Chương 3
8
Thứ Hai trở lại trường, Tố Diên đúng hẹn mang trả lại toàn bộ những món đồ tôi từng tặng, ngay trước mặt cả lớp.
Tan học tối, cô ta bám theo sau lưng tôi, giọng lạnh tanh đầy ác ý: “Châu Doanh, mày có gì mà đắc ý? Chẳng phải chỉ có tí tiền thôi sao?”
Tôi dừng bước, quay lại, nở nụ cười tươi rói nhìn cô ta: “Đúng thế, tôi có tiền, tôi tự hào. Còn cô? Ngay cả mùi tiền còn chẳng được ngửi.”
Hừ, tôi chính là muốn chọc cho cô ta tức nổ phổi.
Tố Diên nghẹn họng, nghiến răng ken két: “Mày cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ cho mày biết tay!”
Tôi chẳng buồn để tâm.
Cô muốn chơi?
Vậy cứ chơi đi.
Quả nhiên chưa đến hai ngày sau, diễn cũ lặp lại y như kiếp trước—trên diễn đàn trường bỗng xuất hiện đầy ảnh “nóng” ghép mặt tôi vào cảnh thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau.
Tôi lập tức trở thành cái tên được bàn tán khắp trường.
Vẫn là chiêu trò cũ rích như kiếp trước, chẳng tiến bộ gì cả.
Thầy cô gọi tôi lên nói chuyện, tôi khẳng định những hình ảnh đó là ghép mặt, hoàn toàn không phải tôi.
Vì xưa nay tôi luôn là kiểu học sinh ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ trong mắt giáo viên, nên họ nói sẽ điều tra làm rõ.
Nhưng đám học sinh thì nào có quan tâm mấy chuyện đúng sai.
Trên đường đi học, không ít nam sinh liếc mắt đưa tình, huýt sáo trêu chọc.
Có đứa thậm chí còn cười đểu, chặn đường tôi: “Châu Doanh, không ngờ cậu chơi bạo thế. Có hứng thì… chơi với tớ một trận?”
Kiếp trước, tôi từng nghe những lời nhơ nhớp như thế quá nhiều.
Lúc đó tôi suy sụp, khóc không thành tiếng, chỉ có Tố Diên bên cạnh an ủi tôi, tin tưởng tôi.
Tôi đã từng cho rằng, cô ta là người bạn thân tốt nhất trên đời, thậm chí còn muốn dốc cạn lòng mình để đáp lại.
Vì áp lực quá lớn, tôi không dám đến trường, đành ở nhà ôn tập.
Kết quả, kỳ thi đại học thất bại, lẽ ra đủ điểm vào trường top đầu, cuối cùng chỉ đủ đậu một trường hạng hai không mấy tên tuổi.
Hồi đó Tố Diên còn giả vờ áy náy, nói chắc chắn do Cao Dực làm, tất cả là vì cô ta nên hắn mới ghi hận tôi.
Tôi còn an ủi lại cô ta, bảo không phải lỗi của cô ta.
Đoán chừng lúc ấy, cô ta nghe thế chỉ thấy tôi ngu mà cười thầm trong bụng.
Tôi chắc chắn, vụ bịa chuyện bẩn thỉu kia, có phần “thêm dầu vào lửa” của Tố Diên trước mặt Cao Dực.
Dù sao thì, lúc ấy nhà trường đang xét chọn suất tuyển thẳng, cô ta đâu đời nào dám vì một thằng đầu gấu mà hy sinh tương lai.
Muốn chia tay gã đó, chắc chắn phải có kẻ chịu tội thay—mà người vừa vặn phá chuyện xấu của tụi nó như tôi, chính là đối tượng hoàn hảo.
Còn bây giờ?
Một đứa cũng đừng hòng thoát.
Khi dư luận ngày càng dữ dội, mười ngày sau, thậm chí nhiều phụ huynh còn ký tên yêu cầu trường đuổi học tôi.
Ngay lúc đó, một bài “đính chính” được đăng lên diễn đàn trường—người đăng không ai khác ngoài Cao Dực.
Trong bài, hắn thừa nhận mình thích Tố Diên, thấy cô ta vì tôi mà chịu ấm ức nên nhất thời tức giận, bịa chuyện bôi nhọ tôi.
Tôi xử lý chuyện này theo cách đơn giản nhất—lấy bạo trị bạo.
Cuối cùng thì cũng có lúc mấy vệ sĩ trong nhà tôi phát huy tác dụng.
Cao Dực vốn là đứa chẳng biết ngoan ngoãn là gì, thường xuyên lẻn ra khỏi trường đi net chơi game.
Vệ sĩ của tôi tóm được hắn, đánh cho một trận ra trò rồi ép hắn khai hết mọi chuyện.
Tên này cũng coi như còn chút khí khái, sống chết không chịu lôi Tố Diên ra.
