Chương 2
Nhưng tôi biết, tôi không thể dễ dàng tin bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Lúc Tống Dư Bạch lại đưa đồ ăn sáng đến và chuẩn bị rời đi, tôi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo anh ta từ phía sau.
Người bị tôi ôm đầy một vòng lập tức cứng đờ, vành tai cũng nhanh chóng đỏ rực lên.
Nhiệt độ ấm áp qua lớp áo sơ mi mỏng truyền đến tay tôi, tôi để tay mình lướt tự do trên cơ bụng rắn chắc của anh ta.
“Diện mạo và thân hình thế này, cũng đáng để chơi thử đấy. Chị đây không để em thiệt, một lần hai trăm, được chứ?”
Tôi cố ý nói thế để chọc giận anh ta, cũng muốn anh ta biết khó mà lui. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân sẽ không kìm được mà rơi vào.
Quả nhiên, sau một hồi im lặng chết chóc, Tống Dư Bạch gỡ tay tôi ra, khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt mang đầy tổn thương.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chế nhạo, chờ anh ta nổi giận, tức tối đập cửa bỏ đi.
Nhưng chưa nhìn nhau được hai giây, anh ta đã gục ngã.
Ánh mắt lại trở nên dịu dàng như trước, anh ta cúi đầu, các ngón tay co lại, như đang lấy hết can đảm, lắp bắp nói:
“Em có thể… cho chị chơi, nhưng chị phải hứa… chỉ được chơi mình em thôi.”
Lần này đến lượt tôi ngẩn ra.
Người đàn ông vốn luôn nho nhã, điềm đạm đứng trước mặt tôi, đỏ mặt lắp bắp nói ra những lời thế này, khiến tôi không nhịn được muốn trêu chọc anh ta thêm nữa.
Tôi bèn nhón chân lên, thô bạo áp môi mình lên môi anh ta.
Tống Dư Bạch lập tức đơ người, hai má đỏ bừng, mắt nhắm chặt, hàng mi dài như lông vũ khẽ run lên.
Bị kích động, hai tay anh ta cũng vô thức siết chặt lấy eo tôi.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc mập mờ đầy ái muội đó, Phó Thâm lại đột ngột trở về.
“Cạch” — tiếng chìa khóa xoay vang lên ngoài cửa.
Tôi lập tức rời khỏi môi Tống Dư Bạch, vừa đẩy vừa kéo anh ta vào phòng ngủ.
Tôi không phải sợ Phó Thâm, chỉ lo nếu bị bắt gặp lúc này, anh ta sẽ sinh nghi, ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của tôi.
“Sao anh lại quay về?”
Vì chột dạ, tôi tỏ ra có phần niềm nở.
“Quên lấy một tài liệu.”
Phó Thâm đáp, sau đó đưa mắt quét qua gương mặt tôi đang đỏ ửng, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ.
“Sao mặt em đỏ thế? Không phải là sốt đấy chứ?”
Dù miệng thì hỏi vậy, nhưng chân anh ta đã bước thẳng đến bên phòng ngủ, rồi bất ngờ đẩy cửa phòng ra.
Hơi thở tôi nghẹn lại, tim lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.
5.
Trong phòng ngủ không có ai, chăn gối vẫn được gấp gọn gàng, chẳng khác gì lúc trước khi anh ta rời đi.
Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu dặn dò tôi bằng giọng dịu dàng:
“Ban ngày nên mở cửa phòng ngủ cho thoáng một chút, không khí trong lành hơn.
Mặt em đỏ như vậy, lát nữa đo thử nhiệt độ xem sao. Nếu thấy trong người không khỏe, phải gọi cho anh ngay lập tức đấy.”
Tôi gật đầu qua loa, tiễn anh ta ra ngoài.
Sau khi Phó Thâm đi, tôi quay lại phòng ngủ, khẽ ho một tiếng.
Tống Dư Bạch, cao một mét tám, lồm cồm chui ra từ gầm giường, phủi bụi trên người, cúi đầu đầy uất ức, không muốn nhìn tôi, trên mặt còn mang theo vẻ nhục nhã.
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Người đàn ông vốn luôn điềm đạm nho nhã giờ cũng nổi cáu, tức giận nhìn tôi:
“Chúng ta đã đến nước này rồi, em định khi nào mới ly hôn với anh ta?”
“Đến nước nào cơ?”
Tôi cố ý trêu anh ta, ghé sát tai anh thổi nhẹ một hơi:
“Chẳng phải càng như vậy càng kích thích sao?”
Thực ra tôi và Tống Dư Bạch vẫn chưa xảy ra chuyện gì thực sự.
Bị tôi trêu đến mức mặt đỏ bừng, anh ta cuống quýt nói một câu “Em đi làm đây”, rồi vội vàng mở cửa chạy biến.
Nhìn bóng lưng anh ta, tôi bật cười khẽ.
Cậu em này đúng là chẳng chịu nổi chọc ghẹo gì cả.
6.
Khi ve hè bắt đầu kêu, một người phụ nữ bụng hơi nhô lên chặn tôi lại bên đường.
