Chương 2
4.
Chúng ta định cư tại Tây Chiêu.
Tỷ tỷ vung tay một cái, lập tức mua lại Nam Phong Quán – kỹ viện lớn nhất Tây Chiêu. Từ đó, chúng ta bắt đầu những tháng ngày vui vẻ, ăn ngủ và… đi dạo kỹ viện.
Sợ ta ra ngoài đánh nhau bị thương, tỷ tỷ đã bỏ ra một số tiền lớn thuê 10 cao thủ hàng đầu giang hồ để bảo vệ ta. Mỗi lần ta định ra tay, chỉ cần bọn họ đứng phía sau, đối thủ đã tự giác nhận thua.
Hai năm sau, cái tên “Thảo Biệt Ngôn” của ta vang danh khắp giang hồ, mọi người lại đùa cợt gọi là “Thảo Bất Xấu Hổ”.
Một ngày nọ, ta lại “không đánh mà thắng”, bực tức đẩy cửa phòng tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, bao giờ tỷ mới phá sản?”
Tỷ ấy điềm nhiên đáp: “Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này muội cũng đừng mơ thấy được cảnh đó.”
Ta ngồi bệt xuống, làm nũng: “Tỷ đừng để mấy vị ‘đại phật’ kia theo ta nữa, ta rất mạnh mà, có thể tự xử lý đối thủ. Giờ cứ như ta đang cậy quyền bắt nạt người khác vậy.”
Tỷ tỷ thản nhiên: “Muội là muội muội của ta, thỉnh thoảng cậy quyền bắt nạt người khác cũng không sao. Nếu bọn họ có oán hận cái gì, thì chúng ta dùng tiền bồi thường.”
Tỷ tỷ gấp sổ sách lại, ra lệnh: “Ghi lại danh sách những người đã thua, gửi mỗi người 10 vạn lượng bạc. Tất cả cửa hàng dưới tên Vũ Ký sẽ miễn phí cho họ cả đời. Nhưng có một yêu cầu, bọn họ phải giữ kín miệng, đừng để nhị tiểu thư nghe được những lời đồn không vui.”
Ta dở khóc dở cười: “Tỷ tỷ, ngay trước mặt ta mà tỷ mua chuộc đối thủ của ta thế này à?”
Tỷ ấy bất lực: “Những người bên cạnh muội đều là cao thủ hàng đầu, muội không nằm trong top 10, lại mang bệnh tim trong người, ta làm sao yên tâm?”
Ta cãi: “Đó là vì ta chưa từng tham gia đại hội võ lâm. Đánh giải phải kéo dài hơn một tháng, trước kia còn trong khuê phòng, làm sao rời nhà lâu như vậy được? Đại hội ba năm tổ chức một lần, vào ngày 15 tháng này sẽ diễn ra. Nếu ta chứng minh thực lực mình không thua gì họ, thì tỷ có đồng ý để họ rời đi không?”
Tỷ tỷ im lặng nhìn ta hồi lâu, gật đầu: “Được.”
Trước khi ta đi, tỷ tỷ giao cho ta một người đen nhẻm, gầy còm.
“Đây là người mà ta bỏ rất nhiều tiền để đào tạo, thân thủ nhanh nhẹn, có thể đi nghìn dặm mỗi ngày, chuyên đưa tin, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Ta đặt tên cho hắn là ‘Thuận, Phong, Cước’! Người tài thế này, ta chỉ có hai, cho muội một người.”
Nhìn hắn chỉ cao đến ngực ta, ta nghi ngờ nhíu mày. Nhưng ngay giây sau, một bóng đen lóe lên, hắn đã biến mất.
Tỷ tỷ mãn nguyện: “Thấy Thuận Phong Cước thế nào, lợi hại chưa?”
Ta dẫn theo Thuận Phong Cước lên đường, vừa đi vừa hành hiệp trượng nghĩa để cứu vãn danh tiếng.
Đại hội võ lâm lần này tổ chức trên đỉnh một ngọn núi nhỏ ở Đông Hạ, cách kinh thành vạn dặm, không sợ gặp phải người quen.
Ta hí hửng nghĩ bụng: “Hehehe, lần này thoát rồi.”
Chợt…
“Mời Công Tôn đại nhân an tọa.”
Người ngồi cạnh trang chủ của Danh Kiếm Sơn Trang sao lại giống Công Tôn Nhã Chính đến vậy chứ?
Ta ngước mắt nhìn kỹ. Đúng lúc ấy, Công Tôn Nhã Chính quay sang.
Ta thầm kêu trong lòng: “Toang rồi.”
