Chương 5
14
Kỳ thi cuối kỳ, tôi chen chân vào top 5 của lớp, top 50 toàn khối—thành tích mà kiếp trước tôi chưa từng đạt được.
Tố Diên thì ngược lại, mải mê yêu đương, kết quả rớt khỏi top 100.
Nghe nói mẹ cô ta tức quá, đánh cho một trận tơi bời.
Hai mẹ con cãi nhau dữ dội, Tố Diên dứt khoát không về nhà nữa, dọn thẳng đến cái “tổ ấm tình yêu” thuê chung với Cao Dực.
Học kỳ hai lớp 12, ai nấy đều dốc sức học ngày học đêm.
Tôi cũng không ngơi nghỉ—hết thi thử đến luyện đề, chỉ mong có thể thi ra một kết quả xứng đáng.
Mẹ tôi từng là thủ khoa toàn tỉnh năm đó, còn bố thì là sinh viên xuất sắc của đại học Hoa Thanh.
Tôi chẳng thừa hưởng được trí thông minh của họ, kiếp trước chỉ đủ điểm vào một trường hạng hai vô danh.
Bề ngoài, bố không nói gì nhiều, nhưng sau này lại quay sang dan díu với Tố Diên, còn tin lời “thầy bói” rằng đứa con trai trong bụng cô ta tương lai sẽ là học bá.
Vì một đứa bé chưa sinh ra, ông ta sẵn sàng từ bỏ đứa con gái ruột của mình.
Vậy nên, tôi muốn cố gắng, không chỉ vì bản thân, mà còn vì người mẹ đã luôn yêu thương tôi hết lòng.
Tôi muốn biết giới hạn của mình ở đâu.
Dù không thể vào trường top đầu, tôi cũng muốn sống trọn vẹn một tuổi trẻ không hối tiếc.
Kỳ thi thử lần một đầu tháng Ba, tôi được 680 điểm, xếp thứ 32 toàn khối.
Lần hai đầu tháng Tư, tăng lên 695 điểm, đứng thứ 10.
Đến lần ba cuối tháng Năm, tôi bứt phá 705 điểm, hạng nhì toàn khối.
Tôi chưa từng nghĩ, mình có thể làm tốt đến thế.
Khi biết kết quả kỳ thi lần hai, cô chủ nhiệm vui đến mức không giấu nổi.
Tôi trở thành “mầm non hi vọng” của lớp, được thầy cô tập trung bồi dưỡng.
Lúc này, Tố Diên lại lén đi phá thai vì tình yêu.
Tôi không còn quan tâm đến cô ta nữa, nhưng tin tức vẫn đến tai tôi.
Cô ta đã nếm mùi cuộc sống phù phiếm, tâm trí không còn đặt vào học hành.
Thường xuyên kiếm cớ trốn học tối, nhưng vốn nền tảng vẫn còn nên vẫn duy trì ở khoảng hạng 200—xem ra chỉ đủ đậu một trường hạng hai.
Tháng Sáu, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu.
Hai ngày thi kết thúc, tôi như trút được gánh nặng, về nhà ngủ bù suốt ba ngày.
Rất nhanh, kết quả được công bố.
Tôi thi được 713 điểm—đứng đầu toàn trường, xếp thứ ba toàn tỉnh.
Đại học Hoa Thanh cùng nhiều trường danh tiếng khác gọi điện tới tấp đến nhà tôi, đến mức điện thoại suýt thì cháy máy.
Lúc nghe điểm, tôi rất vui, nhưng cũng không quá bất ngờ.
Bởi tôi biết, tôi đã bỏ ra nỗ lực gấp ba lần kiếp trước—kết quả hôm nay là điều tôi xứng đáng có được.
Tôi điền nguyện vọng vào đại học Hoa Thanh—ngôi trường mà kiếp trước tôi chỉ dám mơ.
Còn Tố Diên?
Cô ta từng là “ứng cử viên sáng giá” cho các trường top đầu, cuối cùng lại vắng mặt ngay buổi thi đầu tiên.
Điểm quá thấp, chỉ đủ vào một trường cao đẳng.
