Chương 3
06
Thọ yến của hoàng hậu, chiêu đãi trăm quan.
Là thời cơ tốt để hỉ thượng gia hỉ, ban hôn nhân.
Mà người được chỉ hôn — lại chính là Mộ Lan Già đang đứng bên cạnh ta.
Hắn tiếp chỉ, nhưng ta biết, Mộ Lan Già xưa nay ngông nghênh kiêu ngạo, lòng không cam tâm chút nào.
Rượu mạnh chén này nối tiếp chén kia, hắn uống không dứt.
Không chỉ hắn, mà cả ta cũng vậy.
Yến tiệc tan, hoàng hậu sai ta đưa bà hồi cung.
Trên đường, bà dừng bước, khuôn mặt có đến năm phần giống Mộ Lan Già hiện vẻ trầm ngâm nghiêm nghị.
“A Nguyệt, con còn thích tiểu tử nhà Bạch gia không?”
Ta không biết nên trả lời thế nào.
Bà khẽ cười, nói tiếp:
“Hôm nay chỉ hôn, Thánh Thượng không chỉ đích danh tiểu thư nhà nào, mà để A Già tự chọn.”
“Nó ngoài mặt cười đùa bông lơn, kỳ thực trong lòng vẫn luôn có một người.”
“Người ấy…”
“Đại tỷ.”
Không biết từ khi nào, Mộ Lan Già đã theo tới, cắt ngang lời hoàng hậu.
Mu bàn tay căng chặt gân xanh nổi rõ, thuận thế kéo tay ta lại.
“Đại tỷ, có thể để ta—”
Câu sau chưa kịp nói hết, hoàng hậu đã tỏ vẻ hiểu rõ, mỉm cười rời đi.
Lúc này, chỉ còn lại hai chúng ta.
“Mộ Lan Già, ngươi làm gì vậy?”
Trong lòng ta có một cục nghẹn không tan.
Không biết là vì nụ hôn trong thư phòng hôm ấy, hay vì hôm nay hắn được chỉ hôn.
Thánh Thượng cho phép hắn trong vòng mười ngày tự mình chọn người thành thân.
Người đó, sẽ là ai?
Mộ Lan Già không đáp, cũng không buông tay, cứ thế kéo ta ra khỏi cung.
Cho đến khi lên xe ngựa, hắn mới mở miệng:
“A Nguyệt, ta không muốn quay về Mộ gia nữa, mang ta đi cùng, được không?”
Hắn như một con hồ ly bị thương, ngoan ngoãn tựa sát bên ta.
Ta hiếm khi thấy hắn như vậy.
Lần cuối cùng, là ngày tỷ tỷ hắn được phong làm kế hậu.
Thánh Thượng ngoài mặt để hắn tự chọn phu nhân là vì sủng ái.
Kỳ thực là muốn xem thái độ của thiếu chủ Mộ Vân Các.
Phu nhân hắn chọn là ai, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Mộ Vân Các.
Mà lựa chọn này, vốn chẳng liên quan đến thích hay không thích.
Mộ Lan Già cứ bám lấy giường ta, sống chết không chịu đi, may là đây là phủ riêng ta ở.
Bằng không, phụ thân ta sớm đã nổi giận xông đến giết hắn.
“Mộ Lan Già, nếu còn không về phòng ngươi thì ta sẽ ra tay đó.”
Người trên giường lại sáp lại gần: “A Nguyệt, ta sợ lắm…”
“Ngươi sợ cái gì chứ? Khi xưa ba ngày hai bận nửa đêm từ Tuyền Lâm về kinh, sao không thấy ngươi sợ?”
Hắn từng học ở Tuyền Lâm sơn suốt mười năm, nhưng chỉ cần rảnh, bất kể gió mưa cũng sẽ cưỡi ngựa ba canh giờ về kinh.
Hàng mi vốn nhắm chặt vì giở trò bỗng hé mở, ánh mắt sâu như mực.
“Vậy A Nguyệt có biết vì sao dù vất vả thế ta vẫn nhất định quay về không?”
