Chương 1
1
Cha ta là Thừa tướng, kẻ thù của ông cũng là Thừa tướng.
Điểm khác biệt duy nhất là cha ta từ một tên đồ tể leo lên làm Thừa tướng nhờ thủ đoạn gian trá. Còn Công Tôn gia đời đời làm quan thanh liêm, gia phong nghiêm ngặt.
Cha ta ghen tị với họ.
Vì thế, ông gả tỷ tỷ ta – người có đủ khả năng làm thần bài – cho Công Tôn Nhã Chính, Bạch Y Thái phó. Còn ta, bị nhét cho Nhị công tử Công Tôn Tiện, một người trẻ trung khí khái.
Trước khi gả đi, cha ta căn dặn: “Con gái ngoan, nuôi heo nghìn ngày, ăn một bữa, giờ chính là lúc hai con ra tay! Hãy phá nát cả nhà đó, giúp cha quét sạch chướng ngại!”
Đáng tiếc thay, gia phong Công Tôn gia quá nghiêm ngặt.
Ta và tỷ tỷ không chỉ không thể làm hư hai vị công tử, mà còn phải duy trì vỏ bọc khuê nữ thùy mị và mỹ nhân yếu đuối quanh năm.
Sau một năm chịu đựng, lần đầu tiên ta và tỷ tỷ đi giải khuây lại bị bắt quả tang tại trận.
Tỷ tỷ không chút hình tượng, ngồi bệt xuống đệm quỳ: “Công Tôn Nhã Chính, tên trời đánh đó bắt được nhược điểm của ta rồi! Ngày mai chắc chắn hắn sẽ lấy lý do ta bước chân trái ra khỏi từ đường trước để bỏ ta. Cha cũng sẽ không tha cho ta đâu.”
Công Tôn Nhã Chính là Thái phó của Tam hoàng tử, mà Lê phi – mẫu thân của Tam hoàng tử – lại là bạch nguyệt quang của hắn.
Hắn cưới tỷ tỷ ta, ngoài việc bị ép buộc, còn một lý do nữa là tỷ tỷ và Ly phi được xưng tụng là “Kinh đô song mỹ”, không chỉ dung mạo mà ngay cả tính cách dịu dàng, e thẹn cũng giống nhau.
Nay tỷ tỷ đã đánh mất hình tượng, Công Tôn Nhã Chính chắc chắn sẽ muốn hòa ly.
Ta dựa đầu vào ngực tỷ tỷ, thở dài: “Muội cũng vậy thôi. Công Tôn Tiện đúng là đồ gian xảo, ngày nào cũng lải nhải bên tai muội chuyện cường đạo hoành hành, dân chúng khổ không thể tả, triều đình thì mãi không chịu cử binh dẹp loạn. Muội mềm lòng đi trừ gian, ai ngờ hắn sớm đã đợi sẵn ở đó! Hắn nhớ nhung người trong tranh, muốn muội sớm nhường chỗ thì có.”
Ta và tỷ tỷ đồng loạt thở dài.
Một lát sau, ta nheo mắt nói: “Thay vì ngồi chờ chết…”
Tỷ tỷ tiếp lời: “Thì không bằng tự mình tìm cái chết!”
Hai chúng ta nhìn nhau, cười nham hiểm.
Tỷ tỷ tính toán: “A Hoa, ngày mai là ngày đẹp, thích hợp để chết chứ không nên sống.”
“Cùng chết không?”
“Chắc chắn rồi!”
Ta và tỷ tỷ tay trong tay, thắp hương trước bài vị tổ tiên nhà Công Tôn.
“Chư vị tổ tiên, mọi người cũng biết con từ nhỏ đã yếu đuối, bệnh tật triền miên, đột ngột qua đời cũng không phải chuyện bất thường.”
Tỷ tỷ tiếp lời: “Thưa tổ tiên, con là khuê nữ kinh đô, bị phu quân bắt quả tang ngoài phố. Là quý nữ, vì xấu hổ mà chết cũng hợp tình hợp lý phải không ạ?”
Ta ôm ngực nói: “Tỷ tỷ thắt cổ, ta vì đau lòng mà chết theo. Đại công tử ép chết thê tử, Công Tôn gia nguy to rồi.”
Tỷ tỷ bĩu môi khen: “Không hổ là muội, Tư Đồ Hoa, quá độc ác!”
