Chương 2
Lòng ta buồn bực không thôi, ở trong thư phòng vẽ vài hình bé bé lên giấy. Ngẩng đầu lên thấy Hoa Dương đang đi vào, ta muốn xé bức tranh này ngay lập tức.
Ai biết Hoa Dương nhanh tay nhanh mắt, cướp lấy bức tranh.
Nàng cầm bức tranh lên nhìn một lúc lâu.
Hoa Dương ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt vẫn sắc bén thường ngày nhưng xuất hiện vài phần dịu dàng.
Ta mặt đỏ bừng, không nói lên lời.
Bởi vì bức tranh ta vẽ hai người, một là ta, còn lại là Hoa Dương.
Hai bọn ta cầm tay nhau rất thân mật, còn mặc y phục màu đỏ. Ta không biết rốt cuộc mình đang làm sao, ngược lại trong phủ công chúa vô cùng náo nhiệt, tất bận chuẩn bị hộ sự cho Hoa Dương.
Mẹ ta truyền tin cho ta, nói rằng đây chính là thời cơ bỏ trốn.
Sau khi công chúa thành hôn, ta tìm đại cho mình một lí do rồi cùng bọn họ trở về quê, tránh đi đại nạn của ba năm sau.
Trong phủ, đám hạ nhân đều vui mừng, bàn luận rằng sau này có phò mã, Hoa Dương với Tạ Thanh Dương nhất định sẽ là một đôi uyên ương hoà hợp.
Đúng rồi, Hoa Dương có phò mã, ta sẽ trở thành người ngoài, một kẻ dư thừa.
Ta không thể ngủ cùng nàng mỗi nàng, nàng cũng không thể chơi với ta mọi lúc.
Tám tuổi ta đã rời nhà tới bên cạnh Hoa Dương, nàng đối với ta mà nói, vừa là bạn vừa là người thân.
Ta bị cảm lạnh không chịu uống thuốc, Hoa Dương để dỗ dành ta mà chính mình uống thuốc đắng trước.
Ta bị bắt nạt, Hoa Dương còn tức giận hơn ta.
Ta vô tình nói rằng nhớ hồ hoa sen ở quê nhà, nàng cho người phá bỏ một phần sân để xây hồ và trồng hoa sen.
Ta không thích ở nhà, nàng sẽ đưa ta đi khắp nơi ngắm cảnh.
Mười năm, ta tưởng rằng rời khỏi nàng ta sẽ thấy vui vẻ vô cùng mà không nghĩ rằng ta lại khó chịu đến như vậy.
“Đang yên lành sao mắt lại đỏ hoe thế kia!” Hoa Dương ngồi xuống, cầm tay ta kéo lại gần.
Ta dựa gần chán nàng, không nhịn được mà khóc oà lên.
Hoa Dương đưa tay lau nước mắt cho ta, nhẹ nhàng nói: “Nếu ngươi không thích, bổn cung sẽ không gả cho hắn.”
Ta lắc đầy nguầy nguậy, Hoàng Thượng yêu chiều Hoa Dương đến mấy cũng không thể để nàng tùy hứng như vậy.
Tạ gia dù gì cũng là một gia tộc cao quý, đến thời điểm mấu chốt nàng lại nói rằng không muốn. Vậy thể diện của Tạ gia vứt đâu?
“Gả cũng không được mà không gả cũng không xong, ngươi nói xem phải làm thế nào?” Hoa Dương tựa vào ghế, chống cằm nhìn thẳng vào mắt ta, nàng khẽ cười: “A Viên, ngươi đang luyến tiếc bổn cung sao?”
Ta bắt gặp ánh mắt đầy trêu chọc của Hoa Dương, ta thản nhiên kéo ống tay áo của nàng lên lau mặt, chùi nước mũi, ỉu xìu nói:
“Thế gian này phần lớn đàn ông đều là loại bạc tình, tam thê tứ thiếp, không đáng tin. Tạ Thanh Dương tuy rằng luôn giữ mình trong sạch nhưng hắn căn bản không thích người. Hiện tại bởi vì quyền lực của ngươi nên không thể không cưới ngươi. Thời gian trôi qua, nói không chừng hai người lại trở thành kẻ thù của nhau.”