Cô ta giả vờ đáng thương, rơi vài giọt nước mắt, rồi quỳ rạp xuống trước mặt tôi:
“Chị Kiều Kiều, em xin chị, xin chị hãy tác thành cho em và Phó Thâm.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng lại bất ngờ thấy gương mặt tôi bình thản đến lạ.
Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta, không gào thét, cũng không kéo cô ta đứng dậy.
Người đi đường bắt đầu đông dần, tò mò dừng lại nhìn.
Cô ta cắn môi, tự đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng.
“Chị Kiều Kiều, em tên là Văn Nặc, làm ở công ty của Phó tổng. Trước đây mình từng gặp nhau ở công ty rồi, có thể chị không còn nhớ em.
Tuy em biết mình có lỗi với chị, nhưng giờ em đã mang thai đứa con của Phó tổng.
Nếu không kết hôn, con sẽ không có cha, việc làm giấy khai sinh cũng rất phiền phức.”
Cô ta lắp bắp, cố gắng quan sát phản ứng của tôi.
Nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì, bởi tôi đã biết chuyện này từ lâu.
Khoanh tay trước ngực, tôi thản nhiên mở miệng:
“Xin tôi thì thà đi xin Phó tổng của cô ấy. Anh ta chịu ly hôn thì tôi lập tức ký đơn.
Để tôi đoán nhé, có phải là dù cô khóc lóc ầm ĩ thế nào, anh ta cũng không chịu thật sự ly hôn?
Nên giờ mới bụng mang dạ chửa đến cầu xin tôi?
Tiểu tam như cô, không những không biết xấu hổ, mà còn thất bại đến đáng thương.”
Cô gái non tay bị tôi vạch trần ngay tức khắc đỏ bừng mặt, giận dữ lên tiếng:
“Chị đắc ý cái gì? Chị tưởng chồng chị còn yêu chị sao? Anh ấy đã chán ngấy chị rồi!
Chẳng qua là nhất thời thấy thương hại nên không muốn ly hôn thôi. Anh ấy còn nói thẳng với tôi là chỉ cần nhìn thấy chị là thấy buồn nôn!”
Văn Nặc nở nụ cười đắc ý, giọng nói cũng trở nên cay độc:
“Với lại… chị có biết vì sao hôm đó chị bị ngã không?”
Lông mày tôi khẽ nhíu lại.
Cô ta nhận ra cảm xúc tôi dao động, càng được đà tiến sát lại, ghé sát tai tôi, thì thầm từng chữ:
“Thật ra không phải chị bất cẩn, mà là tôi cố tình thừa lúc đông người giơ chân ra làm chị vấp.
Phó Thâm cũng biết chuyện này đấy.
Chị không ngờ đúng không? Chồng tốt của chị, thật ra cũng mong chị chết quách cho xong rồi.”
Chuyện này đúng là ngoài dự liệu của tôi.
Tôi biết bọn họ độc ác, nhưng không ngờ cô ta thực sự dám ra tay hãm hại.
Ngực tôi phập phồng dữ dội, cơn giận như bùng lên trong lồng ngực.
Tôi không kìm được nữa, giơ tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt cô ta.
Mặt Văn Nặc bị tôi tát lệch sang một bên, lập tức sưng đỏ.
Chưa kịp phản ứng, tôi lại giáng thêm một cái tát nữa, để gương mặt cô ta có thể “cân đối” hai bên.
“Cứu mạng! Có người đánh phụ nữ mang thai!”
Văn Nặc tỉnh táo lại, hoảng hốt lùi hai bước, ôm mặt hét toáng lên.
Nhưng trước khi cô ta kịp thu hút sự chú ý của đám đông, tôi đã ghé sát tai cô ta, nhẹ nhàng nói vài câu.
Đồng tử Văn Nặc lập tức giãn ra, im bặt.
Sắc mặt tái mét như vừa gặp quỷ.
7.
Xoa xoa lòng bàn tay tê rần vì vừa đánh xong, tôi nhẹ nhàng hỏi một câu:
“Đứa con này… thật sự là của Phó Thâm sao?”
Văn Nặc lập tức ngừng la hét, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn rõ rệt bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
“Chị đang nói bậy gì vậy? Không phải của Phó Thâm thì còn của ai nữa?”
Tôi khẽ nhếch môi cười.
“Theo điều tra của tôi, cô đâu chỉ ‘câu’ mỗi một con cá là Phó Thâm. Cô chắc cái thứ trong bụng là của anh ta? Hay chỉ vì Phó Thâm ngu nhất, tin cô nhất, nên cô mới chọn anh ta làm bố đứa bé?”
“Chị nói vớ vẩn!”, Văn Nặc gào lên, nhưng ánh mắt né tránh kia lại càng tố cáo sự chột dạ của cô ta.
Tôi vỗ vỗ lên vai cô ta, cái vai đang khẽ run lên vì sợ hãi.
“Đừng sợ! Tôi sẽ giữ bí mật giúp cô. Hôm nay cứ xem như chúng ta chưa từng gặp nhau. Dưỡng thai cho tốt vào nhé. Tôi sẽ để cô được toại nguyện, cưới được Phó Thâm.