“Cũng là tỷ muội cả mà, Tư Đồ Thúy!”
Nàng đen mặt: “Gọi tên ta nữa thì liệu hồn.”
“Tỷ đi mà giận Tư Đồ Đại Tráng ấy, ai bảo ông ấy đặt cho chúng ta mấy cái tên khó nghe thế này!”
Tỷ tỷ thở dài: “Giúp cha bẫy Công Tôn gia lần cuối, coi như trả ơn sinh dưỡng vậy.”
Ta nghiêm mặt: “Ông ấy từ nhỏ đã ghét chúng ta vì chúng ta không phải con trai. Nghe tin chúng ta chết, chắc cũng đỡ phiền lòng.”
“Nhưng tỷ tỷ này, tỷ thật sự không luyến tiếc Công Tôn Nhã Chính sao?”
Tỷ tỷ chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng động. Hai chúng ta vội vàng quỳ ngay ngắn.
Người đến là Đại công tử.
2.
Công Tôn Nhã Chính khẽ gật đầu với ta rồi đi tới đứng bên cạnh tỷ tỷ, mở hộp đựng thức ăn.
“Quỳ cả ngày rồi, đã biết lỗi chưa?”
Nàng lạnh lùng đáp: “Phu quân lúc nào cũng coi quy củ là khuôn vàng thước ngọc. Giờ phát hiện thê tử mình là con bạc, chắc thấy mất mặt lắm đúng không?”
Công Tôn Nhã Chính dừng tay, né tránh câu hỏi: “Nếu biết lỗi rồi thì ngồi dậy ăn đi.”
Lúc nào hắn cũng giữ dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách, như một đóa hoa cao quý trên đỉnh núi, khiến người ta muốn kéo hắn xuống bụi trần.
Tỷ tỷ bỗng dưng hỏi: “Công Tôn Nhã Chính, nếu một ngày ta chết, chàng cũng sẽ không có chút cảm xúc nào sao?”
Công Tôn Nhã Chính bày biện thức ăn, ngẩng đầu, giọng điệu vẫn bình thản: “Nàng cũng đã bị phạt rồi. Nếu biết sai mà sửa, ta sẽ bẩm báo với phụ thân. Chuyện hôm nay ta đã dặn người không để lộ ra ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của nàng đâu. Sau này nên tự biết giữ mình.”
Tỷ tỷ cười lạnh, ngồi thẳng dậy: “Ai nói ta biết lỗi chứ? Ta không hề sai.”
Công Tôn Nhã Chính cau mày: “Thân là nữ tử, lại ra vào những nơi không đứng đắn, giao du cùng đám nam nữ bất minh, nàng còn dám nói mình không sai?”
Tỷ tỷ đáp trả thẳng thừng: “Nếu hôm nay người làm vậy là Đào Ly Tuyết, chàng có nói như thế không?”
Công Tôn Nhã Chính mím môi, im lặng hồi lâu mới quay mặt đi: “Nàng ấy sẽ không bao giờ giống như nàng.”
Tỷ tỷ cười tự giễu, cúi đầu giấu đi vẻ cay đắng: “Ai thèm giống nàng ta chứ?”
“Những thứ như khuê tú, kinh đô song mỹ, tất cả chỉ là giả tạo!”
Công Tôn Nhã Chính nhíu mày sâu hơn: “Phu nhân, cẩn thận lời nói.”
Tỷ tỷ bật cười: “Cẩn thận cái gì? Đây mới là con người thật của ta. Các người coi thường những kẻ buôn bán giao thương, nhưng chính những nơi mà các ngươi khinh miệt ấy lại đóng góp tiền bạc đều đặn mỗi năm để các ngươi tiếp tục giữ cái dáng vẻ cao quý, rồi bây giờ thì quay lại lên mặt giáo huấn ta!!”
Công Tôn Nhã Chính tức giận quát: “Tư Đồ Thúy!”
Tỷ tỷ chặn lời: “Hét lên làm gì hả, tính dọa muội muội của ta à?”
Ta ngồi yên lặng hóng chuyện, bỗng bị kéo vào, vội cúi đầu nói: “Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến ta.”
Công Tôn Nhã Chính tức đến mức bỏ đi. Có thể chọc giận một người điềm tĩnh như hắn, e chỉ có tỷ tỷ của ta.
