Chương 4
Ta nhìn Công Tôn Tiện, hỏi: “Chàng… chàng đã sớm đã biết ta là Thảo Biệt Ngôn?”
Chàng ấy lắc đầu: “Cũng không hẳn là sớm, là vào đêm nàng diệt sơn tặc mới xác nhận. Nhưng đáng tiếc không tìm được cơ hội để thú nhận. Nếu biết nàng sẽ hiểu lầm, ta đã chẳng quan tâm thời cơ hay không thời cơ.”
Ta nhất thời cứng họng: “Vậy… vậy lần đó chàng đột nhiên chạy đi biên ải, rồi bặt vô âm tín, là vì…”
“Vì ta cảm thấy bản thân là một kẻ ba lòng hai dạ. Một bên giữ hình bóng người cũ, một bên lại rung động trước nàng.”
“Sau khi tỉnh táo, ta quyết định từ biệt quá khứ, buông bỏ tất cả. Ta đến Mạch Tang thành, nơi lần đầu gặp nàng ấy. Nói ra thật nực cười, lần đó ta chỉ thoáng nhìn, thậm chí chưa kịp thấy rõ mặt nàng, vậy mà lại ghi nhớ lâu đến vậy. Nhưng trời cao trêu ngươi, ở Mạch Tang, ta phát hiện nàng có khả năng chính là Thảo Biệt Ngôn. Vì vậy, khi trở về, ta mới luôn tìm cách dò xét.”
Những lời này tuôn ra khiến đầu óc ta như căng phồng lên. Nhưng niềm vui đang len lỏi trong tim lại không thể che giấu.
Mở lòng thêm chút nữa, xe ngựa cũng vừa đến phủ Thừa tướng. Công Tôn Tiện đứng dưới xe, đưa tay ra chờ. Ta nhảy xuống ôm chặt lấy chàng.
Vừa đứng vững, xe phía sau chúng ta cũng dừng lại. Người bước xuống đầu tiên là Công Tôn Nhã Chính, đầu tóc hơi xộc xệch.
“Không lẽ tỷ tỷ đã đánh hắn?” – Ta thầm nghĩ.
Ngay lúc đó, tỷ tỷ bước ra từ trong xe. Trời đất ơi, sắc mặt tỷ ấy hồng hào, ngay cả son trên môi cũng phai đi.
Ánh mắt hai người họ dính vào nhau, dường như còn ngọt ngào hơn cả mật ong.
“Tỷ… tỷ và hắn…” Ta chỉ vào họ, nghẹn lời.
Tỷ tỷ kéo ta vào trong, vẻ mặt ngượng ngùng. Ai mà hiểu nổi chứ, ta cảm giác tỷ tỷ của ta đã biến thành một người khác rồi.
“Tỷ với hắn làm lành rồi à?” Ta hỏi khi cả hai đã vào phòng.
Tỷ tỷ liếc ta một cái: “Hai người chẳng phải cũng gỡ bỏ hiểu lầm rồi sao?”
“Không đúng! Công Tôn Nhã Chính không phải lén lút với Ly phi sao? Tỷ đừng hồ đồ!”
Tỷ tỷ ngượng ngùng nói: “Chàng ấy vừa giải thích rõ ràng rồi. Chàng ấy không thích Đào Ly Tuyết.”
Ta lay vai tỷ tỷ: “Tỷ tỉnh táo chút đi! Tỷ đừng quên, lúc vừa đón chúng ta về, hắn đã kéo tướng công nhà ta vào cung. Không phải đi hẹn hò với người cũ thì là gì?”
Nhắc đến chuyện này, khóe miệng tỷ tỷ lại không giấu được ý cười: “Chuyện này là lỗi của ta. Khi đó, ta để lại một lá thư tuyệt tình, nói rằng sau khi chết muốn hòa ly với chàng. Đào Ly Tuyết lại xen vào, khăng khăng muốn chủ trì chuyện hòa ly. Nhưng phu quân ta vẫn dây dưa không chịu, đến khi xác nhận ta còn sống, chàng lập tức vào cung giải thích, bắt Đào Ly Tuyết thu hồi mệnh lệnh.”
“Ái chà, xấu hổ chết mất!” Tỷ tỷ vừa nói vừa che mặt, còn giậm chân.
Ta nhìn tỷ ấy với vẻ khó chịu.
……
Chúng ta và Tư Đồ gia xem như đã hoàn toàn cắt đứt.
