Chương 1
1.
Lý thúc đưa cho tôi một chiếc USB với vẻ mặt nặng nề, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hình ảnh trong video hiện lên, tim tôi vẫn thắt lại.
Đây là đoạn video lấy từ phòng giám sát, nhân vật chính chính là chồng tôi, Phó Thâm.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Phó Thâm ngồi trên ghế chủ tọa, ôm chặt một cô gái trẻ đẹp trong lòng.
Cô ta mềm nhũn dựa vào ngực anh ta, đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn trên ngực áo anh.
“Sao thế, Phó tổng? Ở đây không được à? Hay anh sợ động tĩnh lớn quá, bà vợ xấu xí của anh biết chuyện?”
Sắc mặt Phó Thâm vốn đỏ lên vì kích động, nay lại trở nên u ám.
“Sợ cô ta? Cô ta là cái thá gì?”
Rầm!
Anh ta quét sạch giấy tờ trên bàn xuống đất.
Cô gái cười khúc khích, bị anh ta bế đặt lên bàn, quần áo xộc xệch.
Phó Thâm giữ lấy mắt cá chân trắng nõn của cô ta, giọng nói đầy dục vọng.
“Nếu không phải thương hại, tôi đã bỏ cô ta từ lâu rồi. So với em, cô ta còn không bằng một ngón chân của em.”
Mắt cô gái lóe lên tia đắc ý, che miệng cười khẽ.
“Cô ta tệ đến thế sao?”
Phó Thâm bật cười châm biếm:
“Em không biết đâu. Ở bên em, anh rung động, mê mẩn, luyến tiếc không rời. Nhưng khi về nhà, đối mặt với cô ta, anh chỉ muốn nôn.”
Cô gái bật cười ôm lấy cổ anh ta, kéo sát vào người.
Cảnh tượng sau đó, càng lúc càng khó coi.
Tôi run rẩy, tắt video ngay lập tức.
Một cơn ớn lạnh từ trong xương tủy xộc thẳng lên đầu, khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Cạch!
Tay tôi vô tình đụng phải chiếc ly trên bàn, khiến nó rơi xuống đất vỡ vụn.
Những mảnh thủy tinh văng tung tóe, như thể đang đâm thẳng vào tim tôi, đau đớn khôn cùng.
Nghe thấy tiếng động, Phó Thâm lập tức chạy vào thư phòng.
Thấy mảnh vỡ dưới đất, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy quan tâm:
“Sao lại bất cẩn thế? Em có bị thương không? Ngồi yên đó, để anh dọn dẹp trước đã.”
Giọng điệu anh ta tự nhiên, ánh mắt chan chứa sự quan tâm dịu dàng, hoàn toàn khác với bộ mặt ghê tởm trong video.
Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng lúc này, móng tay tôi đã siết sâu vào lòng bàn tay, để kiềm chế cảm giác ghê tởm.
Hít một hơi thật sâu, tôi gượng cười:
“Không sao đâu, cảm ơn anh, chồng yêu.”
Bây giờ chưa phải lúc vạch trần mọi chuyện.
Anh ta thích diễn kịch? Được thôi, tôi sẽ cùng anh ta diễn nốt vở này.
Tối hôm đó.
Khi hơi thở nóng rực của Phó Thâm áp sát, tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi trở mình, đưa lưng về phía anh ta.
“Hôm nay em mệt lắm, ngủ đi. Mai em còn phải đến bệnh viện tái khám.”
Phó Thâm hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, cánh tay mạnh mẽ của anh ta đã vòng qua eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Anh ta dịu dàng ghé sát tai tôi, giọng nói đầy vẻ thương tiếc:
“Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng, không thể đi cùng em được. Nhưng em nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, bảo bối của anh.”
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng đáp lại:
“Không sao đâu.”
Một lát sau, anh ta lại nói tiếp:
“Kiều Kiều, dạo này công ty không có nhiều dự án mới, em thử hỏi ba xem có nguồn đầu tư nào không?”
Tôi cười nhạt, thì ra đây mới là lý do anh ta cố nhịn ghê tởm để ôm tôi.
“Được.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ta ôm tôi chặt hơn, giọng thì thầm bên tai:
“Chờ công ty kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ sinh một em bé, rồi cùng nhau đi du lịch khắp thế giới…”
Anh ta không biết rằng, những lời đường mật này chỉ càng khiến tôi buồn nôn hơn.
Bỗng nhiên, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Là một tin nhắn từ Tống Dư Bạch, nhắc tôi đừng quên lịch tái khám.
Tôi gửi lại một tin nhắn “Đã nhận”, rồi đặt điện thoại xuống.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, rồi tối lại.
Tôi nằm yên, một đêm dài không chợp mắt.
Anh ta muốn đóng vai người chồng hoàn hảo?