Ta sợ một người lúc nào cũng cao cao tại thượng, rực rỡ đến chói mắt như Hoa Dương sẽ bị hôn nhân trói buộc, mất đi ánh sáng, đau khổ cả đời.
Mấy năm nay ta đều cải trang thành đàn ông, lang thang khắp kinh thành, nghe được không ít chuyện, thấy cũng không ít chuyện yêu đương.
Hắn đau khổ cầu xin có thể cưới được người trong mình về nhà, bẵng đi một vài năm lại làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt.
Luôn mồm nói cái gì mà nguyện ý cùng đồng cam cộng khổ, cuối cùng sau khi có tiền lại quay lưng vứt bỏ người vợ tào khang.
Đàn ông, chẳng có gì tốt đẹp.
“Nếu ta là đàn ông thì không có nữ nhân nào phải rơi lệ.” Ta túm lấy tay áo Hoa Dương, nhìn nàng mà lòng đau như cắt. “Ta thích ngươi như này, nếu cưới ngươi nhất định ngày nào cũng sẽ dỗ dành, cưng chiều ngươi. Không bao giờ để ngươi phải chịu ấm ức.”
Hoa Dương nhìn vào mắt ta, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nàng nhìn ta chăm chú rồi nói từng chữ: “A Viên, ngươi có biết là mình đang nói gì không?”
“Nếu ta là đàn ông! Sẽ cưới ngươi ngay lập tức!” Ta nói bằng cả tấm chân tình của mình, “ Ta sẽ ôm ngươi trong vòng tay, giữ chặt bên cạnh. Trọn đời trọn kiếp với một mình ngươi, tuyệt đối không hai lòng!”
Haiz, chỉ có vấn đề là ta không phải đàn ông.
Thôi vậy, ta sẽ thay Hoa Dương để mắt đến Tạ Thanh Dương.
Hoa Dương tốt như vậy, chưa biết chừng sau khi thành hôn xong, Tạ Thanh Dương sẽ thích nàng.
Nghĩ như vậy khiến lòng ta thấy thoải mái hơn chút.
Ta vẫn còn đang thất thần, tính xem sau này sẽ giúp Hoa Dương như nào. Bỗng nhiên ta bị nàng nắm chặt lấy cổ tay, kéo mạnh vào trong lòng.
“Có chuyện gì…..ưmmm…”
Ta mở to hai mắt, tim đập nhanh, máu ở trong cơ thể như đang dồn hết lên trên mặt.
Một đôi tay che mắt ta lại, ta chỉ có thể ngửi thấy được mùi hương mát lạnh trên người nàng.
04
Mỗi khi ta nhớ lại sự việc phát sinh ở thư phòng ngày ấy đều cảm thấy như bị sét đánh.
Hoa Dương vậy mà lại thích ta, giống như một người đàn ông thích một người phụ nữ.
Nàng vuốt ve đôi môi đang sưng của ta, ánh mắt không rõ ràng nói:
“A Viên, ta biết hiện tại ngươi đang bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ cho sáng suốt.”
Ta nghĩ gì vậy!!!
Ta nghĩ gì?
Muốn ta nghĩ cái gì?
Suốt đêm đó ta chạy trối chếch về nhà, hai ngày không ra khỏi cửa, giả vờ chếch.
Hai ngày đầu, mẹ còn dung túng nhưng tới ngày thứ ba, mẹ ta đá văng cửa phòng, lôi ta từ trong chăn ra khỏi giường.
“Đang yên đang lành sao lại bỏ ăn?”
Mẹ ta kéo chăn, vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng nhưng khi nhìn đến vụn bánh ngọt trên miệng ta thì bà lại không thốt lên lời.
Mẹ giúp ta lau miệng, buồn bực nói: “A Viên, nếu con cứ ngu ngốc mãi như vậy, sau này gả chồng sẽ phải làm sao?”
Lần trước còn khen ta hiền lành, thông minh, chớp mắt một cái đã thành kẻ ngu ngốc.
Có thể thấy được tình mẫu tử này thất thường, lúc lên lúc xuống.
