Chương 1
01
“Chỉ một lần thôi.
“Ta cầu ngươi.”
Ánh trăng xuyên qua khe cửa, chiếu lên gương mặt trong trẻo lạnh lùng mà ẩn nhẫn của Bạch Giản Hành, như phủ một lớp sương trắng.
Không nhìn rõ được, lại càng khiến người ta khó lòng buông tay.
Vì muốn có được hắn, ta hạ dược.
Vì lấy dũng khí, thuốc ấy ta cũng uống một nửa.
“Không được…”
Người bên dưới đưa tay yếu ớt đẩy ta, cổ áo bị kéo bung, làn da trắng phớt hồng lộ ra dưới ánh sáng.
“Đừng nói nữa, giữ sức làm chuyện chính đi.”
Ta chặn môi hắn lại, chỉ khi vậy, trái tim bất an của ta mới có được chút an ủi.
Giọng nói khàn khàn tràn ra từ kẽ răng:
“Ngươi… đừng bắt đầu rồi bỏ rơi ta.”
“Yên tâm đi, bổn quận chúa nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Lời vừa dứt, sự phản kháng mơ hồ dần tan biến,
Hóa bị động thành chủ động, mãi đến khi ta gần như ngất đi vì mệt.
Một tia sét xé ngang bầu trời, Bạch Giản Hành hình như thì thầm điều gì bên tai ta.
Ta sợ hãi nhắm chặt mắt.
Mãi đến khi mở mắt ra lần nữa,
Mới rõ hắn vừa nói gì.
Hắn bảo:
“Ta là Mộ Lan Già, không phải Bạch Giản Hành.”
Còn đang đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, cả người ta như bị dội một thùng nước đá lạnh buốt.
Tỉnh rượu, cũng tỉnh thuốc.
Đôi mắt sâu thẳm ngạo mạn hơi nhướng lên, vương đầy ý mê hoặc.
Làn da trắng ngần lưu lại vô số dấu tích do ta tạo nên.
Tóc rũ xuống ngực, lờ mờ che đi điểm quan trọng.
Rõ ràng là cốt cách tôn quý, lúc này lại như một con công đang xòe đuôi.
“Tiếp tục chứ? A Nguyệt.”
“…”
Ta nuốt một ngụm nước bọt, thế giới vụn vỡ vẫn đang tiếp tục sụp đổ.
Người trước mắt, chính là thiếu chủ Mộ Vân Các – đệ nhất phú thương thiên hạ, là đệ ruột của hoàng hậu.
Cũng là thanh mai trúc mã từng cùng ta rong chơi khắp chốn thanh lâu tửu quán, bị ăn đòn chung từ thuở nhỏ.
Lại còn là một trong hai mỹ nam đứng đầu kinh thành – người kia chính là Bạch Giản Hành, hai người là tri kỷ của nhau.
Mà Bạch Giản Hành, mới là người ta thật sự muốn có được.
Là người ta định cưỡng ép trong đêm nay.
Ta định bò đi, lại phát hiện toàn thân chẳng một mảnh vải.
Một lúc lâu sau,
Ta nhắm mắt, đành đối mặt với hiện thực:
“Mộ Lan Già… ta nhận nhầm người.”
Ánh mắt mờ mịt nóng bỏng của Mộ Lan Già ngưng lại trong giây lát, ngón tay móc lấy sợi tóc trượt xuống của ta:
“A Nguyệt vốn định tìm ai?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Ta thích Bạch Giản Hành, chuyện này cả kinh thành ai chẳng biết?
Chưa kịp trả lời, hắn đã tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ:
“Chẳng lẽ là Giản Hành?
“Hắn nay tuy là nô lệ của ngươi, nhưng giờ này… e là đang ở bên cạnh nữ nhân khác.”
Cổ họng ta nghẹn lại, không nói nên lời.
Bạch Giản Hành từng là cháu đích tôn của tiền Thủ Phụ, sau khi Bạch gia bị chu di, hắn bị giáng xuống làm nô lệ.
Ta dùng một trăm lượng bạc chuộc hắn về.
Nửa tháng trước, ta gặp hắn ở một tửu lâu trên Đông Nhai, khi ấy hắn đang bế một nữ tử nhỏ nhắn run rẩy trong lòng.
Một vệt máu kéo dài từ trán xuống tận cổ, như vết trầy trên ngọc thạch, mà ánh mắt lạnh nhạt kia lại mang một tia ôn nhu mà ta chưa từng thấy.
