Chương 1
1
Bạn cùng phòng lại đang khoe khoang về anh bạn trai cao mét tám bảy, đẹp trai của cô ta.
Thấy tôi im lặng nãy giờ, cô ta liền quay sang hỏi:
“Này, Khương Khương.”
“Cậu nói xem—nếu tớ nói với bạn trai rằng tớ ở bên anh ấy chỉ vì muốn có người cùng đón Giáng Sinh, liệu có giận không?”
Tôi: “…”
Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?
Không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến, đã từng có một người mang đôi mắt ngấn lệ, đáng thương hỏi tôi:
“Khương Đường Hạ, cậu ở bên tôi, chỉ vì muốn ngủ với tôi thôi sao?”
Tôi lúc đó trả lời thế nào nhỉ?
Hình như là—
“Nếu không phải vậy thì vì cái gì chứ?”
Gương mặt chàng trai lập tức trắng bệch, thân hình cũng chao đảo như sắp ngã.
Ngay cả giọng nói cũng chua xót đến mức không giống của chính anh: “…Được.”
Nhưng dù vậy, Tạ Thỉ Nhiên cũng không dám oán trách tôi dù chỉ một lời.
Bởi vì tôi bao nuôi anh mà, giữa bọn tôi vẫn luôn duy trì mối quan hệ bất chính này.
Nghĩ đến đây, tôi mới giật mình nhận ra, hình như đã gần nửa năm bản thân không liên lạc với Tạ Thỉ Nhiên rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm đến ảnh đại diện của Tạ Thỉ Nhiên.
Trực tiếp gửi cho người kia một số phòng.
Dòng chữ “Đang nhập…” hiện lên rất lâu.
Tạ Thỉ Nhiên sửa tới sửa lui mấy lần, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: “Được.”
Đúng như tôi dự đoán, Tạ Thỉ Nhiên đến sớm hơn tôi, thậm chí còn mặc sẵn chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nhất.
Anh biết rõ mà.
Tôi thích cố tình làm cho chiếc áo sơ mi sạch sẽ của anh trở nên nhếch nhác.
Chàng trai cau mày, ngực phập phồng, thở dốc.
Đối phương càng như vậy, tôi càng muốn giơ điện thoại lên chụp anh.
“Chậc chậc, đây vẫn là chủ tịch Tạ cao lãnh, lạnh lùng ngày nào sao?”
Tạ Thỉ Nhiên định đưa tay lên che ống kính, không biết nghĩ đến điều gì, lại buông thõng bàn tay đang giơ lên giữa chừng.
Giọng nói khàn đặc, “Đừng… đừng chụp nữa.”
Tôi nghiêng đầu: “Hửm?”
Anh nhắm mắt lại, giọng điệu có chút run rẩy: “Cậu cứ chụp đi, nhưng… nhưng không được cho người khác xem.”
Vừa dứt lời.
Tạ Thỉ Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng quay mặt đi.
Chỉ để lộ vành tai đỏ ửng như muốn chảy máu.
Tôi lấy việc trêu chọc anh làm niềm vui, trò chơi này đã kéo dài hai năm.
Bây giờ.
Tôi hơi ngẩng đầu, nhìn chàng thanh niên cao gầy trước mặt.
Người này đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, vòng eo dưới lớp áo dường như cũng săn chắc và mạnh mẽ hơn.
Chỉ có vành tai ửng đỏ kia là không hề thay đổi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt người trước mặt một cách đàng hoàng.
Cười nói.
“Lâu rồi không gặp.”
Chắc chắn là tôi đã nhầm, nếu không sao tôi có thể nghe ra một tia nghẹn ngào trong giọng nói của người kia chứ.
“Khương Đường Hạ, tôi cứ tưởng cậu không cần tôi nữa…”
Không cần suy nghĩ đến nửa giây, tôi lập tức đáp lại lời anh.
“Kỹ thuật của cậu tốt như vậy, sao tôi có thể từ bỏ chứ?”
Tạ Thỉ Nhiên ngẩn người một lát, sau đó như bị tôi dọa sợ, ho liên tục mấy tiếng.
