Chương 3
6.
Chào mọi người, đây là từ đường của phủ Thừa tướng. Hai vị đang quỳ bên dưới là: Danh môn khuê tú Tư Đồ Thúy và mỹ nhân yếu đuối Tư Đồ Hoa.
Ta mếu máo nhìn tỷ tỷ, hỏi: “Tỷ ở Tây Chiêu làm sao lại bị bắt thế?”
Tỷ ấy nhún vai: “Muội không tin cũng phải tin, ta suýt nữa đã kết nghĩa huynh đệ với Công Tôn Tiện luôn rồi.”
“Ba ngày trước, ta theo đoàn thương buôn đi giao hàng. Trong lúc nghỉ tại một quán trọ, nghe thấy từ phòng bên cạnh có tiếng nam nhân uống rượu giải sầu. Hắn nói hắn mất đi tình yêu đích thực, thê tử thà chết chứ không chịu ở lại bên hắn. Ta cũng than rằng mình gặp phải kẻ không ra gì, phu quân thân ở bên mình nhưng tâm thì ở nơi khác. Hai trái tim tan vỡ đồng cảm với nhau, ta gọi hắn là huynh đệ tốt, hắn gọi ta là đại muội tử. Cửa vừa mở, cả hai đều sững sờ.”
Thì ra Công Tôn Tiện ở biên ải nhận được tin báo, trên đường trở về kinh thành lại vô tình gặp tỷ tỷ ta tại biên giới Đông Hạ và Tây Chiêu.
Còn ta, trong giải đấu võ lâm kéo dài ba mươi ngày, lại xui xẻo bị phát hiện đúng lúc Công Tôn Nhã Chính đi tuần tra.
Hai tỷ muội ngửa mặt lên trời thở dài: “Đúng là xui tận mạng mà!”
“Tỷ tỷ, hay là chúng ta giả chết lần nữa?”
“Muội muội à, trừ phi chúng ta tan thành từng mảnh, không thì e là không được đâu.”
Đang trò chuyện, cửa bỗng bị đá tung. Bóng dáng cao lớn của cha ta chắn kín cả khung cửa.
“Nghịch nữ!”
Ta và tỷ tỷ bị trói tay, áp giải về phủ Tư Đồ.
…….
Cha ngồi trên ghế cao, sắc mặt đen như than: “Vô dụng! Cái mặt này của lão tử bị hai ngươi làm mất hết thể diện rồi!”
Ông cau mày, đi qua đi lại. Cuối cùng, ông đứng trước mặt chúng ta, chỉ tay: “Đã thoát được rồi, sao còn để bị bắt lại? Đúng là làm việc gì cũng không thành, ngu như heo!”
Ông tức đến mức quay lưng lại.
Tỷ tỷ lạnh lùng nói: “Thì ra là cha trách con và A Hoa đột nhiên xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của cha à?”
Cha quay lại, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn sắc sảo nhìn chằm chằm tỷ tỷ: “Ai cho ngươi cái lá gan dám cãi lời ta!!”
Ta bước lên chắn trước mặt tỷ tỷ, nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng: “Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Năm đó, cha dùng cái chết của tỷ tỷ và con để ép Công Tôn đại nhân từ quan. Nay chúng ta trở về, cha có phải sợ kẻ đã chèn ép cha suốt nửa đời sẽ trở lại triều đình không?”
“Hỗn xược!” Cha trừng mắt, giận đến run người.
Ta quỳ xuống thi lễ, giọng điềm tĩnh: “Cha chớ quên, năm đó, khi bệ hạ lâm bệnh, Công Tôn đại nhân từ quan, triều đình dưới sự lãnh đạo của cha ‘được rực rỡ’ như thế là nhờ tỷ tỷ và con liều mạng đổi lấy. Hiện giờ dù chúng con bị nắm thóp, nhưng cũng đã tranh thủ cho cha thời gian hai năm. Trong hai năm ấy, cha đã nâng đỡ Tam hoàng tử lên vị trí Thái tử. Dù quá trình thế nào, mục đích từ đầu khi để chúng con gả vào Công Tôn gia chẳng phải đã đạt được rồi sao?”
Ta cúi đầu sâu hơn: “Dù sao đi nữa cũng mong cha vì con trai của người mà cân nhắc. Tư Đồ Thượng mới năm tuổi, đường đi trong triều còn dài. Giữ lại tỷ tỷ và con để sau này tiếp tục lợi dụng, hay giết chúng con để đổi lấy việc lão Công Tôn không quay về triều? Cái nào có lợi hơn, chắc người cũng biết rõ.”
Trong căn phòng này, khắp nơi đều có người mai phục. Họ chỉ đợi tín hiệu từ cha để lập tức lao ra, kết liễu chúng ta. Chỉ cần ông ra lệnh, chúng ta không cách nào thoát được.