Ta vừa bước vào, mọi người liền quỳ xuống, đồng thanh hô: “Quận chúa thiên tuế.”
Chỉ có hắn và nữ tử trong lòng đứng nguyên tại chỗ, một người khẩn trương, một người bối rối.
“Quận chúa…”
Bạch Giản Hành định nói lại thôi.
Gương mặt trước nay không lộ cảm xúc kia, ta chỉ từng thấy ba lần xuất hiện tình cảm mãnh liệt.
Lần đầu là khi Bạch gia bị tru di, hắn lộ ra bi thương cùng thù hận.
Lần thứ hai là lúc ta dùng một trăm lượng bạc chuộc hắn về, hắn lộ ra nhục nhã cùng bất cam.
Lần thứ ba, chính là lần này – hắn bảo vệ và lo lắng cho người khác.
Lúc đó ta mới hiểu, sự lạnh nhạt của hắn, chỉ dành riêng cho ta.
Một hồi lâu.
Ta gượng cười với hắn: “Về đi, cô nương này ta sẽ sai người chăm sóc.”
Hắn lại càng ôm người kia chặt hơn:
“Không cần phiền quận chúa.”
Ta nghẹn lời, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang nữ tử trong lòng hắn.
Nàng ta như một đóa bạch hoa thuần khiết, nhưng sống mũi lại có một nốt ruồi đỏ, tăng thêm vẻ yêu kiều diễm lệ.
Tựa như… đã từng gặp qua.
Sợ ta ăn mất nàng ta, Bạch Giản Hành không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm người rời khỏi tửu lâu.
Sau đó, ta không gặp hắn suốt ba ngày.
Hắn đưa người đến Tây Nhai mua một căn nhà mới để an trí.
Khi ấy, ta mới nhớ ra nàng là ai.
Là nha hoàn thân cận theo hầu hắn từ nhỏ, tên gọi Thụy Hương.
Bốn năm trước, tại yến tiệc trong cung, ta lần đầu tiên gặp hắn.
Ban ngày đi săn, không may gặp phải một con lợn rừng hoang khiến chó săn bị thương, ta phải chờ ngự y xử lý ổn thoả mới vội vàng tới dự tiệc.
Không ngờ lại gặp đúng lúc Bạch Giản Hành cũng vừa đến muộn.
Thiếu niên mười sáu tuổi vận một thân cẩm y xanh nhạt sạch sẽ không dính chút bụi, thân hình tuấn tú, lông mày mắt mũi thanh tú lạnh lùng, môi hồng răng trắng, khiến người ta vừa liếc đã không thể dời mắt.
Trong đầu ta nảy ra một suy nghĩ: ta muốn có được hắn.
Ngay lúc sắp bước vào cửa cung, ta chặn hắn lại.
Chẳng ngờ tiểu thị nữ bên cạnh hắn lại bước tới trước, mặt mày bực bội:
“Ngươi là tiểu thư nhà nào? Sao lại vô lễ như thế?”
Ta đi vội, chỉ tiện tay khoác đại một bộ váy áo, cũng chẳng mang theo tì nữ nào.
Bạch Giản Hành xưa nay học hành ở Tuyền Lâm Sơn, không biết ta, thị nữ bên cạnh hắn càng không nhận ra.
Nhưng ta nhận ra cỗ xe ngựa của Bạch gia, đoán ngay được hắn chính là đại công tử vừa mới hồi kinh vài hôm trước.
Ta đang định xưng tên mình, định lên tiếng:
“Ta là—”
Nàng ta lại không cho ta cơ hội nói xong, lạnh giọng ngắt lời:
“Dù là tiểu thư nhà ai, công tử nhà ta cũng không rảnh ứng phó với người, tránh ra đi.”
Nói rồi còn không khách khí đẩy ta sang một bên.
Bạch Giản Hành cứ thế để mặc tiểu tì nữ làm càn, một trước một sau bước vào cung.
Cho tới khi vào yến tiệc, ta ngồi ở vị trí bên cạnh Hoàng hậu — chỗ chỉ dành riêng cho Định An quận chúa — tiểu tì nữ kia từ xa trông thấy, mặt mũi liền trắng bệch kinh hoảng.
Còn Bạch Giản Hành, dung mạo đẹp đến mức trời đất bất công, vậy mà sắc mặt vẫn dửng dưng như không, dường như không hề thấy sự hiện diện của ta.
Chính vì thế, ta lại càng thêm thích hắn.
