Chương 2
5
Hôm nay là tối thứ sáu, không kiểm tra phòng nên bạn cùng phòng đều ra ngoài chơi.
Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, tìm ra tất cả tài khoản mạng xã hội của Tạ Thỉ Nhiên, đều chặn hết một lượt.
Mở album ảnh riêng tư, toàn là một đống ảnh nếu đăng lên chắc chắn sẽ bị kiểm duyệt. …
Thôi vậy.
Cái này cứ để đó đã.
Trưa ngày hôm sau, tôi kéo vali định về nhà một chuyến.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá vài bước, tôi liền nhìn thấy Tạ Thỉ Nhiên đang đứng dưới cây bạch quả.
Tôi chú ý đến sắc mặt tái nhợt tiều tụy của người kia, cũng không nghĩ nhiều, giả vờ bình tĩnh lướt qua anh.
Đột nhiên.
Người phía sau nhanh chóng bước một bước lớn đến trước mặt tôi.
Đôi môi mỏng mím chặt, không nói một lời ôm chầm lấy tôi.
Hai cánh tay của Tạ Thỉ Nhiên siết chặt hơn, tôi muốn giãy giụa, nhưng nhanh chóng bị anh bịt kín miệng và mũi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy vài tiếng “lách tách”.
Nước mắt rơi xuống, làm ướt mu bàn tay tôi.
Khi tỉnh lại, tôi giật mình nhận ra mình bị trói, tay và chân đều không thể cử động được.
Vừa nghĩ đến con chó mình nuôi vậy mà dám trói chủ rồi, tôi liền nổi trận lôi đình.
Tôi chửi ầm lên mấy phút, mới nghe thấy từ phía xa truyền đến tiếng cười khẽ từ cổ họng của một chàng trai.
Tôi ngây người một lát.
Sau đó tiếp tục chửi rủa: “Tạ Thỉ Nhiên, cậu bị bệnh à? Gan lớn lắm rồi, thế mà còn dám trói tôi đấy?!”
Trong môi trường tối tăm, thính giác của tôi đặc biệt nhạy bén.
Chàng trai đi tới, đầu gối quỳ xuống đất, nửa quỳ trước mặt tôi.
Sau khi bị chửi, anh không những không tức giận mà còn cười càng vui vẻ hơn.
“Ngoan nào.”
Tôi gạt tay người kia định chạm vào mình ra: “Cút!”
“Chúng ta đã chia tay rồi!”
“Chia tay… tôi không đồng ý. Cả đời này chúng ta cũng không thể chia tay.”
Tôi tức giận, tiếp tục chửi ầm lên.
Người trước mặt đột nhiên không phát ra động tĩnh gì nữa, tôi im bặt.
“Lách tách, lách tách.”
Tôi cạn lời, người này bị chứng không kiểm soát được nước mắt à, sao lại khóc nữa rồi.
Ở nơi tôi không nhìn thấy, chàng trai nở một nụ cười tự giễu.
Anh thở dài một tiếng: “Nếu ngay từ đầu biết bé cưng thích kẻ điên thì tôi đã không giả vờ rồi.”
Giây tiếp theo.
Tạ Thỉ Nhiên một tay ôm ngang eo tôi, tay kia giật mạnh chiếc máy trợ thính xuống.
Tôi hoảng hốt: “Đồ khốn! Mau thả tôi ra!”
Đáp lại tôi là một tiếng cười khẽ. Tạ
Trì Nhiên cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi tôi, giọng nói khàn khàn.
“Ngoan, đừng… kêu dừng lại, tôi không nghe thấy đâu.”
6
Con ngươi của tôi co rút mạnh, anh có biết mình đang nói gì không vậy?
Sự hoảng loạn của tôi đều rơi vào mắt Tạ Thỉ Nhiên.
“Cút đi, đừng chạm vào tôi!”
Tạ Thỉ Nhiên chỉ cười, sau khi cười xong thì lắc đầu.
Dùng khẩu hình nói với tôi: “Không nghe thấy gì cả, bé cưng.”
Tôi bị Tạ Thỉ Nhiên hành hạ cả một đêm, cổ họng đã khàn đến mức sắp không nói ra lời.
Đến ban ngày, Tạ Thỉ Nhiên lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như trước đây.
“Xin lỗi.”
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, nhặt chiếc gối ôm bên cạnh ném về phía Tạ Thỉ Nhiên.
“Cút.”
Tạ Thỉ Nhiên thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng tức giận, anh có chút hoảng hốt.
Nói năng cũng lộn xộn hết cả lên: “Bé cưng à, thật sự là tôi sai rồi, chỉ là tôi quá sợ hãi, sợ sẽ mất cậu.”
