Chương 3
“Lại tính kế bỏ trốn. A Viên! Ngươi đúng là không để lời nói của ta vào trong đầu.”
Một giọng nam trầm vang lên, ra sợ tới mức đứng thẳng dậy.
Sao lại thế này! Hồ Phù Dung sao lại có giọng của đàn ông???
Chẳng lẽ…. Hoa Dương đang ở đây sủng hạnh đàn ông!!!
Ta đứng ngây ngốc, trong lòng lại cảm thấy chua xót.
Quả nhiên, nàng ấy chỉ trêu chọc ta mà thôi.
Ta đang muốn bỏ đi nhưng lại bị kéo xuống nước.
Ta theo bản năng phòng thủ, hắn ta lại nhanh chóng giữ chặt hai tay ta.
“A Viên, là ta.”
Ta có thể nhìn người đứng gần ta vô cùng rõ ràng.
Đúng là Hoa Dương….Nhưng lại không giống Hoa Dương.
Trước mắt ta rõ ràng là đàn ông!
Hắn ta trông tuấn tú và góc cạnh hơn Hoa Dương nhưng gương mặt vẫn là mỹ lệ vô song, không hề tầm thường.
Ta cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên hắn có một nốt ruồi đỏ ở bên tai giống Hoa Dương.
“Nhìn đến ngốc luôn rồi?” Hắn ôm ta vào trong lòng, dựa trán lên vai ta, bật cười: “Nghe nói nàng nhiều ngày đều trốn trong phòng đọc sách về tình cảm giữa hai người con gái. A Viên, ta sợ không nói chân tướng cho nàng sớm, đến lúc đó nàng thật sự thích nữ nhân, ta sẽ hối hận.”
Ta như bị sét đánh!
Hoa Dương vậy mà lại là đàn ông! Một người đàn ông thực sự!
Trong sự ngỡ ngàng, ta như vừa nhớ ra được một số chuyện.
Mười năm trước cố Thái tử Chu Tụng Hi bỏ mạng trong biển lửa, vào năm đó công chúa Hoa Dương cũng mắc bệnh nặng. Khâm Thiên Giám đưa ta vào kinh để giúp công chúa xua đuổi tà khí.
Ta hoảng sợ đến mức cả người run rẩy: “Ngươi….Ngươi…..Ngươi chính là cố Thái tử Chu Tụng Hi?!!?”
Chẳng lẽ cái người chếch mười năm trước mới chính là công chúa Hoa Dương.
Hắn bật cười, cười đến mức ta thấy trong lòng nhộn nhạo.
“Cũng chưa phải ngốc lắm.” Hắn thân mật vuốt má ta nói: “Rất ngoan, gọi tên của ta thêm lần nữa.”
Ta mím môi, nửa ngày vẫn chưa định thần lại được.
Ta đúng là đồ ngu! Vậy mà những ngày qua còn tự hỏi bản thân yêu một người phụ nữ có kì quái hay không.
Chẳng trách Hoa Dương lúc nào cũng trang điểm vô cùng lộng lẫy, hoá ra để che đi gương mặt ngày càng nam tính của mình.
Chẳng trách, đôi lúc ta thấy Hoa Dương khi cao khi thấp, hóa ra hắn dùng kế để che dấu đi vẻ bên ngoài ngang tàn ngạo nghễ đó.
“A Viên, ngoan, nàng hãy gọi lại tên của ta đi.” Ánh mắt hắn đè nén một thứ cảm xúc vỡ vụn, ôm chặt lấy ta cầu xin: “Mười năm qua, ta gần như đã quên mất bản thân mình là ai.”
“Đầu ta đau quá, A Viên, A Viên.”
Ta mềm lòng trước những lời nói của hắn, giúp hắn xoa bóp huyệt trên đầu.
“Chu Tụng Hi.”
Ta nhẹ nhàng gọi cái tên này, vẫn là người ấy nhưng chỉ là thay đổi giới tính, tên gọi.
Ta thất thần cả nửa ngày, chỉ có thể thuyết phục bản thân từ từ chấp nhận chuyện này.
06.
Ban đêm hắn còn dám đòi ngủ chung với ta.
Ta ôm chăn, mặt cảnh giác nhìn hắn, quyết liệt nói: “Trước kia không biết thân phận của ngươi thì thôi đi! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài đừng có trêu chọc ta.”
Chu Tụng Hi chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang, đứng chân trần trên nền nhà lạnh băng.
