Chương 3
8
Trong nhà không một bóng người.
Điều này nằm trong dự liệu của tôi.
Từ khi tôi có ký ức, mỗi ngày ba mẹ tôi đều rất bận rộn, một tháng họ mới về thăm tôi một lần, cùng lắm cũng chỉ là ăn tối.
Từ nhỏ đến lớn, những cuộc họp phụ huynh của tôi họ chưa bao giờ đến, giáo viên chủ nhiệm phản ánh vô số lần, cũng vô ích.
Thầy chủ nhiệm luôn nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tôi rất muốn nói rằng tôi không cần, nhưng miệng như bị dính chặt, thế nào cũng không thể mở lời được.
Lễ tuyên thệ 100 ngày trước khi thi đại học, thầy chủ nhiệm muốn tôi đại diện cho ngôi sao tiến bộ lên phát biểu.
Còn nói tốt nhất là mời cả ba mẹ tôi đến nghe.
Dù đã thất vọng vô số lần rồi, nhưng khi nhìn thấy những hàng ghế trống trải dưới khán đài, tôi vẫn không kìm được nỗi đau trong lòng.
Không sao, thật ra tôi cũng không để ý đến vậy.
Chỉ là vào bữa cơm trước kỳ thi đại học, tôi lại không nhịn được mà mở miệng cầu xin.
Tôi vẫn luôn khát khao.
Hình ảnh ba mẹ ôm bó hoa, thỉnh thoảng kiễng chân, chờ đợi con mình ra khỏi điểm thi.
Mẹ tôi ném mạnh đôi đũa xuống.
Bà ấy khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi.
“Thi đại học mà còn cần ba mẹ đi cùng sao? Còn đứng chờ con ở cổng trường nữa chứ? Làm ơn đi, thời gian của ba mẹ rất quý báu, con có biết lãng phí mấy tiếng đó nhà mình sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?”
Lãng phí, hóa ra là lãng phí.
Ba tôi thì ở bên cạnh khuyên nhủ hết lời:
“Đường Hạ à, những điều kiện vật chất mà chúng ta cho con đã vượt xa phần lớn mọi người rồi. Con thi không tốt cũng không sao, chúng ta có thể cho con đi du học.”
“Vậy nên kỳ thi đại học con tự đi một mình được không? Ba mẹ tin con có thể làm được.”
Đương nhiên là được.
Những ngày tháng sau này, tôi đều có thể một mình.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Tạ Thỉ Nhiên đứng chờ tôi ngoài cửa lớp.
Anh mặc áo phông trắng, lưng thẳng tắp.
Tự nhiên bước đến bên cạnh tôi.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Không ai biết mối quan hệ của chúng tôi.
Cũng sẽ không ai chú ý, trong đám đông ồn ào chen chúc, hai bàn tay đan vào nhau.
Mười ngón tay siết chặt.
Tôi có chút căng thẳng nhìn xung quanh.
Ở góc rẽ.
Môi của Tạ Thỉ Nhiên gần như chạm vào tai tôi.
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
9
Tôi nghĩ.
Một thời gian rất dài nữa tôi cũng sẽ không vui vẻ được.
Người duy nhất thân thiết với tôi, lại là một kẻ lừa đảo.
Tôi vùi đầu vào đầu gối, cắn chặt môi dưới.
Vị tanh của máu lan tỏa trong miệng, chỉ là tôi không để nước mắt của mình rơi xuống.
Con người chẳng phải đều như vậy sao?
Dù bị tổn thương đến tan nát cõi lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng.
Cho đến khi tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà cũng bị đường chân trời nuốt chửng.
“Đinh đong——”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi dựa vào ghế sofa, bất động.
Người ngoài cửa vẫn không ngừng gõ.
Tôi bị làm phiền đến nỗi bực bội, kéo cửa ra.
Vội vàng lướt qua khuôn mặt có chút tiều tụy của Tạ Thỉ Nhiên, bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Khương Đường Hạ.”
