị cảm.
Khuôn mặt tái nhợt, môi trắng bệch không phải do thể chất yếu – mà vì máu trong người cô đã bị hút cạn.
Cô luôn mặc áo dài tay, ngay cả mùa hè, là để giấu đi những dấu kim tiêm trên tay.
Mỗi lần “cảm” là mỗi lần ngủ li bì.
Mỗi lần từ chối đi khám là vì sợ bị phát hiện.
Chóng mặt, buồn nôn, kiệt sức… tất cả triệu chứng đều dẫn về một sự thật khủng khiếp.
Lục Khải Minh gào lên như phát điên: “Cút hết đi! Biến hết cho tôi!”
Lưu Lệ Lệ hoảng hốt lùi về sau vài bước.
Người đàn ông kia vội vàng xin lỗi, rồi quay lưng biến mất nơi cầu thang.
Lục Khải Minh sập mạnh cửa, chân không còn đứng vững, quỳ rạp xuống đất.
Nắm tay hắn đấm thẳng vào mặt mình hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng thể xóa đi nỗi đau trong lòng.
Hắn nhớ lại lúc cô chắt chiu từng đồng mua quà sinh nhật cho hắn, còn hắn thì hờ hững vứt sang một bên.
Nhớ lại mỗi tháng vài ngày cô mệt mỏi đến rũ người, còn hắn chưa bao giờ hỏi lý do.
Hai tay ôm mặt, nước mắt nóng hổi trào ra qua từng kẽ tay.
Cái “bài kiểm tra nghèo khó” ngu ngốc ấy, cái sự tự vệ vô nghĩa ấy, đã phá tan tất cả những gì họ từng có.
Đào Y Nặc đã rút cạn máu mình để nuôi cái nhà này.
Còn hắn – lại mù quáng tin vào những lời dối trá của Lưu Lệ Lệ.
Tới lúc này hắn mới hiểu ra, chính hắn… không xứng đáng có được mẹ con họ.
8
Lục Khải Minh như biến thành một con người khác.
Hắn chất đầy cửa nhà tôi bằng hàng loạt thực phẩm chức năng đắt tiền, từng thùng từng thùng hàng nhập khẩu xếp kín lối.
Phiếu ngoại tệ bị gấp thành từng mảnh nhỏ, nhét qua khe cửa, phủ kín cả nền nhà.
Hắn bắt đầu “vô tình gặp” tôi trên đường đi làm và đón con, lúc nào cũng vest chỉnh tề, tay cầm quà đứng chờ.
Mỗi lần như vậy, con trai lại nép sau lưng tôi, lắc đầu từ chối, trong mắt chỉ toàn đề phòng.
Tôi thay Dục Dục nhận quà, lạnh nhạt gật đầu cảm ơn, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
“Mẹ, nếu mình không nhận mấy món này, ba sẽ đưa cho con của cô Lưu hả?” – Dục Dục ngước lên hỏi.
Tôi xoa đầu nó, mỉm cười: “Thông minh quá, bảo bối của mẹ.”
Lục Khải Minh đứng đó, khuôn mặt cứng đờ, nụ cười mắc kẹt trên khóe môi.
Hắn không nổi nóng, chỉ cúi đầu cười gượng, ánh mắt đầy cầu xin.
Tôi quay đi, không nhìn thêm.
Dục Dục nắm chặt tay tôi, như đang bảo vệ mẹ, trừng mắt nhìn hắn.
Lục Khải Minh không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu cười, nụ cười đó hèn mọn đến tội nghiệp.
Ở công ty, quản lý Lý đưa tôi ly trà, ánh mắt dịu dàng mời tôi ăn tối cuối tuần.
Tôi do dự một chút rồi đồng ý – cảm giác tự do khiến tim tôi đập loạn.
Không ngờ lúc tan ca, Lục Khải Minh bất ngờ xuất hiện, túm cổ áo quản lý Lý đánh thẳng một cú.
