Chương 4
14
Hình bóng anh trong gương chiếu hậu ngày càng xa, nhưng điện thoại tôi thì reo liên tục.
Nhìn thấy tên anh trên màn hình, tôi dứt khoát tắt máy.
Tôi luôn lạnh lùng hơn những gì mình tưởng.
Có thể nhiều cô gái sẽ không nỡ ngắt cuộc gọi của người yêu.
Nhưng tôi không như thế.
Một khi đã tổn thương, tôi sẽ tự phong bế trái tim mình, biến nó thành một tảng đá cứng rắn.
Điện thoại lại sáng lên, lần này là số lạ.
Lúc nào rồi mà còn nghĩ đổi số gọi lại là tôi sẽ quay về chắc?
“Đừng gọi cho tôi nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó lên tiếng: “Xin chào, tôi mở một nhà hàng mới và muốn đặt vẽ tranh tường. Có người giới thiệu cô cho tôi.”
…
Ồ, hóa ra là khách hàng tìm đến.
Đã vậy, đàn ông không đáng tin thì đi kiếm tiền vẫn tốt hơn!
“Được, anh gửi địa chỉ qua tin nhắn, tôi sẽ đến xem ngay.”
Tôi lái xe khá lâu, cuối cùng dừng trước một nhà hàng ở vùng ngoại ô.
Bên đường có một chàng trai cao ráo, đội mũ lưỡi trai màu trắng, chắc hẳn là chủ quán.
Anh ta tiến đến, chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Cao Dương. Tôi muốn nhờ cô thiết kế tranh tường cho nhà hàng của mình.”
Tôi đưa tay bắt nhẹ, cảm nhận lòng bàn tay anh ta rất rộng và có lực, liền vô thức rút lại.
“Không vấn đề gì. Anh định chọn chủ đề gì?”
“Tôi đưa cô đi xem qua bố cục nhà hàng trước nhé.”
Cao Dương mở cửa, đứng chờ tôi vào trước.
Nhìn nhà hàng trống trơn, không một bóng người, tôi hơi do dự.
Thấy vậy, anh ta cười, trấn an tôi: “Yên tâm, tôi là người đàng hoàng.”
Nghe câu này, tôi ngược lại càng thấy lấn cấn. Nhưng dù sao cũng đã đến đây, tôi gật đầu bước vào.
Không khí bên trong ẩm mốc, những bức tường loang lổ vết bẩn.
Tôi nhíu mày, vừa xem xét vừa nói: “Nếu anh định vẽ tranh tường thì trước tiên phải sơn lại toàn bộ…”
Vừa quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt hung ác của Cao Dương.
“Trịnh Nam Âm, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi.”
15
Khi tôi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Những ký ức lộn xộn ùa về—
Tôi nhớ mình vừa quay lại, liền thấy một cây gậy bóng chày vung xuống.
Sau đó… bóng tối bao trùm.
Xung quanh là một căn phòng tối tăm, ẩm ướt, mùi mốc nồng nặc.
Cao Dương ngồi trên ghế, nhìn tôi với nụ cười lạnh lùng.
“So với trước kia, cô càng ngày càng đẹp. Nếu cô không phải kẻ thù của tôi, có lẽ tôi đã yêu cô rồi.”
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng phát hiện cả người đều bị trói chặt.
Tôi hít sâu, giữ giọng điềm tĩnh: “Tôi chưa bao giờ có thù oán với ai. Có lẽ anh nhận nhầm người rồi?”
Cao Dương cười khẩy, cúi xuống châm điếu thuốc, sau đó lấy từ túi áo ra một tấm ảnh.
Tôi sững sờ—
Đó là bức ảnh của tôi năm 17 tuổi, được chụp trong phòng ngủ của tôi.
Bức ảnh này… chỉ có một người có thể có được.
Cao Chí Cường.
Hơi thở tôi bỗng trở nên hỗn loạn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Cao Dương, bây giờ mới phát hiện—
Hắn có nét rất giống Cao Chí Cường.
Tôi khẽ rùng mình, khàn giọng nói: “Anh là con trai của hắn.”
“Thông minh.”
Cao Dương siết chặt cằm tôi, đôi mắt đầy oán hận.
