Chương 6
- Home
- All Mangas
- Luật Sư Cưng Chiều Vợ Nhỏ
- Chương 6 - Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Dự Hành
【Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Dự Hành】
1
Năm Nam Âm 17 tuổi, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên.
Khi cánh cửa phòng tiếp khách của văn phòng luật mở ra, cô ấy ngước mắt nhìn tôi—đôi mắt đẫm lệ, gương mặt hoang mang và tuyệt vọng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi rung động mạnh mẽ.
Tôi thề rằng cả đời này, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
…
Cô ấy rất ít nói, tôi hỏi gì, cô ấy trả lời nấy.
Thường xuyên một mình ngồi trong góc tối, thẫn thờ không nói gì.
Tôi không kìm được, dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cô ấy, dành nhiều tâm huyết hơn cho vụ kiện này.
Ngay cả đồng nghiệp cũng trêu chọc tôi: “Cô bé đó trả anh bao nhiêu phí luật sư mà anh tận tâm thế hả, Giang đại luật sư?”
Nhưng yêu một người, nào có cần lý do?
…
Vụ kiện thắng lợi, về lý mà nói, chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng mỗi đêm, hình ảnh mái tóc buộc cao, gương mặt non nớt chưa son phấn, cùng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô ấy, liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Lúc ấy, tôi nhận ra—
Tôi điên mất rồi. Tôi yêu cô ấy rồi.
Nhưng điều này không ổn chút nào.
Cô ấy nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi, vẫn còn là một học sinh cấp ba.
Tôi dằn lòng, cố gắng giữ khoảng cách.
Nhưng tôi vẫn không nỡ nhìn cô ấy cô độc một mình.
Tôi đã từng lái xe theo sau cô ấy mỗi tối, nhìn cô ấy đi bộ về cô nhi viện trong đêm khuya.
Không biết cô ấy có sợ không?
…
Tôi quyết định nói chuyện với mẹ.
Sau khi nghe xong, bà rất thương cảm với hoàn cảnh của Nam Âm, lập tức nộp đơn xin nhận nuôi cô ấy.
Từ hôm đó, tôi về nhà thường xuyên hơn.
…
Gần đến kỳ thi đại học, vì muốn cô ấy có không gian học tập tốt hơn, tôi bảo cô ấy dọn đến căn hộ của tôi ở trung tâm thành phố, để đi học cho tiện.
Căn hộ có hai phòng ngủ, tôi để cô ấy ở phòng chính, vì nó có nhà vệ sinh riêng.
Cô ấy có chút sững sờ, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, sau đó đóng cửa phòng lại.
…
Tôi cố giữ khoảng cách, chỉ quan tâm cô ấy với tư cách một người anh trai.
Cho đến một ngày, mẹ tôi gọi điện đến: “Giang Dự Hành! Giáo viên của Nam Âm gọi điện bảo con bé rớt hơn 100 hạng! Trước đây nó luôn đứng top ba toàn khối!”
Lúc đó tôi mới ý thức được vấn đề.
Tôi tìm cô ấy nói chuyện.
Cô ấy cúi gằm mặt, tay bấu chặt vạt áo, không nói một lời.
Tôi thở dài, dịu giọng: “Nam Âm, chỉ là một bài thi không tốt thôi. Đừng đặt nặng quá.”
Tôi bắt đầu gác lại nhiều vụ án, dành thời gian kèm cặp cô ấy học.
…
Mỗi đêm, ánh đèn bàn hắt xuống, hương tóc dịu nhẹ của cô ấy quanh quẩn bên tôi.
Tôi cố nén cảm xúc của chính mình.
…
Sau cùng, nhờ có nền tảng vững chắc, điểm số của cô ấy dần ổn định trở lại.
Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn.
Nụ cười ấy, rực rỡ như ánh mặt trời, khiến lòng tôi rung động hơn bao giờ hết.
2
Có những hôm không có tiết tự học buổi tối, cô ấy sẽ ở nhà nấu cơm, chờ tôi về.
“Anh Dự Hành, em nấu cơm rồi, ăn cùng nhé?”
Bữa tối đơn giản chỉ có ba món một canh, nhưng hương vị lại rất ngon.
Tôi gắp một miếng, chậm rãi nhai, rồi gật đầu: “Ngon lắm.”
Cô ấy cười tít mắt, vui vẻ đến mức ăn nhiều thêm một bát cơm.
…
Giữa chúng tôi, có một thứ gì đó âm thầm nảy nở, giống như một mầm non đang cố vươn mình đón ánh mặt trời.
Cho đến một ngày, mẹ tôi tìm tôi nói chuyện nghiêm túc.
Bà vô tình đọc được nhật ký của Nam Âm, trong đó có những dòng chữ vụng về, chân thành của một cô gái nhỏ đang yêu.
“Nam Âm là một đứa trẻ tốt, nhưng giữa hai con có quá nhiều khác biệt…”
Tôi không phủ nhận, nhưng cũng không chấp nhận.
“Mẹ à, sau này đừng lén đọc nhật ký của con bé nữa. Hãy coi như mẹ chưa từng thấy gì. Con tự biết giữ chừng mực.”
