Chương 4
13
Cứ mỗi khi đến giờ học chuyên ngành, tôi cơ bản sẽ gặp Tạ Thỉ Nhiên.
Nhưng hôm đó, tôi không thấy bóng dáng người kia đâu.
Ngược lại bắt gặp mấy cán bộ bộ phận của anh đang ngồi trên ghế bên ngoài cửa nói chuyện.
“Sao tôi cảm thấy, chủ tịch mấy ngày nay thay đổi rồi.”
“Nói thế nào?”
“Đợi chiều anh ấy đến thì cậu sẽ biết, chỉ có thể nói là tôi vẫn thích dáng vẻ cấm dục và nghiêm chỉnh trước đây của anh ấy hơn.”
Vừa khéo, buổi chiều tôi cũng có tiết.
Lần này thì thật sự được nhìn thấy Tạ Thỉ Nhiên đã thay đổi.
Không biết từ lúc nào người này đã đi uốn tóc, mái tóc hơi xoăn xõa xuống trán.
Một thân áo khoác da quần dài đen, phô bày hết vóc dáng hoàn hảo của anh.
Nổi loạn lại yêu nghiệt.
Chỉ là cảm giác sao ấy…… đặc biệt quen mắt, rất giống người khác.
Gặp nhau ở cầu thang.
Tạ Thỉ Nhiên chủ động đi đến trước mặt tôi, khẽ ho vài tiếng.
Tôi chủ động hỏi người trước mặt.
“Hôm nay cậu định biểu diễn tiết mục gì sao?”
Anh hơi ngẩn người: “Không có.”
Tôi dùng ngón tay chỉ vào quần áo của đối phương: “Vậy cậu……”
Tạ Thỉ Nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng.
“Như vậy không đẹp sao?”
“Cũng không phải, chỉ là không giống cậu lắm.”
“Ồ.”
Khi gần đến tầng một, tôi chợt nhận ra.
“Cậu đang bắt chước Trần Giang Du sao?”
Chàng trai bị tôi vạch trần cứng đờ người.
Mi mắt rũ xuống, trong giọng nói mang theo nỗi buồn không thể tả.
“Bé cưng không phải thích kiểu này sao?”
“Không sao, tôi có thể học.”
Tôi thở dài: “Tôi không thích anh ấy.”
Tạ Thỉ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.
“Thật sao?”
Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Khóe miệng Tạ Thỉ Nhiên cong lên một chút rồi lại cong lên nhiều chút.
“Tôi biết ngay là mắt nhìn của bé cưng không thể tệ như vậy mà, rõ ràng là chỉ thích kiểu như tôi.”
Phải làm sao đây.
Thật muốn trêu chọc anh.
“Cậu, tôi cũng không thích.”
Nụ cười của chàng trai cứng lại, chỉ có thể vò tóc.
“Ha, ha ha.”
“Tôi thấy mình nên đi thay máy trợ thính rồi, sao đột nhiên lại không nghe thấy cậu nói gì vậy……”
14
Gần đến tuần thi cuối kỳ.
Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn.
Khi học xong tiết cuối cùng, đã gần mười rưỡi tối.
Trời đã tối, chỉ còn vài cửa hàng tiện lợi lác đác mở cửa.
Khi sắp về đến nhà.
Từ phía không xa kia, một tên đàn ông đi ra từ quán Karaoke, đang say khướt lảo đảo đi về phía tôi.
Lòng tôi thắt lại, bước nhanh hơn.
Không ngờ, tên này trực tiếp ôm chầm lấy tôi.
Tôi ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc khó chịu, vừa giận dữ vừa sợ hãi muốn giãy giụa.
Tên đó cảm nhận được sự giãy giụa của tôi, càng ôm chặt hơn.
“Đến uống với anh trai một ly có được không?”
“Không!”
Một tiếng mắng vang lên từ phía sau tôi.
Tên đang say rượu ngẩn người, theo phản xạ buông tay đang ôm tôi ra.
Tạ Thỉ Nhiên thấy vậy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn ta, ấn chặt vai tên này xuống.
Hơi nheo mắt lại, trong đáy mắt đầy lạnh lùng.
“Muốn chết à?”
“Hừ!”
Tạ Thỉ Nhiên dùng một chiêu quật qua vai, ném mạnh tên kia xuống đất.
Một tiếng “ầm” vang lên.
Thu hút sự chú ý của những người đi đường khác.
Hắn đau đớn rên rỉ, cũng tỉnh rượu được một nửa, ôm eo và mông, loạng choạng bỏ chạy.
Tạ Thỉ Nhiên lo lắng chạy đến trước mặt tôi.
“Khương Đường Hạ, cậu có sao không?”