Giọng anh hơi run rẩy: “Tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi, cũng không trả lời tin nhắn……”
Tôi dựa vào khung cửa, nhẹ nhàng mở miệng.
“Chuyện này quan trọng sao?”
“Đương nhiên là quan trọng.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Dần dần siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén chua xót trong lồng ngực.
“Tạ Thỉ Nhiên, lừa gạt tôi rất thú vị sao?”
10
Lời vừa dứt, không gian bị bao trùm bởi sự im lặng.
Tôi lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Môi Tạ Thỉ Nhiên run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt.
“Cậu đã biết hết rồi.”
Người anh hơi lắc lư: “Xin lỗi…… Bé cưng, tôi thật sự rất xin lỗi.”
“Về thân phận của tôi, tôi không nên giấu cậu, nhưng tôi thật sự không biết phải giải thích với cậu như thế nào.”
Tạ Thỉ Nhiên cau mày: “Tình hình gia đình tôi rất phức tạp……”
Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh.
“Đủ rồi.”
Môi chàng trai mấp máy.
“Không cần phải giải thích nữa, gia đình cậu không liên quan gì đến tôi cả.”
Nói xong.
Vẻ mặt Tạ Thỉ Nhiên cứng đờ, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ.
Ngay lúc tôi sắp đóng cửa lại, Tạ Thỉ Nhiên dùng tay cố sức chống cửa.
“Hít——”
Mu bàn tay chàng trai nhanh chóng ửng đỏ.
Sắc mặt tôi thay đổi.
Trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng vẫn mắng anh.
“Đáng đời!”
Tạ Thỉ Nhiên sắp khóc đến nơi.
Các đường nét trên khuôn mặt co rúm lại, trông rất đáng thương.
“Bé cưng…… tôi hơi đau.”
Tôi im lặng.
“Được rồi, thật ra cũng không đau lắm.”
Tôi tiếp tục im lặng.
Tạ Thỉ Nhiên quay người bước đi.
Chưa đi được mấy bước, anh đã quay đầu lại.
Trong đôi mắt ấy, lấp lánh ánh nước, long lanh rất đẹp.
“Bé cưng, chuyện gì xảy ra thế này?”
“Tôi cảm thấy tay mình hình như sắp gãy rồi, có khi nào phải cắt cụt không?”
Tôi: “……”
Coi tôi là đồ ngốc à.
Thật đúng là ngốc nghếch.
Tôi hơi nới lỏng tay đang nắm chặt tay nắm cửa.
Một lúc sau, tôi khẽ thở dài.
“Cậu vào đi.”
“Tự mình đi xả nước lạnh đi.”
Tạ Thỉ Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi lấy túi chườm đá, đưa cho anh: “Tự chườm.”
Tạ Thỉ Nhiên cúi đầu: “Ừm.” một tiếng.
Buồn bã nói: “Được rồi.”
“Cậu có thể giúp tôi……”
Anh còn chưa nói xong, đã bị tôi cắt ngang: “Không thể.”
Tạ Thỉ Nhiên càng cúi thấp đầu hơn.
Gần đến nửa đêm, tôi mới tốn sức đuổi được Tạ Thỉ Nhiên đi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mở chiếc điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Ngón tay tôi khựng lại.
Kéo thanh trạng thái xuống, tin nhắn đồng loạt hiện ra.
[Bé cưng, ngày mai vẫn gặp ở chỗ cũ chứ?]
[Cái đó…… tôi đã mua xong rồi, cậu cứ đến thẳng đó là được, hoặc là tôi đến đón cậu cùng đi nhé?]
[Ảnh cún con ngậm thư tình.jpg]
[Bé cưng có đó không?]
……
[Cậu đã thấy những thông tin đăng trên mạng rồi à?]
[Xin lỗi, có một số hiểu lầm, tôi muốn tìm cậu để giải thích trực tiếp.]