“A Hoa, hay là muội vào triều làm quan, hạ bệ Tư Đồ Đại Tráng đi. Tỷ chỉ thích buôn bán thôi. Đầu óc muội thông minh hơn tỷ, chuyện tiền triều hậu cung, Tư Đồ Đại Tráng chắc chắn không đấu lại muội đâu.”
Tỷ tỷ nói với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Ta nghẹn lời: “Tỷ quên rồi sao? Muội có một nhược điểm chí mạng.”
Ta chỉ vào miệng mình.
“Cái mồm hay nói hớ của muội mà vào quan trường, chắc không sống nổi một tập.”
Tỷ tỷ phẩy tay: “Muội… tỷ… Thôi đi rửa mặt rồi ngủ đi.”
9
Chúng ta cùng phu quân của mình trải qua những ngày tháng ngọt ngào vô tư, nhưng sự bình yên ấy lại không kéo dài được bao lâu.
Một ngày nọ, khi cả phủ Thừa tướng đang ngập tràn niềm vui, một vị khách không mời bất ngờ ghé thăm.
Đó là Ly phi, nàng mời ta và tỷ tỷ tham dự cung yến mừng sinh thần của nàng.
Khi yến tiệc dần đến hồi kết, Ly phi gọi riêng chúng ta ra gặp mặt. Vừa bước đến cửa điện, một đứa bé chừng bảy, tám tuổi chạy ào ra, đâm thẳng vào chân ta rồi ngã nhào.
Đứa trẻ khóc nấc, ánh mắt dữ dằn nhìn ta chằm chằm: “To gan! Ngươi dám xúc phạm Cô, muốn bị đánh chết bằng loạn côn đúng không!”
Cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất.
Ly phi vội chạy đến, ôm lấy Thái tử vào lòng. Nàng ta giấu đi cơn giận trong mắt, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng: “Thái tử chỉ là trẻ con, nói năng ngây ngô, mong hai vị phu nhân đừng trách.”
Ta đáp lời: “Nương nương quá lời rồi.”
Ly phi xoa đầu Thái tử, nói: “Viễn nhi, hai vị này, một người là phu nhân của Thái phó của con, một người là phu nhân của sư phụ con, mau hành lễ đi.”
“Không bao giờ! Mẫu phi, sao người không xử tử họ? Rõ ràng trước kia người vẫn làm vậy mà!”
“Không được vô lễ!” Ly phi nghiêm giọng.
Thái tử lườm chúng ta một cái rồi chạy đi mất. Ly phi cố giữ vẻ bình thản, hàn huyên thêm vài câu với chúng ta, trước khi rời đi còn ban thưởng không ít đồ vật.
Trên đường rời cung, tỷ tỷ cau mày hỏi: “Đào Ly Tuyết rốt cuộc là muốn làm gì?”
Ta trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Rất rõ ràng, nàng ta muốn lôi kéo chúng ta, chính xác hơn là lôi kéo phu quân của chúng ta.”
“Nhưng Công Tôn gia hiện nay do hai huynh đệ họ nắm quyền, cả hai đều là thầy của Thái tử. Việc lôi kéo có ý nghĩa gì sao?”
“Bởi Công Tôn gia từ trước đến nay không trung thành với riêng ai hết. Họ chỉ phục tùng một người duy nhất, đó là thiên tử.” Ta vừa nói vừa nhìn chiếc vòng tay mà Ly phi ép ta đeo vào, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Ngày hôm nay, bệ hạ cả buổi không xuất hiện, cộng thêm thái độ của phụ thân, ta e rằng…” Ta thở dài.
“Ly phi xuất thân từ tướng môn, cha huynh nàng đang trấn giữ biên ải, như hổ rình mồi, là Công Tôn Tiện đang kìm chân bọn họ. Trong triều, phụ thân lại đứng về phe Ly phi. Người duy nhất dám chống đối phụ thân lại là Công Tôn Nhã Chính.”
“Tuy Thái tử đã được lập, nhưng đó là quyết định bất đắc dĩ của bệ hạ. Người thực sự được chọn là Ngũ Hoàng tử. Chỉ cần một đạo thánh chỉ, Thái tử có thể bị phế truất bất cứ lúc nào. Hai huynh đệ Công Tôn là thầy của Thái tử, nhưng cũng là thầy của Hoàng tử. Nếu Thái tử lên ngôi, mối đe dọa lớn nhất chính là Công Tôn gia. Thu phục họ là cách an toàn nhất.”