…Trước kia không biết.
Giờ thì ta biết rồi.
Ngày hắn hôn ta trong thư phòng, ta đã biết.
Người trong lòng Mộ Lan Già, là ta.
Khi xưa hắn ở Tuyền Lâm sơn, vẫn lặn lội mưa gió quay về chỉ để cùng ta mừng sinh thần.
Hắn sợ tối, nhưng vẫn một mình cưỡi ngựa xuyên rừng chỉ để hái dâu cuối xuân cho ta.
Chỉ là… hai ta quá quen thuộc, quen đến mức chẳng thể phân rõ những tháng ngày đồng hành ấy rốt cuộc là tình cảm gì.
Cho đến ngày hôm ấy, khi mưa và nước mắt hòa quyện, ta mới rõ lòng mình.
Ta cúi mắt, nhìn thẳng hắn:
“Mộ Lan Già, nếu Thánh Thượng biết quan hệ của chúng ta, sẽ chém đầu ngươi đấy. Ngươi sợ không?”
Ánh mắt hắn càng thêm sáng rõ.
“Hắn không dám.”
Đúng vậy. nghi kỵ áp chế, nhưng không dám giết.
Thánh Thượng bề ngoài khoan hòa, thực chất lại nhát gan.
Từ lúc đăng cơ đến nay, ngoài dựa vào phụ thân ta – Định An Vương – ở ngoài, còn nhờ Mộ Vân Các trong cung.
Thiếu ai, triều đình này đều nghiêng ngả.
Ta nâng cằm hắn bằng ngón tay, ghé sát lại:
“Vậy thì, làm Quận mã của bản quận chúa đi.
“Tiểu cữu cữu.”
07
Ta không ngờ Bạch Giản Hành sẽ quay trở về.
Sáng sớm đã có người gõ cửa, ta cứ ngỡ là nha hoàn.
Mộ Lan Già tiện tay khoác một chiếc ngoại sam rồi ra mở cửa.
Đến khi cửa vừa mở ra, ta liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo sự kinh ngạc run rẩy.
Ra sức kiềm chế cảm xúc:
“Ngươi sao lại đi ra từ trong phòng Quận chúa?”
Cơn buồn ngủ đang đè nặng bỗng chốc tan biến.
Ta luống cuống mặc y phục rồi vội vã bước ra, chỉ thấy Mộ Lan Già sắc mặt đỏ ửng, áo ngoài trên vai vô tình trượt xuống một chút.
Lộ ra dấu vết đỏ au bên trong:
“Giản Hành, ngươi là người hiểu ta nhất, chuyện cướp đoạt tình cảm người khác, ta không làm được.
“Là Quận chúa ép ta.”
Ta: ?
Đêm qua chẳng phải là ngươi tình ta nguyện sao?
Bạch Giản Hành đứng đó, tựa như ngọc sứ lung lay sắp vỡ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến y tan thành mảnh vụn.
Chưa đợi ta lên tiếng, y đã túm lấy cổ áo lộn xộn của Mộ Lan Già:
“Đây là cái gọi là — giúp ta?”
Mộ Lan Già hơi nheo mắt, hai tay buông thõng hai bên, dáng vẻ chẳng hề để tâm đến việc sắp bị đánh, lại càng khiến người ta khó chịu hơn.
“Chuyện nhà họ Bạch ta sẽ giúp ngươi, nhưng đây là lựa chọn của A Nguyệt.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, khoé môi còn vương chút son phớt nhẹ:
“Phải không, A Nguyệt?”
Ánh mắt Bạch Giản Hành cũng dời đến, gương mặt lạnh lùng căng chặt.
Rõ ràng trông vững vàng như núi, thế mà ánh sáng long lanh nơi đáy mắt lại như thể một đòn chí mạng.
“Bạch Giản Hành, ngươi buông hắn ra trước.”
“Chuyện này không liên quan đến nàng.”
Bạch Giản Hành cười khẩy, đột ngột buông tay.