Anh cứng nhắc chuyển chủ đề: “Vậy thì, dụng cụ tôi đều mang theo rồi, cậu có thể bắt đầu.”
Ừ.
Cũng tốt.
Không cần nói lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề luôn cũng được.
Sau khi kết thúc, tôi nằm trên ngực Tạ Thỉ Nhiên nhẹ nhàng thở dốc.
“Có muốn gì không? Hay là vẫn chuyển tiền vào thẻ cũ?”
Một khoảng lặng.
Tôi đang định mở miệng hỏi lại thì bị Tạ Thỉ Nhiên lật người, lại bị đối phương đè xuống dưới thân.
Ánh mắt anh có chút khác lạ: “Cậu.”
Tôi không nghe rõ lắm: “Gì cơ?”
Một lúc lâu sau, Tạ Thỉ Nhiên mới khẽ nói một câu.
“Chỉ muốn cậu.”
2
Nói ra cũng thật là trùng hợp, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và Tạ Thỉ Nhiên lại thi vào cùng một trường đại học.
Dù sao với thành tích đứng top mười toàn thành phố của anh, người này hoàn toàn có thể lựa chọn những trường tốt hơn.
Dù ở đâu, anh chắc chắn cũng là một sự tồn tại vô cùng chói mắt.
Khi tôi nghĩ đến đây thì vừa khéo các bạn cùng phòng đang bàn tán về Tạ Thỉ Nhiên.
“Đường Đường, hay là kế hoạch dạ hội năm mới cậu làm, tớ mang đi giao cho chủ tịch Tạ nhé.”
Từ Phàn Nhã thấy tôi không nói gì, lại nói thêm một câu: “Dù sao thì cậu cũng không thân với cậu ấy.”
Đúng vậy.
Nếu ngủ cùng nhau vẫn tính là không thân thì tôi cũng không còn gì để nói.
Tôi nhướng mày, không nói gì: “Cũng được.”
Một bạn cùng phòng khác thì thẳng thắn hơn.
“Từ Phàn Nhã, cậu làm vậy không hay lắm đâu, kế hoạch đều là Đường Đường làm, cậu có làm gì đâu.”
Sắc mặt Từ Phàn Nhã có chút khó coi: “Thì sao chứ, tớ quen chủ tịch Tạ, Khương Đường Hạ có hiểu gì về chủ tịch Tạ đâu. Cậu ấy đi thì không thấy ngại sao?”
Cũng khá ngại thật.
Dù sao lần trước Tạ Thỉ Nhiên mạnh bạo quá, khiến tôi tức giận cào xước cả lưng anh, còn mắng cho người nào đó một trận.
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt chủ tịch Tạ, ai kia cũng chỉ dám ôm mặt, không nói một lời.
Thậm chí có chỗ nào đó còn cộm hơn.
Tôi bỗng dưng nổi cáu.
Cố ý không chuyển tiền cho anh, còn chiến tranh lạnh với người ta.
Tiết Tiêu còn muốn nói giúp, nhưng tôi đã đưa cho cô ấy một ánh mắt trấn an.
“Không sao, cậu đi đi.”
Vừa dứt lời, Từ Phàn Nhã đã hớn hở cầm theo kế hoạch của tôi ra ngoài.
Tôi mở khung chat với Tạ Thỉ Nhiên.
Gửi một tấm ảnh anh bị tôi trói, áo sơ mi trắng căng chặt.
Trong đôi mắt ngấn nước của chủ tịch Tạ ẩn chứa nửa là khao khát, nửa là cầu xin.
Tôi thưởng thức một hồi lâu.
Bản tính xấu xa không thể che giấu được nữa, tôi cố ý làm anh ghê tởm.
“Mấy em fan girl của cậu có biết bộ dạng đáng thương hèn mọn này của thần tượng mình không?”
3
Tạ Thỉ Nhiên im lặng.
Tôi cong môi cười, trong đầu đã hình dung ra bộ dạng nhẫn nhịn đầy bất lực của anh.
Rất lâu sau, từ đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Tạ Thỉ Nhiên.