“Tôi sẽ sửa, cậu tin tôi đi bé cưng!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Liếc thấy trên xương lông mày người kia có một vết thương do mình cào, giọng điệu tôi cũng dịu lại một chút.
“Vậy cậu nói xem, bản thân sai ở chỗ nào?”
Tạ Thỉ Nhiên suy nghĩ một lát, do dự lẩm bẩm: “Không nên tháo máy trợ thính xuống, hơn nữa còn không cho cậu kêu dừng lại.”
Tôi: ?
Kêu người này cút đi được không?
Cuối cùng Tạ Thỉ Nhiên cũng bị tôi vừa mềm mỏng vừa cứng rắn thuyết phục mà cởi trói cho tôi.
Anh ôm lấy vai tôi, khẽ cười nói:
“Bé cưng, nếu cậu chủ động hôn tôi một cái, tôi sẽ thả cậu đi.”
Tôi cũng không ngẩng đầu lên mà bắt đầu xỏ giày: “Ra khỏi cửa rẽ phải, đi thẳng tám trăm mét, ở đó có một bệnh viện, nơi đó có thể chữa bệnh hoang tưởng của cậu.”
Tạ Thỉ Nhiên cười hơi gượng gạo một chút, hừ hừ, không nói gì nữa.
Sau khi trở về, Tạ Thỉ Nhiên bắt đầu liên tục gửi ảnh của mình cho tôi.
Tôi chỉ vội vàng liếc mắt một cái rồi thoát ra.
Má ơi.
Nhìn thêm một cái nữa chắc mọc mụn lẹo mất.
Một tuần sau, người nào đó lại không nhịn được nữa.
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm khàn đầy ẩn ý của chàng trai.
“Bé cưng, cậu biết không? Mấy ngày nay tôi chỉ có thể dựa vào ảnh của cậu……”
Tôi gõ một dấu chấm hỏi.
Lại không ngờ rằng, chỉ một dấu chấm hỏi thôi cũng có thể khiến Tạ Thỉ Nhiên hưng phấn.
“Ừ, bé cưng.” Anh nói một cách đầy ẩn ý: “Cậu nhất định đoán không ra bây giờ tôi đang làm gì……”
?
Tôi không muốn đoán.
7
Tạ Thỉ Nhiên thuê một căn nhà gần trường.
Chỉ một cái hôn nhẹ, anh đã nhét chìa khóa cửa nhà vào túi áo khoác của tôi.
Đầu người kia vùi vào hõm cổ tôi, lười biếng làm nũng.
“Bé cưng, nếu cậu nhớ tôi thì nhất định phải đến tìm tôi đó.”
Tôi: “Không nhớ.”
Tạ Thỉ Nhiên không hề hấn gì.
Chỉ khẽ ho một tiếng: “Không nhớ thì cũng có thể đến tìm mà.”
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định cho anh một bất ngờ.
Ở ký túc xá này tôi cũng thấy phiền lòng, dứt khoát thuê nhà ngay cạnh Tạ Thỉ Nhiên luôn cho rồi.
Cuối tuần, sau khi tôi gọi hai người khuân vác đồ đạc, cũng đã chuyển gần xong.
Lần cuối cùng quay lại ký túc xá.
Vừa định đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Khương Đường Hạ đúng là số hưởng mà, thảo nào lại chuyển ra khỏi ký túc xá, hóa ra là vớ được tiền của đàn ông rồi.”
Tôi hơi nhíu mày, sao cô ta lúc nào cũng tung tin đồn nhảm vậy.
Bạn cùng phòng có quan hệ khá tốt với tôi nói: “Đó là chuyện riêng của cậu ấy, không liên quan gì đến cậu.”
Từ Phàn Nhã cười khẩy một tiếng, vẫn giọng điệu mỉa mai như cũ.
“Có ai mà không ghen tị chứ. Tùy tiện quyến rũ một chút, là có thể nhảy lên tầng lớp cao hơn rồi. Khương Đường Hạ bao giờ thì mở lớp vậy? Tôi xin quỳ xuống nghe giảng đây.”
Tôi không thể nghe thêm được nữa, đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá.
Lạnh giọng nói: “Giải thích một chút đi, ý của cậu là gì?”
Từ Phàn Nhã trợn to đôi mắt đang đeo kính áp tròng màu tím của mình, khóe miệng kéo ra một nụ cười chế giễu.
“Cậu ở bên Tạ Thỉ Nhiên chẳng phải là vì tiền của cậu ấy sao? Còn giả vờ gì nữa?”
Tôi bị những lời này của Từ Phàn Nhã chọc cười.