Cái thứ dơ bẩn đó tôi không muốn giữ nữa, hai người các người đúng là một cặp hoàn hảo.
Chúc sớm ngày trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
Nói xong, tôi thản nhiên vẫy tay chào, xoay người rời đi, để lại Văn Nặc đứng chết lặng tại chỗ, mặt trắng bệch như quỷ dọa.
8.
Đúng như tôi dự đoán, tối hôm đó Phó Thâm không về nhà, còn tỏ vẻ nghiêm túc thông báo rằng sáng hôm sau phải đi công tác gặp khách hàng.
Ngày hôm sau lại trùng với thứ Bảy, tôi cũng không rõ là vị “khách hàng” nào lại chăm chỉ đến mức hẹn hò anh ta vào cuối tuần.
Tôi không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng dặn dò anh ta đi đường cẩn thận.
Sáng hôm sau, Tống Dư Bạch lại đến đưa đồ ăn sáng, thấy tôi ở nhà một mình sợ tôi buồn, liền chủ động ở lại làm bạn.
Buổi trưa, khi anh ta đang dùng sức cán từng miếng bột làm vỏ bánh sủi cảo, đầu mũi còn dính một chút bột mì, thì điện thoại bất ngờ reo lên.
Có một bệnh nhân bị xe máy đâm, chấn thương sọ não, xuất huyết nghiêm trọng.
Bác sĩ trực không đủ năng lực xử lý, liền khẩn cấp gọi điện cầu cứu anh ta.
Tống Dư Bạch lập tức thu lại nụ cười, vội vã rời đi.
“Để tôi chở anh.”
Cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống, tôi cũng nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt mười hai tiếng.
Khi cánh cửa phòng mổ vừa mở ra, người nhà bệnh nhân đã nước mắt ngắn dài ùa lên vây lấy Tống Dư Bạch.
Anh ta mệt mỏi đến rã rời, nhưng vẫn gượng cười trấn an họ:
“Yên tâm, ca mổ rất thành công.”
Người nhà bệnh nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rối rít.
Sau khi dặn dò vài điều cần lưu ý, Tống Dư Bạch vừa xoa trán vừa rảo bước về phía phòng nghỉ.
Vừa đi được vài bước, anh bất ngờ nhìn thấy tôi đang ngồi trên băng ghế dài nơi hành lang.
Giữa chúng tôi là khoảng cách cả một hành lang bệnh viện, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ tìm đến nhau.
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, giữa hai người như có một sự thay đổi tinh tế nào đó.
Tống Dư Bạch sững sờ vài giây, rồi nở nụ cười thật tươi: “Mệt quá.”
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, lại nghe thấy nhịp thở đều đặn và dịu nhẹ của anh.
Anh ngủ mất rồi.
Nhìn gương mặt nghiêng thanh tú, yên tĩnh khi say giấc của anh, hai chữ “thiên thần áo trắng” đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hành lang bệnh viện vắng lặng, tôi nghe thấy cả nhịp tim mình đang rung động.
9.
Phó Thâm mãi đến tối Chủ Nhật mới trở về, trông bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
Không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là bị tiểu tình nhân giận dỗi nên mới phải dỗ dành tới mức này.
Bị tôi tát sưng cả mặt nhưng chẳng dám nói nửa lời, cô ta chỉ biết trút giận lên đầu Phó Thâm.
Thật ra tôi biết rất rõ lý do Văn Nặc đến tìm tôi.
Cô ta bắt đầu thấy lo lắng vì dạo gần đây Phó Thâm ít đến tìm, lại mãi không chịu ly hôn với tôi.
Nỗi bất an khiến cô ta muốn ra tay trước, ép tôi “thoái vị”.
Nhưng lý do Phó Thâm không đến thăm cô ta, thật ra không phải vì tôi, mà là vì công việc.
Gần đây, đơn hàng công ty ngày càng ít, sổ sách liên tục báo lỗ.
Anh ta bị cuốn vào vòng xoáy công việc, đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến yêu đương tình ái.
Tôi cũng hiểu rất rõ, nguyên nhân anh ta chưa chịu ly hôn với tôi, không phải vì còn tình cảm, cũng chẳng phải như Văn Nặc nói là do thương hại tôi.
Chẳng qua là… tôi vẫn còn giá trị lợi dụng.
Bên cạnh tôi còn có cái bóng râm mát của gia đình tôi để anh ta núp.
Văn Nặc, cô ta vẫn còn non lắm, nghĩ đàn ông đơn giản quá rồi.
Có thể Phó Thâm từng thật lòng yêu cô ta.
Khi mới bị dục vọng làm mờ mắt, anh ta có lẽ đã nghĩ đến chuyện ly hôn, thậm chí từng mong tôi chết quách đi để được công khai bên cô ta.
Nhưng cái cảm giác “ăn vụng” khi lén lút hẹn hò đã dần phai nhạt.
Khi cân nhắc giữa được và mất, anh ta làm sao thật lòng muốn từ bỏ những gì mình đã dày công xây dựng suốt bao năm?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com