Càng là thứ không thể có được, càng khơi gợi dục vọng chinh phục trong ta.
Cái cảm giác săn đuổi ấy, ngoài đi săn thú, thì chỉ có Bạch Giản Hành khiến ta cảm nhận được rõ ràng như thế.
Vậy nên khi Hoàng hậu hỏi ta có người trong lòng chưa.
Ta chỉ vào Bạch Giản Hành, thẳng thắn nói:
“Trưởng công tử Bạch gia, phong tư như thần tiên, tài hoa hơn người, ta rất thích hắn.”
Cả đại điện đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Ta — Nghiêm Chi Nguyệt — phụ thân là Định An Vương, em ruột cùng mẹ với Hoàng đế, mẫu thân là trưởng công chúa của Bắc quốc, quyền thế hiển hách, danh vọng kinh thiên.
Làm bằng hữu với ta thì như cưỡi gió lên mây, nhưng muốn làm phu quân của ta… e là một chuyện khiến người đau đầu.
Huống hồ… thanh lâu lớn nhất Kinh thành, Thanh Phong Lâu, là do ta mở.
Bên trong toàn là nam sủng mỹ mạo như hoa.
Không chỉ vậy, ta chẳng có lấy nửa phần đoan trang thục nữ mà tiểu thư thế gia nên có, càng không chịu sống theo quy củ.
Ta từng đánh đòn đương kim Thái phó, từng mắng chửi cả Tuyền Lâm Sơn chủ — nơi tụ hội bao văn nhân sĩ tử mơ ước được theo học. Ngay cả Thái tử cũng phải gọi ta một tiếng “A Nguyệt nữ hiệp”.
Dạy dỗ con cháu thế gia và lưu manh đầu đường xó chợ là chuyện thường ngày, dưới trướng ta còn nuôi mấy chục con ác khuyển khiến người người nghe tên liền sợ mất mật.
Người ta gọi ta là Đệ nhất ác bá Kinh thành.
Ấy vậy mà Bạch Giản Hành, khi nghe ta tỏ tình, chỉ khựng tay đang rót rượu một chút, sắc mặt không lộ ra chút kinh ngạc nào.
Ánh mắt nhìn ta bình tĩnh như mặt nước, chỉ thản nhiên nói một câu:
“Đa tạ quận chúa ưu ái.”
Từ đó về sau, không nói thêm một lời nào.
Lúc ấy Mộ Lan Già ngồi bên ta khẽ cười khẩy:
“A Nguyệt, hắn không thích ngươi đâu.
“Đến cả tiểu tì nữ bên cạnh cũng còn được hắn quý trọng hơn ngươi.
“Mười năm ở Tuyền Lâm, luôn là nha đầu kia ở bên cạnh hắn, tình cảm sâu nặng lắm.”
Ta lập tức sa sầm mặt, đến cả khi gặp Thủ phụ Bạch gia – tổ phụ của Bạch Giản Hành – vào lúc tàn yến cũng không thèm nói câu nào.
Sáng hôm sau, nghe tin tiểu tì nữ kia bị bán đi.
Ta từng sai người đi tìm, nhưng không thấy chút dấu vết nào.
Tưởng đâu là bề ngoài giả vờ bán đi, thực chất đã bị trừ khử tận gốc.
Nào ngờ, e là Bạch Giản Hành sớm đã lén đón nàng về, lén nuôi ở ngoài.
Giờ Bạch gia đã bại, hắn không thể che chở nữa mới để ta phát hiện.
Ngày thường mỗi khi ta ra cửa có chuyện, hắn đều có thể tự do ra vào, chẳng hề bị ngăn cấm.
Nghĩ lại, e là khoảng thời gian ấy đều ở bên nàng ta.
Ta giật mình nhận ra đầu mình có thêm một tầng “lá xanh” tươi mơn mởn, nhưng lại nghĩ — Bạch Giản Hành chưa từng nói thích ta.
Đợi nửa tháng, hắn cũng không có lấy một câu giải thích.
Ta vốn đã nghĩ xong sẽ thả hắn đi.
Nhưng đêm nay ở Thanh Phong Lâu uống quá nhiều.
Trong cơn bực bội, ta bốc đồng ra lệnh cho người mang hắn đến, cưỡng ép cho uống dược.
Không ngờ thị vệ lại không tìm thấy người, mà Mộ Lan Già lại tình cờ đến tìm ta — thế là nhận nhầm người.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com