Tôi lắc đầu.
Cả quãng đường cả hai đều im lặng.
Tạ Thỉ Nhiên đưa tôi về đến nhà.
Khi tra chìa khóa vào ổ.
Tôi khẽ nói một tiếng: “Cảm ơn”.
Thẳng thắn mà nói, nếu không có sự xuất hiện của Tạ Thỉ Nhiên, tôi khó có thể tưởng tượng được gã say rượu kia còn có thể làm ra hành động quá đáng gì với mình.
Tay Tạ Thỉ Nhiên buông thõng bên người dần siết chặt.
“Tôi thấy việc cậu chuyển đến ở cùng tôi là rất cần thiết.”
Tôi im lặng một lúc lâu.
“Không cần đâu.”
“Vậy tôi chuyển đến ở cùng cậu nhé?”
“Cũng không cần.”
Tạ Thỉ Nhiên nhìn tôi, tình cảm trong mắt càng thêm sâu đậm.
“Tôi rất lo lắng cho cậu.”
Anh thật sự rất lo lắng, ngày hôm sau liền chuyển đến ở cạnh nhà tôi.
Ở được vài ngày, Tạ Thỉ Nhiên liền nói nhà mình bị cúp điện.
Giọng người kia rất nhỏ.
Nói rất nhanh, như thể sợ tôi từ chối vậy.
“Tôi có thể ở nhờ nhà cậu một đêm không? Tôi rất sợ bóng tối……”
“Đàn ông con trai mà lại sợ bóng tối sao?”
Vẻ mặt Tạ Thỉ Nhiên vô cùng chân thành: “Ừ!”
Người ta cũng đã nói đến nước này rồi, tôi cũng không tiện từ chối.
Tôi dẫn đối phương vào nhà, chỉ vào phòng khách.
“Cậu ngủ ở đó.”
“Được.”
Tạ Thỉ Nhiên có lẽ không biết tôi ngủ không ngon giấc.
Đến nửa đêm, tôi cảm nhận rõ ràng có người rón rén đi vào phòng ngủ của tôi.
Được rồi.
Rước sói vào nhà.
Tôi không động đậy.
Chàng trai cũng không động đậy.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đắp lại góc chăn cho tôi.
15
Tôi không ngờ.
Một tuần sau, mẹ của Tạ Thỉ Nhiên chủ động tìm tôi.
Bà khoảng năm mươi tuổi, nhưng đôi mắt vẫn rất tinh anh.
Người phụ nữ cười với tôi rất dịu dàng.
“Tiểu Đường à, chào cháu, cô là mẹ của Tạ Thỉ Nhiên.”
Bà đi thẳng vào vấn đề, đẩy cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
“Trong thẻ có năm triệu.”
“Cháu hiểu rồi, thẻ này xin cô giữ lại, cháu sẽ rời khỏi anh ấy.”
Nụ cười của mẹ Tạ càng sâu hơn, “Tiểu Đường, cháu hiểu lầm rồi.”
“Chuyện của cháu và Thỉ Nhiên, chúng ta đều biết cả rồi.”
Bà nói với tôi, tất cả đều là lỗi của người làm ba làm mẹ này.
Để bồi dưỡng con trai, từ nhỏ họ đã thực hiện “phương pháp giáo dục nghèo khó”.
“Ba nó cho rằng làm như vậy con trai sẽ thành tài, chúng ta đưa nó đến một thành phố hạng hai bình thường để học, cho đến khi nó thi đậu đại học, chúng ta mới nói cho nó biết sự thật.”
Mẹ Tạ nhấp một ngụm trà.
“Cho nên, nó tuyệt đối không cố ý giấu cháu.”
Bà cười khổ một tiếng: “Bản thân nó cũng không biết, bây giờ còn đang chiến tranh lạnh với chúng ta.”
“Bậc làm cha mẹ như chúng ta cũng rất khó khăn. Khao khát con cái trưởng thành toàn diện, nhưng lại đặt ra những khuôn khổ, kiểm soát cuộc đời nó.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.
“Về phần người bạn thanh mai trúc mã mà trên mạng nói, chỉ là con của người thân trong họ. Tiểu Đường cứ yên tâm, nhà chúng ta sẽ không làm ra chuyện liên hôn thương mại đâu.”
“Chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau là được.”
Tôi nhìn mẹ Tạ.
Bà được chăm sóc rất tốt, không nhìn ra chút dấu vết của sự từng trải, nhưng hai bên thái dương vẫn lấm tấm tóc bạc.
“Tiểu Đường, nếu có thể, cô hy vọng cháu có thể tha thứ cho chúng ta, cũng như tha thứ cho Tạ Thỉ Nhiên.”