Ban đêm trời lạnh, hắn ho khan vài tiếng, mặt mũi có chút tái nhợt.
“A Viên, nàng ghét bỏ ta sao?” Chu Tụng Chi buồn bã, giọng nói đầy đau khổ. “Ta……khụ khụ….Nếu nàng thích khi ta là nữ nhân, ta sẽ quay lại làm nữ nhân, cả đời này làm Hoa Dương.”
Hắn đi chân trần trên đất khá lâu rồi, cái lạnh lan ra khắp cơ thể, ho ngày một nhiều.
Ta lo lắng, do dự nhường cho hẳn nửa chiếc giường
Chung Tụng Hi thấy vậy, nhanh chóng chui vào chăn.
Trước giờ ta luôn ủ ấm tay chân lúc nào cũng lạnh của hắn, bây giờ chỉ thấy mất tự nhiên, nằm im trên giường không dám nhúc nhích.
“A Viên, nàng đã hứa cả đời ở bên cạnh ta, chẳng lẽ chỉ vì ta là nam nhân nên nàng hối hận.”
Chu Tụng Hi nhẹ nhàng nắm tay ta, nói:
“Ngày đó ở thư phòng, nàng không hề đẩy ta ta, chứng tỏ trong lòng nàng có ta.”
Hắn còn dám nhắc lại!
Ta tức giận đến mức nói một cách dứt khoát: “Ta thích phụ nữ! Không thích đàn ông!!!”
Nhưng không ngờ, Chu Tụng Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “ Vậy ta đây sẽ cả đời làm phụ nữ để ở cạnh nàng.”
Hắn giả bộ đi ra ngoài.
Ta sợ hãi túm chặt hắn, kêu lên: “ Dù ngươi ở bộ dạng nào ta cũng thích. Chỉ là…..ngươi lừa ta lâu như vậy…”
Chu Tụng Hi lập tức xoay người lại, ôm chặt lấy ta, dùng sức hôn thật mạnh vào má: “Ta biết nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc ta.”
Ta bị hắn hôn đến mức khó chịu, làm ta tốn thời gian suy nghĩ vô ích. Còn nghĩ xem hai chúng ta đều là phụ nữ, làm cách nào để có thể ở bên nhau.
Hắn lại thấy vui vẻ vì ta đang lo lắng cho hắn.
Hắn thấy ta thật sự buồn bực, thì thầm vào ta ta: “A Viên, không phải là ta muốn lừa nàng, chỉ là có những lời chưa phải là cơ hội có thể nói được. Nếu để lộ ra sẽ có nhiều người phải chếch. Nàng từ nhỏ đã sống ở đây, không thể giữ được bí mật, vả lại còn rất thân thiết với ta nên ta càng không thể nói.”
Vậy bây giờ, thời cơ tới rồi?
Lòng ta hơi nghi ngờ, sau đó cả người run rẩy, kinh hãi nói: “Ngươi….”
“Ummm” Môi Chu Tụng Hi dán chặt vào môi ta, không cho ta nói hết câu.
Hắn ôm ta ở trong chăn, giọng nói trở nên hoang mang nói: “Mười năm trời giống như kẻ trộm lén lút. Nếu nàng không ở cạnh, có lẽ ta đã sớm rơi vào địa ngục.”
“Mười năm trước, Hoàng Hậu bội nhọ ta vào tội dâm loạn trong cung, ép phụ hoàng xử tử ta.”
Hắn nói tới đây, nắm tay ta càng chặt.
“Hoa Dương từ nhỏ cơ thể vốn đã yếu ớt, nàng kéo lê cơ thể yếu ớt giả thành ta, rồi bỏ mạng trong biển lửa.”
“Từ ngày đó, ta trở thành Hoa Dương.”
07
Ngôi vị của Hoàng Thượng cũng là từ trên trời rơi xuống, cố hoàng thượng chết vì bệnh tật và không có con nối dõi. Hoàng Thượng được các quan đại thần đẩy lên ngai vàng.
Cố hoàng hậu vốn là người dịu dàng, nhút nhát và yếu đuối. Vào cung lên làm Hoàng Hậu, nghe nói vì suy nghĩ quá nhiều, chưa được ba năm đã chếch vì bệnh.
Sau Hoàng Thượng phong con gái của đại tướng quân lên làm Hoàng Hậu, còn sinh hạ nhị hoàng tử.