…
Từ hôm đó, tôi cố tình xa lánh cô ấy.
Tôi tăng ca nhiều hơn, bận rộn hơn, cố gắng tạo khoảng cách.
Nhưng chính vì sự lơ là của tôi, cô ấy đã thi trượt kỳ thi đại học quan trọng nhất đời mình.
…
Khi biết điểm, cô ấy hoàn toàn sụp đổ.
“Em không xứng đáng vào Học viện Mỹ thuật Trung Ương! Em không xứng đáng làm một họa sĩ giỏi! Em càng không xứng đáng nhận được sự tốt bụng của mọi người!”
Cô ấy nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.
Tôi sợ cô ấy lại nghĩ quẩn, vội vàng mở cửa bước vào.
Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi thấy cô ấy thu mình trong một góc, hai vai run lên từng đợt.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi bước đến, nhẹ giọng nói: “Nam Âm, nếu em muốn, anh có thể gửi em ra nước ngoài học.”
Cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Không phải anh đã không quan tâm em nữa rồi sao? Anh đi đi, em không muốn gặp anh!”
Cô ấy cầm gối ném về phía tôi, tôi chỉ có thể bất lực thở dài: “Anh chưa từng không quan tâm em…”
Chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể làm tất cả.
Nhưng… liệu em có sẵn sàng ở bên anh không?
3
Nghĩ lại những chuyện cũ, tim tôi vẫn quặn đau.
Chúng tôi giằng co rất lâu, đến mức cô ấy muốn rời khỏi nhà, không muốn khiến tôi phải bận tâm.
Những ngày đó, tôi mất ngủ triền miên, mất đi phương hướng.
May mắn là cuối cùng, tôi đã dũng cảm bước về phía cô ấy.
Bất chấp mọi khoảng cách, bất chấp mọi dị nghị rằng cô ấy chỉ muốn nhắm vào tài sản của tôi.
Tôi không quan tâm.
Khi lên đại học, cô ấy không nỡ rời xa tôi, quyết định học một trường nghệ thuật ở trong nước.
…
Tôi nhớ có một lần, cô ấy chủ động nũng nịu với tôi.
“Ông xã, lần sau anh có thể xuống xe mở cửa cho em không?”
Tôi nhướng mày:
“Tại sao? Em không có tay à?”
Cô ấy chớp đôi mắt long lanh, gương mặt đầy vẻ lấy lòng.
“Mấy đứa bạn em đồn rằng em được một ông chú bao nuôi. Em có giải thích thế nào chúng nó cũng không tin! Lần sau anh mở cửa xe cho em đi, để chúng nó thấy em có ông xã vừa trẻ vừa đẹp trai!”
…
Tôi thật sự chịu thua trước cách suy nghĩ của cô ấy.
Nhưng rồi, tôi vẫn đồng ý.
Mỗi lần thấy cô ấy chạy từ trường ra, nhảy bổ vào lòng tôi, tôi lại cảm thấy—
“Đây chính là hạnh phúc.”
Cô ấy vô tư giới thiệu tôi với bạn bè: “Đây là chồng tớ! Ra trường là cưới luôn!”
Cô ấy không hề xấu hổ, cũng không giấu giếm.
Tựa như cô gái từng thu mình trong góc tối kia, đã hoàn toàn bước ra ánh sáng.
…
Vào ngày cưới, tôi đã khóc.
Phải, một thằng đàn ông cao 1m88 như tôi, lại bật khóc.
Còn Nam Âm thì bình thản lè lưỡi, quay xuống khách khứa phía dưới, cười hì hì nói:
“Mọi người bỏ qua nhé, ông xã em có hơi mít ướt một chút.”
…
Cô nhóc vô tâm này!
Trước mặt bao nhiêu người như thế, thật không biết giữ thể diện cho tôi gì cả!
Nhưng tôi vẫn cười.
Bởi vì tôi biết—
Trịnh Nam Âm chính là định mệnh của tôi.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi… cũng ngọt ngào đúng như tôi từng mong đợi.
Sau một ngày dài mệt mỏi trở về nhà, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tôi liền cảm thấy mọi áp lực đều tan biến.
Như bây giờ vậy—
Cô ấy líu ríu nói không ngừng, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt luôn mang theo nụ cười hạnh phúc.
Nhưng mà… cô ấy quá mê túi xách rồi!
Tôi thật sự không hiểu tại sao phụ nữ lại thích mua túi đến vậy.
Mỗi mùa phải có một kiểu túi riêng, theo lời Trịnh Nam Âm thì mỗi tâm trạng khác nhau cũng cần một chiếc túi khác nhau.
Một năm có 365 ngày, trừ ngày Thanh Minh ra, ngày nào cũng có lý do để mua túi.
…
Thôi thì cô ấy vui là được.
Cứ coi như đang nạp “thẻ hạnh phúc” cho cô ấy, tôi liên tục đổ tiền vào, cũng đáng giá.
Chỉ cần cô ấy vô tư, không muộn phiền, chỉ cần cô ấy luôn ngập tràn yêu thương—
Vậy thì, cuộc đời này của tôi đã trọn vẹn rồi.
(Hoàn.)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com