Tỷ tỷ nhíu mày: “Hiện tại thiên hạ yên ổn, tứ quốc cân bằng. Nếu Đào gia dấy binh, gây nội loạn, sẽ có bao nhiêu người phải chết thảm chứ?”
Ta nghĩ rằng Ly phi vẫn muốn từ từ tính kế với chúng ta, nhưng ta đã nhầm.
Không lâu sau, Công Tôn Tiện và Công Tôn Nhã Chính đột ngột đưa ta và tỷ tỷ lên một cỗ xe ngựa, hướng thẳng về Tây Chiêu. Khi xe đến cổng thành, ta nhận ra điều bất thường. Ta cướp lấy roi ngựa, quay đầu xe trở về.
Tỷ tỷ vẻ mặt nghiêm trọng: “Muội cũng cảm thấy có vấn đề sao?”
Ta gật đầu: “Trong cung chắc chắn đã xảy ra chuyện.”
Khi chúng ta đến hoàng cung, phát hiện cửa cung đã mở toang, tướng giữ cổng đang nghênh đón một đội quân lạ vào cung. Bọn họ mặc giáp Đông Hạ, nhưng rõ ràng là người Bắc Yến với đôi lông mày rậm và đôi mắt xanh lục đặc trưng.
Tỷ tỷ giận dữ: “Đào Ly Tuyết điên rồi sao?! Cha huynh nàng còn đang đánh nhau với Bắc Yến ở tiền tuyến đấy!”
Ta siết chặt thanh kiếm trong tay: “Đừng vội kết luận.”
Tỷ tỷ đỏ mắt: “Nhưng tướng giữ cổng là người của Đào gia, vừa được điều về từ biên ải mà.”
Ta im lặng hồi lâu rồi nói: “Tỷ tỷ, tin tức cung biến tuyệt đối không thể để lọt ra khỏi kinh thành. Nếu không, biên ải sẽ gặp nguy.”
“Ta sẽ lập tức huy động tất cả người của mình trong kinh thành, ai ra khỏi thành, giết không tha!”
Chúng ta chia nhau hành động, tỷ tỷ giữ cửa thành, ta lợi dụng lúc cửa cung đang mở mà lẻn vào.
Trong cung đã loạn cào cào cả lên. Trước điện treo đầy đèn lồng giấy trắng, báo hiệu bệ hạ đã băng hà.
“Đào Cối! Ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, chó sói đội lốt người, ai cho ngươi cái gan lớn đến mức dám cấu kết với Bắc Yến như vậy hả?!”
Ly phi bị kề dao vào cổ, tóc tai rối bời. Người của Công Tôn gia đang đối đầu với quân Bắc Yến, nhưng lại không thấy bóng dáng cha ta đâu.
“Nương nương, giữ sức đi. Nói ra nơi Thái tử đang lẩn trốn, ta sẽ tha mạng cho người.”
“Ta khinh!” Ly phi không tiếc lời mắng chửi Đào Cối, tên tướng giữ cổng phản quốc.
Ta nấp sau cột lớn, sẵn sàng ra tay. Công Tôn Tiện bất chợt nhìn thấy ta, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho ta rời đi theo hướng chàng chỉ.
Từ xa, ta thấy cha ta đang dẫn theo hai đứa trẻ bỏ chạy. Những vệ binh bên cạnh ông lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Bắc Yến.
“Đi mau!” Cha ta đẩy hai đứa trẻ về phía trước, còn mình thì nhặt một thanh kiếm lên, ánh mắt đầy căm phẫn: “Lão tử đây mười năm giết heo, tay còn rất thành thạo, mau tới đây!”
Bắc Yến tràn lên như thủy triều. Ta rút kiếm lao đến, nhưng dù nhanh thế nào cũng không kịp.
Hành lang cung điện quá dài, ta không thể đến được. Người đã từng ghét bỏ ta và tỷ tỷ chỉ vì chúng ta không phải con trai, giờ đây nằm trong vũng máu.
Ta nổi điên, từng nhát kiếm chém thẳng tay, máu thấm đẫm lưỡi gươm. Sau khi giết hết Bắc Yến, Thái tử và Ngũ Hoàng tử quỳ khóc trước mặt cha ta.
Ông thở dốc, đưa tay về phía ta: “Con… con đã hứa… phải giúp… giúp Thượng nhi… nó là đệ đệ con… thề đi!”
Ta cười khẩy, tự giễu: “Cha à, cha nghĩ con và tỷ tỷ tệ đến vậy sao? Chỉ vì chúng con không phải là con trai?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com