Chương 1
01
Ta ở tửu lầu nghe một khúc nhạc vui, mẹ lo lắng cho người đến kêu ta trở về.
Đọc đường ta suy nghĩ xem dạo này mình có phạm phải sai lầm gì không, nhưng ta không nghĩ tới bà nói rằng tối qua nằm mơ!
Trong mơ, gia đình ta và ba năm sau không ai có kết cục tốt, chỉ có một mình ta vào cung làm Quý phi nương nương.
Cả nhà đồng loạt nhìn về phía ta, trong mắt đầy nghi ngờ.
Đại ca, nhị ca còn đồng thanh nói:
“Chắc chắn muội là kẻ bán gia cầu vinh!!”
Ta thấy bực mình cãi lại:
“Nhà ta có cái gì đáng giá để bán!! Cha cũng chỉ quan lục phẩm lúc nào cũng thấy nhàn rỗi, bổng lộc cũng bữa đực bữa cái, đã vậy còn thích giấu tiền riêng ở lu gạo. Đại ca văn không được, võ cũng không xong, suốt ngày mơ mộng làm anh hùng. Huynh ấy còn mạnh tay chi năm mươi lượng bạc bí mật rèn một thanh kiếm. Còn nhị ca thì trong chăn toàn giấu sách cấm! Cái nhà này có gì có thể bán được!”
Cha và hai vị ca ca của ta nghe được tiếng hét của ta, gương mặt họ trở nên ngơ ngác trong giây lát.
Ngay sau đó, tiếng khóc thét vang khắp căn phòng.
“Hay cho ông, còn dám giấu tiền riêng!”
“Lão đại, mang thanh kiếm năm mươi lượng bạc kia của ngươi đây để mọi người chiêm ngưỡng xem nó được đúc từ vàng hay khảm ngọc!”
“Người đâu, kéo giường của Nhị thiếu gia lên, đem hết đồ ở trong đó mang tới đây!!”
Mẹ tức giận nổi trận lôi đình, cầm chổi lông gà quất túi bụi khiến bọn họ kêu om sòm.
Ta thấy thoải mái vô cùng, rót trà cho mẹ ta, ngoan ngoãn như một con cún con:
“Mẹ, mẹ đừng tức giận! Con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ mà. Mẹ uống một ngụm trà cho bớt nóng, rồi nghĩ cách đối phó với nguy cơ diệt mô ba năm sau.”
Mẹ trừng mắt nhìn ba người đàn ông đang quỳ trên tấm ván giặt, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta chỉ nhớ mỗi chuyện khủng khiếp đó, còn lại không nhớ rõ.”
Nhị ca lẩm bẩm: “Mẹ, cứ cho là mẹ nằm mơ ác mộng đi. Nhà ta sao có thể dính vào đại họa diệt môn được? Còn nữa, nhìn tiểu muội suốt ngày chơi bời lêu lổng, sao có thể tiến cung làm sủng phi?”
“Tiểu muội ngươi thì làm sao!!!!” Mẹ ta lại cho hắn một cái chổi lông gà, “Con bé thông minh, đáng yêu, tấm lòng cao cả, chỉ có chút nghịch ngợm thôi.”
Ta nghe những lời mẹ nói bỗng thấy chột dạ vô cùng, không dám nói gì tiếp.
Cha ta đứng dậy, bóp bóp vai cho mẹ:
“Phu nhân theo ta thấy, trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Ta từ quan, nàng bán cửa hàng đi. Chúng ta về quê tránh họa…”
Mẹ ta suy nghĩ rất lâu, cho rằng có thể làm được nhưng bà lại lúng túng nói: “Chỉ lả, giải thích với Đại công chúa có phần khó khăn.”
Mười năm trước, ta chỉ là một con bé suốt ngày nghịch bùn đất ở vùng quê nghèo. Còn cha chỉ là một chức quan bát phẩm ở huyện, mẹ buôn bán ở cửa hàng.
Những ngày tháng trôi qua thật yên bình. Một ngày nọ, vài chiếc xe ngựa vội vàng tới.