Được thôi.
Tôi sẽ xem thử, khi mất hết tất cả, liệu anh ta có còn cười nổi hay không.
2
Tâm trạng quá tệ, buổi trưa tôi uống chút rượu, rồi bắt một chiếc taxi bên đường đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra xong, Tống Dư Bạch lật xem kết quả, giọng nói dịu dàng: “Khôi phục khá tốt. Xem từ phim chụp thì đã hoàn toàn ổn rồi.”
Tôi trong lúc mơ màng say, ngắm nhìn anh ta. Anh mặc áo blouse trắng, làn da trắng, gọng kính viền vàng khiến anh càng thêm nho nhã, thanh tú. Là kiểu người dù ở nơi nào cũng khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Đáng tiếc, đàn ông càng đẹp trai, lại càng biết nói dối.
Tôi thu lại ánh mắt, nhét tờ kết quả kiểm tra một cách cẩu thả vào túi xách, nắm lấy quai túi định đứng dậy rời đi, lại bị Tống Dư Bạch gọi lại.
“Em… không sao chứ? Trông em không ổn lắm.”
Lộ rõ vậy sao? Khóe môi tôi nhếch lên cay đắng.
“Không có gì. Chỉ là… chồng em ngoại tình thôi.”
Giọng điệu nghe như thể chẳng đáng bận tâm, nhưng bàn tay đang nắm quai túi lại siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, vô tình tố cáo nỗi đau trong tôi.
Tống Dư Bạch khựng lại, giữa chân mày thoáng cau. “Thật ra em rất tốt. Là anh ta không biết trân trọng. Không cần vì loại người đó mà buồn.”
“Tốt?”
Tôi bật cười tự giễu, nhìn vào ánh mắt anh ta như mang theo chút thương hại, trong lòng thấy không thoải mái, bèn mượn men rượu, đưa tay bóp lấy cằm anh ta, giọng đầy giễu cợt: “Nếu em tốt như vậy, vậy anh có muốn cưới em không?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, nào ngờ Tống Dư Bạch lại không hề gạt tay tôi ra. Gương mặt tuấn tú của anh ta từ từ đỏ bừng, sau đó gật đầu một cách trịnh trọng: “Ly hôn với anh ta đi. Anh cưới em.”
Lần này đến lượt tôi sững người.
Cảm giác như vừa bị bỏng, tôi vội rụt tay lại, bàn tay đã lỡ xúc động mà vượt giới hạn.
Tôi quen biết Tống Dư Bạch ở bệnh viện. Mấy tháng trước, khi đến công ty Phó Thâm tham gia buổi team building, vì quá đông đúc, tại một đoạn dốc xuống, tôi không cẩn thận vấp ngã, đập mạnh đầu xuống đất.
Tống Dư Bạch chính là bác sĩ điều trị chính của tôi.
Lần đầu gặp nhau, anh ta nhìn tôi đến thất thần, khiến tôi suýt nữa tưởng rằng chúng tôi từng quen biết.
Tống Dư Bạch đối với tôi quá đỗi chu đáo. Từ khi còn nằm viện, chuyện gì cũng lo liệu cẩn thận, đến lúc tôi xuất viện rồi vẫn tiếp tục gửi lời dặn dò và quan tâm. Thực sự có phần vượt khỏi trách nhiệm của một bác sĩ.
Thế nhưng, anh là bác sĩ trẻ nhất ở bệnh viện trung tâm thành phố, tương lai xán lạn, ngoại hình xuất chúng, xung quanh không thiếu người theo đuổi. Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng giờ những lời anh ta nói… là có ý gì đây?
Tôi không tin vào cái gọi là “tiếng sét ái tình”. Anh ta tiếp cận tôi, rốt cuộc là vì điều gì?
3.
Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng hỗn loạn, lại bất ngờ gặp được Phó Thâm, người lẽ ra giờ này phải đang ở công ty.
Tiếng cãi vã của anh ta với một người phụ nữ vang lên rõ ràng từ khúc quanh hành lang bệnh viện.
Giọng người phụ nữ mang theo tiếng khóc:
“Rốt cuộc khi nào anh mới ly hôn với con mụ già đó? Chẳng lẽ anh muốn con mình sinh ra không có cha à?”
“Đừng gấp, chuyện ly hôn phải từ từ.”
Giọng Phó Thâm vọng đến tai tôi, khiến tôi không kìm được mà khựng lại.
Anh ta đang cố nhẫn nại dỗ dành người phụ nữ đang kích động:
“Chuyện hộ khẩu của con, anh sẽ lo liệu ổn thỏa. Nhất định sẽ không để mẹ con em thiệt thòi đâu. Tim anh đã trao cho em rồi, em còn sợ gì nữa chứ?