Ta và tỷ tỷ biết rất rõ, trong mắt cha, chúng ta chỉ là quân cờ. Khi không còn giá trị hoặc trở thành trở ngại, cha sẽ không ngần ngại vứt bỏ.
Sự thật là năm đó, nếu chỉ đối mặt với Công Tôn gia, thì chúng ta không cần phải giả chết. Đối với Công Tôn gia, cùng lắm là bị vứt bỏ. Nhưng với Tư Đồ gia, tuyệt đối không có đường sống.
Vì vậy, ta buộc phải chứng minh mình còn giá trị, đưa ra một lựa chọn thứ ba. Ta và tỷ tỷ nắm chặt tay nhau, chờ đợi quyết định của người đã sinh ra chúng ta.
Nhiều năm luyện võ giúp ta rất nhạy cảm với sát khí. Ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao sau rèm, thật chói mắt.
“Cốc cốc.”
Trong thế giằng co, lão quản gia gõ cửa bước vào: “Thừa tướng, hai vị cô gia đã tới.”
Cha hất tay áo bỏ đi, để lại một câu: “Nhớ kỹ những lời hôm nay của ngươi.”
7.
Ta và tỷ tỷ lén nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, đôi chân cũng dường như mất hết sức lực. Hai huynh đệ Công Tôn gia lập tức đỡ lấy chúng ta.
“Sao vậy? Người đầy mồ hôi thế này?”
Ta lắc đầu, gương mặt tái nhợt, không nói gì. Tỷ tỷ cũng giữ im lặng.
Công Tôn Tiện bế thốc ta lên, gương mặt lạnh tanh, quay sang nói với quản gia: “Phiền ông chuyển lời đến Tư Đồ đại nhân, lần sau nếu nhớ con gái, thì nói với hiền tế này một câu, ta sẽ cùng phu nhân về thăm. Nếu phu nhân có gì không đúng, mong Tư Đồ đại nhân cứ nói với ta, đừng dọa nàng.”
Nói xong, hắn sải bước rời đi.
Công Tôn Nhã Chính nắm chặt tay tỷ tỷ, dắt nàng đi về phía trước, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ: “Kẻ nào hôm nay dám áp giải phu nhân, tất cả đều chặt tay.”
Lời vừa dứt, không biết từ đầu xuất hiện một nhóm ám vệ, hành động dứt khoát và gọn gàng. Sau lưng chúng ta vang lên tiếng la hét thảm thiết.
Tỷ tỷ cùng Công Tôn Nhã Chính ngồi trong một cỗ xe ngựa khác. Ta thì ngồi trong xe với Công Tôn Tiện, bàn tay vô thức siết lại vì căng thẳng.
Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ tay ta, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến tim ta rối bời.
“Không, không sao đâu, chỉ là dây thừng cọ xát làm đỏ chút thôi, lát nữa sẽ khỏi mà.”
Hắn vẫn kiên quyết bôi thuốc cho ta, khóe miệng khẽ cười: “Bệnh nhỏ không trị, lâu ngày lại khó chữa.”
Hắn dừng một lát, giọng trầm xuống: “Ta không muốn vì chút bất cẩn, lại nhìn thấy nàng ngã xuống trước mặt ta một lần nữa.”
Ánh mắt hắn quá nóng bỏng, khiến ta không biết làm gì ngoài việc né tránh.
“Khụ, khụ… phun máu ngất xỉu, tất cả đều là giả thôi.”
Hắn không nói gì. Ta đành tìm cách đổi chủ đề: “Cha ta rất sĩ diện. Hôm nay hai huynh đệ các người ở trên địa bàn của ông mà làm người của ông bị thương, e rằng không ổn đâu.”
Hắn không hề sợ hãi, bình thản đáp: “Nàng rời Đông Hạ đã lâu, có lẽ không biết, giữa Công Tôn gia và cha nàng đã không thể giữ nổi vẻ ngoài hòa hảo nữa rồi. Chỉ là tờ giấy mỏng, đâm thủng thì đâm thủng thôi.”
Ta thầm thở dài, cúi đầu nói nhỏ: “Vậy để ta về quỳ từ đường.”
Hắn ngạc nhiên: “Ta cũng đang muốn hỏi đây. Người hầu bảo nàng và tẩu tẩu bị bắt ở từ đường, vì sao lại quỳ ở đó?”
Ta trả lời rất tự nhiên: “Gây ra chuyện lớn như vậy, hai người lại bảo chúng ta nghỉ ngơi, ta và tỷ tỷ đều nghĩ đến từ đường quỳ sẽ an tâm hơn.”
