Chương 2
5
“Từ lúc học cùng lớp đến giờ, tôi nhớ cô chỉ giúp tôi trực nhật hai lần—một ở lớp, một ở ký túc—chạy đi lấy đồ hộ một lần, xách cặp hai lần, mà lần nào cũng là cô giành làm.”
“Không thể nào! Tố Diên nói cậu ỷ mình từng giúp cô ấy nên bắt cô ấy làm không biết bao nhiêu lần, ít cũng phải mười mấy hai chục lần!”
Tiền Anh gào lên.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tố Diên.
“Còn về giày và bút máy, là do lần đó cô đi mua sắm cùng tôi, cứ đứng đó trầm trồ mãi. Tôi nghĩ cô nhà nghèo, chưa từng dùng đồ tốt, nên mới mềm lòng mua tặng. Trong điện thoại tôi vẫn còn lịch sử thanh toán, toàn là hàng mới.”
Nói rồi, tôi mở điện thoại, đưa bằng chứng ra trước mặt cả lớp.
Gió chiều lập tức xoay chiều.
“Hóa ra Tố Diên là đại trà xanh!”
“Trời ơi, hình tượng học bá vừa xinh vừa hiền trong lòng tôi sụp đổ rồi… Lại đi bôi nhọ người từng giúp mình?”
Tôi nhìn cô ta, giọng điềm nhiên mà dứt khoát: “Tố Diên, nếu cô đã cho rằng những gì tôi làm là bắt nạt, vậy thì trả tiền đi. Cả đồ tôi tặng nữa, trả hết. Tôi xưa giờ hào phóng, dùng rồi cũng không tính khấu hao đâu.”
Kiếp này, tôi không định làm cái máy rút tiền ngu ngốc thêm lần nào nữa.
Tố Diên rưng rưng nước mắt, gương mặt tội nghiệp: “Doanh Doanh, cậu nhất định phải dồn ép tớ đến mức này sao? Cậu rõ hoàn cảnh nhà tớ mà…”
“Tôi không quan tâm hoàn cảnh cô thế nào. Không có tiền thì viết giấy nợ cũng được.”
Dưới ánh mắt đầy hóng hớt của cả lớp, tôi bắt đầu liệt kê từng khoản.
Thực ra tôi là đứa tính tình xuề xòa, nhiều khoản cũng không nhớ nổi, đành dựa vào lịch sử thanh toán và chuyển khoản trong điện thoại mà cộng dồn.
Tổng học phí, sinh hoạt phí khoảng ba chục triệu.
Năm lớp 11, cô ta nói cậu mợ tổ chức tiệc, không có tiền mừng, tôi đưa năm triệu.
Kỳ nghỉ đông lớp 11 cần thuê gia sư, tôi cho mười triệu.
Học kỳ hai lớp 11, cô ta nói mẹ đâm người khi đi xe điện, phải bồi thường mười triệu.
Rồi mẹ cô ta bị viêm phổi nhập viện ba triệu.
Một tháng sau, lại nói mẹ bị viêm ruột thừa mổ cấp cứu sáu triệu.
Hai tháng trước, nói mẹ lại nhập viện, mượn tôi ba chục triệu.
…
Má ơi, cộng sơ sơ mà ra… một trăm triệu!
Cả lớp há hốc mồm: “Nhiêu tiền vậy trời? Đừng nói là trực nhật bốn lần, sai vặt cả ba năm cấp ba cũng cam tâm tình nguyện đó!”
“Vãi, mẹ cô ta là Lâm Đại Ngọc tái sinh hả? Bệnh hoài không hết!”
“Chứ còn gì nữa, tiền sinh hoạt của tôi một năm rưỡi còn chưa tới nổi mười triệu. Rõ là xem Châu Doanh như cây ATM. Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ấy phải đổi chỗ rồi. Cuối cùng cũng thông minh ra rồi đấy!”