“Tôi như vậy… cậu có thích không?”
Trong giây lát, đầu óc tôi trống rỗng.
Chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy buổi chiều đầu tiên gặp Tạ Thỉ Nhiên.
Anh là học sinh chuyển đến trường THPT Số Một vào năm lớp 12, ban đầu tôi cũng không để ý đến người này lắm.
Cho đến sau kỳ thi tháng, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp Tạ Thỉ Nhiên ngồi cùng bàn với tôi.
Để học sinh đứng đầu khối mới chuyển đến kèm cặp môn toán chỉ được năm mươi mấy điểm của tôi.
Thật ra thì, cũng không cần thiết lắm.
Tôi đang định từ chối thì đột nhiên chạm phải đôi mắt đen láy của Tạ Thỉ Nhiên, lời nói nhất thời nghẹn ở cổ họng.
Người này rốt cuộc nhìn tôi bao lâu rồi?
Tôi theo bản năng nhíu mày, người trước mặt mới làm như không có chuyện gì dời mắt đi.
Vào buổi tự học buổi tối sau giờ tan học, Tạ Thỉ Nhiên đang giảng bài cho tôi.
Tôi nghe mãi, ánh mắt liền dời sang người anh.
Sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, quả thật có vốn liếng khiến các nữ sinh trong trường không ngừng lén nhìn.
Tôi theo bản năng cầm cây bút chì trên tay vẽ anh.
Vài nét xoẹt xoẹt, đợi đến khi Tạ Thỉ Nhiên nhận ra thì tôi đã vẽ được hơn nửa bức rồi.
Giọng anh trong trẻo, mang theo vẻ khó hiểu.
“…Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi cố ý tiến sát lại gần Tạ Thỉ Nhiên, định nói nhỏ vào tai người kia thì lúc này mới để ý đến chiếc máy trợ thính mà anh đang đeo.
Rồi lại nhớ đến những lời bàn tán thầm kín của các bạn trong lớp về gia cảnh của Tạ Thỉ Nhiên.
Gia đình anh hẳn là rất nghèo, hầu như người này không ăn cơm ở nhà ăn, ngay cả cửa hàng tạp hóa cũng rất ít khi đến.
Vẫn thường mặc hai bộ đồng phục và áo khoác do trường cấp theo quy định.
“Cậu thiếu tiền sao?”
Tạ Thỉ Nhiên nhíu mày rất sâu.
Tay tôi đặt lên yết hầu của Tạ Thỉ Nhiên, chậm rãi trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở eo anh.
“Muốn nuôi chó rồi, tôi thấy cậu cũng khá hợp đấy, còn cậu thấy sao?”
Đã nói rõ ràng là chỉ kèm học thôi mà.
Kết quả là từ ngày đó, tôi có thêm một chiếc chìa khóa phòng học trống trên tầng thượng của nhà trường.
Và vô số lần, có cậu thiếu niên cẩn thận hôn lấy tôi.
4
Mối quan hệ này, luôn luôn là tôi chủ động.
Nhưng bây giờ.
Người nào đó dường như không ngồi yên được nữa, lần đầu tiên gửi cho tôi địa chỉ văn phòng của anh.
Nói là có chuyện công việc muốn hỏi tôi.
Tôi cười khẩy một tiếng.
Tuy rằng cái cớ này khá vụng về, nhưng tôi vẫn ra ngoài.
Hết cách rồi, tôi thế mà lại thèm khát thân thể người ta.
Gần đến khu nhà nghệ thuật thì tôi bị một giọng nói the thé gọi lại.
“Khương Đường Hạ! Cậu có thấy ghê tởm không hả?!”
Tôi nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đến mức như sắp vặn vẹo của Từ Phàn Nhã.
“Cậu con mẹ nó với tới được chủ tịch Tạ từ bao giờ vậy hả?!”
“Cậu biết rõ tôi thích cậu ấy, vậy mà còn trêu chọc người ta! Cậu đúng là đồ đê tiện!!”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Tôi nhớ không nhầm thì cậu hình như có người yêu rồi mà, chính là cái người cùng cậu đón Giáng Sinh đó, sao? Một người còn chưa đủ cho cậu dùng sao?”