Hắn đột nhiên bật cười. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh thiếu niên năm nào dường như trở lại.
Một lúc sau, hắn nghiêm túc nói: “Không có gì quan trọng hơn việc sống thật tốt.”
“Cả ta và đại ca đều nghĩ vậy.”
Một Công Tôn Tiện tốt như thế, đáng tiếc lại yêu người khác.
Ta cố làm ra vẻ thoải mái, hỏi: “Đúng rồi, chàng tìm được cô nương mà mình thích chưa? Người được vẽ trên khăn tay ấy.”
Hắn khựng lại: “Nàng biết chiếc khăn đó?”
“Trước đây vô tình liếc thấy thôi. Chàng yên tâm, ta chỉ biết trên đó có vẽ một cô nương, không nhìn rõ.”
Ta cười nhẹ: “Vậy đã tìm thấy nàng ấy chưa?”
Hắn gật đầu: “Tìm thấy rồi.”
Nụ cười trên môi ta chợt khựng lại: “Ồ.”
Công Tôn Tiện lấy chiếc khăn tay mà hắn luôn mang theo bên mình ra. Hai năm trời nhớ nhung khiến mép khăn đã sờn cả rồi.
Hắn mở khăn ra, đưa cho ta. Trong lòng ta thầm mắng Công Tôn Tiện “giết người không dao”, nhưng vẫn nhận lấy, chăm chú nhìn.
Dù sao cũng phải biết mình thua ở đâu chứ. Nhưng nhìn rồi, ta lại sững người.
Công Tôn Tiện mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Ta nghiêng người đổi góc nhìn, lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng và hai thanh đao được vẽ trên đó.
Một lát sau, ta quay sang, nói nhỏ nhẹ: “Khụ, chàng cứ coi như ta tự mình đa tình đi. Nhưng sao ta thấy bóng lưng trên này, với hai thanh đao kia, quen quen nhỉ?”
Hắn nhẹ nhàng đáp: “Nàng ấy chính là ý trung nhân của ta, nữ hiệp ‘Song Cuồng Đao Thảo Biệt Ngôn’.”
8.
Ngày ta và Công Tôn Tiện thành thân, chàng ấy vô cùng miễn cưỡng, trông chẳng khác nào người sống dở chết dở.
Sau này ta mới biết, hóa ra chàng đã có người trong lòng. Việc cưới ta chỉ là bất đắc dĩ. Đêm thành thân, chàng lập tức dâng sớ xin đi biên ải, suốt một năm sau mới quay về.
Trong quãng thời gian đó, chúng ta chung sống đúng mực, không vượt quá giới hạn lễ nghi.
Về sau, vì rảnh rỗi không có việc gì làm, ta thường ra sân sau lén nhìn chàng luyện thương, thậm chí còn mày mò học trộm vài chiêu.
Ta không ngờ chàng lại phát hiện. Công Tôn Tiện là một người rất tốt. Chàng không như những người khác, coi thường ta chỉ là một kẻ yếu ớt mơ mộng hão huyền.
Chàng biết ta đang lén nhìn, liền cố ý làm chậm động tác, để ta có thể nhìn rõ. Ta rất thích vị sư phụ này.
Chàng dạy ta luyện thương, từ mùa đông tuyết rơi đến mùa hè ve kêu, ròng rã hơn nửa năm trời.
Khi một bộ thương pháp vừa hoàn thành, nhân lúc say rượu, chúng ta đã động phòng. Nhưng sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, Công Tôn Tiện đã biến mất.
Chàng lại đi biên ải.
Những lá thư ta gửi, những đồ vật ta nhờ chuyển đến, đều không có hồi âm. Khi đó, ta hiểu rằng, tất cả chỉ là do ta tự mình đa tình.
Ta và Công Tôn Tiện lại trở về trạng thái xa lạ quen thuộc như trước. Vài tháng sau, chàng về phủ, nhưng thái độ lại vô cùng kỳ lạ.
Chàng thường nhíu mày nhìn ta, nhưng khi ta quay sang, chàng liền vội vàng tránh đi.
Ta không nhịn được nữa, nghĩ bụng “phu quân nhà mình, không dùng thì phí”, nên ngay lập tức chặn chàng trong phòng và bắt nạt một trận.
Sau chuyện đó, Công Tôn Tiện tựa vào vai ta, bất lực nói rằng gần đây có sơn tặc quấy nhiễu dân chúng.
Nghe mãi cũng quen, ta tất nhiên không muốn ngồi yên nhìn. Nhân một đêm trăng mờ gió lớn, ta chờ chàng ấy ngủ say, thay dạ hành y rồi lẻn đi tiêu diệt bọn cướp.
Chuyện sau đó thì mọi người đều biết rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com