Trong những ánh nhìn khinh bỉ bốn phía, Tố Diên vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi Doanh Doanh, tớ chỉ là… chỉ là ghen tị với gia cảnh của cậu, thấy đồ cậu tặng đắt tiền quá, sợ mấy bạn nói tớ chơi với cậu vì tiền, nên mới… mới nói linh tinh…”
Khi nói lời xin lỗi, ánh mắt cô ta lộ ra một tia căm ghét độc địa nhưng bị tôi bắt gặp.
Ngay sau đó, cô ta cúi đầu khóc nức nở, vẻ ngoài vẫn đáng thương như cũ.
Tôi biết, lời xin lỗi này chẳng qua là vì cô ta sợ bị nhà trường xét lại tư cách tuyển thẳng vì vấn đề nhân phẩm.
Nhưng tiếc là… tôi sẽ không để cô ta toại nguyện đâu.
6
Dưới ánh mắt theo dõi của cả lớp, Tố Diên cúi đầu viết giấy nợ sáu mươi tám triệu, hứa sẽ trả hết trước khi tốt nghiệp cấp ba.
Cô ta cũng cam kết, sau kỳ nghỉ cuối tuần này sẽ mang trả lại toàn bộ những món đồ tôi từng tặng.
Thấy thế, tôi mới chịu dừng lại.
Kiếp trước, có lần tôi thấy cô ta mặc đồ cũ kỹ bị bạn học chê cười, thế là không chút do dự trở thành người bảo vệ cô ta.
Học phí là tôi chi, sinh hoạt phí mỗi khi không đủ, tôi đều chuyển cả vài triệu đến chục triệu.
Tôi từng ghen tị với cái đầu thông minh của cô ta—dù bài khó đến đâu, chỉ cần nghe giảng một lần là hiểu.
Còn tôi, bỏ ra công sức gấp nhiều lần, cùng lắm cũng chỉ lọt được vào top 100 của khối.
Sau này cô ta vào đại học, thường than vãn với tôi áp lực học tập lớn, không có thời gian làm thêm, học phí và sinh hoạt phí đại học… vẫn là tôi lo hết.
Tính luôn cả quần áo, giày dép, túi xách tôi mua cho cô ta, tổng lại cũng phải bảy tám trăm triệu.
Tốt nghiệp xong, cô ta than thở mấy công ty tuyển dụng không đủ tầm.
Tôi tốt bụng giới thiệu vào thực tập trong công ty nhà tôi—một công ty niêm yết nổi tiếng toàn quốc.
Kết quả lại là… dẫn sói vào nhà.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó, nỗi căm hận tận xương tuỷ lại cuồn cuộn trào lên khắp cơ thể tôi.
Hai ngày sau, trường cho nghỉ.
Về đến nhà, trong căn biệt thự bài trí tinh tế và xa hoa, mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn lớn.
Đúng lúc đó, bố tôi cũng đang ở nhà.
“Doanh Doanh, nửa tháng không gặp, con gầy đi nhiều quá, ăn nhiều vào nhé.”
Mẹ dịu dàng xoa má tôi, vẫn xinh đẹp và thanh nhã như xưa, không còn là người đàn bà tiều tụy và lạnh lẽo lúc chết như kiếp trước nữa.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tôi nhào vào lòng mẹ, tham lam hít lấy hơi ấm dịu dàng đã lâu không được chạm tới.
“Sao thế con?” Mẹ thấy tôi khóc, luống cuống hỏi.
“Con bé này, mới rời nhà có hai tuần mà đã mít ướt thế kia rồi.”
Bố tôi nhìn hai mẹ con, nở nụ cười hiền hậu, dáng vẻ một người cha mẫu mực.
Cảnh tượng này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là giả vờ.
Chỉ cần nghe thấy giọng ông ta, tôi đã buồn nôn.
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh đời trước ông ta tát tôi một cái như trời giáng, rồi gằn giọng mắng tôi độc ác, nói tôi muốn hại đứa bé trong bụng Tố Diên.