Mười năm trước, cố thái tử bỏ mạng trong biển lửa, không lâu sau Nhị hoàng tử được phong làm Thái tử.
Những chuyện này, ta chỉ nghe giống như nghe một vở kịch, không ngờ người bên cạnh mình lại là vai chính.
Trước kia, Chu Tụng Hi mười hai tuổi, hắn là một kẻ cô độc, từ nhỏ đã vô cùng thông minh.
Cho tới giờ, trong triều vẫn còn nhiều người so sánh hắn với Thái tử bây giờ.
Ta nhớ mấy năm nay khi Chu Tụng Hi sống dưới thân phận Hoa Dương, tỏ ra gần gũi và ngoan ngoãn trước mặt Hoàng hậu.
Thật đau lòng biết bao khi hắn nhìn kẻ thù của mình ngồi hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý, còn mình luôn phải cúi đầu phụng dưỡng Hoàng hậu.
“A Viên, mẹ của ta không phải bị bệnh mà chết.” Chu Tụng Hi im lặng một lúc, giọng nói mang theo một chút đau lòng:
“Bà treo cổ tự vẫn, để từ bỏ ngôi vị hoàng hậu. Nghĩ rằng nếu mình thỏa hiệp có thể bảo toàn tính mạng của ta và Hoa Dương, nhưng nàng đã sai rồi. Thứ bọn họ muốn ngoại trừ vị trí Hoàng hậu, còn còn có vị trí thái tử, thậm chí là toàn bộ thiên hạ này.”
Ta nghe xong mà trái tim quặn thắt, càng ôm chặt hắn hơn.
Hoàng thượng hiện tại là một người không có chính kiến, thiếu quyết đoán và yếu đuối.
Mấy năm nay, Chu Tụng Hi thường xuyên vào cung phụ tá việc triều chính, khiến nhiều người bất mãn không thôi.
Chỉ là bọn họ đều nghĩ rằng hắn là nữ nhân, tuy phản đối nhưng không để trong bụng.
Hoàng hậu xuất thân dòng dõi nhà tướng, phụ thân là Lý Trung Toàn, đại tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay.
Mấy năm nay Lý Trung Toàn đã tiêu diệt hầu hết những người không theo phe mình, xây dựng cho mình thế lực, triều đình nghiễm nhiên trở thành thiên hạ của Lý gia. Ngay cả Thái tử là Nhị hoàng tử kia, đều nghe lời ông ngoại hắn răm rắp.
Nếu không phải Chu Tụng Hi tốn công sức, lợi dụng sự ủng hộ của Hoàng thượng để chống lại Lý gia, chỉ sợ thiên hạ này đã sớm đổi chủ.
“Sau này, ta sẽ ở cạnh ngươi.” Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành. “ Người của khâm thiên giám đã nói rồi sao? Ta chính là phúc tinh của ngươi, cho nên mới có thể giúp ngươi xua đuổi tà khí cũng như bệnh tật. Sau này chỉ cần có ta ở bên cạnh, mọi đau khổ sẽ qua đi.”
“Được, nàng nên nhớ kỹ những gì mình nói. Nếu sau này nàng phụ ta, ta sẽ……” Chu Tụng Hi muốn nói những lời hăm dọa để khiến ta sợ, nhưng dừng lại rồi chán nản nói: “Nếu nàng có phản bội ta thật, ta cũng không nhẫn tâm giếc nàng. Làm vậy ta sẽ không có kết cục tốt, đau đớn mà chếch đi!”
“Đừng có nói lung tung!” Ta đánh hắn.
Chu Tụng Hi dựa vào vai ta, dụi dụi trán như một chú cún con: “A Viên ngoan, gió đêm khiến đầu ta đau quá. Nếu nàng hun ta một cái, có thể sẽ đỡ đau hơn nhiều.”
Hắn biết ta luôn dễ mềm lòng, trước giờ luôn dùng cách này để dụ ta ngủ với hắn. Hiện giờ càng thêm quá đáng.
Chuyện mẹ nói, ta cất giấu trong lòng bấy lâu muốn bộc bạch cùng hắn một lần, buồn bã nói: “Nếu giấc mơ của mẹ ta là sự thật, ba năm sau gia đình ta sẽ gặp hoa, ta phải vào cung làm mẹ kế của ngươi.”