Tôi liền ép hắn viết bài đăng đó, chờ hắn đăng xong lên diễn đàn trường, tôi mới tha cho.
Tôi không vội—trò chơi này phải từ từ mới thú vị.
Tố Diên, chuẩn bị mà đỡ đòn tiếp theo đi.
9
Cao Dực bị nhà trường ghi đại lỗi, còn bị ép đứng trước toàn thể giáo viên và học sinh để kiểm điểm công khai.
Tố Diên trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt hạnh ngập đầy oán độc.
Có tôi thêm dầu vào lửa, tôi tin chắc cô ta sẽ không dễ gì đá Cao Dực, ngược lại còn yêu sâu đậm hơn nữa là đằng khác.
Chớp mắt đã đến cuối tháng Mười Hai, trường tổ chức hội diễn văn nghệ mừng Tết Dương lịch—một sự kiện lớn của cả trường.
Mỗi lớp đều có tiết mục riêng.
Tôi trang điểm kỹ lưỡng, mặc váy trắng tinh khôi, lên sân khấu biểu diễn bản nhạc cổ điển Dòng sông Danube xanh.
Tôi học piano đã mười năm, kỹ năng chẳng thua kém gì sinh viên nhạc viện.
Khi kết thúc phần trình diễn, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
Tôi quay lại chỗ ngồi của lớp mình, các bạn thi nhau khen ngợi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Từ sau khi bóc trần bộ mặt thật của Tố Diên, quan hệ của tôi với bạn bè trong lớp càng ngày càng tốt.
Quả nhiên, tránh xa mấy kẻ thích gây chuyện, cuộc đời mới bình yên.
Ánh mắt Tố Diên tràn đầy ghen ghét, nhưng đáng tiếc, gia cảnh cô ta nghèo túng, chẳng học được tài nghệ gì, đành phải ngồi một chỗ nhìn tôi được mọi người vây quanh tung hô.
Tiết mục cuối cùng vừa kết thúc, MC bước lên sân khấu phát biểu tổng kết.
Lúc màn hình lớn chuẩn bị phát đoạn tổng hợp, lại đột nhiên hiện lên một đoạn video mờ mờ ảo ảo.
Tôi khẽ nhếch môi—tiết mục chính, sắp bắt đầu rồi.
Trong màn hình tối tăm, lờ mờ hiện ra hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, tuy không rõ nét nhưng giọng nói thì vang vọng khắp hội trường: “Cao Dực… nhẹ chút… em đau…”
“Tố Diên, anh yêu em chết mất… chút nữa nhất định làm em sướng ngất…”
Chẳng bao lâu sau, là tiếng rên rỉ dâm loạn của nữ và tiếng thở dốc nặng nề của nam.
“Trời đất ơi, đó là Tố Diên và Cao Dực sao? Như phim drama tối thứ Bảy luôn rồi!”
“Vãi… bảo sao Cao Dực bịa chuyện bẩn về Châu Doanh, thì ra hai đứa nó đã sớm lăn giường với nhau!”
Trên góc màn hình còn hiển thị rõ ngày ghi hình—nửa tháng trước.
“Mẹ kiếp, tưởng là học bá ngây thơ, ai ngờ ngoài mặt thì thế mà sau lưng lẳng lơ thế này à? Tớ còn từng thích cổ, không dám tỏ tình, sợ làm ô uế hình tượng… Hóa ra là một đống phân biết đi!”
“…”
Tiếng bàn tán nổ tung trong khán phòng.
Mặt Tố Diên lập tức trắng bệch, cô ta bật dậy, gào lên: “Dừng lại! Tắt đi! Không phải tôi! Không phải tôi! Đây là giả! Người trong đó không phải tôi!!”
Vì quá kích động, mặt mũi cô ta vặn vẹo, hoàn toàn chẳng còn chút gì gọi là ngọt ngào hay dịu dàng.
MC trên sân khấu cũng sững sờ, liên tục gọi người điều khiển phía sau cắt video.
Nhưng… có tiền có quyền, thì quỷ cũng phải chịu sai khiến.
Hệ thống của trường đã sớm bị hacker tôi thuê xâm nhập, đoạn video sẽ tự động lặp lại.
Phát đúng năm lần, đủ để cả hội trường rút điện thoại ra quay lại hết đoạn kịch hay, rồi mới dừng hẳn.
Khung hình cuối cùng dừng lại ngay lúc gương mặt Tố Diên tràn đầy dục vọng ngẩng lên dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ—rõ nét không thể chối cãi.
Xung quanh, tiếng bàn tán, ánh mắt soi mói, lời xì xào cứ thế mà bủa vây.
Cuối cùng, Tố Diên không chịu nổi nữa, cả người loạng choạng rồi ngã vật xuống đất.
Tôi nhìn cô ta ngã gục, chỉ lạnh lùng cười.
