Summary
Lục Thời Cẩm
Sau ba năm dưỡng bệnh ở Giang Nam, ta trở về kinh thành.
Bên cạnh vị hôn phu của ta giờ đây lại có thêm một nữ tử có năm phần giống ta.
Trong tiệc mừng, ta vô tình làm bẩn váy áo của nữ tử kia.
Nàng ta khóc lóc thảm thiết.
Bình thường Bùi Nghiễn Lễ lúc nào cũng lạnh lùng như băng nhưng lần đầu tiên hắn lại nổi giận với ta.
“Lục Thời Cẩm, nàng có thể đừng vô lý gây sự được không?”
Vô lý gây sự?
Ta mặt không biểu cảm, tát hắn một cái.
“Bản cung cho ngươi mặt mũi sao!”
Có phải nên để hắn nhìn xem, vô lý gây sự thực sự là như thế nào không?