Chương 5: Ngoại Truyện
13.
Ta thích đại tiểu thư Du gia.
Hồi mới thi đỗ Võ Trạng nguyên, vào triều làm tướng, ta từng xảy ra xích mích với Du lão tướng quân. Khi ấy, ta chỉ muốn đánh lão già đó một trận.
Nhưng sau buổi triều, con gái lão tướng quân tới đón ông. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ta liền rơi vào lưới tình.
Xinh đẹp rạng rỡ, hoạt bát đáng yêu, lại biết võ công.
Nữ tử như nàng, thật xứng với ta.
Ngay cả Du lão tướng quân, trông cũng đáng yêu hơn hẳn.
Khi ta quyết định cầu thân với Du gia, thì họ đã nhanh tay tổ chức lễ ném tú cầu chọn phu quân.
Ném tú cầu à, bản tướng quân giỏi nhất khoản này.
Hôm đó, ta cũng có mặt trong đám đông.
Không ngờ, đại tiểu thư Du gia không chút do dự, lại ném tú cầu về phía một thư sinh ở đầu kia.
Tên thư sinh đó rõ ràng đã có ý trung nhân, vậy mà vẫn mặt dày nhận lời cầu hôn.
Nếu ta lên tiếng, chắc chắn lão tướng quân sẽ không tin, thậm chí còn muốn đánh ta.
Thôi, thật buồn lòng.
Sau đó, họ thành thân.
Ta chỉ có thể nuốt nỗi tương tư vào lòng, mang quân đi chinh chiến hết trận này đến trận khác.
Cho đến một ngày, ta phát hiện, đại tiểu thư Du gia đã rất lâu rồi không xuất hiện.
Ban đêm, ta lén đến Hứa phủ điều tra, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu cả.
Nàng chắc chắn đã gặp chuyện.
Ta lập tức tìm đến Thiếu khanh Đại Lý Tự, một người bạn của ta.
Hắn dẫn người tới Hứa phủ điều tra, cuối cùng phát hiện hài cốt của Du đại tiểu thư dưới giếng.
Hứa Chương, tên cầm thú đó!
Sau khi hắn bị xử trảm, ta uống suốt một đêm.
Khi tỉnh rượu, trời đất quay cuồng, ta nhận ra mình đã trở về mười năm trước.
Bên tai vang lên tiếng người gọi:
“Du đại tiểu thư chuẩn bị ném tú cầu kén rể rồi!”
Ta lập tức chạy đến.
Lần này, nàng chọn ta.
Quả nhiên, nàng với bản tướng quân mới là một đôi xứng lứa vừa đôi.
Nhưng dường như, nàng vẫn còn dây dưa với Hứa Chương.
Trước khi thành thân, nàng còn cố ý chia cắt Hứa Chương và Lan Hương.
Ngay cả đêm động phòng, nàng cũng mang Lan Hương theo bên mình.
Ta cảm thấy tim như bị bóp nghẹt.
Mỗi lần thấy Lan Hương, ta lại nghĩ đến Hứa Chương, liền nổi cơn giận.
Vì vậy, ta giả vờ say, buông một câu trách móc:
“Nàng vì sao không thích ta?”
Sau đó mặc kệ nàng, không thèm để ý nữa.
Hừ, muốn cùng ta động phòng? Ta cô độc mấy chục năm còn chịu được, thêm vài năm nữa có sao đâu.
Những ngày sau đó, ta lấy cớ bận rộn công vụ, tránh mặt nàng, không chịu gặp gỡ hay tiếp xúc.
Thực ra là vì ta sợ.
Sợ rằng nàng hận Hứa Chương sâu đậm, nhưng hận càng sâu, lại càng quan tâm đến hắn hơn so với ta.
Cho đến hôm đó, khi thị vệ báo tin rằng Du Oanh đang “gây chuyện” trong phủ, ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm, vội vàng lao về nhà.
Đến hậu viện, cảnh tượng đầu tiên ta nhìn thấy là nàng vung cây gậy sói, đánh bay Hứa Chương.
Tuyệt vời!
Phu nhân của ta, võ nghệ thật giỏi.
Thấy Hứa Chương còn muốn tiếp tục hành hung, ta lập tức giương cung, bắn một mũi tên xuyên qua ngực hắn.
Sảng khoái vô cùng.
Ta lao đến, hỏi nàng có bị thương không.
Nàng tựa vào lòng ta, giọng nhỏ nhẹ:
“Phu quân, thiếp sợ muốn chết rồi.”
Thật đáng yêu.
Lúc đó, ta mới hiểu ra. Hóa ra trước nay đều là ta hiểu lầm nàng. Nàng nào có yêu thương gì Hứa Chương chứ.
Nhưng dường như nàng đang giận ta.
Không sao, bản tướng quân đây có thừa thời gian để dỗ dành nàng.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com