Sau khi mẹ Tạ rời đi.
Tôi ngồi trên ghế sofa rất lâu.
Lâu đến nỗi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tôi mới nhúc nhích người.
Tôi nhìn Tạ Thỉ Nhiên ngoài cửa, có chút bất lực nói: “Lần này lại là lý do gì?”
Vẻ mặt anh hơi khựng lại, cười gượng.
“Vẫn chưa nghĩ ra.”
Bây giờ đến cả giả vờ cũng không thèm nữa rồi.
“Vào đi.”
Tạ Thỉ Nhiên đứng trước mặt tôi.
Vẻ ngoài ôn hòa tuấn tú.
Ngoan ngoãn lấy ra một cái túi từ phía sau lưng: “Bé cưng, cái đó… tôi đã mang theo dụng cụ rồi, nếu cậu vẫn còn giận, thì cứ đánh tôi đi.”
Người kia nói xong thì liền cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn tôi nữa.
Tôi cạn lời.
“Năm ngoái lúc tôi đánh cậu, lần nào mà cậu chẳng bị tôi đánh cho sướng run người lên?”
Vành tai Tạ Thỉ Nhiên đỏ bừng.
Anh lập tức á khẩu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ừm.”
Tôi cười khẩy một tiếng.
Lại không ngờ người này càng ngày càng được nước lấn tới.
“Không đủ.”
“Bé cưng không biết khoảng thời gian này tôi đã phải nhẫn nhịn khổ sở như thế nào đâu.”
16
Người thì không đánh được.
Nhưng quan hệ giữa tôi và Tạ Thỉ Nhiên đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Ngay cả khi bị anh hôn phớt lên môi, tôi cũng không đẩy ra.
Tôi biết chuyện Tạ Thỉ Nhiên tìm người xóa bài đăng trên mạng là do nghe được từ bạn học cùng lớp.
“Á, chủ tịch Tạ còn đính chính chuyện với cô bạn thanh mai trúc mã nữa.”
“Chắc là giả thôi, hơn nữa tớ nghe người trong bộ phận của chủ tịch nói, chủ tịch có người mình thích từ lâu lắm rồi.”
“Ai vậy?”
“Không biết.”
Khi nhìn thấy Tạ Thỉ Nhiên ở cửa phòng học, tôi có chút bất ngờ.
Tôi cười với anh một cái, coi như chào hỏi.
Tạ Thỉ Nhiên cong mày, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng tha thiết.
“Tôi đang đợi cậu, không phải đi ngang qua.”
Tim tôi “thình thịch” đập rất nhanh.
Cảm giác tê dại đột nhiên lan khắp khoang ngực.
“Cậu nói nhỏ thôi.”
“Bé cưng, cậu hình như chưa hiểu rõ một chuyện.”
Tạ Thỉ Nhiên nghiêng người, nói từng chữ bên tai tôi, hết sức chậm rãi.
Trong mắt người ngoài, nhất định là một khung cảnh cực kỳ mập mờ.
“Bây giờ chúng ta không phải là quan hệ yêu đương bí mật, mà là anh đang theo đuổi em.”
Trong giọng nói của anh mang theo ý cười, nghe vào khiến tai tôi cũng nóng ran.
Đám đông qua lại, luôn quay đầu nhìn chúng tôi.
Tôi sắp lấy ngón chân cào đất luôn rồi.
“Nhất thiết phải nói ở đây sao?”
Nụ cười trên khóe miệng Tạ Thỉ Nhiên càng sâu hơn: “Vậy thì đến nhà em hay nhà anh đây?”
Tôi tức đến đỏ mặt.
“Cút.”
Tôi không cho Tạ Thỉ Nhiên đến nhà mình.
Đôi mắt ngập nước của người kia quá mức mê hoặc.
Tôi suýt chút nữa đã dao động.
Nhưng ai đó sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, bắt đầu oanh tạc tài khoản trò chuyện của tôi.
[Dạo này có tập cơ bụng đó.]
[Hình ảnh.]
[Thích không, bé cưng?]
Hầy.
Cũng không phải là rất thích, tôi cũng chỉ xem mười mấy lần thôi mà.
Kết quả là ngay giây phút tôi vừa lưu ảnh xong, không cẩn thận làm đổ ly nước bên cạnh.
Sau khi vội vàng xử lý xong.
Lại phát hiện giọt nước rơi trên điện thoại, gửi nhầm một biểu tượng cảm xúc.
[Đợi em trên giường.jpg]
Tôi: “……”
Vội vàng thu hồi tin nhắn, đối phương còn kích động hơn cả tôi.
[Oa!!!]