Ngoan nào, cho anh thêm chút thời gian. Anh nhất định sẽ sớm đá con đàn bà đó ra khỏi nhà.
Em xem, hôm nay vì đi cùng em khám thai mà anh còn không đến công ty, em còn lo gì nữa?”
Tôi lập tức hiểu ra, thì ra cái gọi là cuộc họp, chính là ở bệnh viện này.
Thì ra cái “gia đình ba người” mà anh ta nói… là cái gia đình này.
Chụt, hình như cô ta vừa hôn anh ta một cái.
“Vậy anh không được để em đợi quá lâu đấy! Anh nói thử xem, giá mà lần trước cô ta ngã chết luôn thì tốt biết bao.”
Người chồng đã đầu ấp tay gối với tôi suốt năm năm thở dài một tiếng:
“Ai mà chẳng nghĩ thế chứ.”
Lòng tôi lạnh ngắt, tôi cắn chặt răng, đưa tay hung hăng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cũng lau sạch nốt chút tình cảm cuối cùng dành cho Phó Thâm.
Tựa lưng vào bức tường phía sau, tôi ngửa đầu ép nỗi buồn trở lại trong lòng.
Tốt lắm.
Nếu các người đã “lương thiện” đến vậy, thì khi tôi trả thù, cũng chẳng còn gì phải áy náy nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ bận rộn làm ăn, suốt ngày bay khắp nơi, từ nhỏ tôi thiếu thốn nhất không phải là tiền mà là tình yêu.
Còn Phó Thâm, từ khi quen tôi đã luôn thể hiện sự thâm tình và ân cần.
Chàng trai hơn hai mươi tuổi từng đứng giữa con phố đông người, bày đầy hoa hồng trước mặt tôi, mặc kệ ánh mắt tò mò của người đi đường, quỳ một gối xuống:
“Kiều Kiều, lấy anh nhé. Anh nhất định sẽ yêu chiều em như công chúa.
Tuy bây giờ anh chẳng có gì, nhưng anh sẽ dùng nỗ lực và cố gắng của mình để cho em một cuộc sống tốt nhất.
Cầu xin em cho anh một cơ hội, một cơ hội để chúng ta cùng nhau hạnh phúc.”
Ánh mắt chàng trai khi ấy rực sáng, như thể trong tim chỉ có mình tôi.
Tôi rưng rưng nước mắt đón lấy bó hoa, bất chấp sự phản đối của gia đình mà kết hôn với anh ta.
Dù anh ta tay trắng, dù nhà anh ta nghèo khó, hoàn toàn không môn đăng hộ đối với tôi.
Sau khi tốt nghiệp, Phó Thâm đến công ty của ba tôi học việc vài năm.
Sau đó tách ra tự mở công ty riêng, nhờ vào mối quan hệ và tài nguyên từ nhà tôi, công ty của anh ta cũng dần dần phát triển, ngày càng khởi sắc.
Một chàng trai nghèo tay trắng, lột xác thành Phó tổng được người người kính nể, rồi bắt đầu tự mãn, bay bổng.
Nhưng không biết anh ta có từng nghĩ đến, nếu nhà tôi có thể nâng anh ta lên từng bước, thì cũng có thể đạp anh ta xuống lại từng bước không?
4.
Tôi không lập tức vạch trần Phó Thâm, mà giả vờ như không biết gì, tiếp tục sống với anh ta như hai người khách lịch sự trong cùng một nhà.
Phó Thâm rất bận, chuyện ra khỏi nhà sớm về muộn đã trở thành bình thường. Trước đây tôi từng nghĩ anh ta thật sự đang cố gắng vì tương lai của chúng tôi, nhưng giờ thì đã rõ ràng, công việc chẳng qua chỉ là cái cớ.
Điều anh ta không biết là, mỗi khi anh ta rời nhà, tôi cũng bắt đầu công việc của riêng mình.
Tôi đang âm thầm bày ra một ván cờ lớn, chỉ chờ vài tháng nữa sẽ tặng cho anh ta một “món quà bất ngờ” thật lớn.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, trong cuộc sống của tôi lại đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời, Tống Dư Bạch.
Từ sau lần tái khám ở bệnh viện, anh ta bắt đầu thường xuyên liên lạc với tôi.
Thậm chí sau khi biết tôi có thói quen không ăn sáng, anh ta nghĩ đủ cách để chuẩn bị những bữa sáng đầy dinh dưỡng cho tôi.
Phó Thâm mỗi sáng ra khỏi nhà rất sớm, còn Tống Dư Bạch thì luôn đứng chờ trước cửa, đưa đồ ăn sáng cho tôi rồi mới đi làm.
Không thể từ chối được, dần dần tôi cũng quen với sự quan tâm và có mặt của anh ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com