Nghe nói cô ta từng có ý định ôn thi lại, nhưng không biết Cao Dực nói gì với cô ta, cuối cùng hai người vẫn chọn học cùng một trường đại học.
Tốt thôi—cặp đôi cặn bã này, đúng là sinh ra để ràng buộc nhau.
Chỉ không biết, Cao Dực liệu có tiếp tục “chết yểu” như kiếp trước hay không…
Cũng chẳng rõ, đến khi Tố Diên nhìn rõ bản chất thật sự của hắn, liệu có kịp hối hận vì lựa chọn của mình?
15
Kiếp trước, học kỳ hai năm nhất, Cao Dực phóng xe máy trên đường cao tốc, mất lái, xe lật, tử vong tại chỗ.
Gia đình hắn lục túi thấy một sợi dây chuyền kim cương hình trái tim.
Mặt trong dây có khắc chữ cái tiếng Anh: QIAN.
Tố Diên nghe tin, hôm đó tinh thần cực kỳ tệ.
Tôi sợ cô ta nghĩ quẩn nên đến an ủi.
Cuối cùng, cô ta chỉ buông một câu hờ hững: “Chỉ có thể nói là có duyên mà không phận.”
Còn ở kiếp này, hai người họ đã toại nguyện đến với nhau.
Có lẽ bánh xe số mệnh đã chuyển hướng, Cao Dực tránh được kết cục chết trẻ.
Lên đại học, tôi bận tối tăm mặt mũi, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện của hai người kia nữa.
Tôi học tài chính, ngày ngày miệt mài thu nạp kiến thức, chuẩn bị cho ngày sau gánh vác công ty gia đình.
Kỳ nghỉ hè năm nhất, lớp tôi tổ chức họp mặt.
Bạn bè cũ tụ tập gần đủ, không khí rất náo nhiệt.
Tố Diên đến rất muộn, vừa bước vào phòng là lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Dù gì cô ta từng là nhân vật nổi như cồn hồi cấp ba.
Cô ta gầy đi nhiều, gương mặt từng thanh tú giờ mang theo nét u ám, mỏi mệt.
Dù quần áo và túi xách đều là hàng hiệu, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy suy sụp, thê lương.
Vừa bước vào, không khí đang rôm rả bỗng như bị đông cứng lại.
Lớp trưởng vội cười làm hoà: “Tố Diên đến rồi! Sao cưới xin lại không báo với tụi này? Chưa chúc mừng cậu đâu đấy!”
Cái gì?
Tố Diên… kết hôn rồi?!
Thông tin này đập thẳng vào đầu tôi như sét đánh ngang tai.
Tố Diên cười gượng gạo, xã giao qua loa với vài người bạn cũ từng thân thiết.
Bầu không khí nhanh chóng sôi động trở lại.
Tiền Anh, cái miệng rộng ngàn dặm như thường lệ, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, lập tức ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, ghé sát thì thầm: “Cậu chưa biết à? Tố Diên cưới Cao Dực rồi. Nghe bảo hai đứa cãi nhau, không biết vì chuyện gì, Cao Dực mua dây chuyền kim cương để dỗ, đang trên đường mang tới thì lại phóng xe quá đà, gây tai nạn—kết quả bị cắt cụt cả hai chân.”
Tôi hơi sửng sốt, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang: “Xem ra tình cảm thật lòng, đến mức bị tàn phế mà Tố Diên vẫn chịu cưới.”
“Thật lòng cái rắm! Cô ta vốn không muốn cưới đâu.”
Tiền Anh trợn mắt nói nhỏ, “Mẹ của Cao Dực là người dữ dằn lắm, nói rằng con trai vì Tố Diên mà ra nông nỗi đó, rồi còn đưa đống hoá đơn cô ta tiêu xài bằng tiền của Cao Dực—nghe đâu hơn tám chục triệu! Bà ta tuyên bố thẳng: không muốn cưới thì trả hết tiền. Tố Diên lấy đâu ra tiền? Cuối cùng cũng phải cắn răng mà cưới.”