[Anh thấy bé cưng rồi!]
[Anh đến đây!!!]
Được rồi.
Vừa mở cửa.
Tạ Thỉ Nhiên giống như một chú cún đang vẫy đuôi.
Ôm chặt tôi vào lòng.
Má anh cọ vào đầu tôi.
“Khương Đường Hạ.”
“Anh thật sự rất thích em.”
Tôi khô khốc “Ồ” một tiếng.
Đối phương buông tôi ra.
Không biết từ lúc nào, hốc mắt chàng trai đã ửng đỏ.
“Anh có thể hôn em không?”
“……Không được.”
“Được rồi.”
Có lẽ lại bị người này mê hoặc, tôi ma xui quỷ khiến đổi ý.
“Được.”
Tạ Thỉ Nhiên nắm lấy tay tôi, dùng má cọ vào tay tôi.
Sau khi cọ xong.
Anh cúi xuống, không nói một lời bịt kín môi tôi.
Hơi thở quấn quýt.
Hơi ấm cũng dần trở nên nóng bỏng.
17
Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có một mối tình quang minh chính đại.
Nhớ lại quá khứ.
Hoặc là do thời thơ ấu bị người khác bắt nạt, từ đó tôi luôn sợ bị mọi người chú ý, nhìn ngắm.
Ngay cả khi thời cấp ba, trong lòng nảy mầm hạt giống thích Tạ Thỉ Nhiên.
Tôi cũng chỉ dám hèn mọn nói: “Cậu thiếu tiền sao? Tôi có thể bao cậu.”
Nhưng bây giờ, tôi và Tạ Thỉ Nhiên tay trong tay, đi dạo trong khuôn viên trường.
Cũng sẽ có người đăng bài cảm thán nói hai chúng tôi rất xứng đôi.
Bạn cùng phòng trước đây chơi thân với tôi vỗ vai tôi, cười sảng khoái.
“Xin cứ như vậy đi, trai đẹp thì phải đi với gái xinh, như vậy tốt cho mắt của tất cả mọi người!”
Tạ Thỉ Nhiên nhướng mày, ngầm thừa nhận lời cô ấy nói.
Anh nắm tay tôi chặt hơn một chút.
Người nào đó ghé sát tai tôi, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy.
“Nếu cô ấy biết bé cưng của anh thơm mềm đến mức nào, cô ấy sẽ cảm thấy là anh có số hưởng.”
“Thơm, mềm?”
Tạ Thỉ Nhiên im bặt.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói.
“Phải làm sao đây.”
“Lại muốn bị đánh rồi.”
18
Có người thật sự đã nhịn rất lâu rồi.
Nghỉ đông, tôi và Tạ Thỉ Nhiên sống chung.
Thật sự không thể chịu nổi bộ dạng người nào đó mỗi ngày đều cởi trần đi đi lại lại trong phòng khách.
Thế là.
Vào một ngày bình thường.
Tôi đã đè anh xuống.
Tạ Thỉ Nhiên hưng phấn đến nỗi tai cũng ửng đỏ.
Tôi giữ chặt tay anh đang muốn tháo máy trợ thính.
“Không được!”
Khóe miệng chàng trai cong lên, đầu gối từ từ tiến vào giữa hai chân tôi.
“Đều nghe theo bé cưng.”
……
Sáng sớm hôm sau.
Khi tôi thức dậy, Tạ Thỉ Nhiên đã làm xong bữa sáng.
Ăn xong, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Tạ Thỉ Nhiên.”
Anh quay lại nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Ừm, sao vậy bé cưng?”
“Anh nên cạo râu đi, hôm qua lúc hôn nhau, em cảm giác hơi bị rát môi.”
Tạ Thỉ Nhiên im lặng một lát.
Sau đó cười đầy ẩn ý: “Ừm? Bé cưng… em chắc chắn là hôn môi sao?”
Tôi: “……”
Lần này đến lượt tôi im lặng.
“Tạ Thỉ Nhiên.”
“Hửm?”
Dưới ánh nắng mặt trời, Tạ Thỉ Nhiên giống như một chú cún được dát vàng.
Tôi không tự chủ được mà lên tiếng.
“Anh ngoan quá.”
Người trước mặt khẽ cười một tiếng, trong đáy mắt lại toàn là sự tinh ranh.
Giọng anh pha chút khàn khàn.
“Vậy nếu anh không ngoan, sẽ có hình phạt gì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Tạ Thỉ Nhiên, mỉm cười.
Ánh mắt dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại.
Thỏa mãn sao? Điều đó là không thể.
Chậc.
Xem ra, ai đó lại muốn bị “trừng phạt” rồi.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com