Mẹ giúp ta rửa mặt còn tiện tay chải tóc cho ta, chợt thở dài nói:
“Con sinh ra vốn đã yếu ớt, ta với cha con sợ không nuôi con. Chúng ta ngày đêm cầu trời khấn Phật, không mong con tài giỏi xuất chúng, chỉ mong sao con bình an lớn lên. Ai ngờ lại nuông chiều con giống như một thằng nhóc, cả ngày đi theo hai ca ca, không phải lên núi bắt gà rừng thì cũng xuống sông bắt cá. Năm đó trưởng công chúa đưa con vào cung, ta không có một đêm nào ngủ yên. Mỗi ngày đều suy nghĩ, làm sao con gái nhỏ của ta luôn thích tự do phiêu lưu làm sao có thể sống sót ở một nơi nhiều người cao quý lẫn các luật lệ như vậy?”
Mẹ nói với đôi mắt đỏ hoe.
Ta quay sang ôm chặt lấy mẹ, áp sát vào người giống con gấu koala, tham lam hít mùi hương trên người mẹ:
“Mẹ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Cha đã từ quan, cửa hàng cũng đã giao lại cho người khác. Còn lại một ít đồ, thu dọn sạch sẽ. Đêm nay chúng ta sẽ lặng lẽ rời khỏi kinh thành và không bao giờ quay lại đây nữa.”
“Con chưa từ biệt trưởng công chúa sao? Ngày hôm đó con vội vàng về nhà, không nói một câu, lại giận dỗi gì người sao?” Mẹ ta dí tay vào trán ta: “Mười năm qua, công chúa đối xử với con rất tốt. Con đó, phải nhớ ân tình này.”
Nhắc tới công chúa, mặt ta lại nóng lên, ngập ngừng nói: “Mẹ….Mẹ thử nói xem…..Nếu có một ngày, người con gái mẹ đặc biệt coi trọng, đặc biệt yêu quý, lại còn rất thân thiết….Cô ấy thổ lộ tình cảm với mẹ, mẹ nghĩ sao?”
Mẹ ta nhìn ta rất lâu khiến ta như muốn nổ tung mới chậm rãi nói: “Chuyện tình cảm không ai nói rõ ràng được. Nam nữ cũng thế, là trai hay gái cũng đều không quan trọng, bản thân mình muốn gì mới là quan trọng nhất.”
“Được rồi, thu xếp hành lý của con đi, đừng để đến lúc ra khỏi cửa lại bỏ quên thứ gì.” Mẹ xoa xoa mặt ta, bỗng nhiên lại tỏ ra ghét bỏ: “Về quê, không có phủ công chúa hay kẻ hầu người hạ đâu đấy. Đến lúc đó lại suốt ngày vứt đồ bừa bãi thì có chổi lông gà hầu hạ ngươi.”
Đêm xuống, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi kinh thành.
Ta nhìn về phía phủ công chúa, ở trong lòng nói lời từ biệt với Hoa Dương.
Nàng thân là trưởng công chúa, còn sắp thành thân với Tạ Thanh Dương, lúc này không thể nói lung tung khiến cho mọi chuyện rối tung lên.
Hoa Dương vốn rất thông minh, nàng thường vào cung giúp Hoàng thượng bày binh bố trận, được quan viên trong triều đánh giá cao.
Hoa Dương là công chúa nhất định sẽ được ghi danh sử sách, nàng có năng lực và cũng có nhiều tham vọng.
Hoa Dương không nên, à không thể cùng ta có cái gì được, nếu không giữ mồm giữ miệng ta sẽ khiến nàng bị hủy hoại.
Lên xe, mẹ thấy ta buồn bã, nhanh chóng ôm ta vào lòng.
Xe ngựa dừng lại đột ngột khiến ta giật mình.
“Ôn đại nhân đêm hôm nhanh chóng đưa vợ và con gái ra ngoài. Có chuyện gì sao?”
Bên ngoài vang lên giọng nói tức giận, giọng nói đó ta vừa nghe đã biết là ai, Hoa Dương.
Vén rèm lên đã nhìn thấy một mũi tên cắm thẳng vào xe ngựa, cha ta hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.
Hoa Dương ngồi trên lưng ngựa, trong tay vẫn cầm cung tiễn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ta:
“A Viên, qua đây!”
Ta không chịu, chỉ đứng đó nhìn nàng.
Mẹ đưa cho ta một lá thư, đẩy ta lên phía trước, bình tĩnh nói: “ Qua đó đi, đưa lá thư này cho công chúa.”