Họ nói cái gì mà công chúa sinh bệnh lạ, bên Khâm Thiên Giám tính toán rằng ta có thể giúp người trừ tà, khỏi bệnh.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cả nhà ta đến kinh thành.
Ta ở bên cạnh công chúa, bệnh của nàng ngày một tốt lên.
Ta cho rằng mình có thể nhanh chóng được về nhà rồi, nhưng không hiểu sao hễ ta cứ rời khỏi nàng không quá ba ngày, nàng lại khó thở không thông.
Hoàng Thượng ban chiếu chỉ, phong cho cha ta một chức quan nhàn hạ, cả nhà ta định cư ở kinh đô.
Đang mơ màng suy nghĩ, người ở phủ công chúa tới mời ta trở về.
Mẹ vuốt tóc ta, thì thầm: “Mới ở được hai ngày, lại phải đi rồi…”
Lời mẹ nói có chút đau lòng.
Vậy mà ngày thường bà chỉ mong ta nhanh nhanh chóng chóng cút đi cho đỡ ngứa mắt, chê ta ở nhà chỉ biết nghịch ngợm, gây rắc rối.”
Ta cũng không biết trong giấc mơ của mẹ còn có chuyện gì xảy ra nữa.
“Tiểu thư, cần phải đi thôi. Bệnh đau đầu của công chúa tái phát, chờ người rất lâu rồi.”
Người ở bên ngoài thúc giục ta.
02
Đến phủ công chúa, từ xa đã nhìn thấy nàng ngồi ở mái đình gần hòn non bộ chơi cờ.
Hoàng thượng chỉ có một đích công chúa, cưng chiều nàng như châu báu, đá quý.
Duy chỉ có một điều khiến người khác không khỏi đau đầu.
Trưởng công chúa giờ đã 22 tuổi, nàng vẫn không có ý định tìm ý trung nhân.
Càng đến gần, gương mặt xinh đẹp, dường như hào quang của cả thiên hạ này đều tập trung hết trên người nàng.
Mọi người ai cũng nói, sau khi gặp trưởng công chúa đến cả châu báu cũng trở nên mờ nhạt, những ngôi sao cũng không còn lấp lánh nữa, những lời này không hề thêm mắm dặm muối, nửa lời khoa trương.
“Trời bây giờ vừa mới vào xuân, ngồi ở đây sẽ bị trúng gió.”
Ta lấy áo choàng từ cung nữ, khoác cho nàng.
Nàng liếc ta một cái, đôi mắt phượng lạnh lùng, tức giận ném quân cờ trắng làm bằng ngọc.
Người xung quanh vội vàng quỳ xuống, không dám thở mạnh.
y da, tính khí của Hoa Dương luôn như vậy.
Ta làm bạn với nàng từ lúc tám tuổi, chưa một lần ta thấy nàng vui vẻ.
Chỉ là ta không sợ nàng thôi.
Ta dựa vào bên cạnh nàng, cầm lấy bàn tay đang rất lạnh ủ ấm trong tay mình, dỗ dành:
“Ta có thể ở cạnh cha mẹ thêm một ngày, nghe nói ngươi bị đau đầu, ta vội vàng quay trở lại còn chưa kịp thay cả y phục.”
Hoa Dương sắc mặt đã dịu đi một chút, nhìn bộ y phục nam trên người ta, lông mày nhướn lên, cười lạnh:
“Bách Vị Lâu có vị cô nương chơi đàn tỳ bà nổi tiếng được ngươi say mê, hễ có thời gian rảnh là lại đến nghe.”
“Thanh Nương bơ vơ không nơi nương tựa, ta đến thưởng thức cũng sẽ giúp nàng bớt đi nhiều phiền toái.” Ta lén nhìn sắc mặt Hoa Dương, giọng càng mềm mỏng như làm nũng: “Ta không phải chính là đang dựa vào công chúa, cáo mượn oai hùm hay sao?”