Tỷ tỷ thở phào: “Sảng khoái thật! Tên đó đúng là cái thứ chỉ biết làm bộ cao sang, chẳng khác gì Đoan vương. Ta đã muốn chửi hắn từ lâu rồi.”
Nhìn thấy mắt tỷ ấy hơi đỏ, ta không khỏi lo lắng.
Tỷ tỷ lại nhếch mép: “Cất ngay cái ánh mắt thương hại của muội đi. Ta yêu được thì bỏ được. Ngày mai ta sẽ chết, trả tự do cho hắn!”
Tỷ ấy vừa ăn điểm tâm vừa hả hê: “Công Tôn Nhã Chính, ngươi coi ta là thế thân đúng không? Ngươi ép ta làm theo quy củ đúng không? Được thôi, ta sẽ chết cho ngươi mang tiếng muôn đời. Thật là hả dạ!”
“Tỷ tỷ…”
“Đừng an ủi ta, ta không sao.”
“Muội chỉ muốn hỏi là, điểm tâm còn không? Đói quá.”
Tỷ tỷ nghẹn lời: “…”
Nửa đêm, hai tỷ muội ta vừa nhấm nháp điểm tâm vừa bàn kế.
Ta đưa cho tỷ ấy một viên thuốc: “Thuốc này gọi là Khưu Tức Hoàn. Uống vào sẽ ngừng thở trong mười ngày, nhìn chẳng khác gì người chết. Chờ phủ Thừa tướng chôn cất xong, chỉ cần tìm được người tin cậy đào lên, chúng ta sẽ thoát thân một cách hoàn hảo!”
Tỷ tỷ reo lên: “Kế hay! Ta có người thân tín, lại có bạc tích trữ. Sau chuyện này, tỷ muội chúng ta du ngoạn tứ phương!”
Ta xúc động: “Tỷ tỷ, đời này ta nguyện làm trâu, làm ngựa cho tỷ!”
“Được, được.”
Tỷ ấy bỗng hỏi: “Muội chết rồi, vậy Công Tôn Tiện thì tính sao?”
Ta nhún vai: “Tính gì nữa? Thê chết thì cưới người mới thôi. Một năm thành thân mà gặp nhau chưa đầy mười lần. Ngay cả ngày cưới hắn cũng nhận chỉ lên đường ra trận, tỷ nghĩ hắn sẽ đau buồn chắc?”
Tỷ tỷ cười: “Ta cứ nghĩ muội sẽ lưu luyến chút ít chứ.”
Ta thở dài: “Thật ra cũng có.”
Tỷ tỷ ngạc nhiên: “Cái gì?”
Ta nhìn nàng: “Hắn… kỹ thuật giường chiếu rất giỏi.”
Tỷ tỷ ôm mặt khóc: “Công Tôn chó chết cũng vậy. Muội hiểu cái cảm giác trái ngược đó không? Huhu, cứ nghĩ tới chuyện không tìm được ai giỏi như vậy nữa, ta lại đau lòng quá!”
Đêm đó, hai tỷ muội ta ôm nhau khóc ròng vì tiếc nuối thân thể của hai vị Công Tôn công tử.
3.
Ngày tỷ tỷ hạ táng, ta vịn lấy quan tài, khóc đến đỏ cả mắt. Công Tôn Tiện đứng bên cạnh, cầm khăn tay, luống cuống lau nước mắt cho ta.
Những giọt lệ khó khăn lắm mới rơi xuống, lại bị hắn lau sạch sành sanh.
“Đừng khóc nữa, sau này ta sẽ thường xuyên cùng nàng đi viếng mộ tẩu tẩu.”
Ta nghẹn lời nhìn hắn, định nói gì đó thì bất chợt phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống trước ánh mắt kinh hãi của hắn.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, ta… hương tiêu ngọc vẫn.
Trước khi chết, Công Tôn Tiện ôm lấy thân thể mềm nhũn của ta, không dám dùng lực. Máu của ta thấm đỏ y phục hắn, đôi mắt hắn đầy lệ.
Thật là một người tốt, đến cả vị thê tử không mấy thân quen như ta mà hắn cũng khóc thương.
…..
Bảy ngày sau.
Ta tỉnh dậy trong một căn nhà tre nhỏ. Tỷ tỷ đã sớm dậy trước, đang ngồi bên bàn dùng bàn tính lẩm bẩm tính toán.
“Tỷ tỷ, đầu ta đau quá. Hậu quả của Khưu Tức Hoàn mạnh vậy sao?”