Sắc mặt Từ Phàn Nhã thay đổi liên tục.
Trong giọng nói tràn đầy ghen tị: “Tôi sắp cưa đổ được chủ tịch Tạ rồi, đến khi thành công thì sẽ đá cái tên kia ngay, bây giờ thì hay rồi……”
Khi cô ta ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ nồng đậm.
“Người mà Tạ Thỉ Nhiên thích vậy mà lại là cậu!”
Tôi có chút kinh ngạc.
“Cậu nói gì cơ?”
“Việc chủ tịch Tạ nhắn tin cho cậu đều bị tôi nhìn thấy hết rồi. Một người ưu tú kiêu ngạo như cậu ấy, vậy mà cũng sẽ hèn mọn đến mức chỉ soạn một tin nhắn mà sửa tới sửa lui mấy lần?!”
Cô ta hít sâu một hơi.
“Hình nền điện thoại của cậu ấy còn đặt ảnh hai người hôn nhau!”
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.
Tạ Thỉ Nhiên chụp lúc nào nhỉ, sau khi xong việc à, sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy?
Sau khi Từ Phàn Nhã nói xong, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi bỏ chạy.
Khi tôi đến văn phòng của Tạ Thỉ Nhiên thì đã muộn hơn một tiếng so với thời gian hẹn.
Sau khi nhìn thấy tôi, anh nhanh chóng đứng dậy.
Đâu còn vẻ lạnh lùng khi đối diện với người khác.
Giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ: “Tôi cứ tưởng cậu không đến nữa……”
Tôi cong môi cười: “Sao lại không đến chứ.”
Tay tôi bắt đầu không an phận, vài động tác đã cởi phăng áo khoác của người kia, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi thì bị Tạ Thỉ Nhiên nắm lấy tay.
Giọng người nào đó có chút căng thẳng khó nhận ra: “Ở, ở đây luôn sao?”
Tôi hỏi ngược lại: “Không được à?”
Tạ Thỉ Nhiên do dự vài giây: “Được.”
Khi cởi đến cúc áo cuối cùng, lộ ra xương quai xanh ẩn hiện của Tạ Thỉ Nhiên.
Tôi ngồi lên đùi người kia, chặn lấy môi anh.
Tạ Thỉ Nhiên mặc kệ tôi hôn điên cuồng.
Rất lâu sau, tôi mới buông người nào đó ra.
Đôi mắt xinh đẹp trước mặt, sớm đã nhiễm đầy dục vọng.
Anh theo bản năng khẽ lẩm bẩm: “Đi chỗ khác đi.”
“Thôi vậy.”
Không hiểu sao, tôi nhất thời mất hết hứng thú.
Không khí ngưng trệ trong chốc lát.
Tạ Thỉ Nhiên bình tĩnh gật đầu: “Được.”
Tôi đứng dậy, Tạ Thỉ Nhiên đi sát theo sau tôi.
Khi quay người lại, suýt chút nữa tôi đã ngã vào lòng anh.
Người kia rũ mắt hỏi tôi: “Cậu muốn đi rồi sao?”
“Đúng.”
“Được.”
Tôi nhất thời không biết nói gì, trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận.
Được cái con khỉ á.
Nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ không đi đâu.
Người này vẫn cứ luôn nhàn nhạt như vậy, tôi nói gì, làm gì, anh cũng gật đầu nói được.
Chẳng thú vị gì cả.
Thật sự rất vô vị.
Tôi càng nghĩ càng tức.
Khi đi đến cửa, lời nói đã thốt ra khỏi miệng.
“Chúng ta chia tay đi.”
Tạ Thỉ Nhiên ngẩn người một lát: “Cái gì?”
Lúc này sự kiên nhẫn của tôi đã bị anh tiêu hao hết: “Cậu chẳng có chút chiếm hữu nào cả, chúng ta không hợp nhau đâu.”
Nói xong, tôi cũng không đợi phản ứng của Tạ Thỉ Nhiên, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa rồi quay người rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com