[Cậu đang ở đâu? Bạn cùng phòng của cậu nói cậu ra ngoài rồi.]
[Xin lỗi.]
……
[Khương Đường Hạ, cầu xin cậu trả lời tôi đi, một dấu chấm câu cũng được.]
Tin nhắn mới nhất được gửi cách đây một tiếng.
[Bé cưng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nhận được sự tha thứ của cậu?]
11
Không ai là không thể sống thiếu ai.
Sau khi trở lại trường, mọi thứ đều bình yên.
Năm mới sắp đến, buổi dạ hội chào đón năm mới mà trường đã chuẩn bị gần ba tháng sẽ được tổ chức vào ngày kia.
Tạ Thỉ Nhiên là chủ tịch của đoàn nghệ thuật, văn phòng của anh và phòng học môn chuyên ngành của chúng tôi rất gần nhau.
Đến nỗi tôi thường xuyên gặp người đó.
Tôi sẽ không nhịn được mà lén lút liếc nhìn về phía văn phòng của người kia.
Anh luôn bị một đám người vây quanh.
Cán bộ bộ phận, bạn cùng lớp, những cô em fangirl của anh.
“Chủ tịch Tạ? Chủ tịch Tạ!”
“Anh nhìn ai vậy, sao nhìn chăm chú thế?”
Tôi không nghe rõ Tạ Thỉ Nhiên đã nói gì.
Chỉ cảm thấy sau khi anh nói xong, ánh mắt của cả đám người đó đều nhìn về phía tôi.
Tôi có chút không tự nhiên, vội vàng xuống lầu.
Giả vờ như không nhận thấy, trong đám đông ánh mắt Tạ Thỉ Nhiên chăm chú nhìn theo bóng lưng tôi.
Không chớp mắt, cứ như sợ bỏ lỡ một giây nào.
Nhờ phúc của bạn tôi, cô ấy đã lấy được cho tôi vé hàng ghế đầu của buổi dạ hội chào đón năm mới.
Tuy trong khoảng thời gian này Tạ Thỉ Nhiên vẫn luôn hỏi tôi có muốn vé không, nhưng tôi đều không để ý đến.
Thật trùng hợp, tôi còn gặp được anh hàng xóm mà đã ba năm không gặp.
Trần Giang Du cũng tốt nghiệp Đại học S, hiện giờ đang trở về trường xem chương trình với tư cách là đại diện sinh viên ưu tú.
Anh ấy là một người rất tốt.
Khi còn nhỏ ba mẹ tôi không ở nhà, chỉ có một người giúp việc chăm sóc tôi.
Mỗi lần tôi đều chơi trong vườn một mình, rất cô đơn.
Những đứa trẻ khác luôn mang theo ác ý “tốt bụng” hỏi tôi.
“Khương Đường Hạ này, ba mẹ cậu đâu?”
“Sao cậu lúc nào cũng ở một mình vậy, ba mẹ cậu chẳng lẽ không cần cậu nữa sao ?”
“Ơ? Đây chính là đứa trẻ bị bỏ rơi mà trên ti vi nói à?”
Bọn chúng tụ lại thành một đám cười ha hả.
Chỉ có Trần Giang Du chống nạnh, đứng chắn trước mặt tôi.
“Ba mẹ của Hạ Hạ chỉ là quá bận thôi, không phải là không cần con bé!”
“Bọn quỷ phiền phức các cậu! Có thể đi chơi chỗ khác được không!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Trần Giang Du nhỏ bé khi ấy, trong lòng tôi lại vô cùng cao lớn.
Vậy nên bây giờ.
Nhìn người anh dịu dàng trước kia, biến thành bộ dạng ăn chơi này, tôi chìm vào trầm tư.
Trần Giang Du mặc chiếc áo khoác da màu nâu, vừa giơ tay lên những vật liệu kim loại trên người cũng kêu leng keng.
Anh ấy cười đến nỗi đôi mắt cũng cong cong.
“Hạ Hạ, lâu rồi không gặp.”