“Nghĩ tới đã thấy thú vị.” Chu Tụng Hi cắn vào má ta một cái, nói tiếp: “Ta biết giấc mơ của Ôn phu nhân đã xảy ra chuyện gì. Mười ngày sau, khi mọi việc đã ổn thỏa, ta sẽ kể rõ tường tận cho nàng.”
Mười ngày sau…..
Chẳng phải là ngày hắn sẽ thành hôn với Tạ Thanh Dương hay sao?
08
Hoa Dương vốn là đích nữ duy nhất của đương kim hoàng thượng, vậy nên hôn lễ của nàng vô cùng xa hoa, long trọng.
Chu Tụng Hi nắm tay ta thì thầm: “Khi còn bé, Hoa Dương vốn rất khoẻ mạnh, thường xuyên đi cùng Tạ Thanh Dương du ngoạn khắp kinh thành. Sau khi mẫu hậu thắt cổ tự vẫn, Hoàng Hậu tìm đại một cái cớ để giữ Hoa Dương ở bên cạnh mình. Từ đó về sau, cơ thể nàng ngày một yếu dần.”
“Mười năm trước, ta bị Hoàng Hậu hãm hại, mạng sống như sợi chỉ. Hoa Dương nói chuyện với ta trong nước mắt, nàng sống chẳng được lâu, nếu có thể cứu được ta một mạng, nàng dưới nơi chín suối mới có can đảm để gặp lại mẫu hậu.”
Giọng nói của hắn là sự đau đớn vô tận nhưng gương mặt bình thản như mặt nước yên ả.
Ta đau lòng không nói lên lời, đành im lặng ngồi cạnh hắn.
Chu Tụng Hi thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào mắt ta: “ A Viên, sau hôm nay mọi thứ sẽ ổn thoả, mọi chuyện đều được định đoạt sẵn rồi. Ta muốn nàng ở bên cạnh ta, nhìn giang sơn này đổi chủ.”
“Được.” Ta dùng sức ôm chặt lấy hắn, “Chu Tụng Hi, ngươi có thể làm được!”
Bên ngoài đám gia nhân đi lại vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay, vô số khách khứa từ bên ngoài tới tham dự hôn lễ.
Hôm nay, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sẽ chủ trì hôn lễ cho Hoa Dương ở Minh Đức Điện.
Chu Tụng Hi đội mũ Thất phượng quan, mặc phượng bào của Hoa Dương, trang điểm lộng lẫy.
Hắn dang hai ống tay áo đứng dưới ánh mặt trời, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ đến mức không ai dám coi thường.
Nếu Hoa Dương vẫn sống, có lẽ nàng ấy cũng sẽ đẹp như vậy và mang theo cả mong ước được gả cho Tạ Thanh Dương.
Ta cải trang thành một thái giám nhỏ hầu hạ Chu Tụng Hi ở phía sau.
Khi Tạ Thanh Dương tới đón người, trong mắt hắn hiện lên một tia hoảng hốt.
Có lẽ lúc này huynh ấy đang nhớ Hoa Dương.
Ta nhớ ngày trước nói chuyện với Tạ Thanh Dương, huynh ấy thường nhắc về kỷ niệm với Hoa Dương khi họ mười hai tuổi. Giọng nói mang theo sự tiếc nuối, hoài niệm
“Nàng ấy rất thích cười, lúc nào cũng vui vẻ. Có một khoảng thời gian cơ thể nàng ấy không tốt, bị giam lỏng trong phòng. Ta mua cho nàng kẹo hồ lô và lục lạc, nàng vô cùng vui vẻ.”
“Hoa Dương rất kiên nhẫn, nàng rất thích vẽ. Mỗi lần ngồi vẽ có thể mất cả canh giờ.”
“Cố hoàng hậu khi đó, vốn dĩ đã cho chúng ta…..”
Khi đó ta hoang mang vô cùng, Hoa Dương trong lời nói của Tạ Thanh Dương với Hoa Dương mà ta biết trái ngược hoàn toàn.
Hoa Dương mà ta biết, thường hay cáu gắt và thiếu kiên nhẫn.
Ta còn cố tình đi tìm Chu Tụng Hi thắc mắc:
“Lúc nhỏ ngươi dịu dàng, dễ thương như vậy tại sao khi trưởng thành lại như thế này?”
Hắn chỉ tựa vào … cho cá ăn, vẻ mặt không rõ ràng nói: “Hoa Dương trong trí nhớ của Tạ Thanh Dương chính là như vậy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com