Hoa Dương ghét bỏ đẩy ta ra: “Đem cái bộ dạng khó coi này đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục khác, trang điểm lại một chút. Ta đang chiêu đãi một buổi yến tiệc, sẽ đưa ngươi đi cùng.”
Ta ngây người: “ Không phải là đang diễn ra rồi sao, khách khứa chẳng phải là đã chờ rất lâu?”
“Bọn họ có chờ tới đêm cũng không ai dám hé răng ý kiến nửa lời.” Hoa Dương không quan tâm, nhéo nhéo má ta, không vui nói: “ Đêm qua phái người tới đón ngươi, ngươi lại không chịu trở về. Yến tiệc hôm nay chậm trễ là tại vì ngươi. A Viên, ngươi nên biết nếu ngươi không nghe lời ta, chắc chắn sẽ có người khác gánh chịu cơn thịnh nộ của ta thay cho ngươi.”
Mặt tiu ngỉu, ta buồn rầu theo cung nữ đi thay quần áo.
Hoa Dương đối đãi với ta vô cùng tốt, bảo vật hiếm có trong thiên hạ, chỉ cần ta muốn thì không cái gì là không thể.
Cha mẹ ta thường lén lút nói với ta, Hoa Dương cưng chiều ta như vậy, ta lại không vì được sủng mà sinh oai, đúng là trời cao ban ân.
Chỉ có những điều ta không thể nói cho cha mẹ hiểu khi ở cạnh Hoa Dương, sự cưng chiều của nàng khiến ta cảm thấy mình không thở nổi.
Thời điểm vừa đặt chân tới kinh thành, ta mới chỉ tám tuổi, cái gì cũng mờ mịt, không rõ.
Tham dự yến tiệc, bị các tiểu thư khuê các trong cung cười nhạo là kẻ nhà quê, không biết lễ nghĩa.
Cha mẹ ta tất nhiên là dạy ta có tri thức, hiểu lễ nghĩa nhưng họ không ép buộc ta mỗi ngày đều phải thêu hoa, đọc sách mà để ta thoải mái ra ngoài chơi. Tuy phép tắc của ta có phần hơi kém chút nhưng không đến mức phải xấu hổ.
Ngày đó ở yến tiệc, cô nương đó nói xấu cha mẹ ta khiến ta vô cùng tức giận.
Hoa Dương đi tới nắm tay ta, dùng một chân đá người nọ ngã xuống trước mặt bàn.
Cô ta nói cha cô ta là quan tam phẩm, lại bị Hoa Dương cho người vả miệng nàng ta, vả đến lúc miệng đầy máo mới ngừng.
Sau này nghe nói, cô nương ấy bị đưa ra khỏi kinh thành, đưa tới một thôn trang ở vùng nông thôn.
“Từ hôm nay trở đi, các ngươi thấy A Viên cũng như là thấy bổn cung. Nếu bổn cung biết kẻ nào dám vô lễ với nàng, nhất định sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận khi tới thế gian này.” Hoa Dương kéo ta lại.
Mọi người quỳ trên mặt đất, sợ hãi trước quyền lực của Hoa Dương.
Từ đó, ta giống như được đánh dấu của Hoa Dương lên người.
“ Tiểu thư hà tất phải làm trái lệnh công chúa?” Cung nữ giúp ta thay y phục, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nếu công chúa không hài lòng thì không ai được yên ổn cả.”
Ta đang mân mê trên tay chiếc kẹp tóc, trong đầu đang nghĩ tới chuyện khác.
Mẹ ta nói ba năm sau gia đình ta sẽ gặp đại họa, ta vậy mà thành Quý phi.
Hoàng Thượng tuổi còn lớn hơn cả cha ta mà còn muốn ta vào cùng thành phi tần.
y gu, nếu ta thành mẹ kế của Hoa Dương, nàng ấy sẽ tức chếch mất.
Ta nhìn chính mình trong gương, gương mặt dễ nhìn, đôi mắt sáng, cũng không tính là có nhan sắc.