“Tránh xa cô ấy ra!”
“Đào Y Nặc là vợ tôi!”
Tôi phải vất vả can ngăn hai người, liên tục xin lỗi quản lý Lý.
Lục Khải Minh đứng bên, tay nắm chặt đến trắng bệch, áo sơ mi xộc xệch, mặt đỏ bừng.
“Tôi đã xử lý Lưu Lệ Lệ rồi. Chính cô ta khiến gia đình mình tan vỡ.”
“Tôi sẽ không mắc lại sai lầm đó nữa.” – Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy tha thiết.
Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Lục Khải Minh, anh tỉnh ngộ quá muộn rồi.”
“Chuyện anh với Lưu Lệ Lệ ra sao, tôi không quan tâm.”
“Nhưng làm ơn, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
“Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh tự do, tôi cũng vậy.”
Hắn mở miệng, nhưng như một con cá mắc cạn, không khí bị rút cạn, chỉ còn tiếng thở dốc.
Từ đó, hắn không còn trực tiếp xuất hiện trước mặt mẹ con tôi, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn lẩn khuất quanh đây.
Đêm nọ xe đạp của tôi hỏng, trời lại mưa lớn, không thể sửa.
Hôm sau xe dựng thẳng tắp, xích và chuông được thay mới tinh.
Đám thanh niên từng hay quấy rối phụ nữ sống một mình trong khu cũng bỗng dưng tránh xa tôi.
Siêu thị, có người lặng lẽ xách đồ giúp tôi lên tận lầu.
Chủ nhà bất ngờ trả lại một nửa tiền thuê, nói là do chính sách mới.
Tan học, tôi thấy Lục Khải Minh đứng bên kia đường, dõi mắt nhìn con trai, ánh mắt nồng nhiệt nhưng cố kìm nén.
Dục Dục cũng cảm nhận được, lập tức nép sau lưng tôi.
Ánh mắt từng ngưỡng mộ ngày xưa giờ chỉ còn sự cảnh giác.
Trước cửa nhà, thằng bé bỗng hỏi: “Mẹ, sao ba cứ đi theo mình vậy?”
Tôi lắc đầu không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn của Lục Khải Minh – xin gặp mặt.
Hôm đó mưa rơi, hắn ngồi chờ tôi trong quán cà phê, trông còn tiều tụy hơn lần trước.
Bộ vest nhăn nhúm, râu không cạo, ánh mắt mệt mỏi mơ hồ.
“Tôi không nên làm tổn thương em bằng cách đó… Tôi chỉ đang tìm cớ.”
“Tôi không xứng được em tha thứ, nhưng xin em biết, tôi thật sự hối hận.”
Tiếng mưa đập lên cửa kính, không gian trong quán tĩnh mịch đến đáng sợ.
Giọng hắn run rẩy, tay miết mãi thành ly cà phê.
Tôi nhìn ra ngoài, cảnh vật mờ nhòe theo từng giọt nước, quá khứ cũng theo đó nhòa đi.
“Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại.”
“Mẹ con tôi giờ sống tốt. Xin anh hãy tôn trọng lựa chọn của chúng tôi.”
Tôi đứng lên, giọng bình thản, không phẫn nộ, không xúc động.
Khuôn mặt Lục Khải Minh trong màn mưa trắng bệch, ánh mắt lấp lánh nước.
Lúc tôi quay lưng rời đi, tiếng nức nở sau lưng bị tiếng mưa xóa nhòa.
Tôi mở ô, dứt khoát bước về phía cuộc sống mới của mình.
9
Tiền chu cấp nuôi con của Lục Khải Minh vẫn đều đặn chuyển khoản đúng ngày mỗi tháng, không thiếu một xu.
Tôi không từ chối – đó là trách nhiệm của hắn, cũng là quyền lợi của Tử Dục.
Hắn cuối cùng đã học được cách giữ khoảng cách, không còn tùy tiện xông vào cuộc sống của tôi nữa.