“Cậu nói gì? Tôi vì tiền của cậu ấy à??”
Từ Phàn Nhã “chậc” một tiếng, đứng dậy.
“Làm ơn đi, chuyện cậu ấy là cậu ấm của nhà họ Tạ ở Bắc Kinh đã lan truyền khắp trường rồi đấy, đến lúc này rồi mà cậu còn không chịu thừa nhận mình là hạng gái đào mỏ nữa ư.”
Tôi im lặng.
Cậu ấm của nhà họ Tạ ở Bắc Kinh sao?
Tạ Thỉ Nhiên ư?
Nhưng chẳng phải cậu ta là hotboy học giỏi nhà nghèo mà tôi bao nuôi gần ba năm sao?
Tôi trầm mặt xuống, đưa tay về phía Từ Phàn Nhã: “Bằng chứng đâu?”
Cô ta mất kiên nhẫn bĩu môi: “Tự mà xem đi.”
Trên diễn đàn, có sinh viên cùng trường đăng bài tiết lộ nhà của Tạ Thỉ Nhiên đã quyên góp một tòa nhà cho trường.
Công chúa nhỏ của nhà họ Cố ở Bắc Kinh thậm chí còn lái Lamborghini đến trường tìm anh.
Trong ảnh, Tạ Thỉ Nhiên đút tay vào túi quần, bày ra vẻ lạnh lùng xa cách đứng bên cạnh Cố Tư Nghiên.
Tuy trông rất lạnh lùng, nhưng vẫn hơi cúi người lắng nghe cô bạn thanh mai trúc mã của mình nói chuyện.
Khu vực bình luận toàn là những người ghép đôi hai người:
[Cậu ấm và cô chiêu thật xứng đôi, bức ảnh này vừa được đăng lên, thật sự ngay cả sức lực để treo cổ lên tôi cũng không còn.]
[Vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn có một cô bạn thanh mai trúc mã rực rỡ như ánh mặt trời…… Ông trời ơi, nếu ngài chỉ dám bắt nạt một người đồ uống chỉ dám uống trà chanh Mixue Bingcheng, đồ ăn ngoài chỉ dám đặt đồ ăn ghép, xem phim là do Venetian Macau tài trợ, nếu điều đó khiến ngài cảm thấy thành tựu thì con không còn gì để nói.]
[Hai người họ bao giờ thì sinh con vậy, làm ơn nói cho tôi biết với, để tôi còn kịp đầu thai.]
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Từ Phàn Nhã bắt được vẻ khó xử trên mặt tôi.
“Sao? Thì ra cậu không phải hạng gái đào mỏ mà là tiểu tam à?”
Cô ta nói xong thì cười càng lớn hơn.
Tôi há miệng, nhưng không nói được một lời nào.
Hít sâu một hơi, bình tĩnh trả điện thoại lại cho Từ Phàn Nhã.
Cô ta vẫn còn lớn tiếng nói gì đó sau lưng tôi, thế nhưng tôi không để ý, quay người ra khỏi phòng ký túc xá.
Trong tai truyền đến một loạt tiếng ù ù ồn ào.
Khiến tôi cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.
Tôi gượng cười tự giễu.
Thật nực cười.
Nếu không có vụ việc bị phanh phui này, tôi thậm chí còn không biết mình sẽ bị Tạ Thỉ Nhiên đùa bỡn đến bao giờ.
Có khi đây là lần đầu cậu ấm nhà giàu gặp người nói muốn bao nuôi mình nhỉ, chắc là rất mới mẻ, chơi đùa một chút thôi mà.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bi thương.
Khó trách, rất nhiều lần sau khi kết thúc, Tạ Thỉ Nhiên hoàn toàn không để ý tôi đã cho anh bao nhiêu tiền.
Tiền bạc, vốn dĩ là thứ dễ dàng có được nhất trong giới của bọn họ.
Tôi càng không thể tưởng tượng được sau khi bản thân đưa tiền cho anh, đối phương đã âm thầm cười nhạo mình như thế nào.
Hết lần này đến lần khác diễn kịch cùng tôi.
Cho đến khi anh chơi chán thì thôi.
Người đi đường qua lại lướt qua bên cạnh tôi.
Tôi có chút chật vật cúi đầu xuống, cố gắng kìm nén những giọt lệ trong hốc mắt.
Trên đường về nhà, tiếng thông báo tin nhắn điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Khi tôi muốn tắt máy, vậy mà còn do dự một chút.
Tôi dừng lại một lát.
Quả nhiên.
Có một câu nói rất đúng.
Thương xót đàn ông, xui xẻo cả đời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com