“Nghe nói từ sau khi Cao Dực bị liệt, Tố Diên nghỉ học luôn. Ban đầu, hắn còn đối xử tốt với cô ta, nhưng sau đó thì suốt ngày chửi bới, đánh đập. Mẹ chồng cũng chẳng khác gì—gọi cô ta như người hầu, chửi là sao chổi, là xui xẻo. Giờ thì Tố Diên sống còn không bằng giúp việc.”
Tiền Anh che miệng cười khúc khích.
Trong lòng tôi không khỏi bật cười—quá đặc sắc rồi.
Quả thật, bi kịch của kẻ từng hãm hại mình, xem bao nhiêu cũng không thấy chán.
Đúng lúc đó, Tố Diên quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng, tia độc ý trong đó giấu không nổi.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại cụp mắt, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
16
Là thủ khoa toàn trường, sinh viên ưu tú của Đại học Hoa Thanh, tôi như được ánh hào quang bao quanh, tiếng chúc tụng không dứt, rượu vang ly ly nối tiếp, ai ai cũng tâng bốc.
Còn Tố Diên thì sao?
Móng tay dài óng ánh của cô ta bấu chặt vào chiếc túi, đến mức gần như gãy cả móng.
Gương mặt hết tái rồi đỏ, hết giận lại ghen, thay đổi xoành xoạch.
Nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Giờ phút này, cô ta chẳng còn chút uy hiếp nào đối với tôi, và tôi cũng sẽ không bao giờ cho cô ta cơ hội nữa.
Nửa chừng buổi tụ họp, tôi đi nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm.
Lúc quay ra, lại bắt gặp Tố Diên đứng chờ sẵn ở hành lang.
Rõ ràng là cô ta có chuyện muốn nói.
“Châu Doanh, mày cũng trọng sinh đúng không? Mày không ngăn tao và Cao Dực lên giường như kiếp trước, nhưng lại âm thầm phá tao khắp nơi. Đáng lẽ người vào Hoa Thanh phải là tao, người được tung hô hôm nay cũng nên là tao! Là mày! Chính mày đã quay lại và phá nát tất cả!”
Tố Diên gần như mất kiểm soát, giọng the thé chói tai.
“Tôi à? Ừ thì đúng, không phải tôi thì ai? Lẽ nào tôi sống lại một kiếp, lại tiếp tục để cô lừa đến tan cửa nát nhà như kiếp trước sao? Nói thật, cô còn phải cảm ơn tôi đấy. May mà lần này tôi không cản, nên cô mới toại nguyện được… cưới được Cao Dực.”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
Bàn tay cầm túi của Tố Diên run lên, móng tay bấu chặt đến mức gân tay nổi đầy mu bàn tay.
Nhưng cô ta không dám lao vào đánh như trước, chắc còn nhớ cú đấm lần trước bị tôi cho đo sàn.
“Tôi hỏi cô… Cô không thấy kỳ lạ à? Sao trong ngày thi quan trọng nhất đời học sinh, cô lại ‘ngủ quên’, bỏ lỡ môn thi đầu tiên, cuối cùng chỉ đủ điểm vào cao đẳng?”
Tố Diên khựng người, run lên: “Là… là mày?”
“Tôi làm gì có bản lĩnh đó? Người không nỡ xa cô, sợ cô đỗ trường xịn rồi đá hắn đi… là Cao Dực đấy. Thật là si tình ha.”
Tôi cúi sát bên tai cô ta, khẽ nói từng chữ, giọng nhẹ như gió, nhưng lạnh hơn cả băng: “Chỉ tiếc là, cái chữ QIAN trong sợi dây chuyền ấy… không phải “Diên” mà cô tưởng đâu.”
Sắc mặt Tố Diên cứng đờ, cả người chao đảo: “Mày… mày có ý gì?”
“Tôi đâu có nghĩa vụ giải thích cho cô.”
Tôi vuốt nhẹ lọn tóc bên má, cười khẽ một tiếng, xoay người, bước trên đôi giày cao gót mảnh mai, tao nhã quay lại phòng tiệc.
Tố Diên đứng đó, ánh mắt mất hồn, sau cùng lảo đảo bỏ đi, không buồn chào ai một tiếng.