Tỷ ấy khẽ liếc ta: “Không đau mới lạ. Lúc muội chết rồi, Công Tôn Tiện phát điên, không cho ai chạm vào thi thể của muội. Trong lúc tranh cãi, hắn ôm muội chạy đi, chẳng may để đầu muội đập trúng ngay nắp quan tài.”
Ta vừa giận vừa buồn cười: “Thế này là ý gì đây?”
“À, ý là muội xui thôi.”
Ta lườm tỷ tỷ một cái rồi nhìn quanh căn phòng: “Đây là đâu?”
“Là nhà của ta ở Tây Chiêu. Ban đầu định đợi muội tỉnh lại rồi mới rời khỏi Đông Hạ, nhưng cái chết của chúng ta gây ra ảnh hưởng quá lớn. Cha ở trên triều đánh nhau với Công Tôn Thừa tướng, hai vị Thừa tướng cãi nhau đến tím cả mặt, làm chấn động cả thành. Ta sợ đêm dài lắm mộng nên mang muội chạy trước.”
Ta nuốt nước bọt, hỏi: “Tỷ à, hóa ra tỷ còn có nhà ở Tây Chiêu. Đánh bạc thôi mà kiếm được nhiều tiền vậy sao?”
Nàng gõ trán ta hai cái: “Nghĩ gì thế hả, đánh bạc không phải cách hay. Ta chỉ chơi giải trí lúc rảnh thôi, chẳng lẽ ngày nào cũng dính vào đó?”
Ta ôm đầu: “Vậy rốt cuộc tỷ có bao nhiêu tiền?”
Tỷ ấy nhướng mày: “Mặc dù người ta đồn rằng ta là đệ nhất phú hào Đông Hạ, nhưng đâu đến mức đó.”
Tỷ tỷ cười nhẹ: “Ta chỉ đứng thứ ba thôi.”
Ta mở to mắt, hít một hơi thật sâu: “Trời ơi, Tư Đồ Tiểu Thúy! Tỷ giấu kỹ thật!”
Ta xoa xoa tay, lẩm bẩm: “Cha lúc nào cũng nhắc tới một thương nhân thần bí ở Đông Hạ, trong ba năm mà thâu tóm hơn một nửa số cửa hiệu ở kinh đô, mỗi năm quyên góp cho triều đình đến mười triệu lượng bạc, buôn bán tứ phương, nhưng chưa ai từng gặp mặt.”
Ta quay sang nhìn tỷ tỷ: “Hóa ra cái vị gọi là Vũ Tốt tiên sinh kia, chính là tỷ?”
Tỷ tỷ chống tay lên bàn, nở nụ cười nửa thật nửa giả: “Ta đã nói thật rồi, bây giờ đến lượt muội, tiểu muội muội ngoan của ta.”
Ta vội lắc đầu: “Ta, ta sao có thể giấu gì tỷ chứ? Ta không phải là cái gì mà Song Cuồng Đao, càng không có tên là Thảo Biệt Ngôn gì hết!”
Tỷ tỷ nghiến răng: “Giỏi lắm, Tư Đồ Tiểu Hoa. Hóa ra lúc trước muội lấy cớ bệnh nặng đóng cửa không gặp ai để trốn ra ngoài đánh nhau. Uổng công ta bảo thương đội ở khắp nơi tìm thuốc cho muội!”
Ta bịt miệng, không dám nói thêm.
Tỷ tỷ định túm lấy tai ta, ta vội ôm ngực: “Tỷ tỷ ơi, đau quá!”
Tỷ ấy thở dài, rút từ trong người ra một lọ thuốc, đổ một viên rồi nhét vào miệng ta, rồi han thở: “Ta giận vì muội không coi mạng mình ra gì. Trước kia biết muội thích luyện võ, ta nghĩ chỉ là rèn luyện sức khỏe, không ngờ muội lại luyện đến mức giỏi thế này, còn dám ra ngoài đánh nhau thật. Lỡ trong lúc đánh nhau với người ta mà muội phát bệnh thì sao?”
Ta vỗ ngực cười: “Tỷ yên tâm, trước khi đánh nhau, lúc nào ta cũng uống thuốc trước, chưa bao giờ phát bệnh đâu!”
Nhưng nhìn biểu cảm của tỷ tỷ, ta cảm thấy hình như câu nói này không khiến tỷ ấy yên tâm chút nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com