Chỉ trong những dịp như họp phụ huynh hay hoạt động ở trường, hắn mới xuất hiện với tư cách là “bố của Tử Dục”.
Mỗi lần gặp mặt, hắn luôn xin phép trước, thời gian và địa điểm đều để tôi quyết định.
Người đàn ông từng ngang ngược áp đặt năm nào, giờ chỉ lặng lẽ đứng cuối lớp, không dám vượt giới hạn.
Nửa năm sau, Tử Dục bắt đầu gật đầu chào hắn, thỉnh thoảng còn đưa bài kiểm tra điểm cao cho hắn xem.
Tôi tìm được việc làm biên dịch ở một công ty nước ngoài, lương gấp đôi công việc cũ.
Cuối tuần, tôi còn nhận thêm vài lớp dạy kèm tiếng Anh – bận rộn, nhưng lại mang cho tôi cảm giác thành công.
Cuộc sống mà trước đây tôi chỉ dám vẽ trong giấc mơ, giờ từng nét từng nét đã thành hình.
Trong sân nhỏ có thêm vài chậu cây xanh và chiếc xích đu.
Phòng của Tử Dục dán đầy hình dải ngân hà.
Tiếng cười của hai mẹ con ngày một nhiều, và ngày một tự nhiên hơn, không còn dè chừng, không còn gượng gạo.
Ở công ty, các chị em bắt đầu ngưỡng mộ sự độc lập và mạnh mẽ của tôi, tò mò hỏi làm sao tôi có thể sống rực rỡ đến vậy sau khi ly hôn.
Một lần tình cờ gặp bạn đại học ở chợ, cô ấy ngạc nhiên trước sự thay đổi trong khí chất của tôi, rồi vội vàng kéo tôi lại tám chuyện về Lục Khải Minh.
“Y Nặc còn mạnh mẽ hơn mình tưởng, một mình nuôi con mà vẫn làm tốt đến thế.”
“Lục Khải Minh đáng đời, ai bảo ngày xưa tồi tệ như thế.”
“Giờ hối hận thì cũng muộn rồi! Y Nặc đâu cần hắn nữa.”
“Đáng lẽ phải cho hắn nếm mùi mất mát, ai không biết trân trọng thì không xứng có được!”
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười chào tạm biệt.
Chuyện cũ ấy giờ chẳng còn khiến lòng tôi gợn sóng.
Lục Khải Minh chưa từng biện hộ cho mình, chỉ lặng lẽ chấp nhận mọi ánh mắt lạnh nhạt và lời chỉ trích.
Mỗi buổi họp phụ huynh, hắn đều ngồi hàng ghế cuối, lặng lẽ ghi chép từng chi tiết.
Sau đó, hắn cẩn thận gõ lại thành file, gửi về email của tôi – không thêm một dòng, một chữ ngoài lề.
Thẻ mua sách ở hiệu sách lớn đều đặn xuất hiện trong cặp Tử Dục mỗi tháng, không ký tên, nhưng tôi biết rõ người gửi là ai.
Một chiều tan học, Tử Dục bị cảm, Lục Khải Minh đưa cho nó cốc nước ấm và vài viên thuốc.
Tử Dục do dự một lúc rồi cũng nhận lấy.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn sáng rực như muốn thắp sáng cả góc cổng trường u ám.
Tôi bắt đầu không cúp máy ngay khi hắn muốn bổ sung tình hình học tập của con.
Có một lần, tôi thậm chí còn hỏi: “Anh thấy dạo này thằng bé học hành sao rồi?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói vang lên đầy kìm nén nhưng vẫn chỉ bình thản trả lời câu hỏi – không dám nói thêm một lời.
Con đường để xây dựng lại niềm tin quá dài, dài đến mức chẳng thấy điểm kết thúc.
Nhưng hắn vẫn tình nguyện đi từng bước một – không oán trách, không đòi hỏi.
【Hoàn】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com