Ta chần chừ một lúc nhưng vẫn nghe theo lời mẹ.
Ta đi qua, giơ tay đưa lá thư cho Hoa Dương.
Nàng trực tiếp cầm tay ta, dùng chút lực kéo ta lên yên ngựa.
“Ta ở trong phủ ngày nào cũng đợi ngươi để nhận lại kết quả này sao?” Hoa Dương đầy bị thương, giọng nói đầy căm phẫn: “A Viên, ngươi muốn phản bội ta.”
“Ta không có!” Ta dựa vào bộ áo giáp lạnh lẽo của nàng, không muốn nói thêm câu nào.
Hoa Dương mở lá thư của mẹ ta, nhìn qua một lượt.
Bà xuống xe, rưng rưng nước mắt nói: “ Công chúa điện hạ, A Viên từ nhỏ đã ngốc nghếch, bướng bỉnh. Nhưng thực chất nó rất thuần khiết, mong điện hạ hãy bảo vệ nó.”
Hoa Dương xuống ngựa, nghiêm túc hành lễ với mẹ ta, nàng nhẹ giọng nói:
“ Trước kia ta đã nợ nàng rất nhiều, có cơ hội bù đắp cho nàng chính là do ông trời ban tặng. Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ nàng.”
“Có lời này của điện hạ là ta yên tâm rồi.” Mẹ ta liếc nhìn ta một cái đầy ấn ý: “Điện hạ nhất định sẽ đạt được như ý nguyện.”
Hoa Dương cười lớn, cao hứng nói: “Đội cận vệ! Hộ tống gia đình Ôn đại nhân rời kinh.”
Cha mẹ ta cứ như vậy mà bỏ lại ta chạy mất!
Ta trợn mắt, há hốc mồm, trong lòng sợ hãi có lẽ ta không phải được nhặt về đâu nhỉ?!!
Mẹ ơi, có phải mẹ quên rằng nếu con ở lại kinh thành sẽ thành phi tần của lão Hoàng thượng sao?
Ta nóng lòng cầu xin Hoa Dương thả ta đi: “Hoa Dương, ta không muốn làm mẹ kế của ngươi, ta muốn về quê với cha mẹ!!!!!!”
“Hậu cung của phụ thân ta có hàng ngàn mỹ nữ, sao có thể để mắt đến một cây cải thìa như ngươi??” Hoa Dương bọc kín ta trong áo choàng, đưa ta về phủ.
05
Hoa Dương nhanh chóng mang ta trở về phủ công chúa, thật may vì ngày nào nàng cũng bận rộn chuẩn bị cho hôn sự đến mức không để ý xung quanh.
Liên tục 10 ngày, đến cả một góc áo của nàng, ta cũng không thấy. Hoa Dương còn không cho phép ta ra khỏi phủ.
Ta không có việc gì làm, lúc nào cũng nhớ tới nụ hôn ám muội đó, nghĩ đến việc nàng và Tạ Thanh Chương sắp thành hôn, lòng ta buồn bã không thôi.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong tương lai, ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau.
Càng nghĩ càng giận, nửa đêm ta thu vén đồ đạc, định bụng sẽ trèo tường ở hậu viện bỏ trốn.
Nếu lời mẹ ta nói thành sự thật, ta phải vào cung dâng mình cho lão hoàng thượng kia, nghĩ đi nghĩ lại đều đáng sợ.
Nhưng ta vừa mới trèo lên tường, cung nữ ở đâu xuất hiện, dịu dàng nói: “Tiểu thư, công chúa đang đợi người.”
Ta cam chịu bước xuống thang, đi theo nàng ta trở lại, một lúc sau phát hiện đây là lối dẫn vào hồ Phù Dung.
Tới cửa, cung nữ mời ta vào.
Ta nhíu mày, từ nhỏ đến lớn, Hoa Dương không hề tắm chung với ta.
Dù cho mùa hè nắng chói chang, nàng cũng mặc kín mít.
Vậy mà tối nay lại lạ như vậy? Thậm chí còn cho gọi ta đến hồ Phù Dung để gặp nàng.
Sau khi đi vào, hơi nước bốc lên. Ta không nói một lời mà đi tới, cầm một quả bồ kết ném vào người nàng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com