Tôi còn nhớ rõ cảnh ông ta chẳng hề nghi ngờ tờ “chẩn đoán tâm thần” giả mà Tố Diên đưa, để mặc tôi bị người cô ta thuê kéo vào bệnh viện tâm thần, mỗi ngày ăn thuốc, tiêm thuốc, chỉ cần hơi phản kháng là bị chích điện.
Ba tháng trong đó, tôi sống không bằng chết.
Không bệnh cũng bị hành đến phát bệnh.
Vừa nghĩ lại làn da lạnh toát, kim tiêm, thuốc men và điện giật, toàn thân tôi bắt đầu run lên.
Tôi chết lặng nhìn người đàn ông trước mặt—45 tuổi, đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của đàn ông, sự nghiệp thành công, ngoại hình phong độ, chẳng có dấu hiệu của tuổi trung niên.
Không lạ khi trở thành đối tượng Tố Diên lựa chọn kỹ càng để trả thù.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao người bố dịu dàng trước mặt tôi, lại có thể trở thành một kẻ máu lạnh và vô tình như thế?
Cũng lúc đó, tôi mới biết, ông ta luôn khao khát có một đứa con trai.
Vậy nên khi biết kết quả chọc ối của Tố Diên là con trai, ông ta không chờ được mà lập tức ly hôn với mẹ.
Có được con trai rồi, đứa con gái như tôi đương nhiên chẳng còn giá trị gì.
Trước khi chết, tôi đã lao vào đâm thẳng vào bụng Tố Diên.
Không biết cú đó có khiến cái thai hoang đó mất không…
Nhưng tôi chắc một điều: mặt cô ta đã bị tôi cắn đến nát bét.
Tôi vẫn còn nhớ rõ vị máu tanh trong miệng, và tiếng gào thét thảm thiết của cô ta khi từng mảng thịt bị tôi cắn xé—âm thanh đó, thực sự nghe… đã tai vô cùng.
7
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn, tiếng cười nói rộn ràng, bữa cơm vừa mới bắt đầu được vài phút thì điện thoại reo lên.
Bố tôi đứng dậy vào thư phòng nghe máy.
Nụ cười trên mặt mẹ lập tức cứng lại.
Bàn tay đang cầm đũa ngà khựng lại giữa không trung, rồi bà gượng cười tiếp: “Bò bít tết phi lê này là món con thích nhất đấy, ăn nhiều một chút.”
Tôi cầm nĩa xiên một miếng đưa vào miệng, nhai mà chẳng cảm thấy mùi vị gì.
Rất nhanh sau đó, bố tôi bước ra, áy náy nhìn mẹ và tôi: “Vũ Như, anh có việc gấp ở công ty, phải quay lại ngay.”
Mẹ tôi lặng lẽ gật đầu, như đã quá quen với điều đó.
Tôi hận chính sự ngu ngốc của mình.
Kiếp trước chuyện như thế này xảy ra không biết bao nhiêu lần, vậy mà tôi lại chẳng chút nghi ngờ.
Mãi đến khi họ ly hôn, mẹ tôi được chẩn đoán mắc trầm cảm nặng, tôi mới hiểu ra, những năm đó bà chẳng hề hạnh phúc.
Bố tôi khi ấy đã trắng trợn đưa tình nhân ra ngoài ánh sáng, thậm chí còn dắt theo vài người cùng một lúc.
Đợi ông ta đi rồi, tôi nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ ly hôn với bố đi. Ông ấy không xứng với mẹ. Ông ta vừa rồi là đi gặp tình nhân đấy, con biết rõ.”
Đôi đũa mẹ đang cầm rơi xuống, bà trân trân nhìn tôi, rất lâu sau, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống má: “Mẹ không nỡ… Bố con trước đây yêu mẹ nhiều như thế. Mấy năm nay dù ông ấy lạnh nhạt thật, nhưng cũng chưa đến mức quá đáng. Đàn ông ai chẳng ham vui. Chờ ông ấy chơi chán, rồi sẽ quay đầu lại. Với lại… mẹ không muốn con phải sống trong gia đình đơn thân.”