So với những gì tôi và mẹ đã chịu đựng trong kiếp trước—chừng này chỉ mới là bắt đầu thôi.
10
Không còn nghi ngờ gì nữa, sau vụ việc đó, danh tiếng của Tố Diên lan khắp cả trường—chỉ là theo cách không ai mong muốn.
Cô ta chẳng còn vẻ kiêu ngạo, rực rỡ như trước nữa.
Đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ bàn tán, cả người cụp như gà trống thua trận, suốt ngày rút người lại, lặng lẽ ngồi học.
Còn học có vô đầu hay không, thì chỉ có cô ta tự biết.
Trong lớp, thỉnh thoảng lại vang lên vài câu mỉa mai ác độc: “Trời ơi, có người mặt còn dày hơn tường thành, làm ra cái trò mất mặt đó mà vẫn còn mặt mũi ngồi đây như không có gì, thật đúng là ô nhiễm không khí.”
Vai Tố Diên run lên, cúi gằm đầu xuống bàn.
Chắc chắn là đang khóc.
Đau rồi đúng không?
Kiếp trước, khi tôi bị vu khống bịa đặt, nghe những lời sỉ nhục y như vậy, tôi cũng đã gần như sụp đổ.
Giờ thì đến lượt cô ta nếm mùi.
Ban giám hiệu ra chỉ thị, yêu cầu phong tỏa thông tin trong toàn trường, nghiêm cấm lan truyền thêm.
Gọi cả cô ta lẫn Cao Dực lên phòng giám thị mấy lần để điều tra.
Hai ngày sau, danh sách đề cử tuyển thẳng được công bố—không hề có tên Tố Diên.
Mẹ Tố Diên nhận được tin nhắn tôi gửi, nổi giận đùng đùng chạy đến trường, lao thẳng vào lớp bên cạnh, tóm lấy Cao Dực—một mét tám—mà cào cấu, tát túi bụi, để lại đầy vết xước rướm máu trên mặt hắn.
Vừa đánh bà ta vừa gào: “Con tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, lần nào cũng trong top 3, chắc chắn là mày dụ dỗ nó! Tao đánh chết mày! Đồ khốn!”
Ban đầu, Cao Dực còn thấy tội lỗi, im thin thít.
Nhưng bị đánh quá đau, cuối cùng nổi nóng, hất mạnh bà ta ngã sóng soài xuống đất.
Học sinh mấy lớp xung quanh lập tức ùa đến hóng chuyện.
Tố Diên mặt cắt không còn giọt máu, vội vã chạy đến đỡ mẹ, nhẹ nhàng khuyên bà về nhà.
Không ngờ, mẹ cô ta lại giáng cho cô ta một cái tát trời giáng.
Mắt đỏ rực, gằn từng chữ như muốn giết người: “Cha mày mất sớm, tao một thân một mình làm ba công việc để nuôi mày ăn học, còn mày đáp lại tao thế này đây? Mới bấy nhiêu tuổi đã hám trai, mày còn biết xấu hổ không hả? Lẳng lơ như vậy sao không đi làm gái đi? Còn kiếm được tiền, để tao khỏi phải khổ sở thế này!”
“Con khốn! Tao phải đánh chết mày!”
Những cái tát nối tiếp nhau giáng xuống người Tố Diên.
Cô ta không tránh, không né, tóc tai rũ rượi, gục đầu cam chịu.
Thầy cô giáo vội vàng chạy đến can ngăn, nhưng mẹ cô ta vẫn gào thét, mắng chửi không dứt, càng lúc càng quá đà.
Cuối cùng, Tố Diên không nhịn nổi nữa, bất ngờ đẩy mạnh mẹ mình một cái khiến bà lảo đảo lùi lại.
Nước mắt rưng rưng trong mắt, cô ta rít lên đầy phẫn uất: “Mẹ tưởng con muốn mẹ nuôi à? Mẹ chỉ biết đánh, biết mắng! Hồi nhỏ học thuộc lòng không xong ba lượt, mẹ đánh con. Tiểu học không đứng nhất lớp, mẹ cũng đánh. Vào cấp hai, mẹ cấm con mặc váy, sợ con biết làm đẹp mà xao nhãng học hành. Con chỉ nói chuyện với một bạn nam cùng khu, mẹ đã mắng con là đồ lẳng lơ! Mẹ điều khiển con như cái máy! Mẹ có bao giờ hỏi con muốn gì không? Con yêu Cao Dực thì sao? Anh ấy quan tâm con, thương con, chấp nhận con. Mẹ muốn con chết à? Vậy con chết cho mẹ vừa lòng!”
Dứt lời, Tố Diên lao về phía hành lang, ánh mắt quyết tuyệt.
Một chân cô ta đã vắt qua lan can, chuẩn bị nhảy xuống.
Phía sau, tiếng mẹ cô ta gào khóc xé họng: “Tố Diên—đừng! Đừng mà con ơiii!!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com