Tôi cũng cười chào hỏi anh ấy; “Lâu rồi không gặp.”
Anh ấy nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi.
Khóe miệng nở một nụ cười đẹp, chủ động nói: “Có phải cảm thấy anh của em bây giờ thay đổi rất nhiều đúng không?”
Tôi liên tục gật đầu.
Trần Giang Du bắt chéo chân, dùng tay xoa cằm, nói với vẻ bí hiểm: “Chỉ là sức mạnh của tình yêu thôi.”
Dưới ánh đèn đủ màu sắc, chiếc khuyên tai bạc anh ấy đeo càng thêm phần bắt mắt.
Trước khi dạ hội chào đón năm mới bắt đầu.
Anh ấy nhiệt tình kéo tôi, kể cho tôi nghe về những cuộc phiêu lưu tình ái của mình ở Bắc Kinh.
Sau khi nghe xong, tôi vô cùng kinh ngạc.
“Vậy…… ‘chị dâu’ là nam ư?”
Trần Giang Du trả lời một cách đương nhiên: “Đúng vậy, bọn anh quen nhau ở quán bar gay mà.”
Tôi cười gượng hai tiếng: “Hiểu rồi.”
Tôi và Trần Giang Du ngồi ở vị trí phía trước và khá dễ thấy.
Trò chuyện từ khi chương trình bắt đầu đến kết thúc.
Quá nhập tâm, đến nỗi tôi không hề phát hiện ra ánh mắt u oán và ghen tị từ phía sau sân khấu.
12
Sau khi Trần Giang Du đi.
Tôi cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Lúc này, có một bạn nam chạy đến bên cạnh tôi: “Cậu là bạn Khương Đường Hạ phải không? Có người tìm cậu.”
Cậu ấy chỉ cho tôi một hướng.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, Tạ Thỉ Nhiên quay người lại, nhìn tôi.
Anh hơi nhíu mày, không nói một lời liền ôm tôi vào lòng.
Trong hơi thở toàn là mùi hương gỗ thoang thoảng chút đắng chát của anh.
Giọng Tạ Thỉ Nhiên nghẹn ngào, giống như vừa khóc xong.
“Khương Đường Hạ.”
“Tôi hận cậu.”
Tôi cảm thấy khó hiểu, hỏi đối phương bị làm sao vậy.
Người kia cũng không nói gì, chỉ ôm tôi, lặp đi lặp lại nói hận tôi.
Tôi nói tôi cũng hận anh.
Tạ Thỉ Nhiên hoàn toàn im lặng.
Sau khi về đến nhà, gần ba giờ sáng.
Tạ Thỉ Nhiên mới gửi cho tôi một tấm ảnh tôi và Trần Giang Du đang cười nói vui vẻ.
Tôi có chút tức giận, lại cảm thấy buồn cười.
[Cậu chụp trộm tôi?]
Tạ Thỉ Nhiên hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi.
Trực tiếp hùng hổ tố cáo:
[Bé cưng, bé cưng, bé cưng.]
[Anh ta là ai? Trai bao mới của cậu à?]
[Chậc, sao xã hội bây giờ vẫn còn có người nguyện làm trai bao vậy, thật sự đáng khinh thường mà.]
Tôi: ?
Sao lại có người tự mắng mình vậy chứ.
Nửa phút sau, ai đó lại không nhịn được.
[Đệt.]
[Không phải anh ta thì là ai. Dựa vào cái gì mà nói chuyện gần em như vậy?]
Thôi vậy.
[Tôi xin cậu đó bé cưng, cậu đá anh ta đi.]
[Anh ta có hiểu cậu thích loại đạo cụ, tư thế nào hơn tôi không?]
?
Thật muốn cho Tạ Thỉ Nhiên một chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Còn chưa kịp trả lời, đối phương đã nhanh chóng thu hồi mấy tin nhắn này.
Thôi vậy.
Tôi cũng lười giải thích.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com