“Năm đó, bố tôi có thể chỉ bị chung thân. Nhưng chính cô đã tìm Giang Dự Hành, ép ông ấy vào đường chết!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, lửa giận bùng lên: “Tôi đã cho hắn đường sống, vậy ai cho bố mẹ tôi đường sống?”
Bố mẹ tôi chết oan ức dưới tay hắn.
Hắn lại muốn tôi tha thứ cho hắn sao?
Đúng là buồn cười!
Điện thoại tôi bỗng reo lên.
Cao Dương liếc nhìn màn hình—
Tên người gọi đến là Giang Dự Hành.
Hắn nhếch mép cười nhạt: “Giang Dự Hành thương cô như vậy… nếu hắn nhìn thấy cô bị vứt xác ngoài đường, không biết sẽ đau khổ đến mức nào nhỉ?”
Tôi toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh giọng nói: “Tôi và anh ta đã sớm hết tình cảm rồi. Tháng trước anh ta còn ngoại tình với nữ đồng nghiệp. Nếu anh giết tôi, có khi anh ta còn mừng ấy chứ.”
Cao Dương siết chặt cằm tôi, lực mạnh đến mức tôi thấy xương hàm như sắp vỡ vụn.
“Tôi quan sát anh ta rất lâu rồi. Hắn gần như không có hứng thú với phụ nữ… ngoại trừ cô.”
…
Bị chính kẻ bắt cóc của mình chứng thực rằng chồng chung thủy, tôi nên vui hay nên buồn đây?
Vui vì người đàn ông này từ đầu đến cuối chỉ yêu mình tôi.
Buồn vì… tôi không chắc mình còn mạng để mà ra khỏi đây.
Cao Dương ấn lưỡi dao sắc vào cổ tôi, ra lệnh: “Nghe điện thoại đi. Mày biết nên nói gì và không nên nói gì rồi đấy.”
Hắn bấm nút nghe, giữ chặt điện thoại bên tai tôi.
“Nam Âm, anh…”
Tôi cắt ngang, giọng lạnh tanh: “Giang Dự Hành, anh phiền quá đấy, tôi đang bận.”
…
Đây chính là tín hiệu cầu cứu mà tôi và Giang Dự Hành từng giao ước trước đó.
Dù có giận nhau thế nào, tôi chưa từng nói câu này với anh.
Bên kia ngừng lại hai giây, giọng nói trầm xuống: “Em đang đi với bạn à?” (Em bị bắt cóc sao?)
“Ừ, chỉ có hai đứa.” (Ừ, chỉ có một tên bắt cóc.)
“Trễ rồi, anh đến đón em nhé.” (Đừng sợ, anh đang gọi cảnh sát.)
“Không cần đâu, bố bạn em mới mất, tâm trạng không tốt, em ở lại an ủi cậu ấy.” (Em không thể chạy thoát. Đây là Cao Dương, hắn đến báo thù cho bố hắn.)
Chỉ có tôi và anh hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời đối thoại này.
Cao Dương giật lấy điện thoại, cúp máy, ánh mắt đầy sát khí.
“Mày nói nhiều quá rồi đấy.”
16
Tôi tin chắc Giang Dự Hành sẽ đến cứu tôi.
Nhưng tôi không ngờ, Cao Dương còn biến thái hơn cả bố hắn—Cao Chí Cường.
Hắn lôi ra một loạt dao nhọn, chậm rãi lau chùi từng lưỡi dao sáng loáng, ánh thép sắc bén lướt qua mắt tôi.
“Biết tại sao tao mở nhà hàng không? Chính là để chờ ngày hôm nay. Tao sẽ băm xác mày, làm nhân bánh bao rồi bán ra ngoài. Không ai tìm thấy được mày đâu.”
Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Tôi sợ.
Nhưng tôi không thể khóc.
Biểu hiện sợ hãi chỉ càng kích thích máu điên trong hắn.
Tôi bình tĩnh nói, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời sự: “Trước đây Giang Dự Hành từng nhận một vụ án. Hung thủ cũng làm bánh bao thịt người, tưởng rằng sẽ không ai phát hiện, nhưng chính phần xương còn sót lại đã tố cáo hắn. Muốn giết người, phải tiêu hủy sạch mọi dấu vết.”