Ta theo bản năng định bỏ chạy, nhưng quên mất đây là đỉnh núi, lối ra duy nhất lại ở ngay cạnh hắn.
Ta quay lưng, rón rén bước đi. Phía sau, một giọng nói ôn hòa nhưng lạnh lùng vang lên: “Đứng lại, quay người lại.”
Ta lắc đầu quầy quậy. Hắn bước tới trước mặt ta, khi nhìn rõ khuôn mặt ta, lập tức sững sờ.
Ta gượng cười, cố giữ bình tĩnh.
Đôi mắt Công Tôn Nhã Chính ánh lên vui mừng, chỉ trong chớp mắt đã đỏ hoe: “Phu nhân?”
Ta và tỷ tỷ là song sinh, dung mạo giống hệt nhau, hẳn là hắn nhận nhầm ta thành tỷ tỷ. Ta ra sức lắc đầu phủ nhận.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai ta, giọng nói chứa đầy cẩn trọng: “Thúy Thúy, là ta, Công Tôn Nhã Chính đây.”
Ngoài lắc đầu, ta không dám hé thêm lời nào.
Lúc này, trang chủ Danh Kiếm Sơn Trang bước ra giải vây: “Công Tôn đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi. Vị đây là Thảo Biệt Ngôn, đại danh lừng lẫy giang hồ, đã hành tẩu hơn 10 năm. Làm sao có thể là phu nhân đã khuất của ngài được chứ? Có lẽ chỉ là hai người trông giống nhau thôi.”
Ta vội vàng gật đầu, phụ họa theo.
5.
Công Tôn Nhã Chính ngẩn người, buông tay lùi lại nửa bước, lẩm bẩm: “Đúng vậy, là ta ép nàng đến chết, cũng chính tay ta chôn nàng.”
Ánh mắt hắn cụp xuống, nhưng khi ngẩng lên, vẻ mặt đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng như băng: “Tại hạ thất lễ.”
Ta vội vẫy tay, chỉ vào cổ họng mình.
Trang chủ Danh Kiếm Sơn Trang nghiêm túc nói đầy vẻ tiếc nuối: “Thảo nữ hiệp mắc chứng câm.”
Công Tôn Nhã Chính nhìn chăm chú: “Ngươi không biết nói?”
A đúng, đúng!
Ta gật đầu lia lịa.
Ngày trước, để tránh bại lộ thân phận khi hành tẩu giang hồ, ta thường giả vờ câm. Không ngờ lần này mánh cũ lại hữu dụng.
“Ngươi quả nhiên không phải nàng ấy. Nếu là nàng, chắc chắn đã mắng ta đến mức máu chảy đầy đầu.”
Ta thầm nhẹ nhõm, vui vẻ giơ ngón cái khen ngợi.
Không ngờ, hắn đổi giọng, khóe môi khẽ nhếch: “Nhưng ngươi lại rất giống một người khác.”
Lời này khiến tim ta thắt lại, bệnh cũ tái phát. Ta ôm ngực ngã nhào xuống đất.
Công Tôn Nhã Chính cười nhạt: “Giờ thì lại càng giống rồi.
Hắn gọi vệ binh ngoài cửa vào, ánh mắt nheo lại nguy hiểm: “Trói lên xe ngựa, áp giải về kinh thành. Lập tức gửi tin ra biên ải, bảo A Tiện nhanh chóng trở về.”
Ta trợn mắt, ngất xỉu.
…..
Trên xe ngựa xóc nảy, ta choàng tỉnh, nhận ra mình càng ngày càng gần kinh thành. Trong cơn hoảng loạn, ta cố nghĩ cách.
Sau nhiều giờ hành trình, bọn họ quyết định qua đêm ở một trạm dịch. Nửa đêm, ta âm thầm gọi Thuận Phong Cước.
“Mau về Tây Chiêu tìm tỷ tỷ ta, nói với tỷ ấy, ta bị phu quân cũ của tỷ ấy bắt rồi, bảo tỷ ấy nhanh chóng bỏ trốn! Nhớ kỹ, nhất định phải đích thân nói với tỷ tỷ, dù trời có sập cũng không được trì hoãn!”
“Tuân lệnh!”
Thuận Phong Cước lập tức biến mất. Ta lấy lại tinh thần, mở cửa, dự định đơn thương độc mã đối đầu Công Tôn Nhã Chính và thuộc hạ của hắn.