Nếu không thể rời khỏi đây, vậy ta gả chồng trước thì có lẽ sẽ tránh khỏi đại nạn?
Hoa Dương đi vào nhìn ta, thay cho ta một đôi hoa tai ngọc trai rồi mới kéo ta ra khỏi cửa.
“Mới mắng ngươi hai câu mà ngươi trưng cái bộ mặt đấy cho ta xem. Ai không biết còn tưởng ngươi mới chính là công chúa.”
Trên xe ngựa, Hoa Dương bóc một quả nho tròn mọng đưa tới miệng ta.
Ta trừng mắt nhìn, cố ý cắn vào đầu ngón tay của nàng.
Hoa Dương có lẽ lại nổi giận, ánh mắt nhìn ta như tóe lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta.
Ta sợ hãi, ngoan ngoãn há miệng ăn nốt quả nho.
Hoa Dương thong thả, ung dung cúi đầu lau ngón tay, không thèm để ý tới ta.
Tới Xuân viên, ta mới biết được nguyên do có buổi yến tiệc này không phải là thưởng xuân mà là chọn phò mã cho Hoa Dương.
Hoàng Thượng hạ lệnh, lần này công chúa không thể tránh khỏi. Chẳng trách suốt cả đường đi, sắc mặt nàng chẳng mấy vui vẻ
Sau khi yến tiệc bắt đầu, mọi người chơi đùa vui vẻ.
Ta lén lút gọi Tạ Thanh Dương ra ngoài. Chúng ta từ nhỏ đa cùng nhau lớn lên, Tạ Thanh Dương đối xử với ta cực kì tốt, hầu như huynh ấy đều đáp ứng những yêu cầu của ta.
Hắn nhìn ta vô cùng dịu dàng, búng trán ta cười nói:
“Muội lén lén lút lút gọi ta làm gì? Hay là công chúa bắt nạt muội nữa sao? Muội đó, chỉ cần muội kéo tay áo nàng, dỗ dành nàng vài câu, cho dù nàng có đang nóng giận đến mức nào cũng sẽ nguôi.”
Ta nhìn gương mặt ấm áp của huynh ấy, nở một nụ cười xán lạn nói: “Ta thích huynh.”
Vẻ mặt của Tạ Thanh Dương giống như nhìn thấy quỷ, không ngừng lùi về phía sau.
Ta nhanh chóng chạy tới muốn giải thích với huynh ấy.
“Bổn cung không biết A Viên lại thích người đàn ông như Tạ Thanh Dương.”
Giọng nói lạnh lẽo như từ dưới âm ti địa phủ của trưởng công chúa ở phía sau, toàn thân ta cứng đờ.
Quay đầu lại, thấy nàng đang đứng ở phía sau cùng một đám cung nữ, lạnh lùng nhìn ta.
Nàng đi tới, xoa đầu ta cười: “Nếu A Viên thích, bổn cung sẽ chỉ điểm Tạ Thanh Dương làm phò mã. Từ này về sau, ngày ngày hắn đều ở phủ công chúa, ngươi có thể ngày nào cũng sẽ được gặp hắn. A Viên, ngươi thấy vui không?”
Nhìn mặt ta có vui không?
Ta liếc nhìn Tạ Thanh Dương, mặt hắn tái mét giống như hay tin cha chếc mẹ chếc.
03
Hoa Dương kết hôn……À, muốn gả cho Tạ Thanh Dương, chuyện này được truyền khắp kinh thành.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, rất nhanh đã ấn định ngày đại hỉ cho bọn họ.
Cưới công chúa nào đâu phải chuyện đơn giản như vậy, con đường thăng quan tiến chức coi như đứt gánh.
Tạ Thanh Dương, một người thiện lương, luôn biết nghĩ cho người khác cứ như vậy mà bị hủy hoại trong tay ta, điều đó khiến ta đau lòng.
Công chúa chỉ cần đưa ra lời vàng ý ngọc, Hoàng thượng liền ban hôn sự. Chuyện này không cách nào cứu vãn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com