Cao Dương khựng lại, nhìn tôi chăm chú.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục nói: “Tôi biết có một loại axit mạnh có thể phân hủy thi thể, ngay cả xương cũng không còn.”
Hắn nhếch môi cười, bước tới gần tôi hơn, ánh mắt như đang đánh giá một con mồi thú vị.
“Trịnh Nam Âm, bao nhiêu năm qua, tao theo dõi mày rất kỹ. Tất cả mọi người đều nghĩ mày là một con bé đơn thuần, nhưng tao biết, mày rất giỏi che giấu bản thân. Tao không dễ bị mày lừa đâu.”
Ngay sau đó, một cái tát trời giáng nện thẳng lên mặt tôi.
“Bốp!”
Tôi choáng váng, cảm giác nóng rát lan ra khắp mặt, mùi máu tràn vào khoang miệng.
Máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn nắm chặt cằm tôi, ánh mắt đầy oán hận.
“Trên người đầy vết thương mà vẫn đẹp như vậy. Không biết nếu tao rạch vài nhát trên mặt mày, Giang Dự Hành còn muốn mày không?”
Tôi lạnh lùng nhếch môi, vừa định đáp lại thì—
“Mày thử xem.”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến cực điểm, vang lên ngoài cửa.
Tôi ngẩng đầu—
Giang Dự Hành đang đứng đó, ánh mắt sắc bén, như một vị thần giáng thế.
Tôi chưa từng thấy sát khí trong mắt anh mạnh đến vậy.
Giang Dự Hành nhìn lướt qua vết thương trên mặt tôi, ánh mắt anh lập tức phủ đầy bạo nộ.
“Ồ, luật sư Giang, lâu rồi không gặp.”
Cao Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nhạt bước về phía anh.
“Năm đó, mày cảnh cáo tao rằng, chỉ cần tao động vào cô ta một sợi tóc, mày sẽ lấy mạng tao. Giờ tao đã ra tay rồi đấy. Mày làm được gì tao nào?”
Vừa dứt lời, một cú đấm mạnh như trời giáng nện thẳng vào mặt hắn.
Cao Dương lảo đảo, khóe môi rách ra.
Hắn lau vết máu, điên cuồng lao đến.
Giang Dự Hành nhấc chân đá thẳng vào bụng hắn, khiến hắn ngã sõng soài.
Hắn gượng dậy, xông lên lần nữa.
Nhưng Giang Dự Hành không hề nương tay, mỗi cú đấm đều dứt khoát, tàn nhẫn.
Tôi chưa từng thấy một Giang Dự Hành lạnh lùng và tàn bạo đến vậy.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Cao Dương đã bị đánh đến thoi thóp.
Hắn nằm rũ rượi trên mặt đất, không còn sức phản kháng.
Giang Dự Hành bước nhanh về phía tôi, vội vàng cởi dây trói.
Ngay khi dây vừa được tháo ra, tôi nhào vào lòng anh, hai mắt ngấn lệ.
“Anh mà đến muộn chút nữa, là không còn vợ đâu.”
Tôi tự ngạc nhiên bởi giọng điệu yếu ớt của mình.
Vừa rồi đối mặt với Cao Dương, tôi còn lạnh lùng sắc bén như nữ phản diện.
Thế mà giờ đây, tôi lại yếu đuối như một con mèo nhỏ trong vòng tay Giang Dự Hành.
Anh ôm chặt lấy tôi, giọng nói cũng không che giấu được sự run rẩy.
“Xin lỗi…”
Tôi ôm chặt lấy anh, nhưng khi ngước lên, tôi bỗng thấy Cao Dương bật dậy, tay cầm con dao trên bàn, lao thẳng về phía Giang Dự Hành!
Tim tôi như ngừng đập.
Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức xoay người, chắn trước mặt Giang Dự Hành.
“Có thể chết thay anh, cũng đáng…”
Anh sững sờ nhìn tôi, nhưng ngay khoảnh khắc con dao sắp chạm vào tôi—
“Bịch!”
Một tiếng ngã nặng nề vang lên.
Tôi quay lại, thấy Cao Dương nằm sõng soài trên sàn, chân hắn vướng vào sợi dây từng trói tôi, ngã sấp mặt xuống đất.
Hắn hoàn toàn không thể động đậy nữa.
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com