Tôi nhìn mẹ, thấy bà vừa đáng thương lại vừa đáng buồn.
Cứ mòn mỏi đợi chờ một người đàn ông đã đổi lòng, liệu có xứng đáng không?
Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, từng nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ hiện rõ mồn một, thậm chí còn lộ ra một sợi tóc bạc chưa kịp giấu kỹ bên trán.
Tôi chớp đôi mắt đã ngấn nước: “Mẹ à, bố sẽ không quay đầu đâu, ông ta chỉ càng ngày càng tệ hơn thôi. Những năm qua mẹ sống không vui vẻ, con biết… mẹ vẫn luôn nhẫn nhịn vì con.”
Sợ mẹ vẫn do dự, tôi không nhịn được nữa, khẽ hỏi: “Mẹ… mẹ tin có chuyện trọng sinh không?”
Trong mùa đông lặng lẽ và lạnh giá này, tôi kể cho mẹ nghe tất cả bi kịch đời trước của chúng tôi.
“Con xin lỗi mẹ… đều do con nhìn nhầm người, mới liên lụy mẹ như vậy.”
Tôi nhào vào lòng mẹ, khóc đến nấc nghẹn.
Mẹ vừa đau lòng vừa giận dữ, hoàn toàn không trách móc gì tôi, ngược lại chỉ xót xa ôm chặt lấy tôi.
Bà không thể tin được, đứa con gái bà yêu thương như bảo vật, lại có ngày bị chính chồng mình và một cô bé từng được mình cưu mang phản bội, dồn vào chỗ chết.
Mẹ là người nhân hậu.
Trước kia tôi mời Tố Diên đến nhà chơi vài lần, biết cô ta hoàn cảnh khó khăn, mẹ luôn tiếp đón nhiệt tình, mỗi lần chuẩn bị đồ ăn vặt đem đến lớp cũng đều phần cho Tố Diên một phần.
Không ngờ, con rắn độc kia lại chính là thứ bà từng tận tình chăm sóc.
Mẹ tôi từng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ một trường Ivy League, năm xưa vì hôn nhân gia tộc mà kết hôn với bố tôi.
Trước khi sinh tôi, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, thành công trong sự nghiệp.
Nhưng sau khi tôi ra đời, bố nói trẻ con cần có mẹ bên cạnh, bảo bà nghỉ việc ở nhà làm mẹ toàn thời gian.
Khi tôi học tiểu học, tôi nhớ mẹ từng đề cập muốn quay lại làm việc, nhưng bố lại bảo: “Con cái học hành không thể chỉ dựa vào gia sư, cần có bố mẹ kèm cặp.”
Mẹ nghe xong lại vì tôi mà ở nhà tiếp.
Sau đó, mỗi khi mẹ nhắc đến việc đi làm, bố lại bảo mẹ đã rời khỏi xã hội quá lâu, khó mà bắt kịp guồng công việc.
Đời trước khi nhận ra bố vô tình thế nào, tôi mới tỉnh ngộ: bố tôi là một tên cặn bã, lời ông ta nói với mẹ đều là kiểu thao túng tâm lý trắng trợn.
Mẹ tôi bị dìm trong kiểu thao túng ấy quá lâu, dần dần mất tự tin, không còn nhắc đến chuyện quay lại công ty nữa.
Nhưng tôi biết, mẹ tôi chẳng hề ngu ngốc—chỉ là quá yêu thôi.
Lần này, khi tôi kể cho mẹ chuyện trọng sinh, bà không còn là người phụ nữ cam chịu như trước nữa.
Tôi tin chắc, bà sẽ không để số phận giẫm đạp lên mình thêm lần nào.
Tối đó, tôi nằm ngủ với mẹ, cùng nhau vạch kế hoạch cho tương lai.
Chúng tôi trò chuyện suốt đêm.
Tôi chưa từng thấy ánh mắt mẹ rực rỡ đến như thế.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com