Đôi mắt u tối thăm thẳm, cái lạnh ấy chẳng còn là sự thanh lãnh kiêu ngạo nữa, mà là hàn khí toát ra từ tận sâu bóng tối.
Đó mới là con người thật của y.
“Không liên quan? Ngươi nói là có liên quan đến ta sao, Lan Già?”
Mộ Lan Già cúi thấp mi, chỉnh lại y phục.
“A Nguyệt, ta quên chưa nói với nàng, Thuỵ Hương thực ra là người của Mộ Vân Các.”
Nàng ta từ nhỏ đã được đưa vào nhà họ Bạch, là để tiếp cận Bạch Giản Hành, giám sát nhất cử nhất động của y.
Bốn năm trước thân phận bị bại lộ, lẽ ra phải bị diệt khẩu, nhưng lại được Mộ Lan Già giữ lại.
Bọn họ đã giao dịch.
Bạch Giản Hành bí mật bảo vệ sự an toàn của Thuỵ Hương, còn Mộ Lan Già giúp y rửa oan cho nhà họ Bạch.
Cho nên, Bạch Giản Hành không phải vì yêu Thuỵ Hương mà giữ nàng ta lại.
Còn việc y đối với ta lạnh nhạt xa cách, là để ta không bị cuốn vào chuyện nhà họ Bạch.
Nhà họ Bạch sụp đổ, vốn là kế mưu tính từ lâu của Thánh thượng.
Là để mượn đó mà răn đe Định An Vương phủ và Mộ Vân Các.
Ta nghẹn lời, không thể nói thành tiếng.
Mộ Lan Già biết rõ tất cả.
Không những không giải thích thay y, mà còn ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa.
“Xin lỗi A Nguyệt, là ta quá ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ muốn nàng chỉ thấy ta, trong tim chỉ có ta.
“Giờ đây nàng đã biết tất cả, cho dù từ nay về sau nàng không thèm để ý tới ta nữa, ta cũng… sẽ không trách nàng.”
Mộ Lan Già thay đổi thái độ, cơn gió cuốn tung những sợi tóc dài buông lơi sau lưng hắn, khiến y phục trên người càng thêm hỗn độn.
Đôi mắt đỏ hoe mang theo lệ ý ẩn nhẫn.
Tựa như một con yêu hồ vừa bị người hung hăng chà đạp.
Sắc mặt Bạch Giản Hành vô cùng khó coi.
Ta vừa định mở miệng, nha hoàn đã hối hả dẫn một nhóm người dừng lại ngoài sân:
“Quận chúa, có thánh chỉ từ trong cung.”
08
Thánh thượng lệnh cho ta đi Nguyên Châu.
Nguyên Châu hạn hán đã mấy tháng trời, dân đói khắp nơi.
Ta là đại diện hoàng gia, chịu trách nhiệm hộ tống lương thảo cứu trợ.
Bạch Giản Hành lấy thân phận gia nhân đi theo ta.
Ban đêm, lại có kẻ khác lẻn lên giường ta.
“A Nguyệt, nàng còn đang giận sao?”
Mộ Lan Già vận trên mình y phục thị vệ, áo đen thẫm càng làm nổi bật đôi vai rộng eo thon của hắn.
Ta giơ tay ngăn cản hắn lại gần.
“Bên ngoài còn có người.”
“Thì đã sao? Giờ ta đã là người của A Nguyệt rồi.”
Cũng không được.
Nơi này khác phủ đệ, cách âm không tốt.
Ta lại đẩy hắn ra ngoài.
Nhưng hắn lại quấn lấy:
“A Nguyệt, rõ ràng nàng rất thích.
“Nàng xem, sắp khiến ta tan chảy rồi.”
Mộ Lan Già đúng là một yêu quỷ câu hồn.
Ta nghi ngờ dược mà lần trước hắn uống, đến giờ vẫn còn tác dụng.
Ta mặc kệ bản thân sa vào đó, chỉ cố gắng kiềm chế âm thanh.
Cho đến khi có người gõ vào cửa:
“Mộ Lan Già, ra đây.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com