Dưới ánh trăng, một hàng cao thủ cầm đao đứng trên mái nhà, sát khí đè ép. Còn ta, binh khí bị thu mất, lại trúng tán công tán.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”
Ta lùi một bước, chắp tay vái chào, rồi đóng sầm cửa lại. Ngồi trong phòng, ta vò đầu suy nghĩ.
Trước đây Công Tôn Nhã Chính luôn giữ lễ, sao giờ lại biến thành một kẻ ngang ngược cướp người thế này?
Ánh mắt hắn giờ đây có gì đó u ám, không còn là một chính thần, mà giống cha ta – một gian thần.
Còn nữa, tóc mai hắn sao lại bạc trắng thế kia? Ta và tỷ tỷ mới tiêu dao được hai năm, Công Tôn Nhã Chính lại già nhanh vậy sao?
Chẳng lẽ, vị tỷ phu chính nhân quân tử của ta biến mất rồi?
Hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Đến trưa, tâm phúc của Công Tôn Nhã Chính đã cưỡi ngựa phóng nhanh về kinh thành.
Ta nhẩm tính: “Giờ này, e rằng mộ của ta và tỷ đã bị đào tung mất rồi.”
Công Tôn Nhã Chính bỗng nhìn ta, giọng nghiêm nghị: “Thảo nữ hiệp đang suy nghĩ chuyện gì sao?”
Ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
Hắn nói tiếp, ẩn ý sâu xa: “Nữ hiệp nghĩ xem, kẻ nói dối thì nên chịu trừng phạt thế nào?”
Ta nuốt nước bọt, không dám thở mạnh.
Hắn gặng hỏi: “Còn không chịu mở miệng sao?”
Cuối cùng, ta đành bất chấp, nhắm mắt nói: “Ta không hiểu ngài đang nói gì hết. Nếu ý ngài là việc ta biết nói, thì cũng không thể trách ta. Ta chỉ hơi kiệm lời, chứ chưa từng nói mình bị câm.”
Công Tôn Nhã Chính hình như mỉm cười nhẹ, bất chợt hỏi: “Hai người sống thế nào?”
Ta buột miệng: “Cơm no áo ấm, cũng khá ổn.”
Vừa dứt lời, ta liền muốn tát mình một cái. Sau đó, mặc kệ hắn hỏi gì, ta cũng đều giữ im lặng.
Xe ngựa dừng trước phủ Thừa tướng, Công Tôn Nhã Chính nhắc nhở ta: “Đệ đệ ta những năm qua luyện rèn nơi sa trường, ra tay chẳng kiêng nể gì. Hãy tranh thủ dưỡng sức trước khi gặp hắn đi.”
Ta xuống xe, chấp nhận số phận.
Chỉ vài phút sau, Công Tôn Tiện đã cưỡi ngựa trở về. So với hai năm trước, hắn đen sạm hơn, ánh mắt cũng cứng cỏi, trầm ổn hơn.
Đầu đội mũ đỏ, tay cầm dây cương nổi rõ gân xanh, khiến ta vô thức thấy cổ mình hơi đau. Đi phía sau hắn là một xe ngựa.
Từ trong đó, tỷ tỷ ta bị áp giải xuống, hai tay còn bị trói. Cùng một lúc, tỷ tỷ nhìn thấy ta.
Hai chúng ta mắt tròn mắt dẹt, giống như chuông đồng, trong ánh mắt đều viết rõ bảy chữ: “Không phải bảo tỷ/muội mau chạy sao?!”
Bỗng, hai bóng đen lướt qua. Thuận Phong Cước số 1 dừng trước tỷ tỷ, số 2 dừng trước ta.
“Đông gia/tiểu thư, tiểu thư/đông gia bảo ta đích thân báo tin.”
Ta và tỷ tỷ ra sức nháy mắt, nhưng hai tên này trung thành đến ngây thơ, chỉ nhớ mỗi nhiệm vụ.
Số 1: “Tiểu thư nói: ‘Ta bị phu quân cũ của tỷ bắt rồi, mau chạy đi!’”
Số 2: “Đông gia nói: ‘Muội muội, ta tiêu đời rồi, chạy mau chạy mau.’”
Hai chúng ta cùng cảm nhận tim mình vỡ vụn.
Xong việc, hai kẻ ngốc này đổi chỗ cho nhau, vẻ mặt kiên định: “Tiểu thư/Đông gia, Thuận Phong Cước, nhiệm vụ hoàn thành!”
Rồi vèo một cái, biến mất.
Ta day day trán: “Tỷ tỷ, nên tiết kiệm hai phần lương đi thì hơn.”
Tỷ ấy khóe miệng giật giật: “Cũng có lý.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com