Tôi cũng chẳng làm gì quá đáng—chỉ là cho bạn chí cốt của Cao Dực một ít lợi lộc, để gã ấy rỉ tai hắn vài câu: “Tố Diên kiêu ngạo thế, sau này mà lên được trường top, ai biết chừng lại để ý đến mấy gã con nhà giàu đẹp trai hơn cậu thì sao?”
Cao Dực lúc đó đang yêu đến mụ mị đầu óc, đương nhiên không muốn để người yêu “vỗ cánh bay xa”.
Thế là, đêm trước ngày thi, hắn lén cho thuốc ngủ vào ly sữa của cô ta, còn thay pin đồng hồ báo thức bằng một cục pin cạn.
Tố Diên vốn thông minh, chẳng qua lúc ấy bị tình yêu làm mờ mắt.
Tôi tin chỉ cần cô ta chịu động não, sớm muộn cũng sẽ lật ra được sự thật.
Và tôi thì vẫn ung dung chờ đợi—chờ hai con chó nhà họ tự cắn nhau.
17
Trở lại trường, tôi tiếp tục dốc hết sức cho việc học hành căng thẳng.
Năm ba đại học, bố gọi tôi về công ty để bắt đầu “rèn luyện thực tế”.
Không ngờ, người đầu tiên tôi nhìn thấy trong công ty lại là—Tố Diên.
Cô ta mặc bộ vest công sở gọn gàng, trang điểm tỉ mỉ, vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, đứng giữa một nhóm nhân viên vẫn cực kỳ nổi bật.
Thấy tôi, cô ta hơi mím môi, khẽ nở một nụ cười đúng chuẩn dân chuyên nghiệp: “Chào cô Châu, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, có gì cần trao đổi thì cứ nói nhé.”
Trên gương mặt ấy không hề có chút hận ý nào, như thể những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra.
Xem ra, kỹ năng “diễn vai hoa sen trắng” của cô ta lại được nâng tầm rồi.
Tôi không biết cô ta dùng cách nào để thuyết phục Cao Dực cho phép mình ra ngoài làm việc, lại càng không hiểu, với cái mác “trượt đại học”, cô ta làm cách quái gì mà trở thành thư ký của bố tôi.
Chỉ có thể nói—năng lực của cô ta đúng là khiến người ta phải khâm phục.
Tan làm, tôi kể lại chuyện này cho mẹ, hơi trách móc: “Mẹ biết rõ cô ta là loại người gì, sao còn để cô ta làm việc ở công ty?”
Mẹ cười khẽ, ánh mắt sắc bén: “Sợ gì? Bao năm nay mẹ chẳng ngừng đưa mấy cô gái trẻ đẹp đến gần bố con rồi đấy chứ. Ông ta giờ chỉ biết chìm trong mấy trò hoan lạc, công ty đâu còn là chỗ ông ta muốn nói gì thì nói nữa. Mẹ vốn đã muốn đá ông ta từ lâu rồi—vừa béo vừa hói, nhìn phát buồn nôn. Chẳng qua… vẫn cần một cái cớ hợp lý. Mà con nhóc kia muốn giở lại trò cũ, vậy thì tốt, mẹ cho nó cơ hội.”
Từ hồi lớp 12, khi tôi kể với mẹ chuyện mình trọng sinh, mẹ liền quyết đoán thay đổi.
Bà nhanh chóng thuyết phục được bố tôi cho phép bà trở lại công ty.
Trải qua mấy năm âm thầm sắp đặt, đến giờ mẹ đã gạt gần như toàn bộ quyền lực của bố tôi ra ngoài.
Bà giờ là một nữ cường nhân chính hiệu—tự tin, sắc sảo, khí chất ngời ngời.
Còn bố tôi thì sao?
Không còn mẹ ở bên chăm sóc, ông ta những năm nay đắm chìm trong rượu chè gái gú, thân hình từng phong độ nay đã biến thành một khối thịt mỡ.
Tăng hơn 50 cân, chưa kể năm ngoái bắt đầu hói nặng, đúng kiểu “địa trung hải” bản chuẩn.
Đàn ông thành ra thế này… vậy mà Tố Diên vẫn nuốt nổi, cũng thật là “can đảm” đấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com